[Jaechun] Đệ Nhất vương phi _ Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Yoochun ngồi cách hang động không xa ném ném mấy viên sỏi, nói ra y mới thấy mình đúng là trì độn, bây giờ làm sao đây? Thật đáng xấu hổ mà…

Nghe tiếng sột soạt phía sau Yoochun cũng không buồn quay lưng lại. Y ảo não ngồi yên tại chỗ. Dường như người kia cũng biết y khó xử mà cũng đứng yên chứ không di chuyển thêm nữa. Nhưng một lát sau dường như không chịu nổi nữa mà người phía sau ngã quỵ xuống, JaeJoong trong người còn bệnh làm sao chống đỡ được gió lạnh bên ngoài, hắn quỵ gối liền ôm ngực ho lụ khụ. Yoochun vội vàng chạy lại đỡ hắn, nhìn xuống những lá khô dưới đất lấm tấm vài giọt máu, Yoochun lòng co thắt lại, không thèm nghĩ ngợi thêm nữa trực tiếp đỡ JaeJoong trở lại hang động.

Vừa đặt JaeJoong nằm xuống liền thoát y phục của hắn.

“Ngươi làm gì???”_ Kim JaeJoong giữ chặt lấy cổ tay Yoochun, suy yếu hỏi.

“Độc của ngươi lan ra kinh mạch rồi nếu không mau dùng huyết giải phong tỏa ngươi sẽ không qua nổi đêm nay, ngươi tin ta, chỉ cần nằm yên”

Yoochun cũng tự ý thoát đi y phục của chính mình, thân thể gầy gò trắng muốt quen thuộc dần dần hiện lên trước mắt JaeJoong. Bình thường hắn hẳn là rất vui mừng đi, Yoochun là nguyện ý cho hắn nhưng hắn chỉ cảm thấy trong lòng như một tảng đá to đè nặng, giãy dụa thế nào cũng không vứt xuống được. Nhìn Yoochun ốm yếu như vậy tại sao lần đó…hắn lại có thể làm ra chuyện khiến y kinh sợ đến như vậy.

Đến khi cả hai đều hoàn toàn lõa thể, Yoochun mặt mày đỏ ửng mới bối rối trèo qua người JaeJoong, chỉ không ngờ JaeJoong lại đưa tay chặn lại.

“Tiểu Park…đừng miễn cưỡng bản thân như vậy…”_ Tay JaeJoong giữ lại đùi Yoochun có chút run.

“Ta…ta không miễn cưỡng ah…”_ Yoochun cũng khó xử nhìn hắn.

JaeJoong khẽ cười_ “Còn bướng sao, ngươi rõ ràng còn ám ảnh ta, xem này, cơ thể ngươi run rẩy đến như vậy…”

Yoochun mím chặt môi, trầm mặc. Đúng là y còn sợ, nhưng nếu lần này không làm thì y sẽ còn phải chịu cảm giác mất mác khó chịu còn hơn cái chết nếu như Kim JaeJoong không còn.

“Ngươi mặc ta”

Không để cho JaeJoong nói thêm nữa, Yoochun cúi xuống khẽ hôn lên môi hắn, y không có kinh nghiệm nhưng vẫn ra sức để kích thích hắn, JaeJoong đã đặt Yoochun vào tâm can tất nhiên chỉ một vài khiêu khích nhỏ của Yoochun cũng đủ để hắn mất đi lý trí.

Yoochun cảm nhận được nam căn của JaeJoong đã có tinh thần. Y không chút do dự liền cầm lấy nó rồi nhắm đúng vào huyệt động của mình rồi nhấn xuống. Máu từ nơi bị cường ngạnh mở ra loang dài xuống phân thân của JaeJoong, thậm chí còn chảy xuống bắp đùi của JaeJoong. JaeJoong khiếp sợ vô cùng, nhưng hắn không có lực để đẩy Yoochun ra, nhìn lên Yoochun vì muốn giải độc cho hắn mà phải chịu ủy khuất thế này hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng, Yoochun sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gương mặt anh tuấn nhưng Yoochun không kêu một tiếng. Y tập trung liên tục nhấp người lên xuống, y chỉ biết rằng máu ra càng nhiều thì JaeJoong càng có lợi mà thôi, chỉ cần cứu được JaeJoong là được, chỉ cần thế thôi.

Một hồi sau đó, Yoochun gần như muốn ngất nằm trên người JaeJoong, mà JaeJoong lúc này nước mắt cũng chảy dài bên hai khóe mắt của hắn. Hắn ôm chặt lấy Yoochun, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yoochun thì càng đau lòng hơn khi cảm thấy cơ thể hắn thế mà lại nhờ thân thể của Yoochun mà tốt lên đến không ngờ. Yoochun từng nói chỉ cần giao hoan ba lần thì hắn sẽ hoàn toàn bình phục, mới lần đầu Yoochun đã cực đến thế này, thân thể đã suy yếu vô cùng vì Yoochun bị mất rất nhiều máu, hai lần sau cũng phải làm hai ngày kế tiếp, Yoochun sức khỏe chưa hồi phục thì biết làm thế nào?

Yoochun nằm trên ngực JaeJoong, nghe được tim của hắn đập rất vội vã, Yoochun biết hắn đang lo lắng cái gì a, Yoochun khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mệt mỏi của JaeJoong.

“Ngươi đừng lo a, ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần ghi nhớ ân tình này cho ta, sau khi về được kinh thành ta bắt ngươi trả cho bằng hết hắc hắc”_ Yoochun cố gắng xoa dịu nhưng y khá mệt nên chỉ có thể miễn cưỡng nói đùa tới đó thôi.

JaeJoong giữ lấy bàn tay Yoochun đặt trên mặt mình, hôn lên tay y, sau đó nắm lại thật chặt.

“Ngươi dù không làm gì cho ta, ta cũng một mực sủng ngươi”

:

:

Dong Huc lên được bên trên. Hắn tất nhiên không trở về Lạc Hoa cung mà kiên nhẫn chờ quân của Tae Won đến cứu viện. Dong Huc chờ tại một thị trấn nhỏ, là nơi mà hắn chắn chắn rằng bọn người của Tae Won thế nào cũng đi ngang qua đây.

Hắn chờ đúng một ngày một đêm nhưng toán người của Tae Won vẫn không thấy động tĩnh. Dong Huc nghi ngại khó xử, hiện tại hắn đi không được mà ở cũng không xong. Dong Huc cũng có chút lo lắng cho Tae Won, mặc dù Tae Won rất khôn ngoan nhưng người tính đâu bằng trời tính, làm sao biết được trên đường đi Tae Won có gặp gì bất trắc hay không. Trong lúc Dong Huc bối rối không biết phải làm sao thì Siwon đột ngột xuất hiện. Dong Huc không biết Siwon làm thế nào biết hắn ở đây nhưng hắn biết Siwon là một mãnh tướng trung thành cho nên tạm gác lại nghi kị qua một bên. Siwon khác hẳn với vẻ tuấn lãng phiêu diêu thường ngày, chỉ trong vài ngày nhưng Siwon tiều tụy thấy rõ, hai mắt thâm quầng trũng sâu đầy mệt mỏi, hơn nữa vẻ mặt của hắn u u sầu sầu nhìn không ra Choi tướng quân dũng mãnh phi phàm nữa.

Khi Siwon từ lối cửa sổ đi vào thì chỉ đứng một chỗ mà nhìn Dong Huc. Dong Huc chột dạ đành kéo hắn vào phòng, đẩy hắn ngồi xuống rồi rót trà nóng cho hắn.

“Vương gia thế nào?” Siwon ánh mắt vô định hỏi Dong Huc.

“Trọng thương, nhưng có Park công tử ở đó có lẽ sẽ không sao, hay thật, vương gia gặp nạn mà ngài có thể bình tĩnh đến như vậy” Dong Huc có chút trêu chọc nói, hắn còn tưởng khi gặp được hắn Choi Siwon nhất định sẽ rất đỗi kinh ngạc đi, sau đó vội vã hỏi thăm tình hình của vương gia rồi tìm cách cứu người, chỉ không ngờ Choi đại tướng quân chỉ đơn giản hỏi như cho có lệ.

“Không phải đâu, ta là thực tâm lo lắng cho vương gia cùng vương phi, ta đã cho thuộc hạ âm thầm đi xuống tìm người nhưng bị sương mù cản nên không thể xuống sâu hơn, ta cũng đã sai người vây quanh khu vực lân cận, chỉ cần nhìn thấy người khả nghi lập tức về báo, cho nên khi ngươi trở về ta liền biết mà đến, thêm vào đó, nếu vương gia thật sự có chuyện ta chắc chắn ngươi sẽ không trở lên nhanh như vậy mà đáng lẽ phải nán lại với vương gia vài ngày mới trở lên, cho nên ta tự suy đoán vương gia sẽ tai qua nạn khỏi”

Dong Huc buồn cười “Hảo, xem như ngài nói đúng, nhưng nếu hiện tại so với người gặp nạn như vương gia thì có vẻ Choi tướng quân thần sắc còn kém hơn mấy lần đấy”

Siwon nghe Dong Huc mỉa mai, cũng không giận, hắn chỉ khẽ thở dài.

“Lạc Hoa cung rất hỗn loạn, Lạc Hoa cứ cho rằng vương gia đã chết nên y gần như phát điên, gào khóc phá hủy tất cả, thuộc hạ trong Lạc Hoa cung bị chính cung chủ đả thương cũng không dám oán trách, nhưng từng người một dần dần rời khỏi, Lạc Hoa cung hiện tại chỉ còn cái vỏ trống không” Siwon khẽ lắc đầu “Thật ra bản chất của Lạc Hoa không xấu, sai lầm của y là quá si tình mà thôi”

“Lạc Hoa si tình vậy ngài thì không si tình sao?” Dong Huc nhìn thẳng vào Siwon, hắn biết Siwon thương yêu Lạc Hoa, ánh mắt của Choi Siwon nói lên điều đó, ánh mắt chỉ dành cho người mình yêu thương này rất giống với ánh mắt vương gia mỗi khi nhìn Yoochun công tử, hoặc ánh mắt của Tae Won mỗi khi lén nhìn hắn.

 Siwon thoáng ngạc nhiên rồi hắn lại cười, nụ cười chua chát, mệt mỏi và cô độc đến không còn gì để diễn tả.

“Ngươi nói đúng, ta thương hắn nhưng hắn không thương ta, trong lòng hắn chỉ có một mình vương gia….ta và hắn là đồng môn, Lạc Hoa ngày xưa bản tính lương thiện, ngay cả con kiến cũng không muốn giết, nhưng từ khi một lần được sư phụ dẫn vào cung để phục sự cho Kang Chu đó cũng là lúc chúng ta gặp được tứ vương gia, tứ vương gia khi đó tuổi tuy nhỏ nhưng khí chất đã hơn người, Lạc Hoa chỉ vì một chén trà Kim JaeJoong vô tình đưa cho mà nhất kiến chung tình với hắn…”

 Dong Huc cau mày, người gì mà dễ yêu vậy a??? Tae Won không biết dâng cho hắn bao nhiêu thứ mà hắn có động lòng đâu =.=

“Lạc Hoa rất ngốc, sau khi trở về liền quyết tâm luyện công để được chọn làm người bảo vệ bên cạnh JaeJoong, nhưng y không biết ta đã được sư phụ chọn, hơn nữa vương gia là người như thế nào, người đều tự tay hắn chọn lựa mới để bên cạnh chứ chưa bao giờ hắn nghe theo kẻ khác, đến khi Lạc Hoa gặp lại hắn lần thứ hai thì vương gia làm sao còn nhớ đến y nữa”

Dong Huc lắc lắc đầu “Là số phận rồi ah”

“Ây, suýt chút nữa ta quên, bọn người Tae Won sao giờ này còn chưa tới?”

“Yên tâm đi, là ta nói hắn không cần dẫn người tới nữa vì Lạc Hoa cung không còn đe dọa, có lẽ một hai ngày nữa hắn sẽ tới nơi, ta chính là chờ ngươi trở lại để dẫn đường cho bọn ta cứu vương gia, đó mới là điều quan trọng nhất”

Dong Huc gật đầu “Phải cử người có khinh công cao một chút, đường đi xuống khá trắc trở, ta cũng khó khăn lắm mới có thể leo lên được”

Rất không may chính là những ngày sau đó không hiểu sao lúc nào dưới núi sương mù cũng kéo lên dày đặc, nhiệt độ cũng giảm đến mức đáng lo ngại.

Ở bên trên, Dong Huc cùng Siwon chỉ có thể cầu trời mau tan sương và JaeJoong có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa.

Cùng lúc đó ở bên dưới, Kim JaeJoong gần như hổi phục bảy mươi phần công lực thì Yoochun ngày một suy yếu. Đã hai ngày chịu đựng để giải độc cho Jaejoong, dù rất muốn nhẹ nhàng nhưng Yoochun lại không cho phép nên JaeJoong chỉ có thể mỗi lần làm tình đều phải làm Yoochun chảy máu mới được, mà mỗi lần như thế Yoochun vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới cho nên cơ thể đã muốn suy nhược không chịu nổi.

Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày quan trọng nhất. Nhưng JaeJoong lại chần chờ không chịu đụng vào người Yoochun.

“Ngươi…hộc…lại có ý gì…” Yoochun hiện giờ nói cũng muốn khó khăn.

“Không được, tiểuPark, nếu ta hiện giờ mà đụng vào ngươi thì ta đúng là cầm thú cũng không bằng, ta cảm thấy khỏe lắm rồi…hay…đừng làm nữa…chờ đến khi sương tan ta sẽ đưa ngươi lên, được không!?” JaeJoong gần như năn nỉ cầu xin Yoochun.

“Ngươi....ngươi….ngươi ngu ngốc sao? Hộc…hộc…” Yoochun thở dốc_ “Độc trong người ngươi chỉ cần bữa nay nữa sẽ hoàn toàn mất, ngươi…muốn uổng phí công sức của ta sao…ah…nếu…nếu độc còn tụ lại trong người…ưm…dù chỉ một ít thì nó nhất định sẽ tái phát…ah…lúc đó dù có Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ngươi…”

“Tiểu Park, ta không sợ, ngươi đã yếu lắm rồi…ta..ta …” JaeJoong lại gần, chôn sâu Yoochun vào lồng ngực, tâm co rút không ngừng khi một suy nghĩ không tốt thoáng qua.

“Ta không sao…Jae…” Yoochun ôm lấy hắn “Nếu ngươi thật tâm với ta thì phải biết quý trọng bản thân cũng như công sức ta đã bỏ ra…”

Chợt Yoochun mạnh mẽ ngẩng lên nhìn hắn.

“Hay ngươi chê ta bệnh tật nên không muốn chạm vào ta nữa!?”

“Không, không có, sao có chuyện đó được, ta không bao giờ dám chê ngươi ah” JaeJoong vội vã giải thích. Cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ chê Yoochun ah.

“Vậy mau chạm vào ta!”

“Nhưng…”

“Một là chạm vào ta hoặc là ta sẽ tự sát” Yoochun không thể chịu đựng được nữa, nếu không nhanh lên y sẽ ngất mất.

JaeJoong đau lòng nhìn Yoochun nhưng đối với ánh mắt kiên định của y thì không dám trái ý. Yoochun vì hắn hy sinh nhiều như vậy, hắn nhất định không được phụ lòng của Yoochun. Sau khi hồi phục, nhất định phải mau chóng đưa Yoochun lên tĩnh dưỡng nếu không Yoochun sẽ nguy kịch mất.

JaeJoong ôn nhu hôn lên môi Yoochun, chạm vào từng tấc da thịt trên người y, trong lòng một mảnh buồn phiền lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro