2. Sao lại giả A?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung sau khi phân hoá càng mẫn cảm với Jaehyun hơn, mặc dù cậu chưa phân hoá nhưng cũng gọi là sắp. Kì lạ một cái là lâu lâu khi Jaehyun say, Doyoung sẽ thoang thoảng ngửi thấy mùi chanh tuyết mát mát. Ban đầu còn nghĩ chắc cậu uống rượu mùi chanh ở bar nhưng sau này mật độ ngửi được càng nhiều kể cả khi Jaehyun không say, lại còn thêm cơ thể anh cứ rạo rực, choáng váng mỗi khi đến gần cậu thì Doyoung hiểu rồi. Jaehyun sắp phân hoá rồi. Chẳng phải Omega dịu dàng như dự đoán mà chính là Alpha bá đạo

Mối quan hệ của anh với cậu chính xác là Tom với Jerry. Sau này khi cả hai đều tốt nghiệp rồi, Jaehyun về giúp ba quản lý công ty, còn Doyoung vẫn tiếp tục học Tiến Sĩ ở trường đại học. Cũng vì một A một O chẳng thể ở chung nhà nên vừa tốt nghiệp xong Doyoung liền chuồn mất ra một căn hộ nhỏ cách nhà mấy chục cây nên cả hai ngoại trừ những cuộc họp mặt gia đình bị ép buộc dữ lắm hoặc những buổi tiệc công ty mới gặp mặt nhau

À còn chuyện Doyoung là O thì Jaehyun vẫn chưa biết đâu, thật đấy. Doyoung che giấu thật sự rất tốt, cũng chẳng việc gì lạ, cậu đã làm tốt nó 10 năm rồi cơ mà. Kể từ khi Jaehyun phân hoá lại ở trong nhà thường xuyên. Cậu cứ đinh đinh anh là Alpha nên tính hiếu thắng rất lớn khi ở nhà liên tục thả chất dẫn dụ muốn áp chế Doyoung như đang ra vẻ nhưng ngoại trừ mấy cô giúp việc choáng váng chạy ra ngoài thì Doyoung chả có biểu hiện gì.

Đơn giản là vì anh không muốn thua, dù đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn, lí trí đã đi đâu mất hết nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt cao lãnh. Nhưng sau mỗi lần như thế Doyoung đều bị hóc môn mạnh mẽ của Alpha bức vào kì phát tình sớm, uống một lượt 3 viên thuốc ước chế, xịt hết cả chai khử mùi mới tạm gọi là đỡ hơn

Hôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ Jung, họ đã chuẩn bị một bữa tiệc trên du thuyền. Hay nói thẳng ra đây chỉ là một bữa tiệc để giao lưu với đối tác, để diễn vở kịch gia đình hạnh phúc cho đối tác xem

Doyoung ngồi trong một góc bữa tiệc thầm trách bản thân không nên đến đây. Anh của hiện tại chẳng khác nào cậu học sinh mới chuyển trường chẳng quen biết ai. Doyoung trước nay đều sống rất kín đáo, số người biết cậu là thiếu gia tập đoàn JayA đếm trên đầu ngón tay. Cộng thêm hiện tại anh không làm việc cho công ty, hiện tại đang học tiến sĩ khoa thiết kế thành ra chả mấy khi xuất hiện trước công chúng. Thật sự là ngược lại hoàn toàn với Jaehyun, cậu không học đại học, tốt nghiệp cấp ba liền nằng nặc đòi một vị trí trong công ty.

Jaehyun không thích mẹ của Doyoung, càng không tin tưởng bà ấy. Ban đầu thì không như vậy nhưng vào đêm trước khi bà mất cậu đã nhìn thấy mẹ Doyoung vùi vào tay các bác sĩ một cái phông bì, cậu chỉ nghĩ mẹ anh bồi dưỡng cho bác sĩ để chăm sóc bà nhưng ngay hôm sau bà lại đột ngột qua đời dù tình trạng mấy hôm trước đã đỡ hơn. Cũng vì vậy mà Jaehyun lập tức muốn trở thành cổ đông của công ty.

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, tiệc chỉ mới bắt đầu nên Doyoung biết anh vẫn chưa trốn về được nhưng cả đêm hôm qua anh đã thức trắng để làm luận án, hiện tại cực kì mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống liếc thấy xung quanh không ai để ý liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lát sau khi anh quay lại chỗ anh ngồi đã xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, tay cầm ly rượu nhìn về hướng anh cười kì lạ

Doyoung định bụng lại lấy túi rồi bỏ đi nhưng ai ngờ đối phương lại giữ anh lại

"Anh là thiết kế sự kiện Dong Oh đúng chứ?"

Doyoung bị người này làm cho giật mình nhưng biểu cảm thì vẫn không thay đổi. Sao anh ta biết? Thời gian rảnh rỗi hồi năm 2, anh đã tạo một tài khoản trên mạng nhận thiết kế vài sự kiện nhỏ nhưng hoàn toàn ẩn danh, không thể có ai biết được

"À, vì tôi để ý túi của anh, đó là hoạ tiết Dong Oh hay dùng? Không phải anh sao?"

Doyoung nhìn vào cái túi với hoạ tiết bóng bay hình quả đào, có hai cái tay thỏ mới nhận ra mình vội đi mà không đổi túi. Doyoung ngồi xuống giả vờ điềm tĩnh ngồi xuống

"Không phải, khoa của tôi thường phải tổ chức sự kiện nên là khách quen của anh ấy. Tôi được tặng vào kỉ niệm 2 năm của Dong Oh"

"À thì ra là vậy, thiết kế của Dong Oh đúng là rất đẹp. Tôi là fan của anh ấy"

Người kia nói rất tự nhiên nâng ly lên đưa về phía Doyoung, anh cũng không nghĩ nhiều vui vẻ nhận lấy ly rượu uống một hơi

Lát sau đầu óc Doyoung liền choáng váng, người trước mặt chỉ cách một cái bàn nhưng không tày nào nhìn rõ mặt được, anh chỉ nhớ hắn ta đã nhếch mép cười.

Doyoung bấu chặt tay mình ép bản thân phải tỉnh táo, mặt cố gắng không lộ ra vẻ khó chịu. Mùi đào chín đã không thể kìm chế tuông ra nườm nượm nhưng cũng may nơi đây là giữa biển, gió rất lớn nên không thu hút quá nhiều sự chú ý. Người duy nhất để ý chính là Jaehyun đang đứng phía ngoài ban công

"Mùi đào? Kim Doyoung sao lại có chất dẫn dụ mùi đào?"

Phía bên này cơ thể Doyoung ngày một nóng lên, tuyến mùi ngứa ngáy, anh cảm giác như máu mình đang nóng 100 độ vậy

"Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Người kia đương nhiên không để anh đi dễ dàng như vậy, hắn đứng dậy kéo anh vào người dìu anh đến phía cầu thang chuẩn bị đi lên lầu

Hắn dìu Doyoung đến chân cầu thang vắng người thì bị một cánh tay to lớn nắm ở sau gáy giựt ngược về sau. Doyoung trong lòng ngực hắn cũng bị chấn động mà tách khỏi người hắn, cánh tay kia liền giữ lấy Doyoung. Chỉ trong một thoáng chất dẫn dụ mùi chanh tuyết cực mạnh của Alpha trội bao trùm lấy không khí một cách hung hăng, nó không tươi mát như lần Doyoung ngửi được mà rất gắt, rất đắng

"Anh... Anh Jung"
"Trưởng phòng Kang còn trẻ mà sao lại mau quên thế kia, hôm nay tôi đã lên Giám đốc rồi, một tiếng Giám đốc Jung khó kêu vậy sao?"

Jaehyun nhíu mày, môi nhếch lên nói khiến tên đối diện run bần bật lập tức bỏ chạy. Cậu quay đầu nhìn người trong vòng tay trán lấm tấm mồ hôi, đang ngọ nguậy vào ngực cậu tìm nguồn lạnh. Cậu đã đứng ở ngoài được 1 tiếng hơn nên quần áo cũng mát lạnh. Anh nhón chân lên áp mặt vào cổ cậu như cố hít vào mùi chanh tuyết mà anh đã nhớ thương bao năm qua. Mày Jaehyun nhíu chặt hơn, cậu thật sự muốn lập tức quăng tên này xuống cho cá mập ăn

"Lúc nãy tên kia dìu anh cũng cọ vào người hắn như này sao?"

Doyoung không trả lời, nhón chân đặt mặt mình vào cái cổ mát lạnh của cậu

"Thoải mái quá" - Doyoung nhỏ giọng

Jaehyun đúng là bị anh chọc cho tức điên trực tiếp khiêng anh bước lên lầu đi vào phòng. Cậu không kiên nể ném anh xuống giường.

Doyoung hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu kem, quần tây đen thoải mái. Nhiệt trong người làm anh khó chịu kéo bung cúc áo đầu tiên làm lộ ra cái xương quai xanh quyến rũ.

Jaehyun ngồi bên cạnh giường nhìn người trước mắt hai má đỏ như tôm, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi đang vặn vẹo khó chịu. Jaehyun bóp lấy cằm của Doyoung giữ mặt anh đối diện với mình

"Kim Doyoung anh tỉnh táo lại cho tôi"

Doyoung lúc này chắc chắn chả nghe lọt lấy một chữ bám lấy tay Jaehyun kéo ra, cọ cọ trên mặt mình. Cái hành động này của anh thật sự làm Jaehyun rạo rực cả người. Mất hồn vài giây cậu mới rút tay lại, chống trên người anh

"Anh là Omega?"
Doyoung không đáp, câu trả lời đã quá rõ ràng
"Sao lại giả làm Alpha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro