𝕗𝕠𝕦𝕣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại rạp chiếu phim

"sao bỏng ngô hôm nay nhạt thế nhỉ?" doyoung cầm cốc bỏng ngô trong lúc đợi đến phim phàn nàn

"có cách để nó ngọt hơn đấy" jaehyun đá lông mày với anh

"cách gì?"

chỉ đợi có thế, jaehyun cắn lấy một cục bắp rang bơ rồi cúi xuống chuyền sang miệng anh "ngọt hơn chứ?" cậu nhếch môi cười vẻ tự hào

doyoung bị làm cho bất ngờ đứng hình, đường từ bỏng ngô tan ra, vị ngọt tràn vào khoang miệng, vài giây sau anh mới bừng tỉnh, đánh nhẹ vào người cậu rồi mắng "này có bao nhiêu người ở đây đấy!"

"có sao đâu, họ biết chúng ta là một cặp mà" nói rồi cậu đan năm ngón tay mình vào tay anh đi vào phòng chiếu

doyoung ngại ngùng cúi đầu đi theo cậu, rồi đột nhiên nhón chân lên ghé sát vào tai cậu thầm thì "đúng là ngọt hơn thật"

jaehyun nghe được, vành tai cậu bắt đầu chuyển sang đỏ, khoé miệng cũng không nhịn được mà cong lên, chỉ đáng tiếc đây không phải ở nhà mà để đè anh ra

"ơ anh doyoung" đột nhiên một cô gái đi đến phía anh và cậu, là chaeyong, người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của doyoung

doyoung bối rối "à...chae...chaeyong"

"lâu lắm rồi mới gặp anh, anh vẫn ổn chứ?" chaeyong cười một cách thân thiện và doyoung không thích nụ cười này

nụ cười này đã khiến anh phải lòng cô, nụ cười này đã cùng với anh trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, cho đến một ngày nó chỉ còn là sự lạnh nhạt

anh tự hỏi rằng cô không cảm thấy thế nào sau khi phản bội anh sao, tại sao có thể cười với anh như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người họ vậy

"anh ổn..." anh đáp lại một cách lạnh nhạt

vẫn nụ cười ấy, chaeyong tiếp tục nói "sao lại lạnh lùng thế chứ, đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, anh không hỏi em thế nào sao"

"có lý do nào để anh ấy phải hỏi cô vậy không" jaehyun lên tiếng

chaeyong khá bất ngờ một chút "đây là...?" cô hướng mắt về jaehyun

anh nắm chặt lấy tay cậu "đây là jaehyun, người yêu anh"

"người yêu?" mặt cô thay đổi lộ rõ vẻ khó chịu

"sao vậy, chẳng phải em cũng từng có rất nhiều rồi sao?"

"kh...không phải, em không ngờ anh lại đi quen con trai thôi"

"tôi quen ai giờ cũng phải chuyện của em nữa rồi"

"wa anh thay đổi nhiều thật đấy, em chỉ lo rằng hai người con trai đến với nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp gì thôi mà..."

"thôi đi chaeyong, sao lại phải lo lắng cho tôi thế, mấy người kia chưa đủ để cô phải lo lắng sao, còn nữa...kết quả của tôi và jaehyun chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều so với chúng ta đấy" jaehyun có thể cảm nhận được tay anh đang run lên như thế nào

"anh..." chaeyong định nói

"không nghe anh ấy nói à, không đến lượt cô phải lo đâu, tôi...sẽ bên cạnh anh ấy đến cuối đời, đi lo cho mấy tình nhân kia của cô đi" jaehyun vừa nói vừa phải tự nhủ rằng không được đánh con gái rồi kéo anh tiến vào phòng chiếu, rời khỏi con người kia
.....

"anh không sao chứ?" cậu hỏi

"đương nhiên là không sao rồi" doyoung cố gắng nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế

bộ phim hôm nay hình như hay đấy, nhưng anh không tài nào tập trung vào được, trong đầu anh giờ rất hỗn loạn vì sự việc vừa rồi, chợt cả rạp bỗng cười ồ lên, có vẻ đến phân đoạn thú vị, jaehyun quay sang xem phản ứng của anh...

hình ảnh của anh lúc này làm lòng cậu thắt lại, mắt anh đỏ hoe, màng nước trên mắt rung lên vì muốn trào ra nhưng anh cố giữ lại, cậu hiểu anh đang nghĩ gì "tôi sẽ bên cạnh anh ấy đến cuối đời ư, cuối đời là bao lâu, 2 tháng nữa à..."  cậu cười khổ cho bản thân mình, tự trách mình sao có thể để anh ấy một mình quãng thời gian sau này được

nước mắt anh ấy đã rơi xuống, thêm một vì sao nữa trong bầu trời kia rơi xuống, cậu vươn tay ra định lau nó đi nhưng đột nhiên tim cậu co thắt lại, dường như mất hết khí để thở, cậu thu cái bàn tay đang run lẩy bẩy của mình lại, cố gằn giọng để không bị bất thường, cậu không muốn anh phải lo

"em...đi vệ sinh chút" nói rồi cậu chạy ra nhà vệ sinh, gấp gáp lấy ra lọ thuốc và một bình xịt khí nhỏ bác sĩ đưa cho, nó sẽ giúp cậu mỗi lần như vậy

vài phút sau khi hơi thở ổn định, cậu khó khăn đứng dậy, liên tục đập tay vào bồn rửa mặt một cách cay đắng "khốn nạn, khốn nạn...mày đúng là cái đồ ăn hại jaehyun à, giờ đến cả nước mắt anh ấy mày cũng không lau đi được"

tự hành hạ bản thân mình xong, cậu thu gọn đồ đạc vào túi, chỉn chu lại bản thân mình để như chưa có chuyện gì xảy ra, đi về phía phòng chiều nhưng có vẻ bộ phim kết thúc rồi, người bên trong lần lượt đi ra, cậu tiếc nuối đưa mắt tìm anh

"jaehyun, tiếc thế em không kịp xem đoạn cuối phim rồi" giọng doyoung nhỏ nhẹ cất lên, vẫn nụ cười gượng ấy, anh nhìn cậu

cậu thở dài nhìn anh "anh thấy hơi mệt à, em đưa anh về nhé"

cậu cùng anh ra bãi đỗ xe, cậu sợ anh phát hiện ra vết thương ở tay nên không dám cầm tay anh, vậy mà anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sau cậu

"doyoung..." jaehyun thấy anh ở khoảng cách xa mình liền khẽ gọi

"hửm?" lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cậu

jaehyun từ từ quay lại tiến đến, đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng xoa lấy gò má ấy, nơi những giọt nước mắt anh lăn qua "em xin lỗi..."

"sao vậy jaehyun?"

"em xin lỗi, em xin lỗi doyoung à" cậu gục mặt xuống, nghĩ rằng mình không đủ tư cách nhìn vào mắt anh "kết quả của chúng ta sao có thể tốt đẹp được trong khi em chỉ còn sống được vài tháng chứ, anh sẽ phải thế nào đây, em thực sự xin lỗi anh doyoung à"

jaehyun rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần cậu khóc đều là khóc vì anh, điều ấy thực sự khiến anh đau lòng

doyoung cầm lấy tay câu đang đặt trên má mình "jaehyun nhìn anh này" jaehyun ngước mắt lên nhìn anh sau câu nói dịu dàng ấy, mắt cậu đỏ hoe và trùng xuống rơi ra vài giọt nước

"là ông trời ích kỷ muốn lấy em đi, không phải tại em, đừng xin lỗi, đừng khóc jaehyun, em đến với anh chính là điều tốt đẹp nhất rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro