1. Quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung với Jaehyun là anh em nhưng không cùng mẹ, cũng chả cùng ba

Phải kể đến 20 năm trước Doyoung 8, Jaehyun 7

Cậu nhớ rất rõ hôm đó đầu thu hơi se lạnh, tan học về nhà thì bắt gặp một cậu nhóc người bé xíu ngồi trước cổng nhà mình nghịch mấy cái lá khô. Nhìn "cậu nhóc" ấy chả khác gì một con thỏ nghịch ngợm cả.

"Này! Cậu mới chuyển đến đây à? Cậu mấy tuổi thế? Tớ là Yoon Oh, chúng ta làm bạn đi"

Doyoung cũng nhớ rất rõ, cậu nhóc năm đó người tròn tròn, một tay cầm cây xúc xích ăn dở, một tay chỉa về phía cậu mặt mày hớn hở tỏ ý muốn làm quen

Jaehyun lúc đó không biết anh là ai nhưng anh thì biết, mẹ đã nói với anh về một cậu nhóc tên là Yoon Oh có cái má lúm đồng tiền rất sâu và cũng rất hay cười, mẹ nói cậu từ giờ sẽ trở thành em của anh

Doyoung đã tự nhủ khi nhìn thấy Jaehyun sẽ đánh cho cậu một cái vì đã cướp mẹ khỏi anh nhưng hiện tại nhìn một Yoon Oh ngây ngô trước mặt anh lại rất muốn kết bạn với cậu. Nhưng tự tôn của anh không cho phép, anh sao có thể làm bạn với kẻ giành tình yêu của mẹ với mình, anh hít một hơi đứng bật dậy, đẩy Jaehyun một cái khiến cậu lùi mấy bước rồi ngã ngửa ra sau, cây xúc xích trên tay cũng theo đó mà rơi xuống

Jaehyun bên này vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Kim Doyoung đã đứng lên gương mặt không biểu cảm nhìn cậu

"Đừng có tỏ ra thân thiết, tôi không muốn làm bạn với kẻ như cậu, cậu và ba cậu đã phá hoại tình cảm của tôi và mẹ"

Jaehyun năm ấy không khóc, về sau cũng không hề ghét Doyoung ngược lại còn đặc biệt yêu thương anh hơn vì muốn bù đắp cho anh

Cuộc hôn nhân của ba mẹ họ thực chất chính là cuộc hôn nhân thương mại, năm ấy tập đoàn DO của nhà Doyoung gặp khủng hoảng, mẹ anh không còn cách nào khác đành liên hôn với tập đoàn JayA mạnh nhất vào thời điểm đó để lấy lại vị thế. Cứ nghĩ vài ba năm đến khi cơn khủng hoảng qua đi rồi thì thôi, ai ngờ cứ thế 20 năm qua đi họ cứ thế trở thành một gia đình

Nhưng về sau này, quan hệ của Doyoung và Jaehyun lại ngày một tệ.

Thời tiểu học thì Doyoung không thèm ngó ngàng còn Jaehyun liên tục bám riết. Ngày trước Doyoung được dự đoán sẽ trở thành một alpha trội còn Jaehyun nhất định sẽ là một omega mềm mại xinh xắn. Tại sao hả? Doyoung trong trường tuy không hay giao lưu bạn bè nhưng thành tích về mọi mặt đều rất xuất sắc, điểm số trên lớp luôn đạt điểm tuyệt đối, bình thường chả thấy cậu đến sân thể thao nhưng khi được cử đi thi thì lại giành toàn bộ huy chương vàng. Lại thêm vẻ cao lãnh lạnh lùng bá đạo, nếu Doyoung là O chắc chắn trên thế giới này không còn A. Ngược lại hoàn toàn với Doyoung, Jaehyun ngày ấy người tròn tròn, trắng trẻo lại cực kì dịu dàng. Nếu cưới được Jaehyun về nhà chắc chắn không phải lo nghĩ gì, cái cậu nhóc ấy luôn mỉm cười híp mắt với tất cả mọi người, Jaehyun có rất nhiều bạn bè cũng hay giúp đỡ người khác. Năm cấp hai coa vài đứa còn ghẹo bảo Jaehyun chính là người mẹ của cả lớp cơ đấy

Thế nhưng cái tính cách nhiệt tình này của Jaehyun khiến Doyoung rất phiền, có lần anh còn chui vào tủ đồ trong trường để trốn Jaehyun mém tí nữa là bị nhốt ở đó đến ngộp thở. Chuyện đó cũng dần dần trở thành cái bóng tâm lý của Jaehyun, cậu luôn tự hỏi sao anh lại luôn tránh mặt cậu như thế, rõ ràng là ở cùng một nhà, học cùng một trường vậy mà nếu Jaehyun không chủ động đi tìm thì có khi cả ngày chả gặp anh. Rồi đến cuối cấp 2 lúc bà của Jaehyun mất, cậu nhóc lúc nào cũng tươi cười đến híp mắt lộ hết 2 cái má lúm cũng theo đó mà mất tiêu. Jaehyun lúc ấy đã biến mất 3 ngày sau khi trở về thì cực kì nhạy cảm, xấu tính, nóng nảy

Có lần cậu hất cả bát cháo nóng vào tay cô giúp việc vì cô ấy vô tình nhắc đến bà, rồi đến đánh anh tài xế đến nhập viện vì đến trễ 3 phút

"Các người không cần tôi chứ gì? Công việc này cũng không cần đúng chứ? Cút hết đi"

Đó là câu cửa miệng của cậu

Doyoung ban đầu cũng nhắm mắt làm lơ nghĩ cậu là vì dậy thì nên mới như vậy nhưng tình hình lại ngày một tệ hơn. Jaehyun khi lên cấp 3 ngày nào cũng qua đêm ở bar, một tuần đến trường được 2 buổi đã là quý hoá lắm. Lúc này ba mẹ lại đang đi công tác ở nước ngoài, Doyoung hiểu chuyện chẳng dám báo cho họ nên đêm nào 1 2 giờ sáng cũng bị gọi ra quán bar để đón cậu nhóc đó về

"Cậu rốt cuộc là bị gì vậy hả? Một ngày không gây chuyện thì không hài lòng sao?"

Jaehyun lúc đó cười khẩy lên rồi lẩm nhẩm một câu gì đó mà vì ồn quá nên Doyoung chẳng nghe rõ

Doyoung là người chịu hậu quả nặng nề nhất trong việc biến đổi tính tình này của Jaehyun. Cậu đến trường 2 ngày một tuần thì tức Doyoung sẽ bị trêu đùa 2 ngày. Bắt đầu từ việc giấu balo, vẽ bậy lên bàn, phá tủ để đồ đến nhốt trong nhà vệ sinh, trên sân thượng. Bị trêu ghẹo nhưng Doyoung cũng chẳng thèm khuất phục cúi đầu trước tên nhóc đó. Balo bị giấu Doyoung sẽ mượn sách của bạn cùng bàn để tiếp tục học, bị vẽ bậy lên bàn Doyoung liền trực tiếp ngồi vào bàn của Jaehyun, tủ đồ bị phá cũng không chần chừ lấy cái ghế đập vào tủ đồ của Jaehyun, mỗi lần bị nhốt thì lại lôi sách vở ra ôn bài

Chẳng thú vị gì cả, Jaehyun dần chán cách anh phản ứng với mấy trò đùa của cậu. Lần đó cậu nhốt anh trên sân thượng cả đêm, sáng lên mở cửa thì thấy anh quần áo gọn gàng, tóc tai sạch sẽ chả có giấu hiệu kháng cự gì ngồi chéo chân nói với cậu

"Đến rồi à? Lần này đùa cũng lâu quá đấy!"

Rồi điềm tĩnh xách balo bước ra, Jaehyun chẳng nhịn được túm lấy cái balo anh đeo 1 quai trên vai ném xuống đất, Doyoung cũng mất đà lùi ra sau. Jaehyun bóp lấy cằm anh đối mặt với mình

"Này Kim Doyoung! Anh đúng là gan lì thật đấy! Trước đây còn giả vờ hiền lành, dễ chịu giờ biết tôi không còn bà chống lưng nữa nên lật mặt rồi sao?"

Thằng nhóc này nói cái điên khùng gì vậy? Anh không hề xem thường cậu nhưng tự tôn không cho phép anh giải thích

"Nghĩ sao tuỳ cậu!"

Anh hất tay Jaehyun ra bước ra ngoài trực tiếp về nhà, hôm ấy anh không đến trường, cả ngày cũng chẳng ra khỏi phòng

————————-
Vào ngày hôm đó, Doyoung cũng chính thức phân hoá. Chính xác hơn là tối qua, từ lúc trên sân thượng. Doyoung cũng đã dự đoán được ngày phân hoá của mình nhưng không ngờ đến lại bị Jaehyun nhốt ở nơi lạnh lẽo này.

Rồi cái gì mà chắc chắn là Alpha gen trội cực kì xuất sắc. Doyoung chính là cảm giác muốn đầu thai lại khi nghe mùi đào chín ngọt liệm bay ra từ tuyến mùi của mình. Có Alpha mạnh mẽ nào lại có mùi ngọt đến gắt cổ như thế này không cơ chứ.

Doyoung không phát tình ngay lần phân hoá đầu tiên nhưng việc phân hoá đột ngột cũng khiến cơ thể anh suy tổn không ít năng lượng. Trời đêm trên sân thượng vốn đã rất lạnh nay lại thêm cái cơ thể yếu đuối của omega, Doyoung thật sự là muốn chết đi sống lại ngồi co ro núp dưới gầm một cái bàn hư bị bỏ trên sân thượng. Rồi cũng qua một đêm, sáng Doyoung dậy rất sớm cảm nhận cơ thể thật sự thay đổi rồi, cả người đau nhứt trước giờ chưa từng có cộng thêm mùi đào bị anh phóng thích tuỳ tiện đêm qua hiện tại cực kỳ nồng đậm. À có một điểm mà Doyoung thấy tốt duy nhất đó là Omega vậy mà giác quan rất nhạy. Tiếng bước chân của Jaehyun từ tầng 3 sớm đã bị Doyoung nhận ra

Doyoung trước giờ luôn kiêu hãnh, tuyệt đối không khiến người khác thấy vẻ yếu đuối của mình liền dùng hết sức lạc còn lại ngồi vào ghế, bộ dạng điềm tĩnh chờ Jaehyun đến

Doyoung lúc đó đã chạy thục mạng về nhà mở cái ngăn kéo đã trang bị sẵn thuốc ức chế nốc vào một viên để bình tĩnh lại. Anh vẫn nhớ năm đó nước mắt không nhịn được rơi xuống lã chã. Vì tủi thân

Jaehyun cũng coi như là người thân duy nhất của anh, nhưng trước mặt cậu anh không thể thể hiện cảm xúc của mình càng không thể dựa dẫm vào cậu. Tuyệt đối không!

————-
hic truyện tớ cài nhiều khúc mắc quá không biết về sau có bị lang mang không😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro