5. Thỏ con lúc giận dữ sẽ cắn người [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Doyoung ở trên vai đang vừa gào vừa đánh, Jaehyun đi thẳng ra xe, ném anh vào ghế sau xe, bản thân lại thả chất dẫn dụ mùi chanh đắng ngắt doạ cho tên tài xế trẻ tuổi đang ở ghế trước một phen hú hồn

"Cút ra ngoài!"

Giọng Jaehyun vừa dứt, bóng dáng tên tài xế cũng theo đó biến mất luôn

Mặt Jaehyun như bị mấy đám mây đen vây quanh, lúc nãy trong quán bar đầy mùi nến thơm Doyoung không để ý nhưng hiện tại ở trong xe lại có mùi rượu rất nồng

"Cậu... cậu say sao?"

Doyoung nhíu mày dò hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của Jaehyun. Đúng như dự đoán, ánh mặt cậu mờ mờ, mặt không đỏ nhưng tai thì đỏ bừng. Mỗi lần say cậu đều như thế, mỗi lần say tính tình đều rất nhạy cảm. Doyoung trước kia mỗi lần đến bar đón cậu về đều phải nhẹ nhàng, cẩn trọng hết mức nếu không nhất định sẽ bị cậu đẩy ra, nửa bước cũng không được đến gần

"Jaehyun à...Bình tĩnh lại nào"

"Tôi đang bình tĩnh lắm. Chẳng phải anh nói tìm đàn ông sao? Muốn tôi giúp anh?"

Jaehyun cúi người xuống kề mặt vào cổ anh hít một hơi, đánh dấu tạm thời đã được một tháng, cộng thêm miếng dán ức chế trên cổ Doyoung làm cậu chẳng ngửi được một chút mùi nào. Jaehyun cắn một góc miếng dán, tháo nó ra. Mùi đào chín lúc này mới trào ra trong không khí. Quả thật chẳng còn một tí mùi chanh nào

"Kim Doyoung quả thật anh chẳng để lời tôi nói trong lòng. Anh dù có lớn hơn tôi đi nữa thì trưởng nam nhà họ Jung mãi mãi là tôi. Tôi có thể dễ dàng nghiền nát anh và cả mẹ anh, anh biết chứ?"

Doyoung nghe đến mẹ thì trợn tròn mắt. Cậu sỉ nhục anh như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được động đến mẹ. Đối với Doyoung, mẹ đã hi sinh rất nhiều, hi sinh cả thanh xuân và tình yêu của mình để giữ lại công ty. Trước nay anh luôn phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đi đến ngày hôm nay; anh cảm nhận được là mẹ thật sự có tình cảm với chú. Mẹ anh khó khăn lắm mới được hạnh phúc, kẻ làm con như anh sao có thể nhìn mẹ quay lại cảnh đau khổ

"Jung Jaehyun tôi nói cho cậu biết nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định liều mạng với cậu"
"Anh thì có thể làm gì được tôi?"

Doyoung bị Jaehyun khinh thường đến khó chịu. Cảm giác này không phải chưa từng có trước đây anh đều nhịn lại nhưng hôm nay trong người buồn bực, lại có rượu khiến Doyoung chẳng muốn nhẫn nhịn nữa. Anh bật dậy đè ngược lại Jaehyun, ngồi lên người cậu. Thả lượng lớn chất dẫn dụ mùi đào ngọt gắt. Bắt chước động tác của cậu vuốt từ mắt đến cằm rồi bắt lấy cằm nâng lên

"Jung Jaehyun đừng quá xem thường tôi, thỏ con lúc giận cũng có thể cắn người đấy!"

Anh đây là tự nhận mình là thỏ con sao? Jaehyun phì cười nhưng vẫn nằm im xem anh bày trò gì. Phản ứng tốt hơn mong đợi. Doyoung cúi xuống cắn cắn cái tai đỏ hoét của cậu, lưỡi quét từng cái xương sụng. Quả thật Jaehyun không phải người sống "lành mạnh", cậu đã qua đêm với không ít cô, cũng không phải chưa từng bị liếm như thế nhưng... lưỡi của Doyoung thật sự như có ngàn cái gai li ti vậy. Jaehyun bị chọc cho rụt cổ lại. Doyoung không ngừng lại liếm dọc xuống cổ rồi ngậm lấy yết hầu nghịch ngợm cắn cắn. Yết hầu của Jaehyun nhạy cảm chạy lên chạy xuống làm Doyoung phì cười thoả mãn

Doyoung đột ngột ngước mặt, bắt trọn khoảnh khắc ngại ngùng miệng đang hớp lấy một ngụm không khí để điều hoà hơi thở của Jaehyun nhưng dáng vẻ cố nén lại biểu cảm không cho anh xem của cậu còn đáng yêu hơn

Doyoung nhếch mếp cười nới cái cà vạt sớm đã lệch sang một bên của Jaehyun ra. Anh tiếp tục cởi 2 nút áo của cậu tay nghịch ngợm vẽ vời trên bờ ngực săn chắc rồi bắt lấy hai đầu vú vân vê

Chết tiệt Kim Doyoung đây là đang trả đũa sao? Jaehyun không nhịn được từ miệng phát ra một tiếng rên rất khẽ nhưng trong không gian chật hẹp này thì lại nghe rất rõ

Đáng yêu thật ấy Yoon Oh của chúng ta

"Cậu vậy mà lại nhạy cảm như thế sao? Dáng vẻ này, đúng là lần đầu được thấy"

Ừ đúng đấy, Doyoung đang trả đũa đấy được chưa? Những lời sỉ nhục đêm đó anh thề sẽ trả lại từng câu từng câu một

Doyoung nắm cái cà vạt kéo Jaehyun ngồi dậy, người vẫn tiếp tục ngồi trên đùi Jaehyun. Đây là tư thế yêu thích của Doyoung thì phải

Anh tháo cà vạt ra, trói hai tay Jaehyun lại đưa lên đỉnh đầu. Nhìn dáng vẻ của Jaehyun hiện tại thật sự đáng yêu chết đi được. Mặt cậu chẳng có gì thay đổi nhưng đôi tay đã đỏ như sắp bóc cháy, môi cũng bị bản thân vô thức liếm đến đỏ mộng, đầy nước. Doyoung không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi xuống ăn cái môi nhỏ của Jaehyun

Anh dùng môi mình kẹp lấy môi trên của cậu, nhấp nháp bên ngoài để kích thích. Jaehyun khó chịu muốn đưa tay xuống để kéo anh vào hôn nhưng lại bị Doyoung giữ lại, còn bản thân Doyoung thì không chịu hôn sâu cứ ở bên ngoài liếm liếm vờn vờn đùa giỡn. Doyoung nghịch ngợm chẳng chịu ngồi yên cái eo vì quá kích thích mà động qua động lại cọ vật cứng của Jaehyun

"Jung Jaehyun"

Doyoung môi vẫn kề sát môi Jaehyun nói chuyện. Jaehyun không đáp. Anh chu môi lên hôn vào cái môi trên của cậu

"Jaehyun à"

Anh lại hôn vào môi dưới

"Um" - Jaehyun đáp

Doyoung đặt ngón cái lên vuốt môi Jaehyun
"Cậu muốn hôn tôi sao?"

Tay Doyoung vẫn giữ trên môi nhưng mặt thì rời ra để nhìn biểu cảm của cậu. Jaehyun vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cậu gật đầu, ánh mắt như chứa muôn vạn vì sao hơi đỏ đỏ vì rượu ngước lên nhìn Doyoung

Vốn anh muốn ép cậu cầu xin anh hôn cậu nhưng ánh mắt này... cứ như đứa trẻ năm ấy vậy

Doyoung xoay đầu, nắm lấy tay cầm, dứt khoát mở cửa xe chuồn ra ngoài.

———————
Ra khỏi xe Jaehyun, Doyoung chạy vội về xe của mình. Tin tức tố Alpha của Jaehyun lúc này quá lớn nên hiện tại tuyến mùi của anh đang sưng tấy lên ngứa ngáy. Doyoung tuỳ tiện cào cào vào tuyến thể của mình để giải toả, tay còn lại mò vào hộp xe tìm thuốc ức chế, uống một lượt 3 viên

Doyoung tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh lại mới được, lúc nãy quả thật bản thân đã mất kiểm soát.

Doyoung nhốt mình trong xe để lấy lại bình tĩnh nhưng mãi vẫn chưa thấy khá hơn, phải qua gần 2 tiếng đồng hồ nhịp thở của anh mới quay lại bình thường, đang định nổ máy xe về nhà thì điện thoại reo

Là mẹ anh

Mẹ gọi anh về nhà, không phải nhà riêng gần trường đại học, mà là căn biệt thự của nhà họ Jung. Doyoung đương nhiên đã từ chối nhưng cũng đương nhiên là không thành. Công ty mẹ anh sắp lấn sân sang mảng dịch vụ gia đình nên họ luôn phải diễn tròn vai gia đình hạnh phúc mỗi khi đi gặp đối tác nên Doyoung không cách nào tự chối được

Nhưng vấn đề ở đây là Jaehyun... cậu vẫn còn ở trên xe chứ?

"Mẹ đã gọi cho Jaehyun chưa?"
"À... chú đã gọi cho thằng bé nhưng nó vẫn chưa bắt máy. Con gọi cho thằng bé nhé, nếu là con thì nó sẽ đến thôi!"

Gì cơ, mẹ đánh giá cao anh quá rồi đấy. Doyoung tuy miệng là nhận lời nhưng chân đã đặt trên chân ga chuẩn bị phi về nhà ngủ một giấc. Thế mà chẳng cách nào xuống chân nổi. Giờ cũng đã nửa đêm, tên tài xế đã bị Jaehyun đuổi về, cậu lại đang có rượu trong người. Liệu có thể về nhà an toàn không..?

Sao Doyoung phải quan tâm chứ? Tên đó không phải là kẻ thù của anh sao? Được rồi dứt khoát nhấn ga về nhà ngủ thôi!

Doyoung quả thật đã nhấn ga, nhưng đích đến không phải là nhà anh, mà là bãi xe khu b lúc nãy Jaehyun đậu. Xe cậu vẫn ở đó.

Doyoung đổ xe vào bãi rồi bước xuống, xxe Jaehyun dán kính đen nên không thể nhìn thấy gì. Anh bước đến mở cửa sau xe chỗ Jaehyun ngồi lúc nãy

Một mùi chanh đắt ngắt sọc vào mũi làm Doyoung muốn ngất lịm. Jaehyun đến kì dịch cảm rồi sao?

Lấy lại tinh thần, Doyoung cố mở mắt nhìn vào không gian tối bên trong xe. Jaehyun trán lấm tấm mồ hôi đang tự an ủi cậu bé của mình. Nhìn thấy Doyoung cậu lập tức trở nên mất kiểm soát nắm lấy anh kéo vào lòng

Doyoung đột ngột bị kéo ngã nhào vào lòng Jaehyun đến cửa xe cũng không kịp đóng lại. Jaehyun ôm chặt anh, mặt dám chặt vào cổ Doyoung ngửi mùi đào ngọt dễ chịu khiến cậu cũng bình tĩnh hơn.

"Jung Jaehyun, buông tôi ra!"

Doyoung bị ôm đến khó thở. Jaehyun mất bình tĩnh nhưng anh thì chưa. Cửa xe còn chưa đóng, nếu có ai thấy họ trong tình cảnh này chắc chắn có nhảy sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Nhưng tình trạng của Jaehyun hiện tại không thể quan tâm gì ngoài Doyoung, Kim Doyoung đang trong vòng tay cậu

"Kim Doyoung... ôm tôi đi"

Giọng Jaehyun rất nhẹ, như chẳng còn miếng sức lực nào, như một đứa trẻ bị nước cố bám lấy phao cứu sinh. Tình trạng này của cậu Doyoung là rõ nhất, chính là mỗi lần sau khi bị mất bình tĩnh vì say. Ôm chặt người Doyoung run rẩy...

Đã 8 năm rồi. 8 năm không sống cùng một mái nhà, người đến đón Jaehyun ở quán bar mỗi đêm say từ lâu đã không còn là Doyoung vậy mà thói quen này cậu vẫn chưa thể bỏ.

Doyoung chầm chậm đưa tay lên vuốt tóc cậu, có lẽ lúc nãy anh thả chất dẫn dụ nên đã bức Jaehyun vào kì dịch cảm sớm.

"Tôi ở đây rồi, cậu không cần phải lo lắng..."

Vòng tay của Jaehyun càng chặt hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Doyoung lúc này cũng miễn cưỡng dùng chân khép cửa xe lại

Khi cảm nhận được Jaehyun trong vòng tay đã yên tĩnh, Doyoung mới nhẹ giọng nói chuyện với cậu

"Mẹ tôi bảo chúng ta cùng về nhà đấy"

Jaehyun không đáp

"Chắc cậu biết rồi... Vì chúng ta phải hợp tác với công ty gia đình. Cậu sẽ về chứ?"

"Ừm"

Jaehyun rời mặt khỏi cổ anh, ngước đôi mắt đỏ ngần vì kiềm chế dục vọng nhìn anh

"Nhưng tôi không thể về với bộ dạng này được"

Jaehyun dứt lời liền lao vào hôn Doyoung ngấu nghiến. Mùi chanh đắng ngắt lúc này trở nên vô cùng thanh mát khiến người ta muốn hít vào thật nhiều. Doyoung bị cậu hôn bất ngờ tay chân lúng túng đập đập vào ngực cậu, đầu óc đã bị mùi chanh làm cho mơ hồ. Cậu đây chính là muốn dùng chất dẫn dụ để khống chế anh

Jaehyun môi thì hôn, tay thì không an phận mò xuống đường cong mê người của anh xoa xoa lên xuống qua bờ mông đầy đặn.

"Chờ đã... Jung Jaehyun..."

Doyoung cố lấy lại lí trí đẩy Jaehyun ra, anh không muốn đi lại vết xe đổ đêm hôm đó. Sự yêu thương của Jaehyun anh rất khao khát nhưng nó không nên dành cho anh, anh không xứng...

Nhưng Jaehyun dường như xé nát tia lí trí cuối cùng của Doyoung, đôi mắt đỏ ngần ban nãy hiện tại đã ngấn nước, đôi môi vừa bị hôn hơi sưng mộng nước

"Chẳng phải anh nói ngày mai chúng ta phải trở về sao? Em đang trong kì dịch cảm nếu không có omega thì 1 2 ngày không thể trở lại bình thường được..."

Phải, Jaehyun đây chính là đang làm nũng. Cậu cúi mặt xuống, tay nắm lấy tay Doyoung xoa xoa lên mu bàn tay. Doyoung đúng thật đã mềm lòng để Jaehyun hôn thêm vài cái nhưng thi thoảng lại nói

"Điện thoại cậu ở đâu? Tôi sẽ liên hệ với trợ lý của cậu"

Sau mấy lần "lo ra" như thế Doyoung cũng chính thức chọc giận Jaehyun
"Không cần phiền phức như vậy!"

Jaehyun đang ôm Doyoung trên đùi, luồn tay ra sau, kéo cổ áo sơ mi xuống, ghé đầu vào cắn một cái vào tuyến thể. Mùi chanh mát lạnh lập tức rót vào mùi đào chín thơm phứt cả xe.

Trong lúc Doyoung còn mơ màng vì cơn đau bất ngờ, Jaehyun đã lôi "vũ khí" của mình ra cắm vào anh

Miên mang mãi đến khi trời gần sáng Jaehyun mới chịu dừng lại, lái xe đưa Doyoung về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro