04. (H) - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại vì mình định end fic sớm nên đã rút gọn bản thảo lại trong một chap cuối luôn nên có thể chap này sẽ hơi dài.


Cuối tuần cũng tới rồi. Từ sáng tới giờ Jaewon quấn chặt Hanbin lắm cơ, vẫy đuôi như cún con ấy vì gã biết đêm nay gã sẽ được em chiều.

Tầm chiều tối Jaewon tới công ty đem về mấy thứ đồ lặt vặt cùng với máy tính của mình ở đó. Gã bảo rằng trong hai ngày công ty đi du lịch thì gã sẽ ở nhà chăm chỉ làm nốt công việc nên mang máy về nhà làm sẽ tiện hơn phải lên công ty.

Tối hôm ấy Hanbin cứ lấp ló ngoài cửa nhìn cái máy tính ấy mãi, trong đó chắc chắn sẽ có thông tin mà em cần tìm. Nhưng Jaewon lẽo đẽo theo em suốt trong nhà không rời nửa bước nên Hanbin chẳng thể nào lén động vô máy tính đó được.

Nên em bứt rứt lắm luôn ấy, cái cảm giác như sự thật ở ngay trước mắt mà lại không thể chạm tới vậy. Tại có con cún to xác nào cứ bám theo em, Hanbin nghĩ rằng, nếu là các cặp đôi khác thì cũng không đến nỗi cả một ngày hai mươi tư giờ thì sẽ quấn nhau hết hai mươi ba giờ như này đâu nhỉ.

Cả lúc ăn tối xong, nhân cơ hội Jaewon rửa bát thì em chạy vụt lên phòng rồi vừa mở máy vừa ngó ra xem gã có đang lên phòng không.

Thực sự cái máy này nó khởi động lâu lắm luôn ấy, còn bị đơ nữa. Hanbin bức xúc, không ngồi yên được, em cứ vài giây lại ngó đầu ra ngoài một cái trong lo sợ, rồi khung nhập mật khẩu của máy hiện lên, lần này em nhập sinh nhật em vào lại báo không đúng.

Mèo con hoang mang, em ngồi suy nghĩ một lúc tự dưng nghe tiếng bước chân của Jaewon từ dưới nên hoảng loạn tắt máy đi ngay lập tức. Tệ thật, có lẽ em sẽ cần thêm thời gian để tìm xem mật khẩu của máy đó là gì.

Jaewon hoàn toàn chẳng biết gì cả, gã đi lên thấy em bé ngồi lúng túng ở giường như đang chột dạ cái gì đó. Gã lao đến lại như cún con quấn chặt vào em.

Rồi Hanbin chợt nảy ra gì đó.

"Jaewon à, cho tớ mượn máy của cậu chút được không? Điện thoại tớ hỏng mất rồi."

Gã nghiêng đầu ngây thơ mỉm cười với em.

"Binie dùng điện thoại của mình này."

"A- không không, mình không quen dùng điện thoại của người khác đâu..cho mình mượn máy tính một chút thôi là được."

Jaewon chỉ vào phòng làm việc đầy các máy tính khác của gã, nơi mà em đã mất rất nhiều thời gian để tìm thông tin ở hết các máy. "Vậy cậu có thể dùng một trong những cái máy ở phòng đó mà."

Hanbin khó chịu nhưng vẫn phải giả bộ cười trước mặt gã.

"Haha- mình thích cái máy này của cậu hơn á..đi mà Jaewonie à-"

Em bám tay vào người gã, giở giọng nói nũng nịu ra mà đến em nghe cũng rợn người. Jaewon đỏ mặt ngại ngùng, gã đồng ý ngay lập tức luôn.

"Cảm ơn cậu nha Jaewonie à! Vậy mật khẩu là gì thế?"

"M-mật khẩu..? Sao cậu biết nó có mật khẩu vậy..à, thì là 0198."

Hanbin mỉm cười định chạy tới cầm lấy máy tính đi thì Jaewon giữ em lại, gã kéo em xuống. Bế Hanbin bé xinh ngồi trên đùi Jaewon đối diện lại với gã rồi vòng tay qua ôm lấy eo xinh của Hanbin.

Em nhỏ còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jaewon đã tiến tới hôn lên cổ em, Hanbin bỗng giật mình kêu lên một tiếng như mèo con, em đỏ mặt đưa tay lên che miệng.

"Nhưng mà Binie à..giờ đã muộn rồi, cậu hứa sẽ cho tớ làm mà. Chuyện cái máy tính có thể để sau không.."

Jaewon hôn lên tay em, nhìn em với khuôn mặt cầu xin đầy dịu dàng lại vô cùng ấm áp ấy. Giọng gã trầm ấm xin phép em, thật sự khiến Hanbin tan chảy, sao mà có thể đẹp trai đến mức đó vậy hả.






















Tại lần đầu nên Hanbin ngại mà, em không dám cởi áo nên Jaewon cũng chiều em, để cho em bé mặc áo trong lúc làm cho đỡ lạnh. Còn gã thì để lộ ra từng múi cơ bụng nam tính, mèo nhỏ tròn mắt nhìn chằm chằm vào nó rồi nuốt nước bọt.

Jaewon để ý thấy người nằm dưới thân mình nãy giờ cứ nhìn nên bật cười, gã cầm lấy tay em chạm vào cơ bụng của mình, mèo nhỏ giật mình ngại ngùng mặt ửng đỏ lên.

"Của em cả mà."

"H-hả? Sao lại..gọi tớ là em.."

Hanbin nói trong khi đang dùng tay còn lại của mình để che mặt. Jaewon thích thú tiến lại gần em, đan tay mình vào tay Hanbin rồi gã hôn nhẹ lên má em một cái, tiếp đến chuyển dần tới môi.

Cả hai cùng cuốn vào một nụ hôn sâu. Tay gã bắt đầu không giữ yên được mà mò xuống nghịch ngợm lớp da thịt nhạy cảm của em đằng sau lớp áo mỏng. Hanbin lần đầu làm chuyện này nên thấy lạ, em rùng mình sau từng đợt chạm của gã.

Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên trong không gian tình ái của cả hai. Hanbin giật mình bám vào người Jaewon, gã hiểu ý liền nhả em ra cho mèo con thở, gã tiến xuống vén áo em lên ngậm lấy đầu ngực đang bị kích thích mà nhô ra. Cắn mút như một đứa trẻ, Hanbin run rẩy vừa ôm miệng để không phát ra tiếng rên, vừa đưa tay như muốn đẩy đầu của gã ra.

Jaewon vẫn cứ liếm mút đến mức nó sưng lên, bên ngực còn lại của em gã không quên đưa tay chăm sóc.

"Aa- ức..tớ đau mà..đừng cắn nữa-"



Gã ngồi thẳng dậy nhìn thành quà mà mình đạt được, hai đầu ngực sưng đỏ lên của mèo con, em thì hai mắt ngập nước mà nỉ non nãy giờ, trông gợi tình vô cùng. Gã cười và cúi xuống hôn em, Hanbin thật sự bị bất ngờ, em vẫn chưa quen với con người này của Jaewon, bình thường gã rõ là ngây ngô và nghe lời em mà, sao lúc làm tình Jaewon lại khác như vậy.

Jaewon lấy một chút gel bôi trơn rồi chuẩn bị làm việc. Hanbin liếc qua đầu tủ cạnh giường, có một túi đồ mà ngày hôm nay Jaewon đã mua để chuẩn bị cho buổi tối của em và gã, gồm có bao cao su, gel bôi trơn, và cả một vài gói thuốc giảm đau nữa. Hanbin đã nghĩ Jaewon là một người rất tinh tế vì lần đầu đã chuẩn bị rất kĩ càng như thế cho em.

"Aaa- không được..hức- bỏ raa"

Mèo nhỏ vung tay suýt thì cào trúng mặt Jaewon rồi, em lùi lại đằng sau. Chỉ là Jaewon vừa mới chạm nhẹ vào hậu nguyệt của Hanbin liền khiến cho em nhỏ rùng mình sợ hãi sau đó đẩy gã ra.

"Sao thế Binie à..mình chưa làm gì mà."

"Hức- không muốn, không muốn làm nữa đâu.."

Jaewon tiến lại gần hôn em để an ủi, gã biết đây là lần đầu nên em sợ.

"Không sao đâu Binie à, mình sẽ nhẹ nhàng mà- "

Nhưng em bé vẫn cứ không chịu nên Jaewon mới ôm chặt em lại, gã hôn em xin lỗi rồi một tay của gã túm chặt hai tay em lại đưa lên trên đầu trước sự hoang mang của Hanbin. Tay còn lại của gã tiếp tục làm việc với lỗ nhỏ của em.

Một cảm giác lạ lẫm kéo đến khiến Hanbin rùng mình, em giãy giụa kêu la. Rõ ràng hôm qua đồng ý mạnh miệng thế mà đến lúc làm thì em lại thấy sợ.

Jaewon vừa dùng ngón tay đâm rút lỗ nhỏ, gã cũng vừa ghé vào liếm tai em rồi thì thầm mấy câu trấn an. Mèo con vừa run rẩy vừa rên rỉ mấy câu.

"Ưm..ư- ..haa"

Tiếng lép nhép cứ thế vang lên, Hanbin dần dần thả lỏng cơ thể. Jaewon buông tay em ra, xoa xoa nhẹ tay em nhỏ để em bớt đau vì nãy giờ gã nắm hơi mạnh. Nhìn em bé nằm dưới thân mắt đang hờ hững rưng rưng nhìn Jaewon, miệng xinh khẽ thở từng nhịp.

Bé xinh của gã đáng yêu chết đi được.

"Em bé ngoan hơn rồi này, giỏi lắm.."

Jaewon hôn em, hơi ấm trong khoang miệng truyền tới nhau, đầu lưỡi khuấy đảo khiến cho vị ngọt theo đó chảy dài xuống cằm. Đầu óc Hanbin mụ mị, em chỉ biết nghe theo lời của Jaewon, còn chẳng nhận ra gã đang ranh mãnh gọi em là "em bé".

Jaewon bắt đầu đưa côn thịt lại gần hậu nguyệt và từ từ nhét vào bên trong. Hanbin nhắm chặt hai bên mắt, bé con cắn môi mình lại, miệng xinh thở dốc khó khăn, tay mèo bám chặt vào cổ gã, cho tới khi Jaewon khó khăn đưa được một nửa vào bên trong em, nước mắt Hanbin cứ chảy dài xuống hai bên má.

Gã ôm em vào lòng, nhẹ lau đi mấy giọt nước mắt sinh lý, nhìn em bé nuông chiều.

"Anh biết em đang khó chịu..cứ cắn anh nếu em đau, đừng cố nhịn như vậy. Em bé cắn môi xinh đỏ hết lên rồi này..."

Gã ôm em chặt thêm, để cơ thể cả hai dính sát lấy nhau, cố đưa nốt phần còn lại vào trong em, mèo nhỏ cắn nhẹ vào vai gã để không phát ra tiếng rên nỉ non. Từng đợt đẩy vào nhẹ nhàng, hơi thở của gã cũng trở nên gấp gáp, mèo con vẫn nhắm chặt mắt và cắn gã.

Jaewon xoa đầu em khi tất cả đã vào bên trong hết. Em nhỏ mắt long lanh nhả miệng ra, em cắn vai gã đến mức bật máu luôn rồi. Jaewon cười, gã hôn em yêu chiều.

Hanbin mất một lúc lâu để quen với kích thước của Jaewon. Gã bế em ngồi trên người gã rồi quấn chặt em vào người mình dỗ em. Mấy dấu hôn ngọt ngào cũng dần xuất hiện trên cổ em như một chiến tích.

Mèo xinh nức nở đòi hôn gã, Jaewon chiều chuộng kéo cả hai vào một nụ hôn sâu trong khi đang nâng niu khuôn mặt bé xinh của em. Gã để em quen dần với nó rồi mới di chuyển.






















"Hức- aaa- ức..ah-"

Jaewon đè em xuống và từng cú thúc nhanh dần cứ ra vào bên trong Hanbin khiến em nhỏ không nhịn được phải bật ra mấy tiếng rên ngọt đến chết người.

Gã yêu Hanbin, yêu cả lúc em nằm rên rỉ dưới thân gã nữa.

Jaewon đan tay gã vào tay em rồi tiếp tục đưa đẩy, tạo lên mấy âm thanh va chạm da thịt ái muội vang khắp phòng.

"Binie..anh yêu em, yêu Binie-"

Tiếng rên nức nở hòa cùng những lời nói yêu em trầm ấm suốt quá trình cả hai đắm mình vào nhau. Chẳng biết Hanbin có nghe thấy không, nhưng Jaewon chỉ muốn nói rằng gã rất yêu em thôi.

Jaewon đưa tay xuống tuốt lộng vật nhỏ của Hanbin khiến em giật mình, khoái cảm kéo tới liên tục làm em nhỏ ngửa cổ ra sau mà rên la tới mức mệt lả cả người.

"Aa- kh-không được..hức- anh đừng.."

Jaewon bật cười thích thú, giờ mèo con đã bị thuần phục tới mức không để ý rằng bản thân đang gọi gã là "anh" rồi.

"Haa- bé yêu đáng yêu thật.."




Cả hai quấn quýt một khoảng thời gian khá lâu, cho tới lúc Jaewon bắn hết tất cả vào trong Hanbin và em bé bất ngờ mở to mắt khi cảm nhận được.

Gã không hề đeo bao.

Em khó khăn hít thở không khí bên ngoài và nằm gục xuống giường, dụi mặt vào gối, gã cũng đè lên em, ôm bé xinh chặt cứng sau đó thì thầm gì đó vào tai em với cái giọng điệu đểu cáng như vừa lừa được em.

"Em bé..từ nay em là của anh.."

Rồi không nhịn được mà rúc vào cổ em cười khúc khích. Hanbin tức chết đi được.

Sau đó gã bế em vào phòng tắm, Hanbin phụng phịu khi biết mình chưa được ngủ mà còn phải quấn lấy gã thêm một chút nữa.

Em nhỏ ngồi trên người gã, cả hai cơ thể ôm chặt nhau trong bồn tắm ấm áp.

"Jaewon..Jaewon ơi.."

"Anh nghe bé ạ."

"Ưm..em mệt, Binie buồn ngủ lắm..muốn đi ngủ cơ.."

Jaewon không nhịn được mà hôn chụt chụt em nhỏ mấy cái khắp mặt, trong khi mèo con thì mắt nhắm mắt mở cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Dạ anh biết, nhưng anh phải lấy hết thứ bên trong em bé ra đã, bé mà đau bụng thì anh sẽ xót lắm.."

Vừa dứt câu Jaewon đã nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay vào bên trong vệ sinh hậu nguyệt cho em nhỏ, Hanbin nhắm chặt mắt quấn vào cổ gã, em gục vào vai Jaewon nhăn mặt, miệng vẫn thường phát ra vài tiếng rên nhẹ.

"Ư- tại anh..không đeo bao."

Jaewon cười khì khì, hôn vào cổ em bé. Cho tới lúc xong xuôi hết và cơ thể em bé sạch sẽ gã mới bế em về giường. Để em ngồi cuộn trong chăn. Gã xoa đầu em nhỏ đang ngái ngủ.

"anh đi lấy nước cho em bé uống thuốc giảm đau nhé, nếu không ngày mai em bé sẽ bị đau đó. Bé đừng ngủ quên đấy nhé, đợi anh một chút thôi."

Nói xong Jaewon chạy xuống dưới nhà lấy nước cho em, Hanbin lơ mơ nhìn qua cái máy tính của gã. Em thật sự mệt và buồn ngủ, thôi thì để ngày mai điều tra cũng không muộn.

Gã đi lên thì thấy em nhỏ nằm cuộn trong chăn ngủ mất rồi, như con mèo ấy. Nhẹ nhàng đi tới đỡ em dậy, Hanbin khó chịu khi đang ngủ mà bị người khác gọi dậy.

"Em bé uống thuốc đã chứ."

"Ư- không uống đâu..muốn ngủ."

Hanbin dụi vào người gã nhắm mắt ngủ tiếp. Jaewon cười nhẹ, gã pha thuốc vào ly nước cho em rồi đưa lên miệng uống một ngụm, nâng khuôn mặt mơ ngủ của em bé lên rồi hôn em để truyền thuốc vào miệng Hanbin.

Mèo con hơi giật mình khi cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng, em lấn tới quấn vào cổ Jaewon và hôn gã tiếp để cảm nhận vị ngọt ấy trong khi hai mắt em vẫn nhắm chặt.

Đến khi gã nhả miệng em ra thì Hanbin mới chịu mở mắt, em nhìn cốc nước trên tay gã.

"Giờ thì..em uống thuốc-"

Hanbin với tay ra định lấy thì Jaewon không cho, gã ôm eo em kéo lại gần để đầu cả hai cụng vào nhau.

"Anh không cho nữa, muốn uống thì hôn anh này."

Rồi cười đểu cáng, thế là ly nước cứ vơi dần vơi dần, gã cho em uống thuốc bằng cách hôn em. Hanbin cũng rất thích hôn gã, thế nên em cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Đến khi hết ly thuốc, Hanbin buông cổ Jaewon ra rồi thả mình nằm xuống giường nhắm mắt ngủ luôn, nhìn em có lẽ đã mệt rồi, gã mỉm cười yêu chiều, nhẹ vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt em.

"Muốn cho em ấy uống thêm 10 ly thuốc nữa ghê.."




















Sáng hôm sau Hanbin giật mình tỉnh dậy rồi nhìn lên đồng hồ, đã tận mười một giờ trưa rồi. Không ngờ em lại vì mệt mỏi sau khi làm tình mà ngủ đến tận giờ này, nhìn sang bên cạnh Hanbin vẫn thấy Jaewon nằm ngủ ngon lành cạnh em.

Em nhỏ nhẹ nhàng rời giường để Jaewon không bị đánh thức, sau đó cầm lấy máy tính của gã chạy đến một căn phòng khác lén lút khởi động lên.

Tìm kiếm một hồi, cuối cùng em cũng thấy được file có tên "buôn người", vừa nhìn thấy Hanbin chẳng biết nên vui hay nên sợ nữa. Vui vì sắp hoàn thành được nhiệm vụ, cơ mà em sợ hãi vì đêm qua mình thực sự làm tình với một kẻ buôn người.

Hanbin bấm gọi cho giám đốc Lee thông báo.

"Giám đốc, tìm thấy thông tin rồi đây, đợi tôi tải về máy của mình rồi sẽ gửi cho cậu."

"Ừ, sau đó kết liễu Song Jaewon luôn nhé."

Nghe đến đây Hanbin chợt khựng lại, tay của em hơi run không biết có nên hoàn thành nhiệm vụ không hay là dừng lại.

Rồi em nhỏ im lặng, suy ngẫm gì đó về khoảng thời gian ở bên cạnh gã, và cả đêm qua nữa, em có nên làm vậy không?

"Oh Hanbin à? Không phải cậu đang thấy thương xót cho một kẻ xấu đấy chứ?"

Em bấm tắt máy. Rồi ôm mặt mình gục xuống thở dài.

Mắt Hanbin hơi rưng rưng vì trong đầu em bây giờ đang rất hỗn loạn, em nhỏ vẫn quyết định bấm vào file đó, nếu phản bội tổ chức và ở lại đây với Jaewon thì cũng sẽ có ngày họ cử người tới giết cả hai thôi.

Chào em bé nhỏ ♡

Chắc là em tưởng anh là kẻ xấu, đi buôn người thật. Xin lỗi vì đã lừa em bé.

Anh chỉ muốn được ở bên cạnh bé nhiều hơn thôi, anh đã luôn nhìn em từ hồi chúng ta còn học chung lớp, nhưng em bé chẳng để ý gì đến anh cả.

Tuy vậy anh cũng không có ý định từ bỏ đâu, anh biết làm vậy là sai trái nhưng anh đã cứ như cái đuôi bám theo em từ khi tốt nghiệp cấp ba cho đến lúc chúng ta học đại học, nhưng chắc em bé không nhớ anh đâu.

Anh đã nghĩ nếu mình thay đổi ngoại hình và trở nên nổi bật hơn thì em sẽ để ý. Nhưng khi đó chúng ta đã tốt nghiệp đại học mất rồi, có lẽ anh đã cố gắng thay đổi hơi muộn.

Sau đó anh đã không tìm được bé của anh ở đâu cả. Rồi phát hiện em đang làm việc tại công ty của anh nên mới định lừa em theo cách này để tiếp cận em.

Chắc sau khi đọc đến đây thì em bé sẽ giận anh lắm, anh xin lỗi vì không thể bên em được đàng hoàng mà đã nói dối em.





Từng câu từng chữ được thu gọn hết vào mắt nhỏ của Hanbin, em vừa đọc vừa lặng người, cảm xúc hỗn loạn, Hanbin chẳng biết lúc này nên phản ứng ra sao nữa.

Đằng sau Jaewon đã luôn đứng tựa vào cửa để nhìn em bé từ lúc đầu tới giờ. Mặt gã hơi buồn, đi đến gần rồi ôm em từ phía sau.

Hanbin quay lại, gã thấy em đang khóc. Cả hai quấn lấy nhau, em bé đã ôm gã rất chặt. Em thút thít.

"Cái đồ ngốc này, thật may vì em đã không phải giết anh.."

Jaewon nghe xong liền bất ngờ, gã gục mặt vào vai của em.

"Anh yêu Binie mà.."








Sau đó em đã ngồi gọn trong lòng Jaewon để nghe gã kể trong trạng thái lúng túng và chột dạ.

Jaewon kể rằng gã là người đứng đầu tổ chức em đang làm việc. Gã đã nhờ giám đốc Lee và mọi người giữ kín chuyện này, sau đó mời em về làm việc.

"Căn phòng toàn là máy tính kia, thật ra anh đã luôn quan sát em bé lúc em tập luyện và làm nhiệm vụ..anh đã luôn nhìn em."

Hanbin đỏ mặt, em xù lông lên như mèo con.

"Anh có thấy mình giống một tên biến thái không hả?"

Jaewon gãi đầu bối rối, gã dụi vào người em để xin lỗi. "Nhưng ít ra anh đã không lắp camera ẩn trong phòng ngủ và phòng tắm của em mà.."

Em túm tóc gã giật xuống, tỏ vẻ tức giận. "Chẳng phải đó là điều đương nhiên à?? Anh còn có ý định làm điều đó nữa?"



"Nhưng mà cũng nhờ quan sát em nên anh mới yêu Binie nhiều hơn mà."

Jaewon nói trong khi đang hôn chụt chụt vào bên má của em.

"Nhìn em làm nhiệm vụ mà cứ để cho mấy tên nhãi kia chạm vào em, anh ghen lắm đấy.."

"Còn anh thì được làm tình." Hanbin liếc Jaewon nói, gã nghe xong cười khờ, em bé vẫn chưa hết giận chuyện gã lừa em hả.

Thế nên cái hôm em bị con mồi đè lên người có lẽ Jaewon đã thấy qua camera và gửi Koo Bon Hyuk đến, chắc Jaewon lúc ấy khó chịu lắm. Gã không nhìn được cảnh đó thêm nên mới yêu cầu Bon Hyuk bắn chết tên khốn đó đi, rồi cuối cùng thì máu vương vãi khắp người em, khổ thật.

"Còn nữa, anh đã giúp em rất nhiều mà..nhớ cái hôm mà em đòi hủy nhiệm vụ do không tiếp cận được anh đấy, anh đã cố tình đến club rồi nhờ Koo Bon Hyuk gửi thông tin cho em còn gì, anh tự nhảy vào tròng cho em lừa anh đó.."

Jaewon vừa nói vừa cười như đang tự hào lắm, em bé hiểu ra, liền đè lên người gã mà túm lấy hai bên má Jaewon kéo dài ra.

"Ừ anh thì giỏi rồi! Là tôi lừa được anh hay anh lừa được tôi hả?"

Nhưng mà buổi trưa hôm đó hai người đã xác định mối quan hệ với nhau và cùng ngồi dùng bữa một cách thoải mái không còn bị chột dạ như trước đây vì cả hai đã nói dối nhau nữa, mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Jaewon nói rằng từ nay Hanbin chỉ cần ở bên gã thôi, không phải đi làm nhiệm vụ cho tổ chức nữa, vì nhìn cảnh em bên thằng khác làm gã khó chịu lắm.

Thật là uổng công hai năm qua em tập luyện chăm chỉ để đạt đến trình độ gián điệp như vậy ghê ấy, cuối cùng thì cũng chỉ cần ở cạnh chăm sóc cho bạn trai của em thôi, nhưng như vậy thì chán lắm.

Nên là sau đó Hanbin được thăng chức lên hẳn "người yêu nhỏ xinh của chủ tịch" đó. Ai trong tổ chức cũng biết chuyện người đứng đầu cưng em như thế nào từ trước rồi, bảo sao lúc em đến đây làm việc ai cũng dè chừng và không dám lại gần em, nhỡ làm ra chuyện gì với em là Jaewon xé xác ra mất.

Vì bé cưng của gã giỏi lắm, giỏi nhất tổ chức còn gì. Thế nên sẽ rất phí phạm khi một người như vậy chỉ toàn ở nhà. Em đã xin gã cho em ban ngày sẽ tới nơi làm việc để dạy lại cho người mới, buổi tối sẽ về nhà với gã, Jaewon thì làm gì có quyền lựa chọn, gã chỉ biết vâng lời xinh yêu thôi.

Từ ngày hôm sau Hanbin được người của tổ chức đưa đón tới nơi làm việc, hàng chục chiếc xe đi vây quanh bảo vệ em. Thật sự Hanbin vẫn không thể quen nổi với việc này, Jaewon gã có phải là đang bảo vệ em quá mức rồi không? Ngại chết đi được, cứ như là thiếu gia, con trai chủ tịch không bằng ấy.

Rồi tới nơi mọi người cũng không nói chuyện với em như thường mà đều cúi chào đồng loạt, có cảm giác em như là xã hội đen vậy ấy, mèo con ngại ngùng. Từ nay em sẽ trở thành người chỉ dạy cho những người mới vào.

Hanbin thì xinh đẹp khỏi phải bàn rồi, có vài người đã bị hút hồn bởi em, nhưng khi nghe tin em là bé cưng của chủ tịch thì lại không dám nhìn nữa, chỉ liếc qua vài cái thôi.

Jaewon thì phải quản lý rất nhiều thứ, còn phải đi bàn hợp đồng với những công ty khác. Nhưng lâu lâu gã cũng tới nơi làm việc của mình để xem em bé ở đó, nhìn em từ xa, Hanbin đang chỉ dạy cho mọi người rất tốt.

Vào giờ giải lao thì họ lại quấn quýt lấy nhau, dù Hanbin không cho gã làm thế tại nơi làm việc nhưng Jaewon vẫn không nhịn nổi mà đòi ôm hôn em, mấy thành viên khác dù đang ngại đến đỏ cả mặt nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không biết gì.

"Ja-Jaewon..mọi người nhìn kìa-"

"Hôn anh một cái thôi mà.."

Gã liếc qua một cái là mọi người liền im thít, có vài người đánh trống lảng đi nơi khác, ai cũng hiểu ý mà rời đi. Chỉ lúc sau là căn phòng chỉ còn em và gã. Hanbin thì ngại mà gã cứ thế thôi.

Em mới hôn cái chóc vào môi Jaewon nhưng gã vẫn không chịu thả em xuống.

"Thêm cái nữa đi ạ..bé ơi."







Có muốn cũng không dám nghĩ tới chủ tịch đằng đằng sát khí bấy lâu qua của tổ chức lại là người thích quấn lấy em bé Hanbin như vậy, cơ mà vì bé xinh đẹp yêu kiều như vậy thì chủ tịch mê cũng phải.

Mấy thành viên xung quanh đây chỉ là người vô hình làm nền cho hai người họ thôi..



À, sau khi biết sự thật thì giám đốc Lee đã bị Hanbin gọi điện tới đe dọa vì dám lừa em phải giết Jaewon. Mấy ngày sau em quay lại nơi làm việc, nghe mọi người đồn dạo này giám đốc Lee tránh mặt Hanbin thì phải.



______________

Hết.

cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Sweet Lie, hẹn gặp mọi người ở các fic sau. 💗🌷







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro