4. Cậu không cần bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lần nữa mở mắt thì mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Cả người anh không có lấy mảnh vải che thân, để lộ toàn bộ những dấu hôn, dấu tay là hậu quả của trận chiến ngày hôm qua. Doyoung theo ý thức đưa tay sờ ra sau cổ, tuyến mùi đã bị đánh dấu tạm thời, anh cẩn thận ngửi mùi chất dẫn dụ của mình, ngọt ngọt mát mát.

Thật ra hôm qua Doyoung cũng không hẳn là mất hết ý thức. Anh biết đó là Jaehyun, cũng vì biết là cậu nên anh mới đáp lại như thế

Hiện tại tất cả những gì Doyoung nghĩ là nên chuồn luôn hay ở lại. Nếu trực tiếp chuồn luôn thì cũng quá mất mặt rồi, ai lại ăn xong rồi trốn như thế. Người đặt 2 chữ sĩ diện lên đầu như anh quyết định vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ sau đó quay lại ngồi cạnh cửa sổ nhăm nhi ly cà phê

Lúc Jaehyun tỉnh lại Doyoung đang quấn áo choàng tắm ngồi an vị cạnh cửa sổ, tư thế vô cùng điềm tĩnh

Vẻ mặt lúc này của anh thật sự rất đáng ghét, chính là bộ dạng kiêu ngạo, không chịu khuất phục anh luôn diện trên người

"Dậy rồi đấy à?"

Doyoung nói mặt chẳng biến sắc

"Nhìn anh có vẻ vẫn ổn nhỉ? Cứ nghĩ sau đêm qua sẽ không xuống giường nổi"

Jaehyun vẫn như thường châm chọc anh. Doyoung bình thường cực giỏi che giấu cảm xúc nhưng chuyện nhạy cảm thế này vẫn bị Jaehyun đoán trúng thì có hơi ngoài dự đoán. Quả thật sáng nay cả người đau nhứt chân đến khép lại cũng rất khó khăn. Doyoung thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nâng ly cà phê lên che biểu cảm

"Chuyện hôm qua cậu không cần bận tâm"

Jaehyun nhếch môi cười, biết lắm mà, đáng ra tối qua cậu khong nên tha cho anh, làm thêm vài hiệp nữa chắc chắn anh không thể cứng mồm cứng miệng được nữa

"Là tôi không cần hay là anh?"

Jaehyun đứng lên, cái chăn trên người rơi ra để lộ cả thân dưới trần như nhộng tiến về phía Doyoung cúi người xuống rất gần.

Doyoung vẫn điềm tĩnh đanh thép trả lời cậu

"Omega như tôi đến kỳ phát tình tìm một Alpha đánh dấu tạm thời cũng không có gì là lạ" - Doyoung ngưng một lúc rồi mím môi bổ sung - "Dù sao cậu cũng không phải người đầu tiên"

Nói rồi Doyoung liền quay mặt đi, cũng bỏ lỡ khuôn mặt biến sắc, đen như đáy nồi của Jaehyun

"Kim Doyoung! Anh giấu chuyện bản thân là Omega bao nhiêu năm qua rốt cuộc có mục đích gì tôi không cần biết nhưng hiện tại bí mật của anh đã bại lộ rồi. Nếu tôi công khai chuyện này chắc chắn trên đời này sẽ không còn tồn tại Kim đại thiếu gia của DO, kể cả DO cũng chắc chắn không còn"

Tức chết Doyoung mà, cậu lấy tư cách gì chứ?

"Cậu cũng biết tính tôi mà. Trừ khi tôi chết, nếu không sẽ chẳng khuất phục ai"

"Anh biết tôi dư sức làm điều đó?"

"Thử xem?"

Jaehyun không tiếp tục đáp chỉ đưa tay lên, Doyoung thật không hiểu bản thân mình lúc đó vì sao lại nhắm mắt nhưng Jaehyun chỉ lấy tay lau mấy giọt cà phê trên môi anh rồi bước vào nhà tắm

"Tiệc kết thúc nên mọi người đều đi rồi, không ai biết anh qua đêm ở đây nên không phải lo lắng. Có đồ trong tủ mặc vào rồi đi đi"

Kim Doyoung thật là. Một kẻ máu lạnh cứng đầu, sao anh ta có thể vài tiếng trước vừa gào khóc đòi được âu yếm vài tiếng sau liền thà chết chứ không chịu cúi đầu trước cậu chứ

Doyoung cả ngày hôm đó cũng như người trên mây chẳng làm gì ra hồn, trong đầu toàn là câu nói ban sáng của cậu sau khi tắm xong. Sao cậu lại biết nhỉ? Hôm qua anh đã vạ miệng gì sao? Dáng vẻ ban sáng của cậu thật sự không bình thường, nếu không lầm ánh mắt đó chính là... lo lắng

"Người tên Yoon đó... là bạn trai anh?"
Doyoung không phản ứng gì
"Người trong mộng?"
Doyoung xoay đầu nhìn
"Là vế thứ 2 rồi! Hắn đã đánh dấu anh rồi sao?"

Jaehyun xoay người lau tóc

"Không phải việc của cậu"

Đó là tất cả cuộc trò chuyện ban sáng. Jaehyun cứ như đang ghen vậy nhưng trọng điểm chính là ai lại ghen với chính bản thân mình cơ chứ? Cậu trưởng thành đến nổi quên mất tên thật của chính mình rồi sao?

Mặc dù lúc bé không hay gọi nhưng cái tên Yoon Oh này anh thật sự rất thích. Anh mỗi tối đều nhìn lên trần nhà "Yoon Oh à, ngủ ngon nhé!" dần dần anh nhận ra 2 âm Oh và Ah quá giống nhau nên trực tiếp rút gọn thành "Yoon à, ngủ ngon nhé!". Lí do tại sao lại là nhìn lên trần nhà á hả, vì phòng của cậu ở ngay bên trên.

Doyoung chính là như thế, khẩu thị tâm phi. Bên ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu nhưng mỗi ngày đều đều đặn đặt một trái táo vào ngăn bàn của cậu, ăn táo thì đúng là tốt cho cơ thể thật nhưng ý nghĩa thật sự của nó là lời xin lỗi. Táo trong tiếng Hàn là 사과 đọc giống với lời xin lỗi

Doyoung thật sự chỉ có thể trách số phận này quá khắt nghiệt với họ. Doyoung và Jaehyun vốn là người của hai thế giới.

———————
Cứ thế bẳng đi một tháng, họ vẫn như mọi khi mành ai nấy sống chả bao giờ gặp mặt nhau. Jaehyun thì bất đắc dĩ phải đi công tác nhưng còn Doyoung thì chính là tránh né. Chỉ cần tính toán được con đường nào có 1% cơ hội Jaehyun sẽ đi qua anh có chết cũng không đi đường đó

Cuộc sống của Doyoung thật sự rất đơn điệu, anh không có nhiều bạn hay chính xác là chẳng có ai. Doyoung lúc nào cũng khoác cho mình bộ áo giáp lạnh lùng, kiêu ngạo

Trước đây Doyoung không như thế đâu, khi còn là thiếu gia tập đoàn DO anh chính là một đứa trẻ tốt bụng, năng động, lại còn nhiệt tính vậy nên cũng có rất nhiều bạn. Nhưng vào lúc gia đình anh lâm vào khủng hoảng, mấy cậu nhóc cùng lớp vậy mà lại mang anh ra bắt nạt. Bọn trẻ đó đẩy anh ngã xuống đất rồi vứt bánh, đổ sữa lên người anh nói là đang bố thí cho anh, sợ anh hiện tại nghèo quá không được ba mẹ mua đồ ăn cho. Lúc đó Doyoung đã gào lên khóc trước mặt bọn nó, anh vừa khóc to vừa hỏi tại sao lại đối xử với anh như thế, anh đã làm gì sai sao? Anh sẽ sửa mà... Nhưng tất cả những gì chúng làm là tiếp tục cười phá lên chê anh thảm hại

Thảm hại ư? Anh đúng là thảm hại thật nhưng bọn chúng còn hơn thế. Sau này khi mẹ kết hôn với ba Jaehyun, công ty cũng quay lại quỹ đạo thì bọn kia lại đối tốt với anh, ngõ ý muốn chơi cùng anh nhưng Doyoung hiện tại thật sự hận họ đến thấy xương, Doyoung nhớ rõ cái bánh đậu đỏ mà anh thích ăn được cậu bạn kia cầm trêb tay hôm đó đã bị anh ụp thẳng vào mặt tên đó. Đậu đỏ dính vào mũi miệng hắn rồi rơi xuống áo đỏ hoét nhìn thật sự rất hả giận. Sau đó Doyoung cũng chuyển đến trường của Jaehyun học và không gặp lại họ nữa.

Ngược lại với cuộc sống hiện tại của Jaehyun, hằng ngày đều phải di chuyển hàng chục cây từ công ty này đến chi nhánh kia. Mỗi lần xuống xe đều bị trăm ngàn ánh đèn flash soi thẳng vào mắt. Cậu vậy mà sắc mặt chẳng thay đổi, mắt cũng chẳng chớp lãnh đạm bước đi. Lâu lâu Doyoung ở nhà xem tin tức nhìn ánh đèn flash liên miên đậo trên mặt của cậu còn thấy chóng mặt huống hồ cậu lại phải chịu thứ ánh sáng đó mấy lần 1 ngày

Doyoung hôm nay tan làm muộn, hiện tại đã 10h hơn rồi, anh hôm nay chẳng muốn về nhà. Đống bút mực giấy vẽ đang bừa bộn nằm ở nhà chờ anh về dọn. Doyoung dừng đèn đỏ một lúc rồi quyết định quay đầu xe đến quán bar ngồi một lát

Gọi là quán bar cũng không đúng, nơi này không có nhạc sập sình nhứt óc mà chỉ có mấy tiếng nhạc du dương, đèn mờ mờ ảo ảo khiến người ta rất dễ chịu

"Trans blue?"
"Um"

Vị bartender hỏi, tay đã thuần thục lấy ly rượu ra chuẩn bị rót vì Doyoung từ lần đầu đến đây đều duy nhất chỉ gọi một món, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng ly Trans blue này mỗi lần uống đều có chút vị khác nhau, rất khẽ nhưng đủ để Doyoung nhận ra mà điều này theo lời vị bartender kia nói chính là vì biến đổi theo tâm trạng của anh. Doyoung vốn chả để trong lòng nhưng ly nước hôm nay thật sự quá khó uống rồi

Doyoung đang định gọi nhân viên để phàn nàn thì màn hình điện thoại sáng đèn

"Ở đâu?"
Là Jaehyun

Anh chỉ đọc ở màn hình chờ rồi tắt điện thoại, cũng không thèm trả lời cầm ly rượu lên nhấp một ngụm... Hmm vị có vẻ dễ uỗng hơn ban nãy một chút, còn có phần... hơi ngọt

Phải được rồi, Doyoung thừa nhận. Anh đã nhớ cậu đấy được chưa. Sao có thể đánh dấu xong rồi cả tháng không gặp mặt, không gọi điện, một tin nhắn cũng không có. Mặc dù đêm đó anh bị bỏ thuốc cậu chỉ là giúp anh thôi, mặc dù sáng hôm đó anh đã nói cậu không cần bận tâm nhưng dù gì... nghe lời như vậy đâu phải tính của cậu

"Bơ tin nhắn của tôi?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy khiến anh vô thức nổi da gà, ngụm rượu trong miệng nuốt vào liền cảm thấy ngọt đến gắt cổ

Doyoung chính là có thói quen lúc bất ngờ cổ họng sẽ nghẹn ứ lại, không phải không nói được cũng không phait không biết nói gì mà là có quá nhiều lời để nói không biết nên nói cái gì mới đúng

"Sao? Thấy tôi vui đến nổi không nói nên lời"

Jaehyun kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống tay để ở sau ghế anh

"Sao cậu lại biết chỗ này?"
"Sao tôi không thể?"

Người như cậu phải ở mấy cái quán ồn ào inh ỏi ngoài đầu đường chứ, chỗ này căn bản là dành cho "người già" như anh

Jaehyun nhìn ly rượu màu xanh đặc biệt đã uống được một nửa, nâng ly lên ngửi ngửi một lát thấy rượu cũng không quá nặng thì nhấp một ngụm

"Anh đến đây để uống nước ngọt à?"

Ngọt? Em ấy thấy ngọt sao? Em ấy vui khi gặp mình?

"Trả lại đây! Đừng chạm vào đồ của tôi"

"Sao lại đến đây uống rượu?"

"Không liên quan đến cậu"

"Vì Yoon? Cậu ta từ chối anh?"

Doyoung bất giác mở to mắt bất ngờ, tên ngốc này bị gì vậy

"Thật sự là như vậy sao?" - Jaehyun nhíu mày ánh mắt như muốn đâm thủng mặt Doyoung, cậu đưa tay bóp chặt cằm anh - "Vì cô đơn nên đến đây tìm đàn ông?"

Đúng là nực cười! Cậu lấy tư cách gì mà sỉ nhục anh như thế? Vì cậu chẳng biết Yoon là ai, cậu sẽ không bao giờ được biết. Doyoung thu lại vẻ hoảng sợ thoáng qua, ánh mắt quay lại đanh thép, tay nắm lấy bàn tay đang bóp trên mặt mình

"Đúng vậy đấy! Không còn việc gì thì cút đi, đừng cản trở tôi"

Lời này của Doyoung như đâm vào ngực Jaehyun một nhát. Dù không thích cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế không được sao? Thật không công bằng, cậu thích anh nhiều như thế, việc phải đẩy anh ra xa đối với cậu như ngàn nhát dao cứa vào tim mỗi ngày, còn anh thì sao? Ánh mắt anh nhìn cậu luôn như thế. Chán ghét, khinh bỉ, đanh thép...

Jaehyun hừ nhẹ một tiếng trực tiếp vác anh lên vai, mùi chất dẫn dụ chanh tuyết cũng xông thẳng ra ào ạt khiến người bartender kia phải vội xoay người chỉnh máy lọc không khí đến mức cao nhất

"Theo ý anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro