02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin được các anh em cùng tổ chức trợ giúp trong nhiệm vụ lần này. Mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy rất nhiều người gửi tin nhắn đến cho em rồi.

Anh Oh Hanbin, sáng nay mới thấy con mồi đến cửa hàng tiện lợi.

Oh Hanbin, tìm được nơi ở của con mồi rồi.

Hanbinie à! Tên Song Jaewon hiện đang ở tòa nhà xxx

......

Thật ra nếu như mọi lần thì em chẳng cần mọi người giúp đâu, một mình Hanbin cũng có thể tự hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ mà lần này là do cơn mệt mỏi từ nhiệm vụ lần trước, với lại chẳng phải tổ chức cứ thích giao việc cho em dồn dập như vậy sao? Hanbin là con người, cũng biết mệt mà.

Đột nhiên nhiều người giúp đỡ và cung cấp thông tin cho em như thế, thêm cả việc giám đốc nói rằng mục tiêu lần này hơi khó tiếp cận. Hanbin ngẫm một hồi, có lẽ nhiệm vụ lần này đúng là có chút hơi khó khăn nên giám đốc mới nhờ nhiều người phụ em như thế, Hanbin không được quá coi thường chỉ vì em có quen biết với mục tiêu, việc gã Song Jaewon nếu có dính dáng đến buôn người thật thì nó cũng khiến Hanbin rùng mình vì sợ hãi.

Nhìn vào địa chỉ được gửi trong ảnh. Hanbin tắm rửa sạch sẽ, ngân nga vài bài hát, chọn cho mình một bộ trang phục chỉnh tề, toát ra vẻ tinh tế nhưng cũng thật thuần khiết. Em tự điểm cho mình chút phấn son để trông thật xinh đẹp.

Oh Hanbin đã lên kế hoạch dàn dựng một buổi gặp mặt vô tình giữa cả hai. Và bây giờ Song Jaewon và em đã đang cùng ở chung một thang máy.

Hanbin nhẹ nhàng mở lời trước. "Song Jaewon, là cậu sao? Còn nhớ tôi không? Lâu lắm rồi ta không gặp nhau nhỉ?"

Người kia vẫn là dáng vẻ giống với trong kí ức hồi đi học của em. Jaewon mặc quần áo khá đơn giản và hơn hết điều khiến em có thể nhận diện dễ dàng là cặp kính dày cộp trên mặt cậu ta.

Từ hồi cấp ba Song Jaewon đã nổi tiếng chăm học rồi, có lẽ vì gã học hành chăm chỉ như thế nên giờ mới thành công mà trở thành người chững chạc như thế, cơ thể gã cũng to lớn hơn vài phần so với hồi đi học, trông gã còn cao lớn hơn cả em, có lẽ do tập luyện điều độ, và Jaewon theo như em biết thì gã sống rất có quy tắc, có phần khiến em ngưỡng mộ đấy. Cơ mà nếu đúng như lời giám đốc Lee nói, trông hiền lành dễ bắt nạt vậy mà lại đi buôn người thì đúng là..

Jaewon vừa nghe thấy em hỏi đã ngượng ngùng lúng túng cúi gằm mặt xuống, hai tai cậu ta đã đỏ lên, còn lấy tay che che bên mặt của mình, lắp bắp vài chữ. "C..cậu là Oh Hanbin..sao mình quên được chứ, chúng ta là bạn cùng lớp mà.."

Khác hẳn với vẻ ngoài cao to thì có vẻ tính cách cậu ta vẫn có phần hơi lù đù thì phải, nhưng Hanbin trái ngược hoàn toàn. Em tiến tới đột ngột bắt tay làm quen thì Jaewon giật mình, tay cậu ta hơi run và có chút dè chừng với em, nhưng Hanbin để ý thấy gã ta lâu lâu lại lén liếc qua nhìn em, bị em phát hiện thì lại ngại ngùng quay đi, đến giờ thì mặt gã đỏ hơn trái cà chua rồi kìa.

"Lâu rồi ta mới gặp lại nhỉ? Dạo này thế nào?"

Thấy Jaewon chỉ gật gù, em hỏi thêm. "Hay là, chúng ta đi đâu đó chơi nhé? Ôn lại kỉ niệm cũ đi."

"H-hồi đó cậu và mình đâu có thân với nhau.." Jaewon nhẹ nhàng rụt tay lại và rồi hai tay của gã lúng túng va vào nhau.

Hanbin im lặng, em bắt đầu bối rối rồi đây. Có lẽ trong một phần kí ức em đã quên, Song Jaewon và em chẳng hề thân thiết. Cả hai trái ngược như vậy cơ mà. Nhưng đám bạn của Hanbin luôn trêu chọc em rằng Song Jaewon thích thầm em. Và nếu lục tung trí nhớ này ra thì đã có lần Jaewon tỏ tình với em và bị em từ chối thẳng thừng.

Giờ nhìn lại cái ngoại hình lơ ngơ này của gã thì Hanbin dám chắc rằng nếu Jaewon mà có tỏ tình em lúc này, có lẽ em cũng không đồng ý đâu.

"À..tuy không thân nhưng mà, lâu rồi tôi mới gặp lại bạn cùng lớp, ta làm thân lại từ bây giờ cũng được mà."

Song Jaewon từ chối, gã dám từ chối em. Từ chối một mỹ nhân xinh đẹp thế này á?

"Thôi mà..Oh Hanbin, cậu..cậu có thích mình đâu."

Cùng lúc thang máy mở ra, Song Jaewon đã cúi đầu tạm biệt Hanbin trong sự ngại ngùng bối rối và rời đi, chẳng để em kịp giữ lại.

Hanbin đứng khựng lại ở đó một lúc, em bất ngờ. Cho đến lúc thang máy đóng lại thì em mới bật cười. Thì ra Song Jaewon, thứ mà gã ta để ý cho đến tận bây giờ là buổi tỏ tình hôm đó của gã với em, thì ra là do em từ chối gã nên Jaewon mới không dám tiếp xúc với em như vậy, con mồi lần này thật sự đáng yêu, nó khiến Hanbin nhớ lại vẻ mặt bối rối của gã khi rời thang máy, càng nghĩ đến càng khiến em muốn cười.

Bị từ chối tỏ tình từ cấp ba mà nhớ đến tận bây giờ luôn cơ. Hanbin thích thú bấm gọi cho giám đốc Lee.

"Thưa giám đốc, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ cần thời gian.."

Đầu giây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích. "Sao? Tôi nói rồi đúng chứ? Mục tiêu lần này có hơi khó tiếp cận. Cứ từ từ đi, chẳng phải vội đâu."

"Không đâu, chỉ là tôi muốn vờn con mồi một chút thôi. Chứ khi nãy đã tiếp cận được rồi."

Hanbin tắt máy, em soi lại khuôn mặt mình trong gương thang máy. Đúng là có lí do nên giám đốc mới nói như thế.

Nếu là mấy tên khốn khác, chúng đã chết mê chết mệt vì sự xinh đẹp của em, rồi bị lừa vào chỗ chết. Lần này cớ gì lại là Song Jaewon, bạn học cùng lớp cấp ba của em. Đã vậy gã còn từng thích thầm em rồi bị em từ chối, chắc giờ đang lúng túng khi gặp em lắm đây. Chẳng dễ gì dụ dỗ được ngay như những mục tiêu trước đây, Hanbin cũng chẳng thể dùng cái cách mỹ nam kế như mọi lần để dụ mồi được, đành phải lên kế hoạch kỹ càng mà thôi.

















































"Giám đốc Lee này, hay cậu cử người khác cho nhiệm vụ lần này đi.."

Hanbin vùi mặt vào gối, lần đầu em có cảm giác thất bại như thế này. Chả là đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi em nhận nhiệm vụ đánh cắp thông tin của Song Jaewon, nhưng em còn không tiếp cận được gã thì nói gì đến việc em có thể lấy được thông tin từ gã.

Mấy con mồi trước đó cứ thấy mỹ nhân trước mắt là xà vào như vớ được vàng ấy. Còn Song Jaewon thì lại khác, cớ gì cứ mỗi lần gặp mặt là gã cứ bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng rồi né tránh em như gặp crush thế không biết, ngoại hình thì rõ cao to đẹp trai mà cứ lơ ngơ như thằng ngốc ấy. Cứ vờn mãi như thế khiến em mệt chết đi được, em làm nhiệm vụ chứ có phải đang đi hẹn hò đâu mà bày đặt ngại với chả đỏ mặt khi nói chuyện với em, rồi đến lúc bối rối quá thì xì khói mà bỏ chạy đi không nói với em một lời. Hanbin cảm thấy không được tôn trọng nha, hay là em bảo Bon Hyuk giết quách cái tên Song Jaewon này đi cho nhanh nhỉ.

"Không phải Oh Hanbin thì chẳng ai có thể hết.."

Nghe thấy giám đốc nói như vậy, Hanbin lại bất lực ném điện thoại đi rồi cuộn mình vào chăn như con mèo nhỏ.

Thật ra em cũng đã tâm sự với Bon Hyuk rất nhiều, cậu nhóc cũng khuyên em dùng đủ mọi cách, cơ mà cũng có thành công đâu.

Đang ủ rũ thì một tin nhắn gửi đến Oh Hanbin.

hyung~ đêm nay song jaewon ở club butterfly, em cũng không biết sao hắn lại đến đó, cơ mà chẳng phải lúc này rất thuận lợi cho anh sao hyungie?

Oh Hanbin bật cười. Đang lúc chật vật thì con mồi lại tự tìm đến. Em đến ngay club được chỉ, thầm cảm ơn cậu nhóc Koo Bon Hyuk đã giúp, cơ mà nó lấy thông tin này ở đâu thế nhỉ?


































"Hanbin..khoan đã? Oh Hanbin!!"

"Hanbin à? Cậu làm gì ở đây thế?"

Tuy Hanbin mới là người phải thắc mắc tại sao một người như Song Jaewon lại đến club vào đêm muộn thế này, nhưng hiện giờ em không được cử động. Hanbin đang phải giả vờ rằng mình đã say đến mức ngất đi và được Jaewon đưa về nhà của gã.

Tất nhiên là Jaewon đang cắn câu rồi. Em càng lấn tới hơn, ôm chặt cổ gã rồi hôn vài cái lên đôi tai đang đỏ ửng của Jaewon. Và Hanbin có thể lờ mờ thấy rằng con mồi của em đang bối rối đến chết mất khi em làm như thế, khuôn mặt gã đang dần đỏ ửng và đôi tay đang bế em lại có chút run run.

Người như cậu lần đầu được ôm người đẹp thế này, còn được hôn lên tai nữa nên chắc đang sướng đến chết có đúng không Song Jaewon? Hanbin khẽ cười.

"Ưm..Jaewonie à.."

"Hanbin? Cậu tỉnh rồi..cậu còn tỉnh táo để tự đi được không?"

Em càng quấn chặt cổ gã như một con rắn nhỏ có thể siết gã đến nghẹt thở bất cứ lúc nào.

"Binie buồn ngủ.."

Và em đổ gục trên người gã luôn. Jaewon bối rối, và đúng như dự đoán rằng gã đã đưa em về nhà gã.



















Hanbin hé mắt khi nghe tiếng mở cửa. Quả đúng là nhà của người có học đàng hoàng và đạt được thành công, trông rộng lớn thật, tuy không biết giờ gã làm nghề gì mà giàu như vậy nhưng mà nếu gã buôn người thật mới có được số tài sản lớn như thế thì có lẽ người nên bắt đầu sợ lúc này là Hanbin đấy.

"Khoan đã..gã bán mình đi thì sao..."

Giờ mới suy nghĩ như thế thì có hơi muộn màng không hả Hanbin. Em vẫn cố nhắm nghiền mắt và bám trên cơ thể của Jaewon.

Gã vẫn cẩn thận ôm chặt em để em không rơi xuống, gã đi đến đâu Hanbin cũng hé mắt để quan sát xung quanh căn nhà và thăm dò nó.

















Song Jaewon đặt em nằm nhẹ nhàng trên giường. Em cảm nhận được gã đang cởi đồ của em ra, có chút hơi sợ nên không tự chủ được mà đưa tay nắm lấy tay của Jaewon. Sau đó em giật mình vì sợ rằng gã phát hiện ra em đang giả vờ ngủ, nên Hanbin đã cựa quậy một chút và miệng xinh buông vài câu ậm ừ để gã biết em đang ngái ngủ, thật may vì nãy giờ em vẫn chưa mở mắt ra.

Thế rồi em cảm nhận được Jaewon đang vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của em, dịu dàng mà đan tay em vào với tay gã, còn không quên hôn lên nó.

Hanbin trong lòng bỗng thấy hơi bối rối, nhưng một lúc lại suy tính cái gì đó. Tuy chảnh vậy nhưng nào ngờ cái tên Jaewon này vẫn còn tình cảm với em từ hồi cấp ba cơ chứ, còn nhân cơ hội lúc em say rồi ngủ quên mà hôn lên tay em nữa.

Tự dưng lại thấy nhiệm vụ dễ dàng rồi, em phải chớp thời cơ để làm tới mới được. Hanbin rên rỉ vài tiếng nhỏ nhẹ để dỗ ngọt con mồi trước mặt.

"Jaewonie à..tớ cũng thích cậu.."

Tuy chẳng thể mở mắt ra để nhìn biểu cảm lúc này của Song Jaewon nhưng em dám chắc rằng gã đang sướng đến phát điên. Có khi sáng mai lại cứ quấn chặt lấy em không buông ấy chứ.











































Nhưng đúng là như vẻ ngoài ngây ngô, Jaewon chẳng làm gì em cả. Gã chỉ cởi bỏ mấy chiếc áo bó sát làm em khó chịu rồi mặc vào cho em một chiếc áo rộng thùng thình của gã để em thoải mái hơn thôi. Cũng công nhận lòng tốt của Jaewon, người như gã thì làm gì có ý đồ với em cơ chứ. Vì được chăm sóc như vậy nên Hanbin cũng ngủ quên luôn từ lúc nào chẳng biết.

Sáng sớm hôm sau Hanbin tỉnh dậy đã thấy Jaewon nằm cạnh ôm mình. Nếu đã dám chắc em là người gã yêu thầm thì Jaewon chắc chắn sẽ không bán em đi đâu, thế nên Hanbin khỏi lo, cứ được nước lấn tới thôi.

"Hanbin..cậu dậy rồi...ơ, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã ôm cậu..."

Jaewon buông em ra, Hanbin cầm lấy tay gã kéo lại về phía mình, và em lại thấy được khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của Jaewon khi em làm thế. Hanbin tiến tới bạo dạn trèo hẳn lên người của Jaewon, em ngồi trên người gã mà ôm cổ gã, thấy hai tay của Jaewon bối rối và hoảng loạn, gã không dám ôm lại em.

"Ơ- Han..Hanbin.."

"Cảm ơn cậu, Jaewon. Nếu đêm qua không có cậu thì chắc tôi đã bị mấy bọn biến thái kéo đi rồi."

Jaewon bây giờ mới dám đặt nhẹ tay lên lưng em mà vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Từng cử chỉ cứ lúng túng làm cho Hanbin suýt thì bật cười, không hiểu sao lại có một người ngây ngô đến thế, em đã làm đến mức này rồi cơ mà.

"Hanbin lần sau..đừng đến mấy nơi như vậy. Nguy hiểm lắm.."

Em vuốt nhẹ khuôn mặt Jaewon, đối diện với gã. Trong tư thế này thì đúng thật là có hơi ngại ngùng. Cả hai người mặt đối mặt sát nhau, Hanbin cũng đang ngồi trên người gã nữa nên cơ thể hai người cũng đang va chạm vào nhau, em còn có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của Jaewon nữa. Cho đến bây giờ thì người bất ngờ không chỉ có Jaewon mà có cả Hanbin nữa.

Không ngờ rằng, Jaewon lúc không đeo kính trông đẹp trai hơn em nghĩ. Từng đường nét trên gương mặt cực kì nam tính, để ý kĩ lại, em thấy Jaewon cũng cao hơn và trông có vẻ to lớn hơn rất nhiều so với hồi cấp ba. Và nhìn đống cơ bắp của gã, em đoán gã có đi tập gym nên mới săn chắc thế này. Còn nữa, Hanbin vô tư sờ xuống cơ bụng của Jaewon sau lớp áo mỏng, càng sờ càng thấy thích và tò mò.

Sao một người như Jaewon lại có thể thay đổi nhiều như thế. Bây giờ nếu nhìn lại, Hanbin giống như một em bé nhỏ nhắn trong vòng tay của Jaewon hơn là một gián điệp đang dụ dỗ con mồi.

"Haa.. ah- H-Hanbin à..tớ"

Jaewon nắm chặt cánh tay đang nghịch ngợm của em, hơi thở có chút không được bình thường. Hanbin mới giật mình quay về thực tại, em ngước lên nhìn gã đã đỏ mặt và thở dốc. Hai má Hanbin cũng điểm chút hồng hào vì ngại.

"Ôi chết, xin lỗi cậu nhé, tại tôi không nghĩ rằng Jaewon lại đi tập gym..nên có muốn sờ thử một chút..."

Tay Jaewon vẫn nắm chặt tay em chưa buông ra. Bây giờ bỗng gã lại tự tin đến lạ, nhìn em với ánh mắt có phần giống như cún con, và khuôn mặt thì ửng đỏ. Từng câu chữ nói ra có phần hơi ngắt quãng và nhỏ dần.

"Hanbin..đêm qua, cậu nói rằng cậu thích tớ..có thật không?"

Và con mồi đã cắn câu hoàn toàn. Hanbin sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, em thích thú khi nghe Jaewon nói như vậy, thế là kế hoạch sắp thành công.

"Thật mà..Jaewon có muốn hẹn hò với em không?" và vuốt ve khuôn mặt của gã.

Hanbin đổi cách xưng hô, còn dùng giọng nói ngọt ngào để dụ thỏ con vào tròng, Jaewon cứ như vừa được rót mật vào tai. Không ngoài dự đoán, Jaewon gật nhẹ đầu và nhìn em với vẻ mặt ngại ngùng, chẳng ai thoát khỏi người đẹp như em được đâu.

Và hơi thở Jaewon có phần hơi gấp gáp một chút rồi. Gã ban nãy còn không dám ôm em, giờ đã đặt hai bàn tay to lớn lên eo nhỏ của em mà vuốt ve.

"Có..t-tớ muốn..Hanbin à.."

Em chẳng giấu nổi nụ cười thích thú khi đã dụ được thỏ. Nhẹ nhàng thưởng cho người trước mặt một nụ hôn vào má đỏ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Jaewon còn mong muốn nhiều hơn, gã chủ động tiến tới gần em hơn với hơi thở không ổn định, hai tay cũng càng ôm chặt em kéo gần về phía gã. Có phần khiến cho Hanbin hơi bất ngờ.

"Tớ..tớ hôn cậu, có được không..?"

Trong số tất cả những nhiệm vụ từ trước tới giờ Hanbin làm, chưa bao giờ em cho phép con mồi hôn hay động chạm quá mức gì với em. Nếu có một cử chỉ chạm vào cơ thể ngon lành của em khiến cho em kinh tởm, Hanbin sẽ không ngại mà cho tên khốn đó một trận.

Thế nhưng Song Jaewon thì khác, gã quá mức đẹp trai, khiến Hanbin có phần do dự. Và có phải do cả hai có quen biết từ trước, và cái dáng vẻ ngốc nghếch hồi còn đi học của Jaewon khiến em muốn trêu chọc gã thêm không? Em phải tỉnh táo lại, đây là con mồi, và em không được phép chiều theo ý của gã. Hanbin vờn gã thì được, chứ nghe lời con mồi thì không đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao lời nói lại trái ngược lại với suy nghĩ của em. Em vô thức buông ra câu nói ấy trong khi đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt gã. "Được.."

Hanbin thốt ra câu nói đó, đến em còn hoang mang khó hiểu sao mình lại đồng ý. Nhưng chưa để em suy nghĩ thêm, Jaewon đã tiến tới mà chiếm môi nhỏ của em.

Gã đột ngột luồn lưỡi của mình vào và quấn lấy lưỡi em, tiếng hôn vang lên. Hanbin giật mình, em vốn không nghĩ người như Jaewon lại bạo dạn như vậy, lại còn biết hôn.

Đây cũng là nụ hôn đầu của Hanbin, em căn bản không theo kịp Jaewon, cứ bám chặt vào người gã. Và rồi bàn tay gân guốc của Jaewon không làm chủ được, sờ soạng xuống đùi trắng của Hanbin làm cho em rùng mình.

Jaewon cứ vuốt ve, mơn trớn nó khiến Hanbin nhạy cảm mà run rẩy. Đến khi em đập vào người Jaewon ra hiệu rằng em sắp không thở nổi thì gã mới giật mình rời môi em.

Khi vừa nhả ra Hanbin đã rất khó khăn hít từng đợt không khí vào, Jaewon ôm chặt em, gục mặt trên vai em mà dụi vào.

"Tớ xin lỗi..vì tớ hạnh phúc quá nên mới..xin lỗi cậu Hanbin à.."

Hanbin xoa đầu Jaewon an ủi. Gã vẫn rúc vào người em, còn bây giờ người hoang mang thật sự đang là Hanbin đây nè.

Không ngờ người như Jaewon mà cũng có một chút hứng tình đấy. Với cái tỉ lệ cơ thể Jaewon mà em đánh giá, thật sự là gã có thể đè em ra bất cứ lúc nào đó, và không chắc là Hanbin có thể thoát ra không. Em đang không chuẩn bị gì hết, trên cơ thể chỉ có duy nhất bộ áo rộng thùng thình của Jaewon và chiếc quần đùi ngắn, chẳng giấu chút vũ khí phòng thân nào trên người. Và cảm giác lúc nãy là gì thế? Em hoàn toàn bị Jaewon điều khiển, tâm trí em rối loạn lúc bị gã hôn, cảm giác như chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Nếu mọi lần trong lúc đó, Jaewon mà là một mục tiêu khó nhằn thì chắc em đã bị gã tấn công trong khoảnh khắc đó rồi. Bình thường em rất cẩn trọng, nhưng lần này lại nương theo con mồi mà để gã làm loạn. Em nên lo về vấn đề này từ bây giờ đi thì hơn.

Giờ Hanbin mới ngỡ ra, có lẽ Jaewon chẳng khờ khạo như em tưởng. Đứng trước người đẹp thì thằng nào cũng sẽ như thế thôi, lúc nãy Jaewon cũng thế. Qua cái cách tay hư của gã không tự chủ mà vuốt ve sờ soạng em. Hanbin cần phải kìm hãm cái sự biến thái này của gã lại thôi. Không chừng sẽ có lúc gã đè em ra thật mất thôi.

_______________

hết chap 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro