4. Ra mắt mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Tại Nguyên bị bệnh về tinh thần, nghe nói sau khi cha hắn đột ngột qua đời thì bà yếu dần rồi hầu như quanh năm chỉ nằm trên giường làm bạn với thuốc thang.

Vì thế ở nhà này cũng không có cái lệ sáng sớm đến thỉnh an, thường ra khi mặt trời đã lên, tương đối ấm áp thì Tống thái thái mới thức dậy, lúc ấy mới cần người qua nói chuyện cùng bà ăn sáng.

Ngọc Hưng cẩn thận chỉnh chang lại y phục và tóc tai.

Cậu là con trai nên không cần vấn kiểu tóc của phụ nhân đã có chồng, mà chỉ dắt bên hông một miếng ngọc bội có khắc họ của lão công là được.

Cậu ngó qua ngó lại gương đồng nhiều đến mức Tại Nguyên đang uống trà bên bàn nhỏ cũng phải sốt ruột thay, vội để li trà xuống rồi tiến đến nắm tay cậu kéo kéo

" Đẹp lắm rồi! Đi thôi!"

Hắn vẫn mặc y phục màu đỏ của tân lang, còn cậu đã thay sang bộ màu xanh dương đậm, cả hai đều thêu hoa văn song hỉ và hạc vờn mây bằng chỉ bạc lấp lánh.

Lúc nhìn chúng còn treo trên mắc áo trong đầu của Ngọc Hưng đã nghĩ đến câu " tân trạng nguyên xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo", lời đồn này không biết ở đâu ra, riêng vải may y phục đã là hạng thượng phẩm rồi, nhà quan lại bình thường chưa chắc đã dám dùng ấy chứ mà nhà nghèo.

Thật sự là nghèo sao?



















Tống phủ cũng không quá to, chỗ ở của đôi phu phu là Tây viện, một mặt giáp với hồ sen, một mặt quay ra hướng nam, mùa hè hơi nóng thì đã có gió mát từ hồ thổi tới, mùa đông bị lạnh thì đóng hết các cửa sau đó đốt địa long, cũng không quá khó chịu.

Nơi ở của Tống thái thái là chính phòng Đông Nam, hai mặt đón nắng sớm, đủ ấm áp và khô ráo, thích hợp cho người có bệnh như bà.

Ngọc Hưng chỉ nhìn một cái là hiểu hết kết cấu của nơi này, cảm thấy kha khá yên tâm, sau này có ở nhà một mình cũng không sợ đi lạc.

Tay cậu còn nằm gọn trong tay Tại Nguyên, rút thế nào cũng không ra.

Theo ý hắn là để cho hạ nhân toàn phủ thấy được Tống thiếu gia cực kỳ vừa lòng với vị tân nương mới này, mà mẹ hắn cũng an lòng.

An lòng nổi sao?

Mẹ hắn mà thấy cô dâu mới đổi thành một tên con trai có an lòng nổi không đây?




---\\

Cửa sổ bên hành lang được mở rộng để thông khí nên từ xa Ngọc Hưng đã nhác thấy bóng một phụ nhân đầu đội mũ lông cáo màu nâu, ôm lò sửa tay nhỏ nhỏ trong lòng, đang thong thả ăn cháo trong bát nhỏ.

Góc nghiêng của bà khá giống Tại Nguyên.

Hy vọng tính cách cũng ôn hòa như vậy!

" Hai đứa tới rồi à, đã ăn gì chưa?"

" Mẹ!"

Tại Nguyên đi tới trước một bước, đỡ lấy chén trà giúp bà xúc miệng.

Mấy nha hoàn bên cạnh dường như quá quen với việc này, nhanh nhẹn một người đỡ ống nhổ, một người mang ba chén trà mới tới để trên bàn. Lúc này Tống thái thái mới ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Hưng một cái rồi mỉm cười

" Con dâu, chê cười rồi!"

" Dạ, không sao đâu ạ!"

Ngọc Hưng đang đứng bơ vơ gần cửa lúc này mới ngượng ngùng bước gần tới, ngần ngừ lựa chọn từ ngữ một lúc mới thẽ thọt

" Mẹ, con tên là Ngọc Hưng. Mời người uống trà!"

Cậu quỳ gối đưa li trà lên quá đầu, tư thế nhã nhặn chuẩn mực, càng nhìn càng thuận mắt.

Tống Thái Thái đỡ lấy rồi nhẹ nhấp một ngụm tượng trưng sau đó vươn tay nắm lấy tay cậu, nheo mắt đánh giá.

" Thật là xinh đẹp quá!"

" Mẹ có ưng không?"

Tại Nguyên quỳ bên cạnh cũng ngả ngớn đùa cợt, chọc cho thái thái cười vang. Bà lấy cái khăn lụa dắt bên hông lau nước ở khóe mắt rồi mở cái tráp nhung đỏ trên bàn lấy ra một chiếc trâm ngọc phỉ thúy xanh nhạt khắc hoa mai năm cánh.

" Lại đây!"

Bà vừa cài lên chỏm tóc của Ngọc Hưng vừa nhẹ giọng

" Trâm này là đồ mẹ chồng ta cho ta khi mới về đây làm dâu. Bây giờ nó là của con!"

" Cám ơn mẹ!"

" Ngoan, con là Ngô Ngọc Hưng  à? Ta gọi con là Ngọc Hưng nhé!"

Người bà thoang thoảng mùi thuốc bắc, trên tóc đã lơ thơ mấy sợi bạc, gò má thì thật nhiều đốm tàn nhang, thế nhưng khi mỉm cười thì lại y như Tống Tại Nguyên vậy, khiến người ta an tâm cực kỳ.

Ngọc Hưng đưa tay chạm vào trâm trên tóc, trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, sẽ đối xử với bà y như mẹ ruột của mình ở nhà, hết lòng hiếu thảo.

Mà Tống thái thái có vẻ cũng cực kỳ hài lòng với tân nương, cứ nắm tay cậu suốt, rồi còn chịu cho cậu giúp bà chải tóc, cài một bộ diêu mới.

" Đẹp lắm! Con là con trai mà cũng khéo léo việc này nhỉ?"

"..."

Cả hai hốt hoảng quỳ sụp xuống, Ngọc Hưng còn đặc biệt khẩn trương, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

" Ta bị ốm chứ đâu có mù."

Bà bật cười dùng ngón tay dí nhẹ vào trán Tại Nguyên.

" Thằng bé này nó cậy ta yêu thương chiều chuộng nên mới làm ra việc tày đình này. Ngọc Hưng, không phải lỗi của con, đứng dậy đi, đẩy ta ra vườn tắm nắng, còn nó thì mặc kệ, cho nhịn cả cơm trưa luôn đi."

" Ôi, mẹ ơi ~~~"

Tại Nguyên chớp chớp đôi mắt cáo tròn xoe, theo ý mẹ mà làm nũng giở trò để bà vui vẻ, nhân lúc bà không để ý lại nắm lấy tay của Ngọc Hưng vuốt ve rồi ra một dấu chiến thắng.

Người này sao mà vừa có thể hai mặt như vậy chứ, lúc điềm đạm chín chắn lúc náo động như trẻ con.

Mà mặt nào Ngọc Hưng cũng cảm thấy thực đáng yêu lắm lắm!!








































_________________

Ngọc Hưng được cưng quá tròiiii><















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro