Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người kể chuyện: Lee Donghyuck

1.

Ngày đó khi mà mọi người đang nháo nhào tìm kiếm hai người anh đột nhiên biến mất là Jaehyun và Doyoung, tui đành phải xin về sớm vì cảm thấy tình trạng của bản thân có vẻ không khả quan lắm, Mark Lee cũng rất biết ý tình nguyện theo dìu tui.

Thời điểm ngang qua phòng vệ sinh ở tầng bảy, tui đột nhiên rùng mình một cái, Mark Lee mới cuống cuồng hỏi tui có chuyện gì sao. Tui xua tay nói không sao, chỉ là vừa rồi nghe thấy thanh âm quen thuộc nên hơi bất ngờ, nhưng bởi vì rất nhỏ, có lẽ là nghe nhầm rồi. Trong lòng tui tự nhủ.

Lúc sau tui mới biết mình vừa rồi là quá coi thường bản năng nhận diện đồng loại của omega. Giọng nói ấy cứ mãi vang vảng trong tai tui, kích thích sự tò mò. Thế là tui quyết định tập trung một chút, rốt cuộc nghe được rõ ràng.

"Jaehyun ... đừng bắn vào trong ... sẽ mang thai ... Ahh ..."

Tui rướn người dùng hai tay bịt chặt tai Mark Lee, kéo ảnh chạy bạt mạng. Về sau Mark Lee có hỏi tui vì sao lại làm vậy, tui khịt khịt mũi nói.

"Sợ anh bị vấy bẩn."

"Không phải em cũng đều như vậy mỗi lần hai đứa mình ấy ấy sao?"

"..." Nè, không phải lúc để ông phơi bày tui nha.

2.

Kết quả đến tối muộn hai ông anh kia mới chịu vác mặt về. Tui vừa tỉnh dậy sau khi làm vài hiệp với Mark Lee, kì phát tình luôn khiến tui rất ngạc nhiên, tui phát hiện ra thể lực của bản thân rất là được luôn. Cơ mà tui muốn uống chút nước cũng không xong, anh Jaehyun chọc chọc tui hai cái, nói rót cho ảnh một ly nước, lúc tui quay người thì thấy ảnh đang mớm cho anh Doyoung, mà anh Doyoung dù là trông mệt muốn chết nhưng vẫn nắm chặt tay anh Jaehyun.

Tui nhận được đả kích quá lớn, xông vào phòng ngủ tóm lấy điện thoại nhắn lên group chat chung.

"Kim Doyoung là omega thúi!"

Tui vô cùng trông chờ phản ứng kinh ngạc tột độ từ mọi người, nào ngờ người trả lời nhanh nhất lại là nhân vật chính tui vừa nhắc tới.

"Ờ, định nói." Này là anh Doyoung

"Mark tối nay cứ ở bên đó nhé, khỏi về phòng." Này là anh Jaehyun.

3.

Sáng hôm sau có rất nhiều thành viên tò mò muốn tra hỏi, nhưng đều bị thần giữ cửa là anh Jaehyun chặn lại, một hai nói để anh Doyoung nghỉ ngơi, ngày hôm qua đã khiến anh ấy quá mệt mỏi rồi.

Tui lập tức lộ ra biểu tình khinh khỉnh, bỏ một miếng khoai tây vào miệng, bâng quơ bảo mỗi người cho em 5000won em liền kể hết những gì em biết. Thế mà anh Taeyong, anh Johnny với anh Yuta thực sự bỏ tiền ra, còn Mark Lee thì chu mỏ hôn tui một cái.

"Đáng giá hơn 5000won phải không?"

"... Riêng anh thì đưa 10000won đây."

Sau đó tui luyên thuyên về mấy cái điểm kì quái mà tui phát hiện trong thời gian qua, gom chúng lại rồi dần đi đến kết luận anh Doyoung là omega. Chỉ có thế thôi, dù cho có khiến mọi người thất vọng tui vẫn là sợ bản thân quá hăng hái sẽ vạ miệng, nhất là chuyện bên trong phòng vệ sinh tầng bảy ở đài truyền hình, là loại thông tin tuyệt mật có thể sánh ngang với chuyện Mark Lee có sở thích não tàn mà cả nhà này ai ai cũng đều không biết trừ tui.

Ánh mắt thần giữ cửa Jung Jaehyun từ ban nãy vẫn luôn đặt trên người tui, ý tứ rất rõ ràng.

Quá phận là chết.

4.

Anh Jaehyun với anh Doyoung rất là ngang ngược luôn. Rõ ràng là phòng tui, nhưng giờ tui không còn có thể vào được nữa rồi. Anh Doyoung còn thản nhiên xua tay, bảo tui mau về với Mark Lee đi. Mark Lee cái gì mà Mark Lee chứ, làm như tui thích Mark Lee lắm không bằng.

Hai người anh sau khi thành một đôi liền ngày càng trở nên tùy tiện, anh Jaehyun qua mười phút lại bám dính lấy người yêu đòi hôn hôn. Xì, lớn đầu rồi còn chơi trò tình yêu gà bông, tưởng vui lắm hả.

Ừa thì vui thiệt, tui vươn tay sờ sờ tai Mark Lee, bảo với ảnh nó mềm như kẹo dẻo vậy á, cho em cắn thử miếng nha?

Anh Doyoung dạo này còn chẳng thèm thu mùi nữa, hoặc là ảnh cố tình làm vậy trước mặt tui. Tui nhận ra đây là lời thách đấu, liền đứng đối diện ảnh ra sức phóng pheromone, kết quả anh Taeil phải chạy đi mượn cái máy thông khí cỡ đại, anh Yuta tất bật mở hết toàn bộ cửa sổ trong ký túc xá, còn hai đứa tụi tui bị Jung Jaehyun và Mark Lee lôi vào phòng, ngày hôm sau đồng dạng nhăn nhó ôm eo bị hai bạn alpha ép buộc kí kết hiệp định hòa bình.

5.

Hồi đó tui rủa thầm anh Doyoung ghê gớm lắm, dám bỏ qua tình anh em keo sơn giữa hai đứa tui nhắm mắt đuổi tui đi, đến hôm nay tui rốt cuộc khám phá ra sự thật.

Vào mười một giờ đêm khi các thành viên đều đã say giấc, hai ông anh kia lại kéo nhau ra phòng khách xem phim. Khùng hết biết.

Bởi vì khát nước nên mới tỉnh dậy, tui tặc lưỡi rồi rón rén bước vào phòng bếp, nhẹ chân nhẹ tay rót cho mình cốc nước. Lúc này tiếng TV đột nhiên nhỏ dần, sau đó thanh âm trò chuyện vang lên.

"Mà anh này, đuổi Hyuck đi như vậy không phải có hơi quá sao, dù gì thằng bé cũng ở đó mấy năm liền rồi mà." Này là anh Jaehyun đang đứng về phía tui phải không? Tui cảm động đến mức suýt thì chạy ra ôm chầm lấy ảnh luôn.

"Mark bảo anh làm vậy, thằng bé ra giá năm bữa lẩu miễn phí, anh kì kèo lên thành mười." Tui không rõ là anh Doyoung đang sờ cằm hay sờ má anh Jaehyun, nhưng mà giọng ảnh nghe khoái trá quá chừng, tui đứng ở tận đây mà còn ngửi thấy mùi đào cơ mà.

Tui hoàn toàn ngốc xít luôn. Vậy là tui chỉ đáng giá mười bữa lẩu thôi sao?

Mark Lee!!

Tui biết là hai ảnh sẽ nhìn thấy tui thôi, nhưng tui không quan tâm nữa, chạy thật nhanh vào phòng dựng đầu Mark Lee dậy, vừa túm cổ áo ảnh lắc lắc vừa gào.

"Từ mai tui không ở với anh nữa, chúng ta chính thức ly thân!"

Mệt rồi, nhường lượt kể cho Mark Lee đây!

- Người kể chuyện: Mark Lee

6.

Thì, Donghyuck giận tui mất rồi.

Lý do quá ư là trẻ con, quá ư là ... Donghyuck luôn.

Đó là sau khi tìm ra nguyên nhân, trước đó tui còn chẳng hề nghĩ mình đang bị giận nữa là.

Sáng sớm tỉnh dậy rời khỏi phòng, lại thấy em ấy trở ra từ phòng anh Jaehyun với anh Doyoung, tui giơ tay định chào một tiếng, ẻm lạnh nhạt lướt qua tui luôn. Đang lúc tui nhìn chằm chằm bàn tay mình vì không hiểu mô tê gì sất, anh Jaehyun cào cào tóc đi ngang, vừa ngáp vừa hướng tới tui nói một câu chào buổi sáng.

"Tối qua em ấy ngủ ở phòng anh ạ?"

"Chú liệu mà quản Lee Donghyuck cho tốt vào, tướng ngủ đã xấu lại còn không biết thu mùi, làm anh Doyoung mới tờ mờ sáng đã phải dậy xịt cho nó nửa chai khử mùi đó."

"Lạ nhỉ, uống nước xong đáng ra em ấy phải về phòng chứ?" Thói quen này của Donghyuck kỳ thực không tốt cũng không xấu, chỉ là cứ thức dậy lúc nửa đêm thế này rất không tốt cho sức khỏe, phải sửa thôi.

"Chắc là biết chuyện em chủ mưu vụ chuyển phòng đấy." Lúc này anh Doyoung cũng nhập cuộc với mái đầu bù xù, được anh Jaehyun ôm lấy mặt trao một nụ hôn chào buổi sáng.

Tui ho khan hai tiếng, vậy là giấc mơ ẻm dựng đầu mình dậy lúc nửa đêm là thật rồi, thế này thì lại phải tìm cách giăng bẫy bắt gấu rồi.

7.

Đêm nay tui quyết tâm thức để đợi gấu nhỏ về phòng.

Hỏi tui làm sao lại tự tin đến vậy, trong vòng ba giây nữa mọi người sẽ biết thôi.

Ba, hai, một.

"Markeu Lee!! Em hết giận anh rồi, cho em về ngủ với anh đi!!"

Tui dang sẵn tay đón gấu nhỏ tông cửa rồi nhảy bổ vào người tui, sau đó rầm rì than vãn gì đó tui nghe không có rõ. Chỉ biết là kế hoạch của tui lại thành công rồi, hì hì.

"Em nên cảm thấy vui vì anh là người yêu em chứ không phải anh Jaehyun đi nhá." Tui đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội mà giáo huấn người yêu một phen.

"Em biết rồi mà ..."

Donghyuck giấu mặt trong lòng tui lên án, Jung Jaehyun dụ Kim Doyoung làm chuyện cấm nhi đồng trước mặt nhi đồng!

Tui khịt khịt mũi hai cái, cảm thấy hơi có lỗi. Hai người kia nhận thêm năm bữa lẩu của tui, rồi làm ăn cũng đến nơi đến chốn phết.

8.

Donghyuck chê tui nhàm chán quá, mau đem chuyện của anh Jaehyun với anh Doyoung ra kể đi. Tui đành thuận theo ý em ấy vậy.

Chuyện gì được nhỉ ... À phải rồi, tụi tui đã rất sốc khi biết anh Doyoung là omega đó!

Nhất là anh Taeyong ấy, tin nhắn Donghyuck gửi vào group chat đêm đó phải sáng hôm sau ảnh mới đọc được, liền lập tức xô cửa rời khỏi phòng, tui nhớ là chính mình nghe một tiếng 'rầm' rất rõ ràng. Mới sáng sớm mà ảnh đã chạy sang đập cửa phòng anh Doyoung, sau đó tui không biết diễn biến thế nào, cơ mà đến lúc tui dậy thì đã thấy anh Taeyong ngồi buồn thiu thiu ở một góc rồi, hỏi ra mới biết do ảnh quá ồn ào nên bị anh Jaehyun cấm túc không cho nói chuyện với anh Doyoung.

Lệnh cấm túc được gỡ bỏ vào khoảng giữa buổi chiều, khi mà anh Doyoung rốt cuộc tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài hơn nửa ngày trời. Phải nói thế nào nhỉ, như kiểu phóng viên theo chân người nổi tiếng dính scandal á, loạn thì thôi rồi.

"Đừng có mà dùng kiểu so sánh nhạt như vậy nữa Mark Lee!"

"... Em không bắt bẻ anh thì không chịu được à?"

"Em hoàn hảo thế này, anh phải thay đổi để xứng với em chứ."

"..." Vì sao khi ấy bác sĩ bảo Donghyuck là omega mình lại thấy vui nhỉ, "Rồi rồi, im lặng nghe anh kể tiếp này."

Tui ấn tượng nhất với anh Taeyong luôn, ảnh ngồi cạnh anh Doyoung trên sô pha, lắc lắc cánh tay anh ấy hết nửa tiếng đồng hồ, nội dung đại khái là "Anh mà biết em là omega anh nhất định sẽ đối xử tốt với em gấp ngàn~~~ lần rồi." hoặc "Từ nay anh sẽ không gây gổ với em nữa, bắt nạt phái yếu là quá sai."

"Coi digimon không, em mở cho hai đứa mình coi." Anh Doyoung lười nhác chạm lên tuyến thể chi chít vết đỏ, làm tui lập tức rơi vào hồi ức.

Hình như cái hôm sau ngày đánh dấu Donghyuck giận dỗi tui nguyên một ngày, nói tui cái mặt trông ngố ngố mà toàn khôn chuyện gì đâu, đau chết ông đây.

"Naruto hay hơn chứ!"

Sau đó thì, thôi không kể nữa đâu.

9.

Chuyện chuyển phòng không hoàn toàn là xấu, chỉ là thi thoảng tui lại thấy Donghyuck với anh Doyoung bá vai ra ban công ngồi tâm sự. Anh Jaehyun cũng muốn nghe lắm chứ, mà ảnh sợ lỡ như chính mình sơ sẩy một tẹo liền lập tức đổi về như cũ, thế là ảnh cũng túm lấy tui tâm sự.

"Anh Doyoung đẹp ghê á, đáng yêu ghê á, pheromone của ảnh thơm ghê á, anh đã nhắc lại mấy điều này năm lần rồi. Cho nên anh vô chuyện chính được chưa?"

"Anh ấy không cho anh làm tình."

Phụt! Cũng không cần trực tiếp như vậy chứ. Tui có chút nghẹn họng, phải một lúc sau mới trả lời ảnh được.

"Anh mà còn nói chuyện kiểu đó, nếu em là anh Doyoung em cũng không cho."

"Chú mà là anh ấy anh đây đã chẳng tán chú rồi."

"..." Nè nha, không chơi công kích cố vấn tình yêu nha.

Sau đó, không hiểu vì sao hai đứa tui đột nhiên hắt xì cùng lúc. Cũng không phải đang mùa đông, có thể là gì được nhỉ?

10.

Là Donghyuck bắt tui kể chuyện á, chứ tui kể không hay đâu.

Thật ra thì tui hết vốn để kể rồi ...

Hết thật á ...

Hết rồ-

"Lee Donghyuck! Đừng có giấu trái dưa hấu của anh nữa!!"

"Thế thì đốt hết đống đồ cosplay ông đặt trên mạng ngay cho tui! Một lần ông bắt tui mặc là một em dưa cũng đi đời đó!"

Ấy chết, lộ bí mật rồi! Đổi người đổi người!

- Người kể chuyện: Kim Doyoung

11.

Có một em người yêu mười phân vẹn mười thì tốt chứ. Phải phải, tốt lắm tốt lắm, toàn diện đến nỗi mọi thứ đều tốt, đến cả chuyện đó cũng hoàn hảo quá mức.

Không biết là Jaehyun đọc từ đâu ra, nếu câu thứ nhất là người ta bảo còn trẻ nên tận dụng, thì câu thứ hai nhất định sẽ là mình làm thôi anh.

Huhu.

Ước gì người yêu mình là Mark Lee thì tốt biết mấy.

Mà kỳ thực ngoài chuyện sinh lý của Jaehyun cực kì dồi dào, thì ẻm thật sự là kiểu người yêu đáng có nhất trên đời. Thời điểm đó còn đang trong giai đoạn quảng bá, cả tuần liền luẩn quẩn khắp mấy nhà đài, dù gì tui cũng đã sớm quen, lịch trình dày đặc cũng không làm khó được tui.

Nhưng mà kì phát tình thì làm được!

Không hẳn gọi là đến kỳ, nhưng cả người cứ nhộn nhạo như là sắp đến nhưng rốt cuộc lại chẳng muốn đến vậy, tui ngồi trong phòng chờ mà chật vật dữ thần luôn. Sau đó Jaehyun chỉ đơn giản đến ngồi cạnh tui, hết nắm tay rồi lại vỗ lưng tui dỗ dành, ở bên ngoài tui vẫn còn ngại tiếp xúc thân mật lắm, nên mới thì thầm bảo ẻm kín kín thôi. Thế mà Jaehyun nghe theo thiệt, ẻm lấy cái áo khoác đắp cho hai tụi tui, rồi thoải mái đan ngón tay hai đứa vào nhau, còn rất biết ý thả ra vừa đủ pheromone để an ủi tui, nhìn tui cười hì hì lấy lòng.

Qua một lúc ẻm lại tựa đến nói nhỏ vào tai tui, "Ừm, cái đó, nếu anh khó chịu thì em dùng tay giúp anh ra một lần, còn không thì để em thử nói chuyện với anh quản lý rồi em đưa anh về ký túc xá nghỉ ngơi nha."

Haha, biết sao làm sao giờ, Jaehyun là mẫu bạn trai lý tưởng nhất trên đời, nhưng mà ẻm đã có bạn trai là tui rồi haha.

12.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, không những là chuyển ký túc xá, tách phòng, còn tách thành hai tầng khác nhau!

Thử thách tình yêu đầu tiên đây sao ... Có cái quái ý!

Nhìn Jaehyun túm lấy anh Johnny dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất về chuyện chăm sóc tui, tui chịu hết nổi bèn túm tay kéo ẻm về tầng 10.

"Nghe này, thời gian di chuyển giữa hai tầng chưa đến hai phút, em nháo là nháo chuyện gì. Anh cũng có phải con nít đâu."

"Nhưng anh là baby của em."

Được rồi, em thắng. Tui thở dài, che camera rồi ở trong thang máy lén lút hôn Jaehyun.

13.

Dạo này tui bị than phiền là chạy lên tầng 10 trú ngụ quá nhiều, đến mức Donghyuck còn kêu tui nếu không xài cái tủ lạnh mini thì để ẻm ôm về phòng xài đi.

Nhưng biết làm sao được, yêu xa cực khổ vậy đó.

"Anh vừa bảo chạy lên đó chỉ mất chưa đầy hai phút còn gì."

"Im lặng đi Lee Donghyuck."

Cho nên, tụi tui đã dành ra một buổi để nghiêm túc bàn luận về vấn đề này. Jaehyun thì cho rằng mọi chuyện đều ổn cả, anh lên nhiều thì em càng thích ấy chứ. Nhưng tui lập tức phản bác, không thể tin tưởng Lee Donghyuck và Lee Taeyong được, có trời mới biết lúc tui vắng mặt hai người đó sẽ làm gì phòng tui. Sau đó tụi tui nhất trí là-

"Anh bảo em giải quyết vấn đề chứ không ... Ah, nhẹ thôi ..."

"Dù sao em cũng thích chuyện anh lên chơi, nên em không định đổi ý đâu~"

Là không đâu vào đâu hết ...

14.

Bởi vì dạo này cứ mãi ở trong nhà nên rất chán, thế là tui quyết định đến nhà đài thăm người yêu làm MC mà không báo cho em ấy biết.

Tui cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, giờ này hình như Jaehyun đang tổng duyệt thì phải. Có lẽ nên vào phòng chờ ngồi đợi em ấy. Thời điểm đi trên hành lang có đụng phải một người, tui vốn định xin lỗi một tiếng rồi liền rời đi, nào ngờ người nọ đột nhiên túm lấy cánh tay tui, hỏi một tiếng có phải cậu Doyoung không?

Là nhân viên trong đài nhận ra tui chăng? Tui lịch sự gật đầu chào đối phương một tiếng, sau đó muốn ly khai nhưng người nọ lại không buông tay.

"Có nhớ tôi không, đạo diễn quay hình các cậu đấy."

Tui nhíu mày ngẫm lại, cũng không thể trách tui không nhớ được hết mọi người bên nhà đài, mỗi bên đều có hàng tá nhân viên phụ trách sân khấu mỗi khi nhóm tụi tui diễn, vả lại vị trí đạo diễn quay hình thay đổi không ít lần, đương nhiên là tui không có ký ức rồi.

"Không nhớ cũng phải, mà này, cậu dùng nước hoa hãng nào mà thơm thế?"

Tui giật mình khi nghe lời này của đối phương, cũng loay hoay ngửi thử chính mình. Gần như không có mùi, bởi vì trước khi rời khỏi nhà tui đã xịt khử mùi đầy đủ rồi mà. Thừa nhận là sau khi hẹn hò với Jaehyun tui có hơi tùy tiện trong việc quản lý pheromone, nhưng mà ở bên ngoài tui vẫn cẩn thận lắm.

Trong lòng tui bắt đầu cảm thấy không ổn, ông chú này không phải biến thái đó chứ, sao càng ngày càng siết chặt tay tui vậy. Trong lòng thầm đếm ngược ba hai một chuẩn bị bỏ chạy, nào ngờ đối phương đột ngột dùng sức, một phát kéo tui lại gần.

Má! Còn có thể không nghi ngờ được sao!

"Anh Doyoung?"

Trời ơi tui thề, giọng Jaehyun khi ấy là thanh âm dễ nghe nhất trần đời.

Tui biết em ấy đang rất giận, bởi vì mùi cà phê hiện tại khó ngửi đến mức tui phải đưa tay bịt mũi. Jaehyun tách tui ra khỏi ông chú kia rồi ôm vai tui kéo đi, tui biết mình sai nên im lặng không dám biện minh, hai bàn tay tui cứ xoắn xuýt cả lên.

Bầu không khí không được tốt cho lắm, ngồi trong phòng chờ mà tui cứ phải liên tục kéo kéo áo Jaehyun nhắc em ấy thu mùi lại, dọa mọi người chạy hết rồi kìa. Phải đến khi tui kéo đến lần thứ tư ẻm mới chịu mở miệng.

"Làm sao anh lại tới đây?" Giọng ẻm nghe vừa tức vừa không nỡ, đúng là chỉ có Jaehyun thương tui nhất thôi.

"Thì người ta muốn thăm em còn gì ..." Tui yếu ớt nói lý do, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ẻm.

Rồi tui nghe Jaehyun thở dài một tiếng, còn tưởng ẻm giận thật rồi, không muốn nói chuyện với tui nữa. Chưa kịp lên tiếng thì ẻm đã đem tui ôm vào lòng.

"Baby làm vậy rất nguy hiểm, lần sau phải báo em biết chưa?"

Hì hì, đã biết.

15.

Tụi tui yêu nhau yên bình lắm, ai lại suốt ngày cãi nhau vì trái dưa hấu như Mark Lee với Lee Donghyuck đâu.

"Baby, có thấy mấy cái áo phông đen của em đâu không?"

"..." Mới không khai là bởi vì tui thấy chúng quá nhàm chán nên đã đem giấu hết vào trong tủ quần áo của mình đâu.

Chính là êm đềm như vậy đó. Nào, Jaehyun, đến lượt em.

- Người kể chuyện: Jung Jaehyun

16.

Hỏi làm sao tui kiên trì được bốn năm? Không phải đâu, có khi còn lâu hơn ấy chứ.

Ngày đầu tiên anh ấy làm thực tập sinh, tui theo các anh cùng ra đón. Lúc đến trước cổng công ty trông thấy thiếu niên dáng người gầy gò cao ráo, quấn khăn quàng cổ kín mít ăn bánh bao, hai má phồng lên đều đỏ ửng vì lạnh. Anh Taeyong thử gọi một tiếng, anh ấy lập tức quay lại nở nụ cười thật tươi. Đến bây giờ tui vẫn chưa quên được khung cảnh ngày ấy.

Nhưng vẫn chưa phải lúc tui thực sự cảm nắng anh Doyoung. Sau một thời gian cùng luyện tập, quan hệ giữa tui và anh ấy tiến triển rất nhanh, ảnh chăm sóc tui tốt lắm lắm luôn.

Chỉ duy nhất có một điểm khiến tui hơi chạnh lòng, chính là tui không có bạn cùng lứa trong công ty. Anh Doyoung có thể không phải là người đầu tiên nhận ra, nhưng ảnh là người đầu tiên tình nguyện làm bạn với tui, một người bạn đúng nghĩa.

Sau đó tui phát hiện chuyện này thì ra không tốt như mình tưởng, ai còn muốn làm bạn siêu thân khi biết bản thân đã thích người ta rồi chứ. Khi ấy tui không bày tỏ là vì sợ mình nhầm lẫn, vả lại tình cảm luyến ái muốn tồn tại cũng rất khó. Đến sau khi ra mắt tui rốt cuộc xác định được lòng mình thì anh ấy lại hành động rất kì lạ, vì vậy tui quyết định kiên nhẫn quan sát anh ấy thêm một thời gian, nào ngờ kết quả quá mức kinh ngạc.

Anh Doyoung giả làm beta để bảo vệ nhóm.

Bắt đầu từ lúc đó tui không khi nào không để mắt tới ảnh, bảo hộ ảnh trong ầm thầm, vì ảnh đã hi sinh quá nhiều nên tui không muốn ảnh phải chịu thêm thiệt thòi nữa. Ảnh có vẻ vẫn chưa muốn tiết lộ, cho nên tui tôn trọng quyết định của ảnh, nào có biết chính mình phải đợi thêm tận bốn năm. Tui rốt cuộc rút ra, kỳ thực quá kiên nhẫn chẳng phải lúc nào cũng tốt.

Nhưng là, mấy lúc suýt bị lộ biểu cảm của ảnh trông đáng yêu lắm đó!

17.

Quả là không bõ công tui chờ đợi nhiều năm liền, cảm giác có người yêu cực kì thích!

Nhất là khi người yêu tui quá mức dễ thương!

Ảnh ham ngủ vô cùng, lúc lên tầng 10 gặp tui còn khẳng định nhất quyết sẽ trở về phòng lúc mười giờ, nhưng là vừa mới hơn chín rưỡi đã ngủ quên trong lòng tui mất tiêu.

Cũng bởi vì thế mà mỗi lần chạy lịch trình sớm ảnh đều mở mắt không nổi, ở trên xe nhất định dính lấy tui, biến tui thành chiếc gối ngủ êm nhất thế gian. Được cái ảnh thơm quá chừng, mỗi lần ở cạnh tui mức độ phòng bị của ảnh đều giảm xuống chạm số không, cho nên luôn không nỡ từ chối anh ấy.

Có lần ảnh rủ tui đi ăn lẩu, lại vô tình cắn phải miếng ớt cay quá liền không ngừng uống nước, lúc sau bởi vì trướng bụng nên không còn thèm ăn nữa, dùng biểu tình tiếc nuối vô ngần nhìn chằm chằm nồi lẩu. Tui phì cười, nói vậy lần sau em mời anh, cũng không tiếp tục ăn nữa, đội mũ len cho anh Doyoung rồi dắt ảnh đi dạo.

Còn tỷ tỷ chuyện nho nhỏ lặt vặt khác nữa, có gì bữa sau tui lại kể nha.

18.

Lịch trình riêng! Yes!

Bao lâu rồi tui mới lại được làm MC với anh Doyoung chứ!

Tui là người nhận được tin trước, mới vừa hoàn thành lịch trình MC của hôm nay, anh quản lý liền thông báo ngay khi tui vừa mới đẩy cửa bước vào phòng chờ. Tui suýt thì nhảy cẫng lên vì vui sướng, liền quyết tâm phải về nhà thật nhanh để làm người đầu tiên kể cho anh ấy, còn dặn anh quản lý tuyệt đối không được tiết lộ.

Về tới nơi tui nhấn thẳng nút số 5 trong thang máy, mặc kệ lúc ấy có phải hội tầng 5 đang ăn cơm tối hay không, tui tông cửa ù té chạy vào ôm chầm lấy anh Doyoung. Ảnh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà ảnh biết tui đang rất vui, vì pheromone cà phê thơm hơn hẳn mọi ngày.

Lúc này anh Doyoung phì cười buông đũa, hỏi tui có chuyện gì.

"Tuần sau baby đi làm với em đó!"

Niềm vui còn chưa kịp lan tỏa, Lee Donghyuck đã cầm đũa chỉ chỉ tụi tui lên án, "Em đang ăn cơm, không có nhu cầu ăn thêm cơm cún nhá."

"Em tị nạnh cái gì, không phải đã có Mark rồi sao." Anh Doyoung liền dẩu môi cãi lại.

"Nói mới nhớ, anh Jaehyun biết quả dưa hấu Mark Lee mua hồi trưa giấu ở đâu không? Em mà tìm được nhất định đem cho Dream ăn, dưa hấu dưa hấu, cả ngày chỉ biết dưa hấu."

... Hai đứa yêu nhau để chơi khăm nhau à.

19.

Dẫn chương trình suôn sẻ, phản ứng hóa học siêu tốt.

Mặc dù trước giờ ghi hình trực tiếp anh Doyoung còn có chút lo lắng, nhưng kết quả tụi tui vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau khi kết thúc, một bộ phận fan ghép cặp hai tụi tui mừng như điên.

Anh Doyoung bảo hai đứa mình cũng lâu rồi chưa chụp chung, liền chụp vài tấm làm kỉ niệm. Ảnh xem chừng thích thú lắm, lúc ngồi trong xe trở về ký túc xá cứ vọc điện thoại cười mãi thôi. Tui ủy khuất ngồi một bên không biết khi nào thì nên lên tiếng, anh ấy đột nhiên giơ di động về phía này khoe với tui, là tấm hình chụp tụi tui hồi còn làm MC ở Show Champion.

"Năm năm rồi nhỉ, kể từ ngày thứ tư cuối cùng bọn mình đi làm cùng nhau ấy."

Anh Doyoung nhìn tui, dáng vẻ có chút hoài niệm. Tụi tui quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm năm trước, cũng đều có trong lòng người sẽ cùng mình ở bên nhau cả đời.

Chỉ duy nhất một điều tui biết là chưa từng đổi thay. Tui ghé qua trao ảnh một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng, rồi thì thầm bên tai anh ấy.

"Baby, em vẫn luôn yêu anh."

20.

Hỏi tui đời này hối hận vì điều gì nhất, chính là ngày ấy đã không dũng cảm tỏ tình với anh, để rồi chỉ biết âm thầm giúp đỡ anh mỗi lần anh chịu khổ.

Jung Jaehyun này xin hứa, đến cuối đời vẫn chỉ thương một mình Kim Doyoung, tất thảy đều vì anh, đều cho anh, đều gửi anh. Anh là loài violet nhạy bén và khôn ngoan của tháng Hai, anh giỏi che dấu cảm xúc hơn ai hết. Vì vậy em nguyện ý, trở thành nơi anh có thể giải tỏa, nơi anh được yêu thương, nơi anh gọi là nhà.

Thế này đã là kết thúc chưa?

Ừm, kết truyện rồi, nhưng tình ta thì chưa đâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro