𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"doyoung, chúng ta trốn đi biển đi"

"...được"

nói là trốn nhưng thực ra jaehyun cũng đã nói chuyện này với bác sĩ park, cậu biết mình chẳng còn được bao lâu để có thể bên anh nữa, bây giờ kể cả có gãy chân cậu cũng nhất định đi cùng anh dù là chân trời góc bể, nơi nào cũng được, miễn là có anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn muốn cùng anh nắm tay dạo trên bờ biển, tận hưởng phút giây yên bình nhất cuối đời

bác sĩ park là người quản lý sức khỏe từ lâu nên cũng đã rất hiểu cho jaehyun, anh ấy giúp cậu chuẩn bị đồ và đương nhiên không quên dặn dò cho trường hợp không hay

ngay 4h sáng hôm sau, jaehyun cùng doyoung lái xe đến bờ biển xx, nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, trang phục hôm nay anh và cậu mặc cũng giống với trang phục ngày hôm ấy

hôm nay không phải ngày nghỉ, còn là từ sáng sớm nên bãi biển hầu như không có một bóng người, anh và cậu đến nơi cũng đã gần 5h, mọi thứ xung quanh dần hiện ra, hẳn đã thay đổi rất nhiều, từ khung cảnh cho đến cảm xúc của hai người

xuống xe thì cũng là lúc cả một vùng trời phía đông chuyển sang màu cam đỏ, mặt trời dần nhô lên lấp ló sau những tảng mây mỏng, tiếng chim biển hoà lẫn với gió cùng sóng

"đẹp thật" jaehyun cảm thán

doyoung từ phía sau đi đến "đúng vậy"

jaehyun quay lại, ôm lấy vai anh "hừm, lần này hơi khó đấy, em chưa nhìn ra ai đẹp hơn đâu nha" cậu nhìn anh rồi hất mắt lên phía mặt trời

anh bĩu môi giả vờ giận còn cậu thì cười hì hì, hai người đứng ấy cho đến khi mặt trời không còn bị mây che nữa, đứng giữa bầu trời trong xanh, doyoung ôm lấy jaehyun "anh yêu em jaehyuniee"

jaehyun liền đem anh vào lòng "em cũng vậy, jaehyun này yêu anh, nguyện yêu anh đến chết đi sống lại" dứt lời hai người chìm vào nụ hôn sâu

sau đó cả một buổi sáng, doyoung cùng jaehyun đi dạo xung quanh bãi biển ấy, anh và cậu nô đùa, ăn những món mà ngày xưa hai người cũng từng làm cùng nhau

khi đi qua một cái quầy nhỏ, có người phụ nữ trung niên ngồi giữa một cái bàn nhỏ, xung quanh là những viên đá đầy đủ hình thù màu sắc khác nhau, tay bà ấy tỉ mỉ khắc từng nét chữ lên trên hòn đá, sau khi khắc xong thì lau đi sạch sẽ rồi đưa cho một đôi nam nữ đang ngồi trước đấy "chà, xong rồi, đây là loại đá của thần Eros, nếu khắc lên đây tên của ai thì hai người ấy sẽ sống bên nhau đến suốt đời"

jaehyun phì cười, ghé sát vào tai doyoung thì thầm "có trẻ con mới tin"

"nhưng mà...tự nhiên anh muốn tin vào nó quá"

....

doyoung cầm trên tay hòn đá bóng loáng được ánh nắng của mặt trời chiếu vào, trên ấy ghi rõ hai cái tên "kim doyoung và jung jaehyun", anh cứ đưa lên cao ngắm nghía rồi lại cảm thán "đẹp thật đấy, bà ấy có vẻ có tuổi rồi mà khắc được chữ đẹp ghê"

jaehyun thở dài giận dỗi "không đẹp bằng người bên cạnh anh đâu, đang cầm tay em mà không chịu nhìn em cứ ngắm nó là sao"

doyoung bật cười, quay sang nhìn rồi kiễng chân lên hôn chụt vào bên má của cậu một cái, sau đó đưa hòn đá ra trước mặt cậu nói "kim doyoung và jung jaehyun, sẽ bên nhau tới suốt cuộc đời đó"

jaehyun chỉ biết mỉm cười xoa đầu anh, doyoung thấy thế liền hỏi "sao thế?"

cậu lắc đầu, anh hỏi tiếp "hôm nay có vui không"

"đương nhiên là có rồi, mỗi phút giây bên anh đều hạnh phúc hết, thực sự rất hạnh phúc" cậu trả lời, tay nắm chặt lấy anh hơn "nhưng mà...sao em lại cảm giác tiếc nuối nhỉ, có lẽ đây có thể là lần cuối..."

doyoung kiễng chân lên khoá môi cậu lại bằng môi của mình , không cho cậu nói tiếp "đừng nói như vậy, bác sĩ nói sẽ không sao cả...nếu như có điều thần kì xảy ra, anh tin là như vậy"

mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời không còn vàng rực nữa mà thay vào đó là một màu xanh biển đậm, có chút u buồn, giống hệt như lần đầu tiên cậu gặp anh, jaehyun lấy máy ảnh ra, không còn nhiều film vì cả ngày hôm nay cậu đã chụp rất nhiều rồi, lưu lại từng khoảng khắc của hai người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lặp lại

"doyoung, anh ngồi xuống đây, ngẩng mặt lên trời, em chụp cho"

"để giống lần đầu tiên gặp nhau đấy á?"

"đúng dzậy"

"không, giờ anh có em rồi mà, anh không ngồi một mình đâu" doyoung nói rồi chỉ tay bảo cậu ra ngồi cùng

jaehyun nghe lời anh, đặt máy ảnh căn góc cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu dựa lên vai anh, cùng anh quan sát mấy con chim biển đang bay trên bầu trời xanh thẫm, "tách" tiếng máy ảnh kêu lên

jaehyun dựa đầu trên vai anh thở dài "doyoung này, nếu như chúng ta không gặp nhau thì sao nhỉ?"

"đừng có nói linh tinh"

"nếu em không gặp anh, anh sẽ không phải..."

"jaehyun à đừng nói gì cả, anh đã nói rồi, em đến với anh chính là điều tuyệt vời nhất, nếu như được quay ngược thời gian anh vẫn sẽ muốn được gặp em, yêu em, sống cùng em dù cho..."

một khoảng tĩnh lặng bao trùm, doyoung quay nhẹ đầu sang, cậu ngủ rồi, hôm nay nghịch nhiều chắc hẳn mệt lắm "jae..." anh gọi nhỏ tên cậu, không thấy cậu đáp lại anh liền nói tiếp

"jaehyun này, sao em luôn xin lỗi anh vậy, những lần như vậy càng làm cho anh thấy có lỗi hơn, em thấy đấy anh không thể làm gì ngoài việc khóc lóc, những lúc nhìn em đau đớn anh chỉ ước rằng có thể thay em đón nhận cơn đau ấy nhưng lại chẳng thể làm gì...anh xin lỗi jaehyun à"

"chắc em mệt lắm nhỉ, bị bệnh như vậy mà luôn phải quan tâm anh, dỗ dành anh những lúc anh yếu đuối, anh cảm thấy mình vô dụng quá, đã từng nhiều lần em muốn chia tay vì em cảm thấy mình luôn khiến anh khóc, em muốn chia tay để khi em đi anh không phải đau khổ, đồ ngốc jaehyun"

"anh trẻ con yếu đuối lắm, kể cả có chia tay hay không thì anh vẫn sẽ gào lên mà khóc khi em đi thôi, anh sẽ khóc nhiều lắm đấy, khóc ngày khóc đêm không ăn không ngủ đến ngất xỉu đấy...vậy nên, đừng rời xa anh có được không"

doyoung nắm chặt tay lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, cố gắng để không làm cậu tỉnh giấc

bãi biển giờ đây bao trùm một màu xanh thẫm u buồn lạnh lẽo không còn nhẹ nhàng dịu mát như ngày xưa nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro