3. Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nguyên bật cười, thè lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay khiến Ngọc Hưng nháy mắt rụt vội tay về. Cả khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng, kết hợp với màu áo hỷ và ánh nến càng trở nên đẹp không sao tả xiết.

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày thêu lấp ló dưới vạt váy rồi bất an dịch dịch chân

" Em nói em đồng ý. Nhưng mà nhà Hà tri huyện sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Em là..em là..."

Cậu nuốt mấy ngụm nước bọt, gian nan nói tiếp

" Là người nhà họ dùng quyền thế cướp về!"

" Nhà họ biết rồi. Lúc cô dâu kia đổi khăn trùm đầu ta đã nhìn thấy , còn tân lang nhà họ còn bận trêu chọc tiểu nô tỳ đi hầu bên kiệu thì chẳng chú ý tới. Ta đành sai người phi ngựa đến nhà họ thông báo cho gia chủ. Em đoán xem họ bảo sao?"

" Nói gì?"

" Đằng nào cũng là vợ hai, xinh đẹp là được!"

" Ồ"

" Thế nên là bây giờ em yên tâm làm thiếu phu nhân nhà họ Tống chưa?"

" Yên tâm, yên tâm!!"

Ngọc Hưng gật đầu lia lịa, sau đó nhoẻn miệng cười một cái khiến lúm đồng trinh ở khóe miệng thấp thoáng, thổi bay dáng vẻ ủ ê vừa rồi, thoắt cái biến thành một tiểu khả ái tràn đầy sức sống.

Tại Nguyên đứng nhìn một lúc, càng ngắm càng ưng, sau đó quay lại đưa cho cậu ly rượu hợp cẩn rồi giục

" Uống đi rồi nghỉ ngơi, ta mệt rồi!"

"Vâng!"

" Ngoan!"

Hắn cười cười nhìn vị tiểu nương tử của mình vui vẻ uống rượu giao bôi, rồi nhanh nhẹn giúp hắn thay áo ngủ, dọn giường, sau đó mới đến phiên mình tháo trâm cài chải lại tóc.

Không ngờ cũng thành thạo mấy việc này như vậy!

Tại Nguyên nghiêng người tỳ tay lên thành giường nhìn thân ảnh mềm mại kia đang chăm chú tháo tháo mấy cái nút áo, nhẹ giọng

" Sau này ta sẽ chuẩn bị cho em hai đại nha hoàn, mấy việc vừa rồi em để chúng làm đi."

" Vâng!"

Ngọc Hưng nghiêng đầu gỡ trâm đính hồng ngọc trên tóc, rồi với tay lấy lược gỗ muốn chải một kiểu đơn giản để đi ngủ cho đỡ đau đầu thì lược đã bị một bàn tay khác dành lấy.

" Để ta, ta giúp em!"

Tóc của Ngọc Hưng không quá dài, nhưng mượt và đen bóng, cầm trên tay mềm mại như tơ lụa thượng hạng, lại còn thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát. Xuyên qua gương đồng cậu thấy người kia chăm chú ve vuốt mấy sợi tóc của mình, chẳng hiểu sao cảm thấy sống lưng hơi nóng lên, cả người cứ ngứa ngáy mất tự nhiên.

Đang len lút dịch mông một cái đã thấy hắn cầm cây kéo nhỏ cắt một lọn tóc của mình quấn vào lọn tóc khác của hắn rồi cất vào túi gấm đỏ.*

_____
* cô dâu và chú rể còn cắt tóc của nhau, rồi để lẫn với nhau cất đi để làm vật tín trong quan hệ vợ chồng
_____

Thế này...

Trong lòng cậu tự nhiên có một dòng suối nhỏ ấm áp chạy từ tim lan đến toàn thân, khiến thoắt cái khuôn mặt đã đỏ ửng. Cậu chép chép miệng rụt rè quay lại nhìn Tại Nguyên cất túi đó vào hộc tủ khắc hoa ở đầu giường, hồi lâu mới nhỏ giọng

" Ừm, chúng ta...chúng ta mới gặp nhau."

" Nhưng đã bái đường, từ nay nguyện kết tóc phu thê!"

Tại Nguyên quay lại buộc gọn tóc cho cậu bằng một sợi lụa mềm rồi vỗ vai

" Đi nghỉ thôi!"

--\\

Chăn gối đỏ thêu uyên ương hí thủy mới tinh, được xông chút hương hoa nhẹ nhẹ. Ngọc Hưng rúc cả mình trong chăm ấm, nhìn trân trân đỉnh giường mãi nhớ ra

" Thế mẹ chàng?"

" Mẹ ta đang ốm nên chưa biết. Không sao, chẳng phải cuộc hôn nhân này lúc đầu là để xung hỉ hay sao, chỉ cần mẹ ta khỏe lại thì em chính là công thần, có sai một tý cũng chẳng sao cả."

" Ò!!"

Tại Nguyên xoay người nằm nghiêng hẳn một bên, cánh tay rắn chắc tự nhiên vắt ngang qua eo của Ngọc Hưng rồi kéo nhẹ cậu vào lòng. Hơi ấm và mùi cơ thể của hắn cứ như thế ngang ngược xộc vào mũi cậu, len lỏi vào từng thớ thịt khiến Ngọc Hưng toát cả mồ hôi, cả người nóng bừng, trái tim trong lồng ngực không có tiền đồ còn đập bang bang.

Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ

" Em hồi hộp vậy sao?"

Ngọc Hưng mím môi không trả lời, bàn tay đang nắm mép chăn khẽ siết một cái, len lén nghĩ

" Hỏi thừa!! Động phòng đấy, ai mà chẳng hồi hộp!"

Cậu vì chuẩn bị có đêm nay mà cẩn thận xem đủ các loại sách, từ chăm sóc nam khoa đến long dương chi phích, tuy rằng không biết việc kia có bao nhiêu vui thích, nhưng chắc chắn mấy cái hành động cậu đều biết hết rồi.

" Nhưng mà muộn rồi, em ngủ đi, đừng quá lo lắng. Việc này.."

Tại Nguyên hơi ngừng lại một lúc, sau đó thơm nhẹ lên trán của Ngọc Hưng một cái rồi ghì chặt cậu vào lồng ngực

" Việc này không vội, quan trọng là ta muốn em thoải mái và vui vẻ cơ."

Thoải mái như nào thì cậu không biết, chỉ là vừa nghe chưa cần làm đến việc kia cả người đã thả lỏng.

Tại vì nghe nói chỗ đó làm lần đầu rất rất là đau!

Mà cậu thì sợ đau vô cùng!

Vị Tống công tử này xem ra không chỉ dung mạo mà tính cách cũng thật tốt đẹp, quãng đời còn lại chung sống cũng không hẳn là quá khó khăn.

Nghĩ tới đó Ngọc Hưng yên tâm ngủ thiếp đi, cả thân hình mảnh mai nhu thuận nằm gọn trong vòng tay của người nọ.

Không mộng mị, cũng chẳng bất an!

























__________

vote cho bé ii:<











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro