[Jaechun] Đệ nhất vương phi _ Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Người bên trên khổ sở buồn phiền còn ba người bị rớt xuống vực tất nhiên tình hình còn tệ hơn.

Lúc cả thân người rớt xuống, JaeJoong không chút do dự lấy thân thể trọng thương đỡ cho Yoochun, Yoochun vùng vẫy cốt không muốn hắn làm vậy nhưng JaeJoong một mực đẩy Yoochun nằm phía trên mình.

Cả thân người rơi xuống rừng, thân thể bị vướng vào cành cây đâm thọc đau đớn, dù cực khổ thế nào JaeJoong cũng cắn chặt răng chịu đựng mà ôm chặt bảo hộ cho Yoochun. Yoochun vừa khóc vừa sợ. Không phải y sợ hãi mình sẽ chết mà y sợ JaeJoong sẽ không thể chịu nổi nữa.

Đến khi rớt bịch xuống dưới đất JaeJoong lập tức bất tỉnh. Cũng nhờ cành cây mà giảm đi áp suất rơi tuy nhiên nó vẫn khiến cho JaeJoong mình mẩy đều là thương tích. Đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê nhưng tay JaeJoong vẫn ôm Yoochun rất chặt, y phải lách mãi mới có thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của JaeJoong trắng bệt, còn bị vết xước và máu lấm lem. Yoochun đau lòng ôm ghì lấy hắn nức nở, luôn miệng nói hắn phải chịu đựng, nhất định phải kiên cường chịu đựng a.

Dong Huc trượt xuống tới nơi chính là chứng kiến cảnh Yoochun mặt mũi lem nhem nước mắt như vậy.

“Dong…Dong Huc…JaeJoong bất tỉnh rồi….”_ Yoochun sợ hãi nói. Nhất thời y quên mất y cũng là một đại phu.

Dong Huc chạy vọt tới, hắn vì tự nguyện nhảy xuống và dùng khinh công yểm trợ cho nên chỉ bị trầy xước nhẹ, hắn đang bắt mạch cho JaeJoong thì nhớ đến Yoochun rất giỏi dùng dược.

“Vương gia mạch rất yếu, chúng ta phải tìm nơi ngụ lại đã, Yoochun, ngươi biết y thuật mà”

Được Dong Huc nhắc nhở, Yoochun mắt sáng rỡ.

“Phải ha”_ Y vội vã đứng dậy nhưng lập tức một cơn choáng váng đánh tới. Cõ lẽ bị va chạm. Yoochun nhu nhu thái dương_ “Dong Huc, ngươi có cách nào đưa chúng ta lên không? Nơi này muốn kiếm thảo dược chữa bệnh e…”

“Ta không thể mang cả hai người lên được”_ Dong Huc suy nghĩ

“Ngươi có thể mang hắn lên trước, còn ta, sẽ chờ người cứu hộ sau”_ Yoochun nghĩ ra cách giải quyết.

“Không được, vương gia dùng cả tính mạng để bảo vệ ngươi, nếu như ngài biết ta để mặc ngươi một mình dưới đáy vực liệu ngài có tha cho ta không!?”_ Dong Huc bác bỏ.

Nơi này hoang vu, không chừng còn có thú dữ, nếu để Park Yoochun không chút võ công ở đây thì có khác gì y làm mồi nhử sói.

Dong Huc khiêng JaeJoong lên vai, cùng Yoochun đi phía sau tìm kiếm sơn động, may mắn đi được một quãng thì tìm thấy. Yoochun nhanh chân tìm kiếm rơm, cỏ khô để kê cho JaeJoong nằm. Sau  khi Dong Huc đặt JaeJoong nằm xuống thì Yoochun nói hắn đi tìm nhiều củi khô một chút, đốt lửa lên để đề phòng thú dữ. Dong Huc đi rồi, Yoochun xé toạc một bên áo của mình, y chạy ra ngoài tìm kiếm những loại thực vật trị thương, nhai nát ra rồi băng cẩn thận cho JaeJoong.

JaeJoong bị nội thương nặng, chỉ cần trị được nội thương thì ngoại thương sẽ nhanh chóng bình phục. Một khi JaeJoong khỏe lại thì việc thoát khỏi đây chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là giải độc cho JaeJoong.

Yoochun đi bộ ra cửa động nhìn dáo dác xung quanh. Nơi này không tồn tại loại hoa có thể giải độc kia…

Vậy là chỉ còn cách đó mà thôi…

Chờ Dong Huc trở về, đến khi cả sơn động đã bừng sáng ánh đuốc Yoochun mới đề nghị với Dong Huc.

“Huc ca”_ Yoochun nhìn hắn thành khẩn_ “Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ngươi nên tìm đường lên trên trước, hiện tại ta và JaeJoong nhất định sẽ không sao, ta cũng đã nghĩ ra cách chữa trị cho hắn, ngươi lên trên báo bình an rồi cho người xuống đây cứu chúng ta, trong thời gian chờ đợi ta sẽ cứu JaeJoong”_ Yoochun nói ra một tràng, nói xong y khẽ nhìn gương mặt tiều tụy của JaeJoong, chỉ mới có mấy ngày đã thành ra thế này, chỉ khi Dong Huc rời khỏi mới có thể tiến hành giải độc cho Kim JaeJoong được.

Dong Huc bất đắc dĩ nhìn Yoochun.

“Ta đi rồi ai sẽ tìm kiếm nước và thức ăn….hơn nữa…cả hai đều bị thương…”

“Ta không sao rồi”_ Yoochun khẳng định_”Ngươi cứ yên tâm rời khỏi, ta hứa với ngươi đến khi ngươi trở lại vương gia của ngươi nhất định lành mạnh”

Dong Huc khẽ thở dài, Yoochun kiên định như vậy biết y đã có kế hoạch riêng. Với tài trí và y thuật của Yoochun thì hắn không có gì để nghi ngờ nữa. Hơn nữa Yoochun nói đúng, hắn cần trở về báo vương gia không sao, chứ khẳng định bọn người trên đó nghĩ rằng ba người bọn họ có lẽ đã tan xác dưới đáy vực. Tất nhiên tin này không để Lạc Hoa biết, người cần báo là Tae Won.

“Được, sáng ngày mai ta sẽ đi”

:

Hôm sau, Dong Huc vào rừng từ sớm tìm một đống trái cây rừng và đẽo gọt gỗ thành một thúng đựng nước để sẵn trong sơn động cho Yoochun.

Đêm hôm qua vương gia phát sốt, Yoochun một mình tận tình chăm sóc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút nên hắn để yên cho y ngủ. Nhìn hai người thân mật cùng ngủ say Dong Huc cũng cảm thấy yên tâm một chút.

Lo lắng xong xuôi Dong Huc đi thẳng về phía rừng, tìm cách đi lên.

:

Khẽ cựa mình tỉnh dậy, JaeJoong mơ hồ mở mắt ra. Hắn toàn thân mệt mỏi cực hạn, miệng lưỡi khô nóng thật sự không còn chút khí lực nào.

“Nước….”_ JaeJoong cố hết sức thều thào, hắn hảo khát.

“Nước….”

Yoochun bừng tỉnh. Y mạnh mẽ ngước lên nhìn JaeJoong, biết hắn đã tỉnh vội vã chạy đi lấy nước cho hắn.

“JaeJoong, ta đỡ ngươi”_ Yoochun mang nước đến, y ngồi lên đệm rơm, kê đầu JaeJoong lên gối mình rồi chậm rãi đưa nước vào miệng hắn.

Từng giọt, từng giọt nước mát lành chạy vào miệng JaeJoong. Nước làm tươi tỉnh mọi giác quan của hắn. Thấm đẫm những nơi khô hạn trong miệng hắn.

JaeJoong nhấp nhấp miệng, uống thật nhiều nước. Bởi vì sốt nên cơ thể hắn thiếu nước trầm trọng.

“Uống từ từ thôi ah, cũng không ai giành với ngươi”

Yoochun dịu dàng nhắc nhở.

Lúc này JaeJoong mới nhận ra Yoochun. Hắn nhanh chóng dùng tay đẩy gáo nước ra.

“TiểuPark, ngươi có bị thương không? Có bị làm sao không?”

JaeJoong đưa tay yếu ớt chạm vào người Yoochun một chút, dường như hắn có ý định xem xét Yoochun quả thật vẫn bình yên.

Yoochun mủi lòng giữ chặt lấy tay hắn.

“Ta không sao…JaeJoong…nhưng ngươi bị thương rất nặng”

JaeJoong ôn nhu như nước nhìn Yoochun.

“Không sao, chỉ cần ngươi không bị thương là tốt rồi….khụ khụ…”_ Đột nhiên hắn ho mãnh liệt, máu từ khóe miệng ri rỉ chảy ra.

Yoochun hoảng hốt lau máu cho hắn, một mặt bắt mạch ở cổ tay.

Không xong, hôm nay đã là thứ hai rồi, chỉ còn có một ngày. Nếu trễ hơn sẽ không cứu được Kim JaeJoong nữa.

“Đừng lo…ta…khụ…kh…không sao…”_ Jaejoong mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật sự là hắn đau lắm, từng tế bào trong cơ thể như bị kim châm, đau đớn vô cùng.

“Thế này còn nói không sao!?”_ Yoochun hét lên.

Dường như không ngờ Yoochun phản ứng như vậy khiến JaeJoong trong phút chốc ngây người.

Yoochun cũng nhận ra y nhất thời mất bình tĩnh. Y đành nhỏ giọng.

“Xin lỗi”

Một lúc sau đó, Yoochun suy đi tính lại cũng đành nói ra phương thức duy nhất có thể cứu Kim JaeJoong lúc này mặc dù y khó xử vô cùng.

“JaeJoong…”_ Yoochun cắn môi.

“Hm?”_ JaeJoong vì mệt nên nhắm mắt an thần một chút.

“Ngươi đừng nói gì hết, để ta nói xong ngươi hãy quyết định…”

JaeJoong mở mắt ra nhìn y.

“Ngươi biết đấy, trên người ta có Huyết giải…là thứ có thể trị được mọi loại độc…từ nhỏ, cha ta đã gửi ta lên núi tu luyện với sư phụ, hầu như loại độc nào ta cũng từng thử qua cho nên…cơ thể ta chính là… »_ Nói tới đây, Yoochun mặt đỏ đến không thể đỏ hơn.

Thế nhưng JaeJoong vẫn chưa thể hiểu được ý y muốn nói cho nên cứ nhíu mày chờ y nói tiếp.

“Độc trên người ngươi có hai cách có thể giải, thứ nhất là dùng loại hoa có tên Tuyệt Tình hoa, loài hoa này đáng tiếc chỉ mọc ở những nơi u tối khô cằn cho nên rõ ràng không thể dùng cách này. Và..ưm…cách thứ hai là dùng Huyết giải của ta…”

Yoochun lại ngượng ngịu dừng lại. Thấy vậy JaeJoong chợt lên tiếng.

“Tiểu Park, ngươi không cần miễn cưỡng, Huyết giải rất quan trọng với ngươi, Huyết…có lẽ là máu…ta không muốn ngươi hy sinh nhiều như vậy”

Yoochun mở to mắt nhìn hắn.

“Không, không hẳn như thế,…ta…”_ Yoochun nhắm chặt mắt nói luôn_”Thật ra cách này…ưm…có thể dùng biện pháp ‘kia’ để thực hiện, chúng ta sẽ ‘kia’ liên tục ba ngày, mỗi ngày chỉ được một lần, chỉ cần để ngươi tiết trong người ta thì độc sẽ được giải..”

Trong khi Yoochun đỏ mặt tía tai thì đến phiên JaeJoong mặt ngệch ra.

“<<Kia???>>”

Yoochun mặt hết trắng rồi xanh.

Lúc này JaeJoong mới như sực hiểu ra. Mặt hắn một nửa vui mừng còn một nửa bất đắc dĩ  khiến cho khuôn mặt hắn khó coi vô cùng.

Yoochun nhìn thấy lại tưởng hắn còn không hiểu. Tức giận thốt lên rồi chạy ngay ra ngoài.

“Là giao hoan ah!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro