03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hai tuần rồi mà Hanbinie hyung vẫn quấn quýt bên Song Jaewon nhỉ."

Cậu nhóc Koo Bon Hyuk vừa hoàn thành nhiệm vụ xong liền quay về văn phòng trao đổi thông tin với giám đốc Lee.

"Nhưng mà không có hyung ấy ở đây cũng buồn thật á ~~"

Giám đốc Lee bật cười. "Nếu Hanbin không ở bên Song Jaewon mà quay về đây làm nhiệm vụ như mọi ngày rồi cứ để mấy con mồi đụng chạm vào cơ thể thì sẽ có người nổi điên lên đó."

Cả hai nói chuyện một lúc rồi chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau. Bỗng giám đốc Lee nhận được cuộc gọi đến từ Hanbin.

Chỉ vừa mới bấm máy nghe thì đầu dây bên kia đã oang oang tiếng mèo con kêu gào xù lông lên rồi.

"Con mẹ nó! Song Jaewon cậu ta đang làm cái công việc quái gì mà xung quanh nhà tận mấy chục cái máy tính, tôi phải mất hai tuần nay để lừa cậu ta ra khỏi nhà sau đó đột nhập vào hết các máy để lấy thông tin nhưng chẳng tìm thấy cái dữ liệu về buôn người ở quái đâu cả!! Gã ta giấu kĩ thật."

"Cậu bình tĩnh chút.."

"Thật sự luôn đấy, tôi còn vừa phải chiều chuộng cậu ta, chẳng hiểu sao cứ suốt ngày bám dính lấy tôi, chỉ đang giả vờ thôi mà tôi tưởng tôi là người yêu của cậu ta luôn đó!"

"Thì cậu Hanbin cứ từ từ ở đó tìm thông tin thôi. Cậu ở đấy cả tháng cả năm cũng được cơ mà, có giới hạn thời gian đâu.."

Tại vì chẳng có chỗ nào trút giận nên Hanbin mới gọi cho giám đốc rồi quẫy lên như thế. Được một lúc nguôi giận thì mới tắt máy, bên kia chẳng phải mình giám đốc đâu mà cả Hyuk cũng là nạn nhân của Hanbin luôn đó, em hét lên mà Hyuk với giám đốc Lee lãnh đủ luôn.

Chắc giám đốc còn không biết rằng em đã ôm hôn, quấn quýt với Jaewon suốt khoảng thời gian em ở nhà gã đâu. Chẳng hiểu sao Hanbin lại cứ cưng chiều Jaewon cơ đấy.






Vừa nghĩ đến xong là Jaewon lại xuất hiện bất ngờ từ đằng sau, gã ôm chầm em lại khiến mèo nhỏ giật mình. Em hơi chột dạ, không biết cuộc nói chuyện nãy giờ đã bị gã nghe thấy chưa, em tức giận quá nên nói hơi to thì phải.

"Binie~ cậu vừa nói chuyện với ai thế? Mình đợi cậu nói chuyện điện thoại xong rồi mới vào để không phiền cậu đó."

"À..vậy hả. Cậu chưa nghe thấy gì hết đúng không?"

"Không có- mình không có nghe lén chuyện của cậu.."

Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Chuyện em là gián điệp bị lộ ra thì coi như xong. Rồi em nhìn lại qua phía Jaewon đang ôm em với cái vẻ mặt cún con ngây ngô ấy.

"Mình ngoan mà đúng không? Binie có thể thưởng cho mình không ạ?"

Em hôn gã. Vẫn như mọi lần, Jaewon được sự cho phép là quấn chặt mút lấy mút để môi xinh của em đến mức em chẳng thở nổi.

Ít ra em sẽ không thấy có lỗi với Jaewon vì diễn vai một người yêu nhỏ xinh bên cạnh để lừa gã. Bởi vì chính Jaewon cũng đang đeo một chiếc mặt nạ ngây thơ và vô hại để quấn lấy em cơ mà, phía sau đó thì gã lại đi buôn người.

Nói thật ở bên cạnh một người làm việc sai trái như vậy cũng khiến em phát sợ. Mong rằng Jaewon sẽ không điên đến mức bán cả người mình yêu đi.

Em chẳng biết gã có yêu em thật lòng không. Hay là cả hai lại chỉ đang giả vờ và lừa gạt nhau. Jaewon nhiều lúc khiến em khó hiểu và dè chừng, em không thể biết được phía sau cái gương mặt làm nũng mong được em cưng chiều ấy thì gã có những suy nghĩ đê tiện như thế nào hay đang suy tính điều gì. Nên Hanbin cũng vẫn phải phòng thủ trước, em đâu biết con người thật của Jaewon đâu.

Hai tuần qua ở bên cạnh Jaewon em cũng đã giữ khoảng cách vài lần. Còn Jaewon vẫn cứ như cái đuôi lúc nào cũng bám theo em đòi ôm hôn, chưa thấy gã có ý đồ gì nhưng em vẫn phải cẩn thận trước đã.

Thậm chí vài đêm em chỉ giả vờ ngủ để xem gã có làm gì em không nhưng đã hai tuần rồi Jaewon không hề có một chút ý định hay muốn làm hại gì em cả.

_____________


Tối nay em bảo muốn ăn kem nên gã đã ra ngoài mua cho em. Nhân lúc này Hanbin đã nhanh chóng kiểm tra lại tất cả máy tính trong nhà nhưng vẫn chẳng tìm được chút thông tin gì. Em bắt đầu hoài nghi gì đó, hoặc là tổ chức đã nhắm sai người chẳng hạn. Thực chất Jaewon không làm chuyện đó mà do cấp trên nhầm người thì sao?

Nằm ngắm trần nhà một lúc lâu, em nghe tiếng thông báo. Jaewon hình như để quên điện thoại ở nhà, Hanbin nghĩ có lẽ sẽ có chút thông tin gì đó trong điện thoại của gã. Nhìn vào phần mật khẩu một khoảng lâu. Hanbin nhập thử ngày sinh nhật của mình vào, ai ngờ lại được.

Từ lúc ở đây em chưa từng nhắc đến sinh nhật của em với gã. Nếu có thì chắc trong sổ học bạ hồi cấp ba. Nếu như vậy thì gã đã thực sự để mật khẩu là sinh nhật em từ hồi cấp ba rồi cơ à? Hanbin lại có chút gì đó suy ngẫm về Jaewon, thực sự thì gã có yêu em thật lòng không mà mọi thứ lại liên quan đến em tới vậy.

Em bé lắc đầu nguầy nguậy để quên đi. Định bấm vào phần tin nhắn thì Jaewon từ đâu xuất hiện ôm em từ đằng sau khiến cho Hanbin giật mình mà hét lên.

"Binie đang làm gì đó?"

Hanbin lúng túng. Chiếc điện thoại của gã lúc em giật mình nên lỡ làm rơi xuống đất. Jaewon nhặt lên nhìn thì thấy đang trong phần tin nhắn. Gã cười đùa với em.

"Cậu lo mình ngoại tình với người khác nên muốn kiểm tra phần nhắn tin của mình hả?"

Hanbin cũng cười ngượng cho qua. Em đánh trống lảng qua chuyện khác, cầm lấy túi kem trên tay Jaewon rồi gọi gã ra ăn cùng. Còn không quên ôm Jaewon dỗ ngọt vài câu khiến gã tan chảy trong vòng tay em, để Jaewon không còn nghĩ ngợi gì về chuyện lúc nãy nữa.

Khi thấy em đi vào bếp, Jaewon mới thở phào. Gã tắt nguồn điện thoại rồi đem cất vào túi quần. Chạy xuống chơi cùng em bé.














Hanbin có vẻ bớt lo hơn khi Jaewon cư xử vẫn bình thường. Gã ngồi nhìn em ăn và cười khúc khích, còn đòi đút cho em nữa. Vẫn là một Jaewon ngây ngô như mọi ngày, thật may quá.

"À, giờ cậu đang làm công việc gì thế? Tại mình thấy nhà cậu có một căn phòng toàn là máy tính thôi ấy."

Nghe đến đây Jaewon có phần hơi giật mình. Gã đưa tay lên gãi đầu.

"Cậu vào đó rồi hả.."

Cơ mà gã trả lời như vậy làm em cũng giật mình theo. Mèo nhỏ lúng túng, mấy ngón tay cứ mân mê vào nhau rồi em cũng quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Jaewon.

"À..à- mình chưa.. mình chỉ vô tình thấy khi đang dọn nhà, mình không có nghịch vô đồ của Jaewon đâu mà.."

Thế là tự dưng không khí xung quanh khó xử đến lạ. Ôi trời, hai người đều đang diễn vai người yêu của nhau mà bị nói trúng tim đen như vậy thì ai mà chẳng bối rối với chột dạ cơ chứ.

"Mình..chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi- vì làm vai trò quản lí nhiều thứ nên mới cần nhiều máy tính như vậy..vì không gộp chung vào một máy được."

"À..à, mình hỏi thế thôi.."

Ghê thật, nhà cậu ta giàu đến mức nào mà vì không thể gộp chung nhiều thứ vào được nên mới mua một đống máy tính rồi chia ra mỗi máy quản lí một thứ vậy hả.

Cách làm việc của Jaewon khiến em có phần hơi ba chấm đó. Đúng là người giàu có khác. Cơ mà gã nói rằng làm nhân viên văn phòng thì lại có thứ để cho Hanbin nghịch rồi.

"Vậy ở công ty cậu có văn phòng riêng hay sao?"

"Ừm, đúng rồi. Vì mình hơi hướng nội nên cũng không muốn bị người khác làm phiền lúc đang làm việc ấy mà.."

Nếu vậy chắc chắn ở văn phòng của gã cũng sẽ có máy tính. Và để chắc chắn thì Hanbin sẽ phải kiểm tra cả máy tính ở đó nữa, biết đâu thông tin về việc buôn người nằm trong đó thì sao.

Em bé đột nhiên như bị kích động, tiến lại gần Jaewon. Còn vô tư mà đặt tay lên đùi gã nữa.

"Này, công ty của cậu tên là gì thế? Nó nằm ở đâu vậy? Khi nào đó có thể đưa mình tới đó được không? Mình chỉ là, muốn biết Jaewon làm việc ở nơi thế nào, với lại lâu lâu mình sẽ mang thức ăn trưa tới cho cậu được mà. Nhé?"

Rồi Hanbin thấy có vẻ Jaewon không để ý tới lời mà em nói cho lắm, ánh mắt gã có vẻ đang hướng tới đôi tay nhỏ xinh kia của em đang đặt trên đùi gã. Hanbin nhận ra vấn đề nên định rụt tay lại.

Nhưng Jaewon đã nắm lấy tay em. Mặt gã lại bắt đầu đỏ dần. Jaewon quay qua phía em và tiến lại gần. Tay gã vòng qua ôm chặt eo của em nhỏ. Tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay của em mà mân mê.

"Tớ..tớ hôn Binie được không?"

Thế là em lại đành phải chiều gã một chút. Lần này lại có chút mãnh liệt hơn lần trước, gã cứ hôn mạnh môi của em không rời. Lúc trước thì còn nhả ra một chút cho em thở.

Tay Jaewon cũng không để yên mà cứ sờ mó xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của em. Hai tay gã dừng lại ở phần mông xinh căng mọng của em bé. Jaewon xoa nhẹ và nó khiến cho Hanbin hơi rùng mình.

Em đưa tay của mình giữ chặt tay của Jaewon lại, miệng cũng nhả gã ra không cho Jaewon hôn nữa.

"Kh-không được..đừng chạm vào- Jaewon.."

Nhưng lần này có vẻ Jaewon không nghe theo lời em. Gã cầm lấy tay em đưa lên miệng hôn và liếm từng ngón một khiến Hanbin giật mình.

Giọng nói Jaewon trầm đến lạ, và hơi thở cũng không ổn định.

"Có chuyện này..tớ đã muốn hỏi Binie từ lâu rồi..thật ra thì.."

"Tớ..tớ muốn làm tình với cậu..những cặp đôi khác không phải cũng thường ân ái như vậy sao?..chỉ là..tớ, tớ sợ Binie sẽ không đồng ý- chỉ có một mình tớ muốn thôi thì phải làm sao đây..tớ chỉ muốn được Binie yêu chiều thôi mà..."

Jaewon khó khăn nói ra câu đó khi đang ôm chặt em bé vào lòng và gục trên vai em. Hanbin nghe từng câu từng chữ trong lòng bỗng lại có một cảm giác lạ. Em ngại đến đỏ mặt, không nghĩ một người như Jaewon bấy lâu nay vẫn luôn muốn làm việc đó với em, Hanbin còn nghĩ rằng nếu là gã thì sẽ chưa từng nghĩ đến việc đó cơ.

Có lẽ em nên nhìn Jaewon theo một chiều hướng khác. Đúng là ai mà chẳng có dục vọng, Jaewon cũng thế thôi, gã nói rằng muốn được em yêu chiều. Điều đó lại khiến em nghĩ về tình yêu của gã dành cho em.

Thật sự thì Jaewon có yêu em không? Và thời gian qua cả hai ở bên nhau để làm gì, chỉ để bây giờ em đồng ý thỏa mãn nhu cầu của gã thôi sao? Hay là do gã yêu em nên mới muốn như thế. Nếu Jaewon yêu em thật thì Hanbin sẽ thấy tội lỗi chết mất.

"Binie..làm ơn..."

Jaewon vẫn ôm chặt em, dụi mặt vào người em cầu xin. Còn Hanbin thì đang xoa đầu gã, em im lặng suy nghĩ.

Có lẽ thời gian qua ở đây em không chỉ nghĩ đến nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành, mà có lẽ em cũng đã dành một chút tình cảm cho Jaewon rồi. Chẳng cớ gì em lại đồng ý trở thành người yêu gã, rồi cho gã tự ý ôm hôn như vậy, còn chiều chuộng Jaewon nữa. Nếu là các con mồi khác thì sẽ chẳng có chuyện như thế đâu.

Vậy mới nói từ trước đến nay, Jaewon là mục tiêu đặc biệt nhất của Hanbin, chắc em cũng có chút cảm tình với gã. Cơ mà Hanbin luôn phải dặn lòng mình rằng đây là con mồi, và em đang thực hiện nhiệm vụ. Hanbin đâu còn có thể mong đến một tình yêu như người bình thường nữa. Em giờ là một gián điệp rồi.

Các mục tiêu trước đó, nếu Hanbin trêu đùa tình cảm của chúng thì em sẽ thấy rất thú vị. Nhưng đối với Jaewon, em lại có cảm giác nếu như lỡ mà gã yêu em thật lòng thì Hanbin sẽ thấy có lỗi lắm vì em đã lừa gạt gã.







Một lần thôi, cho phép em được trả giá vì lời nói dối của mình để lừa Jaewon hoàn thành nhiệm vụ.

"Ừm..được thôi."

"Th-thật sao? Binie à.."

"Ừm, chẳng phải chúng ta là người yêu sao, là người yêu thì việc đó là điều đương nhiên thôi mà."

Nói rồi cả hai lại hôn nhau. Chẳng hiểu sao Hanbin thấy hạnh phúc, thôi thì cho em được cảm nhận tình yêu của Jaewon lúc này thôi.

Gã âu yếm em một chút, rồi ngây ngô nói rằng:

"Cuối tuần này công ty của mình đi du lịch hai ngày một đêm, nên mình sẽ được nghỉ ở nhà với Binie đó. Tới lúc đó Binie cho phép mình làm nhé?"

"Ơ- cậu không đi cùng công ty à?"

Jaewon lắc đầu, gã bảo rằng muốn bên em. Vì là lần đầu cả hai làm tình nên gã muốn chuẩn bị thật kĩ để không làm em nhỏ cảm thấy tổn thương, thật sự đấy, Hanbin lại rung động với Jaewon nữa rồi.

"À, có lẽ lúc đó mình cũng sẽ đem theo máy tính và chút đồ từ công ty về, nếu để ở công ty lâu như thế thì sẽ không an tâm lắm."

Hanbin bất ngờ, em quên mất rằng bản thân mình đang làm nhiệm vụ đấy ư?

"M-máy tính?"

"Sao thế Binie à?"

Em lắc đầu, rồi quấn quýt lấy Jaewon tiếp.

Trong máy tính của gã, chắc chắn sẽ có thông tin. Và em sẽ đem về cho tổ chức rồi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vậy, thời gian ở bên cạnh Jaewon sẽ chẳng còn dài nữa.

Hanbin nhìn chằm chằm vào Jaewon với ánh mắt không nỡ, có một chút đau lòng, còn gã thì không hiểu gì mà cứ nghiêng đầu nhìn em với khuôn mặt ngây thơ thế thôi.

_______________


























Hôm sau Hanbin có gọi điện cho giám đốc Lee.

"Song Jaewon bảo muốn làm tình..nhiệm vụ lần này yêu cầu tăng tiền thưởng lên cho tôi!"

Giám đốc bật cười. "Rồi rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu Hanbin đây sẽ nhận được phần thưởng vô cùng lớn đó, cậu sẽ rất thích cho mà xem."

Rồi Hanbin nói về kế hoạch của em cho giám đốc nghe, cả hai bàn việc một lúc. Bỗng giọng điệu cười cợt của giám đốc không còn nữa mà thay vào đó lại nghiêm túc đến lạ.

"Kế hoạch tốt lắm Hanbin, ngay sau khi gửi được thông tin về tổ chức thì hãy kết liễu Song Jaewon luôn nhé. Chúng ta chẳng ai muốn việc này bị lộ ra đâu."

Bỗng em khựng lại, tay hơi run đến mức suýt thì làm rơi điện thoại. Hanbin quay vào trong nhà, Jaewon vẫn ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi em vào hôn buổi sáng như bao ngày, gã còn cười cười với em cứ như gã khờ.

Mắt Hanbin hơi rưng rưng như sắp khóc. Em quay lại ra phía ngoài ban công, trả lời giám đốc xong liền cúp máy, ổn định lại tâm trạng rồi mới vào nhà.

Có lẽ nếu ở cạnh Jaewon thêm nữa em sẽ khóc mất, thế nên Hanbin liền lấy cớ phải đi đâu đó rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài luôn.

Chỉ có Jaewon vẫn ngơ ngác ngồi trên giường. Gã đã đợi em nãy giờ mà em lại tránh né gã như vậy, tâm trạng gã xìu xuống như cún con xa chủ.

"Nhưng hôm nay Binie chưa hôn chúc buổi sáng tớ.."

________________

hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro