𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung tỉnh dậy, anh thấy mình đang ngồi ngủ bên cạnh giường bệnh của jaehyun, sau khi xoa đôi mắt của mình, anh gọi "jaehyun em đói chưa"

không nhận được câu trả lời "jae..."

"jaehyun!!" giờ anh mới phát hiện tại trên giường đang không có một ai "jaehyun em đi đâu rồi" anh sợ hãi chạy đi tìm cậu ở khắp nơi trong bệnh viện nhưng đều không có, điện thoại thì không nhấc máy, anh chạy đến phòng bác sĩ park "bác sĩ park, anh có thấy jaehyun ở đâu không?"

thế nhưng bác sĩ không trả lời anh, chỉ nhìn anh với ánh mắt đau xót rồi tránh đi

"bác sĩ park chuyện gì vậy?"

"doyoung cậu đừng chối bỏ sự thật nữa"

"sự thật gì cơ?"

"tỉnh lại đi doyoung, jaehyun của cậu mất rồi"

"..." doyoung ngỡ ngàng không cất nên lời, dường như có mũi trên vừa đâm xuyên qua trái tim anh "gì cơ...jaehyun mất rồi?"

"em ấy mất được một tuần rồi, đừng cố chấp nữa"

"nói dối..." anh ngắt lời "nói dối, sao em ấy...sao em ấy có thể như vậy được"

"tôi biết rằng cậu rất đau lòng nhưng, jaehyun thực sự đã đi rồi"

"gì chứ, không thể nào" doyoung đột nở nụ cười cay đắng, nơi sống mũi anh bắt đầu nóng lên, cổ họng cũng nghẹn ắng lại không thốt nên lời

doyoung chạy bán sống bán chết về nhà, trên đường đi anh còn bị vấp ngã mấy lần nhưng vẫn cắn chặt nước mắt mà đứng lên, về đến nhà anh mở toang cánh cửa mà gọi to tên cậu "jaehyun"

không gian tĩnh lặng bao trùm căn nhà, anh đi từng phòng, miệng liên hồi gọi tên cậu nhưng đều không có lời đáp lại "jaehyun em đâu rồi?"

gần như tuyệt vọng, anh bước chập chững lên trên sân thượng cùng với đôi chân đã thấm mệt, tia sáng vàng của ban chiều chiếu thẳng vào mắt anh khi vừa mở cửa trên sân thượng, bình thường những phân cảnh này trong phim truyền hình sẽ có một người đặc biệt xuất hiện hay điều thần kì nào đó sẽ xảy ra, và thực chất doyoung đang chờ điều ấy

anh đang mong chờ một jung jaehyun bước ra từ trong thứ ánh sáng ấy, nhưng đáng tiếc, hiện thực là quá đỗi khốc liệt rồi

anh kiệt sức, ngồi sụp xuống đất "jaehyun em đi thật rồi sao" hai tay chống trên nền đất nắm chặt lại, giọng anh run run, vài giọt nước mắt rơi xuống, anh khóc thành tiếng "jaehyun à không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi biển sao... quay lại đi jaehyun...anh thực sự không thể sống thiếu em đâu" lời nói xen lẫn tiếng nấc

sân thượng đầy gió, nơi anh và cậu thường xuyên cùng nhau đón nắng vào mỗi bình minh, nếu là buổi tối cậu sẽ kéo anh lên ngắm sao, không biết là do những vì tinh tú ấy thực sự lấp lánh hay là do được ngắm chúng cùng người mình yêu mà doyoung bất cứ lúc nào cũng cảm thấy nó thật đẹp

nhưng jaehyun thì khác, rõ ràng kéo anh lên bằng được bảo ngắm sao mà không hiểu cậu ngắm sao hay ngắm anh nữa, bị anh mắng cho thì lại nói "không được, doyoung của em đẹp hơn mấy thứ trên kia rồi, phải giấu đi thôi"

doyoung vẫn ngồi một mình trên sân thương cho đến lúc trăng đã lên cao, không gian tối tăm bao trùm xung quanh, mặc dù đang mùa hè nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi có gió thổi qua "jaehyun, anh nhớ giọng nói của em quá làm thế nào đây..." anh cất giọng nói, tiếng đã khàn đặc vì khóc quá nhiều

đột cái bóng đèn trên sân thượng sáng lên, cái bóng này có hai công tắc, một công tắc ngay dưới ghế nơi anh đang ngồi còn một cái cạnh cầu thang dưới nhà, nếu không phải anh bật, vậy thì ai

doyoung giật mình chưa kịp lên tiếng hỏi ai vậy thì một bóng người thân thuộc bước ra từ sau cánh cửa
khiến anh ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhất có thể, mồm cũng tự thành chữ o rồi bất động một lúc

"jae...jaehyun?"

jaehyun đang đứng trước mặt anh? đúng rồi là em ấy, nụ cười kia là của em ấy, nhưng mà không phải em ấy đã...? mặc kệ anh không quan tâm nữa, chỉ cần cậu xuất hiện thôi, doyoung không nghĩ gì nhiều, hai chân bước nhanh về phía cậu

đột nhiên sắc mặt jaehyun trở nên buồn bã, nụ cười tắt hẳn đi "doyoung, tại sao anh không đi biển cùng em?" cậu cất giọng nói rồi quay lưng bỏ đi

doyoung ngạc nhiên "k...không" rồi anh định chạy theo cậu, hai tay cũng đã vươn ra để nắm lấy bàn tay kia thế nhưng lại bị vụt mất, anh vấp ngã, ngẩng đầu lên thì bóng hình của cậu đã biến mất rồi

"không được jaehyun" anh hét lên, tiếng hét của anh như có thể làm rung động được cả đất trời, chợt anh giật mình một cái, mở mắt ra, lạ lẫn với khung cảnh xung quanh, đây là bệnh viện mà...

doyoung xoa hai cái thái dương của mình, nhìn lên trên giường bệnh, jaehyun vẫn đang ở đây bên cạnh anh, có vẻ cậu đang ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của doyoung

vậy vừa rồi, là một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp, mặc dù nó sẽ xảy ra, jaehyun đã ở trong bệnh viện hơn một tuần rồi, tình hình cũng không khả quan cho lắm nên doyoung cũng túc trực cạnh cậu 24/24 trừ khi có việc cần phải về nhà, anh cũng biết rằng không thể xa cậu thêm một giây nào nữa

nhìn jaehyun chìm trong giấc ngủ, anh mỉm cười, hơn một tuần nay anh mới hay nhìn cậu ngủ như vậy, bình thường anh nhiều việc hơn nên mệt mỏi toàn ngủ trước và dậy sau, vậy nên jaehyun luôn là người thu hình ảnh say sưa ấy của anh vào tầm mắt

anh chợt nhận ra vài giọt nước mắt đã đọng lại trên má mình từ khi nào, rút bàn tay đang được cậu nắm đưa lên để gạt nó đi, jaehyun cũng vì thế mà tỉnh dậy

"dậy rồi sao jaehyun?"

"ưm" jaehyun chậm rãi mở mắt loạt cảm xúc đầu tiên là hạnh phúc vì thấy anh vẫn đang bên cạnh mình, tiếp theo là cảm thấy có lỗi vì do cậu mà anh đã quá vất vả rồi, giờ lại còn thấy anh đang khóc, cậu thực sự muốn đấm mình một cái nhưng có vẻ sức lực không đủ rồi "anh khóc sao?"

"đâu có..."

cậu ngồi dậy, kéo anh lại gần, lau đi những giọt nước mắt kia, âu yếm nói "đâu có cái đầu anh, mắt mũi đỏ hết rồi này, sao thế?"

doyoung giận dỗi, anh có thể nhịn khóc được nhưng cậu cứ dịu dàng thế này làm anh yếu lòng thôi, doyoung phụng phịu ôm lấy cậu "anh vừa ngủ mơ, một giấc mơ không có em ... nó thật đáng sợ và cô đơn, em còn xuất hiện hỏi sao anh không đi biển cùng em rồi biến mất, làm thế nào đây jaehyun, anh nghĩ anh không chịu được đâu, anh ích kỷ quá nhỉ?"

"không, sao lại ích kỷ chứ" jaehyun để anh ngồi trong lòng, nghe anh nói, lòng cậu thắt lại, hơn cả cái chết, cậu sợ phải xa anh hơn, sợ phải để anh một mình hơn

"doyoung, mình trốn đi biển đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro