7. Cái chết của Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cậu sẽ cưới tôi chắc?"

Nghe cũng không tệ, Jaehyun đã từng thật sự muốn cưới Doyoung nhưng mối hận của cậu và mẹ Doyoung quá lớn. Tình yêu của Jaehyun dành cho Doyoung cũng lớn nhưng Jaehyun không thể cưới con trai của kẻ đã giết bà mình

Jaehyun chẳng biết phải xử trí thế nào, cậu nắm chặt que thử thai trong tay, bỏ mặc Doyoung vẫn còn nứt nở trên bồn rửa tay rồi rời đi, trước khi đi còn vứt lại cho Doyoung một câu đau như dao cắt

"Đừng vọng tưởng, tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với con trai của kẻ đã giết bà tôi"

Vừa về đến phòng Jaehyun lập tức ngâm mình vào nước lạnh. Phải tỉnh táo lại thôi! Jaehyun không biết, càng không muốn biết cảm xúc khi nãy cầm que thử thai trên tay là gì

Khi biết thứ Doyoung giấu là que thử thai, Jaehyun mong nó là hai vạch cũng hận nếu nó là hai vạch. Jaehyun mong nó là một vạch nhưng cũng thất vọng khi biết là một vạch

Jaehyun biết Doyoung chỉ lên giường với mỗi mình cậu. Mùi chanh đá sau 3 tháng vẫn nguyên vẹn trong tuyến mùi của Doyoung. Nhưng Jaehyun không muốn tin, không muốn tin rằng Doyoung cũng có tình cảm với cậu

Doyoung đối với Jaehyun như vì sao trên bầu tròi vậy, cao lãnh và xa vời. Cả đời này cậu chỉ dám ước ao...

————————
Sáng hôm sau khi bình tĩnh lại Doyoung rời khỏi phòng thì đã nhận được tin Jaehyun đã trở về công ty từ sáng sớm

Chuyến đi cũng vì thế mà kết thúc sớm hơn dự kiến. Doyoung đêm qua tuy đã bị dục vọng làm cho mơ màng nhưng vẫn nghe rõ câu nói của Jaehyun. Cậu đã gọi anh là "con trai của kẻ đã giết bà tôi"

Rốt cuộc là sao...?

Trở về từ chuyến đi, Doyoung nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn ở trường, một mình quay lại bệnh viện tư nhân nhỏ ở ngoại ô trước đây bà Jaehyun từng ở. Doyoung phải tìm hiểu chân tướng sự việc này, sao Jaehyun lại nói vậy? Mẹ anh đã thật sự làm vậy sao?

Doyoung không muốn nghi ngờ ai trong số họ nên cách duy nhất là đích thân điều tra

Cái bệnh viện ấy tuy nhỏ nhưng lại rất cao cấp. Bác sĩ ở đây đều thuộc dạng hàng đầu cả nước, không phải ai cũng có thể điều trị ở đây

Doyoung hít một hơi nhìn căn bệnh viện nhỏ bé trước mặt. Doyoung đã từng đến đây, nhưng lúc nào cũng là nửa đêm đợi mọi ngươig về hết mới dám đến. Doyoung mến bà Jaehyun nhưng không thể hiện.

Doyoung mở cửa bước vào, quản lý bệnh viện đang bận rộn ngước mặt lên nhìn anh một cái rồi lại quay xuống làm việc tiếp

"Tôi muốn hỏi một chút..."

"Xin lỗi thông tin ở bệnh viện chúng tôi hoàn toàn là bảo mật"

Chà bỏ qua cái thái độ đáng ghét thì anh ta cũng hay thật, Doyoung còn chưa kịp nói hết mà hắn đã biết anh đến moi tin. Doyoung cũng không ít lần làm việc này nên cũng thông thạo đặt chiếc phông bì dày cợm lên bàn

"Câu hỏi của tôi rất đơn giản đấy"

Quản lý ngước mặt lên lần nữa, trên mặt viết rõ hai chữ đồng ý. Doyoung cười nhẹ đặt thông tin của bà Jaehyun lên bàn

"Tôi muốn hồ sơ bệnh án và hồ sơ của bác sĩ đã phụ trách bà ấy"

Quản lý thấy đó là người nhà họ Jung thì xanh mặt muốn từ chối nhưng bị Doyoung chặn trước một bước mang video lúc nãy hắn nhận tiền ra đe doạ. Tiến cũng chết lùi cũng chết hắn chỉ còn cách ngậm ngùi bảo Doyoung ngồi đợi

"Đây là hồ sơ bệnh án của bà Jung"

Doyoung lật từng tranh bệnh án ra xem nhưng chẳng có gì khác thường, mọi thứ được ghi chép đúng như những gì anh biết.

Đầu tháng nhập viện vì đột quỵ nhưng đã được cấp cứu kịp thời, trong thời gian nhập viện bị hậu di chứng huyết áp không ổn định tăng giảm liên tục đến cuối tháng thì qua đời do tái đột quỵ. Doyoung nhíu mày hỏi tên quản lý đang nén cơn giận vì bị thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi chơi khăm

"Theo anh thì bệnh án này có gì kì lạ không?"

"Bệnh án thì không có gì kì lạ, trường hợp tái đột quỵ đột ngột của người già rất thường diễn ra... Nếu nói đến lạ thì cái duy nhất chính là nó quá được săn đón"

"Ý anh là sao?"

"Ý trên mặt chữ, chúng tôi đã được hỏi về hồ sơ của bà ấy rất nhiều lần. Năm nào cũng có mấy tên mặc áo vest đến đây làm loạn muốn xem hồ sơ của bà nhưng đều bị vệ sĩ nhà họ Jung đuổi đi. Tôi biết cậu là thiếu gia nhà họ, vả lại còn nắm điểu yếu của tôi nên không dám đuổi khach"

Doyoung nghe đến đây thì nhíu chặt mày không hiểu. Bà Jung không như mẹ anh, không phải người trong giới, năm đó bà mất cũng chỉ vài ba doanh nghiệp lâu năm ghé thăm vậy ai lại đi hỏi về bệnh của bà làm gì?

"Vậy còn bác sĩ năm đó phụ trách, ông ấy đâu rồi?"

Quản lý ngừng lại một lúc, cầm lấy hồ sơ lên nhìn lại tên bác sĩ phụ trách một lần.

"Là bác sĩ Moon. Nhưng năm ngoái ông ấy đã về hưu rồi, hiện tại không rõ tung tích"

Nếu gặp được bác sĩ năm đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhưng chỉ cần ông ấy gật đầu thì Doyoung phải đối diện với mẹ thế nào đây... Anh có đủ dũng khí để vạch trần mẹ sao...?

———————
Sau khi gửi hồ sơ của bác sĩ Moon cho văn phòng thám tử tư, Doyoung quay về thất thần nhìn cái trần nhà trống rỗng

Anh gác tay lên trán rồi nước mắt cứ lăn dài. Doyoung phải làm sao đây..? Doyoung rất ghét nhưng anh thật sự không thể thôi nghi ngờ mẹ mình. Bà mất đi, người hưởng lợi nhiều nhất chính là mẹ.

Doyoung vẫn đang nước mắt ngắn dài thì chuông cửa reo lên, còn chưa kịp ngước mặt bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa inh ỏi

"Kim Doyoung! Ra đây mau! Mở cửa cho tôi Kim Doyoung!"

Doyoung biết người đó là Jaehyun, anh lau vội nước mắt bước ra cửa. Cánh cửa vừa mở đã bị Jaehyun bóp lấy cổ đẩy vào tường

"Kim Doyoung nói mau! Anh lấy hồ sơ bệnh án của bà tôi để làm gì? Rốt cuộc anh có âm mưu gì?"

Doyoung vừa bị bóp cổ vừa bị mùi chanh đắng làm cho khó thở không thể nói được lời nào chỉ có thể mấp máy vài từ bỏ ra. Jaehyun không kiên nhẫn đợi anh trực tiếp đè anh xuống ghế sofa

"Tôi quên mất anh chính là người cứng miệng, không tự nguyện được thì miễn cưỡng vậy!"

Lời vừa dứt Jaehyun đã cúi đầu xuống cắn mạnh vào tuyến mùi của Doyoung. Cái mùi chanh đắng đến khó chịu ấy trực tiếp rót vào người Doyoung một cách bất ngờ. Anh ngửa cổ lên nhăn mặt vì đau đớn. Jaehyun luồn tay xuống mông Doyoung xoa bóp vài cái rồi chen ngón tay vào ấn ấn cái lỗ nhỏ ngập nước

"Vừa bắt đầu mà anh đã ướt vậy sao? Kích thích lắm à?"

Doyoung không đáp mà vặn vẹo mấy cái chạm vào cái nóng hổi trong quần Jaehyun.

"J-Jaehyun..."
"Muốn lắm sao?"

Jaehyun bế Doyoung lên đặt ngang đùi, tay gãi gãi 2 đầu vú, mắt tập trung nhìn gương mặt đỏ bừng của Doyoung

"Ngứa...quá. Liếm nó đi..."

Jaehyun nhếch mém cười, trò chơi cậu chuẩn bị bắt đầu rồi. Jaehyun không trực tiếp liếm vú Doyoung mà vờn lưỡi xung quanh

"Muốn tôi liếm sao? Vậy trả lời đi, hôm nay anh đã đi đâu?"

Doyoung bị bức đến ngứa ngáy khó chịu ôm chặt đầu Jaehyun

"B-bệnh viện... ở ngoại ô"
"Là chỗ bà tôi nằm?"
"Phải!"

Jaehyun hài lòng ngậm lấy vú Doyoung thoả mãn anh. Vừa liếm tay vừa luốn ra phía sau ấn ấn cái lỗ đang co giãn, lần nữa thành công kích thích Doyoung

Anh đẩy đầu Jaehyun ra, nắm lấy cây gậy của Jaehyun cọ cọ vào mông mình

"Vào đi... Jung Jaehyun"

Jaehyun biết đã đến lúc nên ôm lấy Doyoung đặt lên bàn ăn, gậy thịt để ngay trước cửa nhưng không vào

"Muốn tôi lắm sao? Vậy trả lời tôi một câu"

Doyoung không tỉnh táo chỉ biết lắc lắc cái eo khó chịu, chỉ muốn nuốt chửng cái nóng hổi trước mặt

"Tại sao anh lại đến bệnh viện đó?"

Doyoung bám chặt vào vai Jaehyun, ngước đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn cậu

"Tôi... tôi muốn xem bệnh án của bà"
"Lí do?" - Jaehyun nhíu mày
"Cái chết của bà... rất bình thường. Nhưng lại có nhiều nghi vấn nói bà bị giở trò... hiện tại cậu còn nói là do mẹ tôi. Thế nên tôi muốn làm rõ!"

Jaehyun vẫn muốn hỏi thêm nhưng nhìn Doyoung bây giờ có thể sẽ chết vì không được thoả mãn nên cậu đành đâm vào. Doyoung ngứa ngày nãy giờ cuối cùng cũng được lấp đầy nên ngửa cổ về sau tận hưởng nhưng Jaehyun chỉ nhấp 2 cái rồi dừng lại

"Tiếp đó thì sao? Anh điều tra được những gì?"

Doyoung nhăn mặt đưa đẩy cái eo muốn di chuyển nhưng bị Jaehyun nắm chặt lại

"Bệnh... bệnh án không có gì bất thường. Nhưng nó được vệ sĩ bảo vệ rất kĩ, cũng có nhiều người đến tìm nó... động đi... khó chịu quá"

Jaehyun ngờ nghệch, tại sao bệnh án của bà lại được vệ sĩ bảo vệ cơ chứ? Nếu không phải cậu vậy thì chính là ba cậu ra lệnh rồi

Còn đang định hỏi thêm thì chuông điện thoại của Doyoung reo lên ở bên cạnh. Jaehyun vốn muốn mặc kệ nhưng lại thấy 3 chữ thám tử tư. Cuộc gọi này nhất định phải nhận

"Kim Doyoung, là văn phòng thám tử. Tôi bắt máy nhé!"

Doyoung nghe chec thám tử cũng bừng tỉnh với tay muốn giật lấy cái điện thoại

"Không... tôi sẽ nghe máy sau"

Đương nhiên Jaehyun không làm theo. Cậu bấm nghe máy, bật loa ngoaig rồi đưa đến sát miệng Doyoung

"Cậu Kim. Hồ sơ mà anh gửi chúng tôi đã điều tra ra rồi"

Doyoung trong tư thế làm tình lại phải nhận cuộc gọi có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh thì có chút bối rối muốn Jaehyun rút ra

"Ừ... anh nói đi"

Doyoung muốn lùi về sau nhưng lại bị Jaehyun giữ lại từ từ đẩy hông. Tư thế kích thích, hoàn cảnh cũng kích thích. Doyoung thiếu chút nữa là bắn ra tại chỗ

"Đó là bác sĩ Moon Taeil. Năm đó sau khi phụ trách xong ca của bà Jung ông ấy đã được lên làm viện trưởng nhưng gần đây lại từ chức rồi bỏ đi mất"

Doyoung khổ sở nghe cái giọng đầm đầm ở đầu dây bên kia

"Anh có đang nghe chứ?"

"U...um tôi đang nghe đây"

Doyoung mím chặt môi cố kèm lại tiếng rên trả lời đầu dây bên kia

"Năm đó đúng là mẹ anh đã đưa tiền cho bác sĩ nhưng chúng tôi đã hỏi phụ tá của ông ấy về số tiền đó. Đó chỉ đơn giản là tiền bồi dưỡng mà thôi"

Jaehyun dừng lại động tác ở eo, mặt không biểu cảm hay chính xác hơn là không biết phải biểu cảm thế nào. Nhẹ nhõm..?

"Anh ấy nói năm đó con gái bác sĩ Moon bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật nên lúc mẹ anh đưa tiền bồi dưỡng ông ấy đã nhận nó. Hình như cậu Jung nghi ngờ bác sĩ Moon nhận tiền của mẹ anh để giết bà Jung thì phải."

Doyoung nhân lúc Jaehyun đang ngơ người đầy cậu ra, cầm lấy điện thoại tắt loa ngoài đi ra một góc nói chuyện điện thoại

"Tiếp đó thì sao? Cái chết của bà có liên quan gì đến ông ấy không?"

Đầu dây bên kia dừng một lúc lâu mới ấp úng mở lời

"Thật ra là có. Ông ấy đã đổi thuốc hạ huyết áp của bà ấy. Chắc anh cũng biết với bệnh nhân mới đột quỵ xong mà không được dùng thuốc hạ huyết đúng liều thì sẽ rất nguy hiểm mà. Nhưng tuổi bà Jung đã cao nên người ta chẳng nghi ngờ gì mà cứ cho là bà bị tái đột quỵ"

Vậy là có kẻ khác đã giở trò với cái chết của bà... Doyoung quay đầu nhìn Jaehyun thất thần chống tay lên bàn.

Rốt cuộc kẻ đó là ai?

———————
ôi không tôi lỡ biến nó thành truyện trinh thám ròi🥲🥲🥲🥲
à tuần sau nữa tôi thi nên chắc k ra chap mới được🥹 mấy bà đợi tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro