𝕗𝕚𝕧𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ dừng mãi ở ngày hôm nay được không
Để chúng ta chẳng nói lời chia ly..."
_The rainy night_

trong tấm chăn mền màu xám nhẹ, doyoung từ trong chui ra trong trạng thái còn ngái ngủ, cố gắng mở mắt thích ứng với thứ ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ len vào, anh gật gù ngồi dậy, vươn hai vai hưởng thụ cảm giác yên bình dễ chịu này

"ahh" anh chợt kêu nhẹ lên khi cảm giác được sự tê dại ở eo và vùng thân dưới, kí ức của buổi tối hôm qua tràn về

nhận thấy mình đang mặc áo của em người yêu, trên người tràn ngập vết cắn còn tươi đỏ, người doyoung bắt đầu nóng lên, gò má phiếm hồng

tối qua anh phải đi ăn uống chia tay vài đứa bạn, lỡ uống hơi quá chén, tửu lượng vốn đã thấp nên anh say li bỉ, jaehyun đến đón thì mãi không chịu về, về đến nhà lại còn trưng bộ dạng quyến rũ mời gọi con sói trong người cậu dậy

jaehyun vốn chẳng bao giờ nhịn được, cộng thêm việc cậu vẫn còn tức giận do vừa bắt gặp được cảnh vài thằng con trai khác chọc ghẹo anh khi anh đang say, kết quả tối qua anh bị cậu ăn sạch

đang ngập tràn hình ảnh ám muội của hai người đêm qua, doyoung chợt giật mình bởi tiếng cửa phòng mở ra, tên hung thủ của vài vết đỏ trên người anh đi vào

"doyoung anh ốm à" jaehyun chạy vào sờ trán anh kiểm tra thân nhiệt khi cậu thấy mặt anh có chút đỏ

"k...không" anh lượng lự gạt tay cậu ra

thấy anh ngại ngùng như vậy jaehyun liền hiểu ra chuyện, nghiêng đầu ngắm nhìn thành quả của mình đêm qua, cậu nở nụ cười ranh mãnh "hôm qua em có hơi mạnh tay nhỉ"

anh không trả lời, cậu lại càng lấn tới trêu anh "thực ra em cũng định dừng lại đấy, nhưng mà là do anh nói muốn thêm nên em đành chiều vậy"

"jung jaehyun em im giùm anh đi"

"hôm qua anh khác mà, sao thế, giờ hối hận rồi à"

doyoung lườm cậu một cái, hậm hực mang cái mặt đang đỏ bừng của mình đi xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất đứng lên thì cơn đau nhức phía dưới truyền tới khiến anh suýt ngã khuỵu xuống đất nếu không có jaehyun chạy tới đỡ

trong vòng tay jaehyun, anh ấm ức kêu lên "ừ anh hối hận, giờ anh đau muốn chết, em còn là con người không hả!"

nhìn anh vậy cậu cũng có chút tội lỗi, cậu bế anh lên nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm anh đau "được rồi, em xin lỗi mà, giờ để jaehyun này bù đắp cho anh"

cậu bế anh vào nhà tắm, doyoung phải đuổi ngay cậu ra ngoài trước khi cậu định đánh răng rửa mặt luôn cho anh "anh không phải trẻ con đâu, em ra ngoài trước khi bữa sáng cháy khét đi"

jaehyun nuối tiếc đi ngoài, trước khi đi không quên gặm nhấm đôi môi kia mãi cho đến khi anh bị rút cạn không khí, đấm vào người cậu vài cái mới chịu dứt ra

doyoung sau khi vệ sinh cá nhân, theo mùi thơm đi chập chững về phía gian bếp, vừa đi anh vừa cằn nhằn "này jaehyun em lại mặc áo của em cho anh này, rộng chết đi được, có phải em càng ngày càng to ra không thế"

jaehyun quay lại mỉm cười nhìn anh "không sao cái gì của em cũng là của anh hết" nói xong cậu đi tới chỗ anh nhấc bổng anh lên bế ra ghế

"này anh tự đi được" doyoung nói xong hết câu thì đã trên tay cậu rồi, đành ngoan ngoãn để cậu đặt lên ghế ngồi

vừa đặt anh xuống cậu vừa nói "với lại không phải em to hơn đâu, là anh gầy đi đấy, lúc nào cũng làm việc kiệt sức rồi bỏ bữa thôi, từ giờ em phải dùng biện pháp mạnh với anh mới được" nói xong nhìn anh thấy đáng yêu quá không nhịn được mà hôn lên trán anh một cái mới đứng lên nấu ăn tiếp

"tại 2 tuần nữa thi rồi, anh nhất định phải đạt được kết quả tốt" anh nghiêm túc nói, anh nhất định phải giành được vé du lịch hawaii, jaehyun rất thích biển, anh thực sự muốn cùng cậu đến nơi ấy trước khi không còn cơ hội

jaehyun trên tay cầm đĩa trứng ốp la và đĩa rau xào đặt lên bàn, mỉm cười nhìn anh "thỏ ngốc của em, anh vất vả rồi"

________
ăn xong, doyoung định đứng lên dọn thì cậu ngăn lại, không chịu, anh phản đối "để anh làm cho, em nghỉ chút đi"

đương nhiên jaehyun không chấp nhận, còn nhân cơ hội trêu anh, cười gian "anh giờ đi lại còn khó khăn, người cần nghỉ ngơi là anh đấy"

mặt doyoung tối lại lườm nguýt cậu "này jung jaehyun, muốn làm thì làm thì làm đi cứ thích chọc người ta cái mới chịu được hay gì"

jaehyun cười khoái chí cầm bát đũa trên tay bê vào gian bếp, đột tiếng loảng xoảng bát đũa khiến doyoung hốt hoảng chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm anh suýt rơi tim ra ngoài "jae...jaehyun"

jaehyun ngồi giữa đống bát đũa vỡ mặt tái nhợt, trán đổ rất nhiều mồ hôi, tay ôm chặt lấy ngực mà thở gấp

doyoung vội quỳ xuống ôm lấy cậu, một tay cầm tay cậu, một tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật kia "jaehyun em sao vậy, đừng làm anh sợ, jaehyun à"

cơn khó thở lại đến, nó luôn tìm những khoảng thời gian yên bình của anh và cậu để hành hạ

"em có đứng lên được không, anh đưa em vào phòng" doyoung vất vả dìu cậu vào phòng, nhanh chóng lấy bình xịt khí cho cậu rồi giúp cậu lau mồ hôi trên trán

sau khi ổn định lại được nhịp thở, jaehyun nhìn gương mặt của anh bị dọa sợ đến sắp khóc, cậu xoa đầu anh "không sao, em không sao"

doyoung mếu máo cố gắng để nước mắt không trào ra, cầm tay cậu vuốt ve "tay chân không bị chảy máu chứ, em làm anh sợ lắm có biết không"

"em không sao thật mà"

doyoung đặt xuống một cốc nước rồi nói "nghỉ ngơi đi anh đi dọn chỗ kia đã" nói xong anh bước ra khỏi phòng, ngồi sụp xuống nhặt từng mảnh vỡ, nghĩ đến tình cảnh của em không nhịn được, nước mắt cứ thế mà trào ra

jaehyun thẫn thờ ngồi trên giường, lòng quặn lại, tại sao cơn khó thở cứ tìm đến những giây phút hạnh phúc của anh và cậu để hành hạ chứ

cậu nhìn sang tờ lịch đặt cạnh bàn: ngày 30 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng 5 khép lại, vậy là chỉ còn một tháng nữa để cậu có thể bên cạnh anh

thực sự thời gian trôi quá nhanh rồi...

————
Thời tiết HN kiểu này hợp để nghe "The rainy night" lắm luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro