01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin nằm mệt mỏi trên giường, điện thoại bên cạnh cứ không ngừng kêu khiến em khó chịu thôi rồi. Cũng đã được 2 năm kể từ khi em làm việc cho một tổ chức ngầm.

Thật ra từ nhỏ Hanbin thích mấy cái phim hành động, thám tử lắm. Em nói sau này cũng muốn trở thành thám tử mà mọi người đều cười em. Cơ mà Hanbin chẳng biết mình may mắn hay được ông trời ngó tới mà em vô tình lại được mời đến làm cho một tổ chức. Bề ngoài chỉ là một công ty tầm trung buôn bán vật dụng trong nhà nhưng ai mà ngờ sau đó lại là một tổ chức ngầm chuyên vận chuyển vũ khí và giải quyết các nhiệm vụ từ cấp trên đưa xuống.

Hanbin không phải là người xấu đâu, em có hơi do dự khi nhận việc này, nhưng em lại có một chút hứng thú với nó, cảm giác như giấc mơ thành hiện thực ấy.

Vào công ty được 2 tháng đầu thật nhàm chán, em đã nghĩ rằng mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng giám đốc công ty lại để ý đến em, rồi đến ngày em được hẹn gặp riêng tại văn phòng giám đốc. Đó cũng chính là lúc em thấy được những góc khuất của công ty bán vật dụng nhạt nhẽo mà em đang theo làm.

Vì thời gian hẹn là vào giữa đêm nên Hanbin cũng thấy thật kì lạ, bàn việc gì mà vào lúc nửa đêm, ai nghe cũng thấy vô lý rồi, em cũng phải dè chừng thôi. Có một nhân viên tự xưng là Koo Bon Hyuk mặc đồ trùm kín mít đưa em tới văn phòng nằm sâu trong ngõ ngách, và còn phải đọc mật mã mới vào được, cảm giác em đang bị lừa đem bán chứ chẳng phải đi gặp giám đốc công ty để bàn việc.

Vừa vào đến văn phòng, bên trong khác hẳn ngoài kia. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu nhưng cũng thật u ám, có một điều làm em rùng mình là xung quanh căn phòng có rất nhiều người ngồi đấy, chẳng biết có phải nhân viên công ty hay là bảo vệ, trông ai cũng mặc đồ đen, bịt mặt kín mít như mấy bọn người xấu trong tổ chức xã hội đen ấy.

Lần đầu em được gặp giám đốc Lee. Trông cậu ta trẻ hơn so với em nghĩ, nhưng khí thế thì cũng chẳng phải dạng vừa. Lãnh đạo được cả mấy người trông mờ ám ngồi xung quanh đây thì chắc giám đốc cũng không bình thường đâu.

"Vào vấn đề chính luôn đi nhé, Oh Hanbin. Cơ thể mảnh khảnh, từng bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển như lông vũ, còn ít phát ra tiếng động, không biết cậu học ở đâu?"

"Ô? Thưa giám đốc, tôi từ nhỏ đã đi nhẹ nói khẽ như vậy rồi, mẹ tôi dạy đấy."

Giám đốc Lee cười khẩy, thì thầm bàn chuyện với mấy người xung quanh một chút, xong quay sang nói với em.

"Nếu là dáng người nhỏ nhắn như vậy thì sẽ rất thuận lợi trong việc luồn lách và chạy trốn, cũng giỏi không phát ra tiếng động nữa. Sẽ hợp cho việc này lắm."

Hanbin chẳng hiểu gì, cứ đứng yên cho giám đốc và mấy người xung quanh đánh giá em một lượt. Họ khoanh tay, chống cằm rồi gật gù cảm thán. Có chút thấy mình giống như một món đồ trên sàn đấu giá vậy.

"Có muốn trở thành gián điệp không?"

"Sao ạ?" em hỏi lại cho chắc, cảm giác như em vừa nghe nhầm cái gì đó, hoặc là khung cảnh xung quanh u ám quá làm cho em đang ảo tưởng về mấy bộ phim xã hội đen.

















Giám đốc Lee giải thích một lượt, bề ngoài công ty mà em đang làm việc trong hai tháng qua thực chất chỉ làm nền cho việc buôn bán vũ khí cấm sau lưng thôi, thật sự công việc chính mà giám đốc và mọi người đang làm đó chính là vận chuyển hàng hóa, vũ khí, hoặc cũng có thể là đánh đập, giết người nếu đó là nhiệm vụ từ cấp trên.

Nghe thấy thôi cũng rợn hết cả người, Hanbin co rúm lại, em cũng hơi sợ đấy, nhưng một phần lại thấy có chút hứng thú, em còn đang tưởng tượng nếu mình trở thành một gián điệp như trong mấy bộ phim thám tử, điệp viên thì thật sự sẽ rất ngầu.

Một người đàn ông đi tới dí cây súng vào sau đầu em khiến Hanbin giật mình, đang bay bổng mà cũng bị kéo về thực tại. Giám đốc Lee lí giải sự hoang mang của em.

"Giờ cậu đã nghe hết bí mật của công ty rồi, một là giữ kín nó và chấp nhận công việc này, hai là tôi buộc phải giết cậu để đảm bảo thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài."

Và cậu ta nhìn em, nở một nụ cười ẩn ý. Khác hẳn với hình ảnh giám đốc mọi ngày trên ti vi mà em hay theo dõi. Ai cũng có hai mặt cả mà, Hanbin cũng chẳng được lựa chọn, bị lừa vào tròng rồi còn đâu.

"Được."

Sau khi nhận sự đồng ý của em, giám đốc Lee cử Koo Bon Hyuk sẽ là người hướng dẫn và dạy bảo em những thứ cơ bản mà một gián điệp cần có. Và ngày mai em phải dọn đồ đến trụ sở của giám đốc sắp xếp để ở và làm việc cùng những người ở đây, nhìn qua thấy ai cũng đáng sợ, và cũng sẽ có người giám sát em, đảm bảo em sẽ không lộ thông tin ra ngoài.

Cũng coi như là từ ngày mai, em sẽ được đào tạo thành một gián điệp rồi, chẳng còn mơ đến được cuộc sống bình thường ngoài kia nữa. Nhưng Hanbin vẫn thấy việc này thú vị, có lẽ nó đúng với sở thích của em.

"Tối nay ngủ lại đây, sáng mai sẽ cho người đưa cậu về nhà soạn đồ chuyển tới trụ sở, đi theo Bon Hyuk, sẽ có người sắp xếp phòng cho cậu."

Em cúi đầu dè chừng rồi đi theo Bon Hyuk, còn liếc qua một lượt mấy người đáng sợ trong căn phòng này, và ngắm nghía nơi bí mật này nữa, toàn bộ đều dùng công nghệ hiện đại nên việc che giấu quả thực rất tốt. Bên trong rộng lớn y như một căn biệt thự mà nhìn từ ngoài thì chỉ là một vách tường nhạt nhẽo.















Đảm bảo em đã rời đi cùng Bon Hyuk. Một vài tay sai đóng cửa lại rồi mọi người thở phào nhẹ nhõm, cả người đàn ông lúc nãy chĩa súng vào đầu em cũng buông súng xuống rồi chẳng giấu được dáng vẻ run rẩy của mình.

"Tay tôi run thật sự luôn đấy giám đốc à, đó thật sự là Oh Hanbin. Sao tôi lại là người phải chĩa súng vào cậu ấy chứ, xung quanh đây có rất nhiều người khác cơ mà. Ôi, sợ chết mất.."

Giám đốc Lee đi tới vỗ vai người đàn ông đó rồi bật cười. "Lúc bàn kế hoạch sao anh không nói, thôi được rồi, làm tốt lắm."

"Trời ạ, tôi không biết được đó là Oh Hanbin.. nếu biết thì lại gần còn không dám chứ nói gì đến việc chĩa súng..ôi, tôi đã tắm rửa sạch sẽ chưa ấy nhỉ? Không biết cơ thể có mùi gì khó chịu không mà lại gần cậu Oh Hanbin như thế.."

Cả đám trong phòng cười khúc khích với nhau. An ủi thành viên đang dằn vặt kia. Cậu ta cũng gia nhập tổ chức được lâu lắm rồi, đây cũng là lần đầu mọi người gặp Hanbin, nhưng cứ nghĩ đến sẽ tiếp xúc với người tên Oh Hanbin là ai cũng sợ, cũng có lí do cả ấy mà.*

*đừng hỏi tớ điều gì về đoạn này, nếu có thắc mắc hãy đợi những chap sau giải thích. Nếu mình giải thích trước thì nó sẽ bị spoil plot.













Quay lại với thực tại, Oh Hanbin bây giờ đã là một gián điệp hạng S+ rồi. Em đứng nhất trong tất cả các bảng xếp hạng hàng tuần, tất cả mọi người trong tổ chức cũng không ai dám hơn thua tranh giành gì với em, kiểu như em được mọi người chăm lo như công chúa ấy.

Tất cả nhiệm vụ cấp trên giao xuống, lúc nào cũng là Oh Hanbin hoàn thành xuất sắc nhất. Cũng chẳng lạ gì nếu có người ghen tị hoặc ghét em vì cướp hết công việc của họ. Nhưng điều lạ ở đây là ai cũng ngưỡng mộ về em, nhường nhịn em, và còn có vài người sợ em nữa. Giống như Hanbin có ai đó chống lưng nên họ không dám làm gì em nhỉ? Chắc do em là viên ngọc quý của tổ chức nên giám đốc Lee cũng đã căn dặn đám người này không được kiếm chuyện với em.

Hai năm qua em chỉ làm mấy công việc giúp vận chuyển vũ khí, hoặc là lẻn vào mấy hộp đêm, club để đánh cắp thông tin. Hanbin bất chấp vì công việc lắm đấy, thế nên lúc nào em cũng hoàn thành tốt và được khen. Tổ chức cho phép em được giết người nếu trong trường hợp khó giải quyết nhất để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tuy vậy Hanbin cũng chưa một lần nào phải động đến vũ khí hay cái gọi là giết người, em đánh cắp thông tin một cách nhanh gọn trong khi mục tiêu còn không hề biết tai họa sắp ập tới với hắn.

___________________















Em nằm mệt mỏi trên giường sau đêm nhiệm vụ ngày hôm qua. Em phải lấy cắp CPU chứa kế hoạch ngầm của chủ tịch công ty giải trí nằm trong top nổi tiếng thuộc Hàn Quốc. Vì nghe nói rằng hắn ta buôn bán chất cấm để đổi lấy danh tiếng cho công ty, em phải vạch trần vụ việc này mới được.

Oh Hanbin xinh đẹp, em cũng biết thế. Chẳng ai là không đổ gục trước nhan sắc của em cả. Và đó cũng là một phần giúp cho nhiệm vụ của em luôn hoàn thành nhanh hơn dự kiến.

Hanbin và gã chủ tịch ở trong quán karaoke đã nửa tiếng đồng hồ. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi chỉ mất khoảng mười lăm phút thôi, chỉ cần bỏ thuốc vào ly rượu của hắn rồi ép hắn uống là xong. Việc mất thời gian nhất là dụ hắn đến quán karaoke.

Nhưng chủ tịch bị em hớp hồn ngay trong bộ váy ngắn trên đầu gối, bó sát vào cơ thể. Đương nhiên hắn bị dụ ngay, đồ biến thái kinh tởm cứ đòi dây dưa với em, hắn chạm một cái vào cơ thể nuột nà của Hanbin đã khiến em muốn giết chết hắn rồi. Đồ đê tiện chẳng để ý rằng suốt quá trình hắn sờ soạng em, Hanbin đã nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm thế nào, nó chứa hàng ngàn sát khí, em muốn cho tên này xuống địa ngục thật đấy.

Mãi mà hắn chẳng chịu uống rượu, còn cứ đòi em uống rồi hôn hắn để truyền rượu tới miệng hắn, đời nào em sẽ làm thế chứ. Miệng thì toàn là râu ria, chẳng biết hắn có sạch sẽ không, em sẽ bị lây bệnh mất. Với lại chỉ là một tên biến thái ghê tởm, đời nào em sẽ trao nụ hôn đầu cho hắn chứ.

Chủ tịch tức giận đè Hanbin xuống khi em cứ cố gắng từ chối dây dưa với hắn, sức của em đúng là không mạnh để đẩy hắn ra, cơ thể em nhỏ nhắn, chỉ giỏi luồn lách, bỏ trốn. Nhưng hai tay em bị giữ chặt lại và cơ thể em bị đè lên rồi, có hơi khó khăn cho em.

Hanbin đã nghĩ đến bài tập luyện trước đó Bon Hyuk dạy em. Nếu hai tay bị giữ lại thì hãy dùng chân, em định sẽ quấn chặt cặp đùi thon thả của mình vào cổ hắn để hắn không thở được, sau đó sẽ vươn người lên rồi xoay một vòng bẻ cổ hắn, cuối cùng sẽ đè hắn xuống, y như một con rắn nhỏ quấn chặt lấy mục tiêu và kết liễu hắn. Và đương nhiên hắn sẽ chết xong độc ngọt mà em ban cho.

Đoàng!

Tiếng súng đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ về kế hoạch của Hanbin, máu phun khắp người và bắn lên mặt em khiến Hanbin cau có. Có bàn tay lớn kéo cổ áo tên khốn chủ tịch ra ném thẳng vào tường và đỡ em dậy. Là Koo Bon Hyuk.

"Sao anh có súng mà không bắn chết luôn ngay từ đầu."

Cậu nhóc cằn nhằn trong khi lấy khăn tay của mình lau vết máu trên mặt và người của Hanbin

"Anh không dám bắn à?"

Hanbin quay đi chỗ khác. "Sợ máu bắn khắp nơi, mùi tanh chết đi được."

Bon Hyuk bật cười. "Thôi đi, trước giờ anh đã bắn ai đâu, kì kiểm tra lúc nào cũng bắn trúng hồng tâm, đạt điểm tối đa mà chẳng bao giờ đi bắn người."

"Nói ít thôi. Hắn ta chạm vào anh nên em ghen đấy à?" Hanbin chỉnh lại trang phục, em hay trêu chọc cậu nhóc cùng đội này lắm.

"Anh mà gia nhập đội xạ thủ chắc tốt lắm." Bon Hyuk hơi đỏ mặt khi bị anh trêu, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Xinh đẹp như anh mà chỉ đứng từ xa để giết con mồi thôi thì phí phạm thật."

Bon Hyuk bật cười khúc khích. "Đúng thật, nhưng có người sẽ khó chịu nếu anh cứ để cho mấy con mồi vuốt ve cơ thể anh đấy."

Cậu nhóc cởi áo khoác của mình ra và choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của Hanbin để che đi làn da trắng muốt bị lộ ra quá nhiều vì trang phục em mặc lúc làm nhiệm vụ trông rất gợi cảm.

"À, em không có nói em đâu đấy nhé. Dù em cũng hơi có khó chịu một chút."


Chẳng biết câu nói của Bon Hyuk có ý nghĩa gì nhưng Hanbin không quan tâm mấy. Chắc là mấy thành viên của tổ chức ngưỡng mộ em đến mức ghen tị muốn chạm vào em rồi chứ gì.

Bon Hyuk đưa Hanbin ra xe, ở đó đã có sẵn người đón, tạm biệt anh rồi cậu nhóc phải ở lại lo dọn dẹp cái xác chết kia.

"Anh về tắm đi nhé."

"CPU trong cặp của tên khốn đó đấy."

"Vâng~ Hyukie biết rùi nà ~"

Hanbin cười trừ, hai năm qua em và Bon Hyuk cũng thân hơn rồi, thằng nhóc kém tuổi em nhưng lúc nào cũng ra vẻ trưởng thành hơn em, cậu nhóc vốn đáng yêu thế mà lại làm công việc này. Nhưng khi làm nhiệm vụ thì trông thằng nhóc cũng ngầu đó chứ, còn biết khoác áo cho Hanbin cơ đấy.

Sau nhiệm vụ đó em trở về nhà và tắm rửa nhưng cũng chẳng thể quên được mùi máu tanh nồng của tên khốn đó vẫn bám trên người em. Hanbin vốn sợ máu từ nhỏ, đó là lí do tại sao trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Hanbin sẽ hạn chế để không giết người, em đã rất chật vật trong nhà tắm để không ngất đi khi ngửi mùi cơ thể mình. Sau khi dùng hết tất cả các loại sữa tắm hay nước hoa át được mùi máu vương vấn lại, em mệt mỏi nằm trên giường thở phào.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, điện thoại cứ reo mãi khiến Hanbin khó chịu.

"Oh Hanbin, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Làm tốt lắm."

"Vâng, giám đốc Lee, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi."

"Tiếc quá, có nhiệm vụ mới cho cậu rồi."

Em khó chịu thở hắt ra một hơi, mở loa ngoài rồi ném chiếc điện thoại sang bên cạnh mà nằm ôm mặt.

"Tiếp cận người này cho tôi nhé, thông tin về việc buôn người trái phép trong máy tính của cậu ta, tôi cần chúng."

"Cậu ta có hơi khó tiếp cận một chút, Oh Hanbin, cậu làm cách nào cũng được, chỉ cần lấy được máy tính của hắn ta thôi."

Em mệt mỏi cười nhẹ, nói vài câu bông đùa với giám đốc Lee. "Vậy tôi giả làm người tình của gã ta để dụ gã cho tôi mượn máy tính thì sao? Tôi đã rất khó chịu khi ngửi mùi máu trong nhiệm vụ hôm nay đấy, và làm ơn đừng cử Koo Bon Hyuk đến, thằng nhóc sẽ lại bắn chết con mồi khiến máu tanh nồng bắn ra khắp nơi mất."

Chỉ thấy tiếng giám đốc Lee bật cười. "Đó cũng là một ý hay, mấy mục tiêu trước đó của cậu cũng thích có mèo con ve vẩy trước mặt lắm mà." rồi tắt máy.

Hanbin vùi mặt vào gối một lúc, em với lấy điện thoại bấm vào file mà giám đốc gửi.

"Song Jaewon.."

Đột nhiên tâm trạng em tốt lên, không nhịn được mà cười lớn.

"Cái gì chứ, tên này chẳng phải là bạn học cùng lớp hồi xưa của mình sao? Hồi đó mọi người còn kể rằng cậu ta thích thầm mình."

Hanbin thả cơ thể của mình xuống giường. Ngắm nghía mục tiêu trong điện thoại. Ngạo nghễ mà đánh giá. Có lẽ em sẽ vờn cậu ta một chút vậy.

"Chẳng phải nhiệm vụ đợt này hơi dễ à?"

______________

hết chap 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro