11. Churros & Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của một giấc ngủ quá ngon là gì? 

Là thức dậy không biết trời đất, không biết bản thân đang làm gì, ở đâu. Thậm chí quần áo nhìn chẳng khác gì mớ nhàu nhĩ, xấu hổ hơn đó là tôi đã chảy nước miếng ra sofa nhà anh ta rồi. Cạn lời thật! 

"Hanbin? Oh Hanbin? Anh có ở nhà không?"

 Không một lời hồi đáp, có lẽ anh ta đã đi làm. Về tổng thể căn hộ cũng không quá bày biện xa xỉ, thực sự rất đơn giản. Nếu để đáng giá về mặt nghệ thuật thì nó trông nhàm chán hơn cả căn hộ của tôi, dẫu cho kích thước, kết cấu là y hệt nhau nhưng chẳng có cái gì khiến người ta hấp dẫn. 

Không hẳn là trống trải nhưng cũng không hẳn là bừa bộn. Nó chỉ là cái nhà cơ bản của một con người, chính xác hơn là một thằng đàn ông nhàm chán với vài ba thiết bị, đồ nội thất đơn giản cùng gam màu điểm chút màu sắc của mấy con quỷ biết bơi của anh ta. 

Tôi khá tò mò với ba phòng ngủ nhà anh ta thế nên đã lân la bước tới muốn ngó xem chúng ra sao. Tuy nhiên một phòng đã bị khóa, đoán chắc rằng đó là phòng ngủ chính cho dù hai phòng còn lại được bày biện như thể có người đang dùng. Một lần nữa tôi lại đặt ra câu hỏi "anh ta có bí mật gì không thể cho tôi biết?". Tôi ước rằng mình không bất cẩn để điện thoại ở nhà thì có lẽ đã giúp được nhiều việc. Tôi cũng không thể phá vỡ hay bẻ cong bất cứ đồ gì trong nhà anh ta cả bởi từ khi ngủ dậy đã được mọi camera trong nhà soi chặt từ đầu đến chân. Chạy loanh quanh nghịch ngợm đã là quá đủ để tặng cho tôi một xuất ăn cả năm trong khu du lịch bán sinh thái phi lợi nhuận của chính phủ rồi. 

Bỗng có tiếng mở cửa. Tôi chạy hết sức bình sinh về nơi mà tôi thức dậy, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác. 

"Aiguuu, cái tên khốn này lại mang người về nhà hả." 

Một người đàn ông lạ lẫm nhìn tôi không thiếu một cọng lông ngay khi vừa bước vào. Gã chậm rãi bước tới đồng thời cũng đảo mắt quanh căn nhà để dò xét thêm. 

"Tôi là quản lí của tên đó, giờ thì cậu đi được rồi." 

Đi? Ý gã là tôi là thứ gì đó ngoài lề của tên minh tinh kia? 

 "Sao thế? Muốn ăn bám thằng nhóc đó hả? Tôi khuyên thật lòng cậu đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều, cái gương mặt non choẹt của cái thằng nhóc đó không đơn giản vậy đâu." 

Gã vừa nói vừa vẫy tôi ra phía hắn đứng rồi chỉ vào phía cửa ra vào. 

"Tôi ăn bám?" 

"Không phải sao? Lẽ nào tên này lại là người ăn bám? Dù sao thì với bộ dạng này tôi cũng không trả cho cậu một cái giá quá cao đâu." 

"Giá gì?" 

"Mới vào nghề sao? Vậy thì giảm xuống chút nhé, tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết, đừng làm tốn thời gian, tên đó vẫn cần có tôi để chạy việc." 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý gã. Tốt thôi, lại có dịp để đóng một vai diễn mới coi như là có cơ hội khám phá thế giới đi. 

"Không cần trả, anh với tôi ra ngoài đóng cửa cẩn thận cho anh ta là được." 

"Cậu định đi với bộ dạng này?" 

"Có vấn đề gì?" 

Tôi cũng không để tâm tới thái độ của gã, thảnh thơi bước về nhà cách đó vài ba bước chân ở phía đối diện khi mà trên mình mặc độc quần áo lót. 

Thoải mái thật.

...

Không ngoài dự đoán, điện thoại tôi đã có hơn 20 cuộc gọi từ cô công chúa trời đánh kèm theo một vài người khác gọi đến, tất cả đều là của bang phái. 

Hà cớ gì tôi phải vội vàng gọi lại, thong thả vệ sinh cá nhân rồi làm việc nhà bỏ bê từ hôm trước rồi mới tới phục tùng cũng chưa muộn. Thậm chí còn có thời gian để nghĩ về việc sẽ làm trong ngày mai, nhanh nhanh chóng chóng xử lí nhiệm vụ tốn đời người, sau đó về nhà tạ lỗi gia đình rồi lập gia đình đầm ấm, chưa kể còn được thăng hạng nữa. Thi thoảng lại được ra oai vì quen người nổi tiếng. Nghĩ thôi mà háo hức quá! 

Khoan đã... cái này có được gọi là quen không? Nếu như tôi lấy chuyện này ra uy hiếp anh ta buộc phải nghe theo lời tôi có phải là quá xấu xa không? Ầy, tâm can tôi cắn rứt lắm. 

Còn một chuyện nữa. Kết thúc nhiệm vụ đồng nghĩa với thân phận Song Hwarang sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi cõi đời này, có lẽ là sẽ phải thay đổi một số thứ trên mặt, hoặc là bộ phận nào đó trên cơ thể này. Đến lúc đó... tôi và anh ta bỗng chốc cũng hóa người dưng, Hanbin vẫn tiếp bước trên con đường nghệ thuật, còn tôi sẽ trở về làm người bình thường với cuộc sống bình thường. Tựa biển và chân trời, ngỡ đã chạm nhưng mãi không thể. Chúng đẹp thật đấy, đẹp đến chạnh lòng. 

Bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ ấy. Tôi tiện tay nhấc máy dù chưa kịp đọc chữ hiển thị trên màn hình. 

"Vâng, ai vậy?" 

"Ai vậy cái đầu nhà cậu! Con mẹ nó! Cậu về nhà thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cô ta cũng nên biết điều mà gọi lại chứ! Hôm nay đầu óc cậu lỗi vận hành hả? Mọi ngày đều trơn chu lắm cơ mà, làm cái gì cũng phải nhanh gọn đến thần kinh vậy mà bây giờ có mỗi việc quản lí con nhỏ đó làm không xong vậy!?" 

"À." 

Bản thân tôi còn chẳng hiểu sao mình lại bất giác "à" lên một tiếng như vậy, rốt cuộc là phản ứng gì chứ!? Là vì anh ta hay là vì Ahn Woomy? 

""À" cái quái gì? Tôi làm việc cả ngày đều bị cô ta gọi tới quấy rầy hỏi tung tích của cậu, tôi biết thế quái nào được!? Bảo cô ta tới nhà cậu tìm thì không chịu, chẳng hiểu nổi con nhỏ đó. Này, tôi hỏi thật, cậu yểm bùa yêu vào người con ễnh ương đó hả? Tôi là cái thá gì với cậu mà phải quản lí cậu chứ. Hàng xóm chứ có phải vợ chồng gì đâu mà kè kè bên cạnh nhau!? Khốn khiếp thật." 

"Đủ chưa? Làm việc đi, tôi sẽ gọi lại cô ta sau."

Tai tôi từ chối tiếp nhận những lời càm ràm khó chịu đó, chủ yếu là cảm thấy bức bối và có phần... hụt hẫng? Thật khó diễn tả. 

... 

Tôi phái người khác hộ tống con nhỏ đó trong một vài ngày. Vị trí của tôi trong bang đang bị lung lay, đàn em bắt đầu có một vài tên bất bình với cách làm việc hiện tại. Cũng có phần đúng, một trong bốn tứ trụ lại chạy đi chạy lại vì một cô tiểu thư mà bỏ bê công việc, hơn nữa còn đang trong thời kì lục đục nội bộ, với tình hình của lão già hiện tại thì sớm muộn gì cũng phải đổ máu. Thế nên không có lí do gì khiến một vài tin đồn nhảm nhỉ không được xuất hiện, như là tôi bà Ahn Woomy đang hẹn hò hoặc tôi tiếp cận Ahn Woomy để làm bàn đạp cho mình, đại loại thế.

Chết tiệt, cứ như thế này thì công việc lẫn nhiệm vụ sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi liền xin một viên thuốc giảm đau của mấy tên đàn em đang trực trong nhà lão rồi tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách lão đưa cho tôi xử lí phần còn lại. Chẳng biết Ahn sống được bao lâu, tốt nhất thu thập những gì quan trọng rồi báo về phía bên kia.

...

"Này, dạo này cậu cũng đang siết cân hả? Hay là đang giảm cân cho cái tủ lạnh?"

"Anh lục lọi nhà tôi vừa phải thôi. Tôi không muốn nhiều lời." 

"Cậu cũng nên báo với cô ta rằng trong một tuần tới tôi không có ở Hàn Quốc vậy nên đừng tới làm phiền."

"Cảm ơn anh đã cho tôi đường sống." 

"Cậu không về nhà hả?"

"Tôi sẽ cắm cọc ở nhà lão già Ahn vài ngày, mong anh và cô ta khuất khỏi tầm mắt, nhìn thấy hai người là tôi đều có vấn đề về tiêu hóa."

Tiếng gõ cửa làm sao nhãng sự chú ý của tôi.

"Đại ca Ahn tìm gặp đại ca Song ạ."

"Đợi tôi chút."

Tôi không còn bận tâm mình đang làm gì mà đi tới chỗ của lão già ngay. Mang tâm thế vừa lo lắng mà vừa nhẹ nhõm, tôi không biết rằng mình gần đây có bị vấn đề thần kinh gì không nữa.

...

"Ta biết chú mày là người đáng tin cậy thế nên ta không muốn tốn công lòng vòng. Hơn ai hết, ta biết mình không còn nhiều thời gian, cũng không giỏi ăn nói, hay bỗ bã ít nhiều."

"Đại ca đừng nói vậy."

"Số mệnh đã tận thì cũng chẳng thay đổi được. Vài ngày trước ta cũng có trao đổi với tam trụ còn lại của Hắc Long bang ta, định sẵn tuần tới sẽ có luật sư cùng tới làm việc. Haiz, nhiều đêm trằn trọc đắn đo mới dám quyết định. Về phần tài sản sẽ chia ra làm 6 phần bằng nhau, 1 cho con gái, 4 cho tứ trụ và còn lại làm của chung để phục vụ anh em lúc cần thiết...Chú mày đừng vội lên tiếng, ta biết chú không dám nhận nên đã đi trước một bước. Ta tin chú mày, với cả..."

Lão ngập ngùng đồng thời cũng ho khan lên vài tiếng rất khó chịu, như phổi muốn tung ra ngoài.

"Đại ca cứ nói."

"Lão xin lỗi, lão ảnh hưởng đến tâm trạng chú mày quá. Song Hwarang, nghe này."

Tôi khá bất ngờ vì rất ít khi lão gọi thẳng tên ra như vậy.

"Lão có đứa con gái duy nhất cũng chạc tuổi cậu, nó trước tuy quậy phá nhưng cũng biết nghĩ cho bang. Gần đây lão thấy nó và cậu thường xuyên đi với nhau, nó cũng có nói rằng thân nhất với cậu trong bang vậy nên..."

Tôi biết ý là gì, cũng hiểu rõ ý đồ của lão. Ngẫm mà xem, con gái lão có cái danh lão che chắn, tôi biết Boma chắc chắn theo phe Ahn vậy nên nếu giờ Ahn Woomy có thêm tôi làm hậu thuẫn thì chuyện nắm quyền là vô cùng đơn giản, 2 tên còn lại ít nhiều cũng phải tuân phục. Một mũi tên trúng hai mục đích, cha truyền con nối không lo tụt lùi giữa những kẻ không cùng dòng máu. Nếu tôi đồng ý kết hôn với Ahn Woomy tức là chân tôi sẽ bị kìm trong dây xích kiểm soát chặt chẽ của 2 chú cháu nhà Ahn, sống như một con rối vật vờ. Thú vị chưa?

Nhưng nhìn xem tôi là ai? - Một người họ Song mang hai nhân cách ngược chiều, Jaewon và Hwarang. Sự biến đối giữa hai con người đã khiến tôi phải sống đi chết lại bao nhiêu lần thì chuyện con kiến này có là gì!?

"Đại ca, Song Hwarang này hiểu ý đó nhưng cũng phải cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc. Thực tế thì tiểu thư Ahn Woomy lại đang thích người khác nên việc này có hơi..."

Ahn dường như đang chăm chú lắng nghe tôi nhưng tôi thừa hiểu lão không hề có chút quan tâm đối với lời nói này, bất kể ai đi chăng nữa mục đích lão cũng chỉ nhắm vào một mình tôi. 

"Dù sao thì việc này khá quan trọng đối với cuộc sống của cậu, lão đồng ý để cậu suy nghĩ. Thật tình mà nói lão biết thời gian của mình không còn nhiều, ước nguyện duy nhất của lão chỉ là được thấy đứa con gái bé bỏng của mình bước vào lễ đường cùng với người mà lão tin tưởng... Có vẻ lão suy nghĩ quá nhiều rồi, xin lỗi cậu."

Đừng để lão ta tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi nữa, quá đủ rồi. Một con quỷ già đội lốt cừu non đang ho sặc sụa trước mắt, từ tận đáy lòng tôi không hề mảy may đến trò kịch trước mặt nhưng vì vai diễn phải làm tròn nghĩa vụ trước mặt ông trùm của mình nên đành phải tỏ ra ân cần. 

"Cậu về trước đi, lão ổn. Phải rồi, có kết quả khám nghiệm tử thi của thằng Bo rồi, cậu nên về xem rồi an táng nó đàng hoàng. Lão không muốn thằng nhóc theo mình từ nhỏ chết không nhắm mắt đâu."

...

Tôi tiễn nó lần cuối, không kìm được nước mắt nên đã bất giác rơi vài giọt. Không biết nên gọi nó là người nhà hay không bởi nó đối với tôi như anh em ruột thịt của mình vậy. Cũng tự trách mình vì không quan tâm tới nó, chỉ mãi lả lơi vào những chuyện bên ngoài, còn chuyện của nó đều phải thông qua lão Ahn.

Tôi khốn nạn lắm đúng không?

Một hũ tro cốt trắng, tấm ảnh duy nhất có nó lấy đi làm di ảnh, bên cạnh là nhành hoa cúc trắng, tất thảy chứa trong một ngăn nhỏ bé của nhà lưu trữ. Sống cũng chật trội mà chết cũng chật trội, nếu như có kiếp sau thì xin ông trời ban cho nó một gia đình hạnh phúc - điều ước mà mãi mãi kiếp này không thể thực hiện được, coi như sự bù đắp cho cuộc đời giông tố.

Chúc mừng sinh nhật chú mày, tròn 21 tuổi rồi nhé. Không còn ai trêu ghẹo là thiếu niên mới lớn nữa đâu. Đừng ham ăn nữa, hết tuổi lớn mất rồi.

Tôi đặt nhẹ bao xì gà trong mơ của nó bên cạnh hũ tro cốt, loại Montecristo miêu tả đúng con người nó. Nếu chỉ đánh giá bề ngoài không khác những người xung quanh nhưng bên trong lại đầy đủ những hương vị của một kẻ độc hành, linh tính, đầy suy nghĩ. Vốn tưởng Romeo y Julieta sẽ hợp với con người nó nhưng hóa ra ai cũng bị thằng nhóc đó đánh lừa. Quả thật không phải dày dặn kinh nghiệm về tội phạm là có thể hiểu được cái ẩn náu từ con người.

Bo từng kể cho tôi về vết bớt ngộ nghĩnh trên bắp chân nó. Những người phụ trách nuôi nó lúc nhỏ trêu rằng Bo đã bị một con chuột mất hàm dưới cắn nên mới để lại có 2 dấu răng to oạch xẫm màu. Đó là trò tiêu khiển của các đàn anh, đàn chú mỗi khi gặp nó khi thằng nhóc này đang còn ở tuổi thiếu nhi. Nhưng khi lớn lên nó lại đem dấu bớt đó làm trò vui với người khác, tôi cảm nhận rằng nó muốn mọi người đều cảm thấy thoải mái khi bên cạnh nó, muốn họ coi nó như một người anh em thân thiết.

"Most people are good only so long as they believe others to be so." - Christian Friedrich Hebbel

Kết quả khám nghiệm của Bo trên tay tôi, những gì còn lại trong dương thế là chuyện tôi phải xử lí, việc của nó là yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Tôi cũng không giỏi văn hóa dân gian nên chỉ hy vọng sớm ngày nó được luân hồi chuyển kiếp, gác bỏ âu lo của một đời người rối ren.

Đồ đạc còn lại những gì dùng được đều cho vào một thùng carton rồi di chuyển đến nhà tôi, quần áo, giày dép trước khi đốt đều được giám định nhưng không có gì bất thường. Duy chỉ có một điều làm tôi có chút đắn đo, dưới giường nó "ㅊ" ("ch") được viết nguệch ngoạc bằng bút chì có nghĩa là gì? Trông có vẻ giống Hán tự, bùa cầu may hay trấn yểm gì chăng?

...

"Cậu về chưa?"

"Tôi tự hỏi tại sao 1 tuần lại trôi qua nhanh như vậy, rốt cuộc tại sao thời gian lại có vẻ ủng hộ khắc tinh của đời mình đến vậy?"

"Bớt nói đi một chút là may mắn thêm một chút."

"Anh muốn gì?"

"Cậu ghé qua tiệm bánh Ahn Woomy thường ghé vào, mua giúp tôi Churros."

"Anh thích cô ta rồi đúng không? Để tôi xem nên mua bao nhiêu cho đủ một buổi tối lãng mạn của đôi uyên ương hãm tài."

"Cảm ơn lời chúc phúc như rót nhựa vào tai, thật uổng công tôi mua quà về cho cậu."

Một lần nữa tôi lại tự hỏi mình rằng tai tôi đang có vấn đề ư? Hay là do đường truyền kết nối có vấn đề? Hoặc là do ảo giác? Gần đây cũng không hề sử dụng "thuốc tiên", có lẽ là do tác dụng phụ của việc tổng hợp quá nhiều công việc mà lí trí không được minh mẫn.

"Này, anh nói gì?"- Tôi đi tìm sự khẳng định từ Hanbin.

"Đừng hỏi nhiều."

Sau đó là tiếng tắt máy của anh ta. Thực sự sau ngần ấy thời gian tiếp xúc với con người này tôi vẫn không thể hiểu nổi anh ta là người hay quỷ, nói chuyện với kẻ khác như mật ngọt chết ruồi, còn tôi? - Ít nhất không phải bẫy, mà là thuốc độc.

...

Cửa tiệm quen thuộc của Ahn Woomy là nơi chị dâu tôi, à không, cũng không thân thiết với Boma quá mức để gọi vợ gã là chị dâu. Nhưng thực ra cũng không phải cho lắm bởi người này thân thiện hơn gã rất nhiều.

Có nên gọi một tiếng để được giảm giá không?

"Chị dâu, đã lâu không gặp ạ."

Người phụ nữ trung niên đang loay hoay với những chiếc bánh mới ra lò ngước lên nhìn tôi, đoán chắc rằng người phụ nữ này gần đây khá stress. Thoáng qua đôi mắt có chút sưng, có hơi lờ đờ, trên trán xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Doyi là một người phụ nữ khá chút ý đến hình thức vậy nên sự thay đổi này điều đáng ghi tâm.

"Ôi trời, hôm nay cậu Song cuối cùng cũng rảnh rồi đó hả? Nào, để tôi moi móc ra cậu có gì mà đã dám gọi tôi là chị dâu rồi. Biết nịnh nọt rồi đó haha."

Tiếng cười dường như ổn, tất nhiên chỉ là dường như. Nó là nụ cười cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi trước đây không hề có mâu thuẫn với nhau, chỉ là số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khả năng bà cô này đang chế giễu không thể xảy ra. Doyi đang có vấn đề.

"Hôm nay hậu bối Song thử lấy lòng chị dâu nên không biết có được giảm giá không nhỉ?"

Đàng sau lớp khẩu trang có lẽ đã nở một nụ cười nhẹ, vì hoàn toàn có thể để ý được trên sự co giãn của mắt và trán.

"Cậu chọn đi, Doyi này sẽ giảm tới 50% cho cậu."

"Vậy toàn bộ Churros được không ạ? Coi như đơn sỉ số lượng lớn cho cậu em này đi."

Bà cô lắc lắc đầu, ngón trỏ cũng đưa đi đưa lại theo. 

"Cậu đừng tham lam như vậy mà, tôi cũng cần cho người khác thưởng thức thành tựu hôm nay của mình chứ. "

Tôi gãi gãi đầu, ngượng ngùng thật. 

Tiếng chuông cửa lại reo lên khi có khách bước vào, nhưng bọn họ quá ồn ào khiến tôi quên mất mình đang định nói gì với Doyi. 

"Song Hwarang đi mua bánh cho ai vậy, tình nhân sao?"

Tên khốn Joowon bằng cách nào đó lại có mặt ở đây, dù sao thì tôi cũng chẳng thừa hơi mở miệng trâm chọc lại câu nói vô duyên vừa rồi. Tôi vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục nhờ Doyi đóng gói bánh lại cho mình. 

"Song Hwarang! Thôi nào, đừng giận vì chỉ có mình cậu bị đại ca nhồi nhét trông chừng tiểu thư nhỏ chứ. Hơn nữa cậu cũng sắp được làm con rể lão ta rồi mà. Đời cậu như trúng số vậy đó, ngưỡng mộ thật."

"Anh Choi Joowon ghen tị sao?"

"Đừng trêu chọc cậu Song nữa, tôi cá rằng nhân viên của tôi nghe được điều này sẽ không vui đâu."

Tôi biết giọng nói này là ai, cũng biết người gã đang ngầm nhắc tới là ai, biết gã muốn làm gì nên không thèm quay mình nói chuyện đàng hoàng mà vẫn tiếp tục thanh toán hóa đơn. Trùng hợp vô tình bắt gặp được ánh mắt phẫn nộ ghim lên người gã, ý tôi là Byan, không phải Joowon.

"Aigu, cậu Joowon này, tôi biết các cậu rất thân nhau nhưng hà cớ gì phải dẫn tên khốn kia đến đây chứ!? Thật chướng mắt."

Lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ của Ahn Boma mang năng lượng đáng sợ của chồng mình, như thể một con nhím xù lông chuẩn bị ghim chặt lên người kẻ thù. Tôi cảm nhận được rằng nếu không có quầy phục vụ chắn giữa họ thì Kim Doyi sẽ xông thẳng tới chỗ Byan mà cào nát mặt gã ra rồi ăn tươi nuốt sống. Phụ nữ khi tức giận thật đáng sợ. Không biết mẹ tôi sau khi nhìn thấy đứa con trai trời đánh mất tích mấy năm trời trở về với bộ dạng của lũ côn đồ bà ghét cay ghét đắng có lao đến đánh tôi ra trò không nữa.

...

Tôi nghĩ chuyện chiều nay thật thú vị nên đã buột miệng kể với anh ta.

"Mà.. cậu biết vợ hiện tại của Ahn Boma, ý tôi là bà thím đó trước đây là người yêu cũ thời thanh niên của thằng cha Byan Kim đó chứ?"

"Chuyện thú vị như vậy làm sao mà tôi không biết chứ, tôi còn nghe kể trước đây gã Boma định cho tên Byan một bài học vì thường xuyên lảng vảng trước mặt Doyi. Cuối cùng lại phải kiềm chế vì thằng cha đó là bạn của Joowan, đồng thời cũng là cánh cửa cho việc làm ăn của bang. Dù sao thì cũng đâu chỉ vợ chồng Boma mà còn rất nhiều người nữa, lão Ahn chẳng hạn."

"Đôi khi tôi nghi ngờ sức mạnh của tình yêu, cảm giác như vừa ảo mà vừa thật. Tôi không biết cậu như thế nào nhưng cái cảnh giác đó mãnh liệt khi thích một ai đó, làm những gì chưa từng làm, nghĩ những gì chưa từng nghĩ tới. Là sao nhỉ, chứng bệnh thần kinh sao?"

"Này, anh thích Ahn Woomy rồi sao? Thật chứ? Đừng đùa mà."

"Tôi có nói là tôi thích con nhỏ đó sao?"- Gương mặt ấy lại tỏ ra khó chịu.

"Anh làm ơn, đừng trêu đùa neuron của tôi. Coi như tôi lạy anh đi, anh làm ơn làm gì đó với con nhỏ đó đi, để nó kháng cự lại lời của thằng cha già đó đi. Đáng ra tôi không nên tới đó cắm cọc gần một tuần để nghe những lời đó, tôi nôn mất."

"Lão ta nói gì?"

"Nói dài dòng, tóm tắt là muốn tôi về phe gia đình lão, muốn tôi sớm kết hôn với con gái lão để củng cố vị thế trong bang."

Hanbin bỗng nhiên ôm mặt, co người lại. Anh ta bị gì vậy? 

Bản thân tôi cũng không biết anh ta đang cười hay khóc, tôi vẫn ngồi trên sofa như mọi khi, còn anh ta vẫn quanh quẩn trong không gian bếp. Tiếng Hanbin không rõ để xác định.

"Có cần cấp cứu không?"

Hóa ra anh ta bật cười đến chảy cả nước mắt, đến nỗi mà khi Hanbin ngẩng đầu lên tiếng cười của anh ta vang vọng khắp căn nhà. Có lẽ sẽ khiến tôi ám ảnh mất.

"Chắc tôi phải xuống tóc đi tu vì cái nghiệp này mất. Này, cậu có khiếu làm trò cười đó, muốn debut làm diễn hài không?"

Tôi biết một khi anh ta nhả ra một chữ nào đều là không tốt đẹp, không thể nhét vừa kẽ tai tôi vì thế cũng không để tâm tới. Mặc cho anh ta cười đến khi nào ngừng thì thôi, để xem Hanbin có bị điên không.

"Ôi, thích à, thích thì ngọt như cái bánh này đấy, nhưng lâu dài thì nó dở như độ ngọt vậy. Bánh churros đúng là không hợp với tôi, cố ăn thêm cũng không được."

Văn thơ của tôi đúng thật là hơi kém, phải mất một thời gian để mường tượng ra những điều đó trong thực tế. Đến khi nhận ra rồi thì anh ta đã vứt phăng mấy hộp chocolate như cái cách anh ta thường ném vào người tôi rồi bỏ lại một câu nói coi như lời chào tạm biệt.

"Thức quà của Paris ngày bão tố. Cố nán lại một ngày để mua của nợ này mà chuyến bay bị delay tới tận 3 ngày. Phước phần của cậu to thật."- Hanbin vừa nói vừa đi tới cửa ra vào

Tôi thú thực rằng mình tiếc của nên đáp lại ngay.

"Này, tên khốn! Anh không biết giữ đồ à? Đồ ẩu đoảng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro