Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Go Jung...

Chính là ông ấy

Doyoung nhớ ra rồi, vị bác sĩ rất nổi tiếng với các sinh viên y. Người đàn ông trung niên thường ngồi câu cá bên hồ cùng với một cái áo blouse trắng treo trên cái ghế nhỏ

Doyoung đặt điện thoại xuống đi về phía Jaehyun

"Nói đi. Những gì cậu biết. Tất cả."

Jaehyun lúc này chẳng tỉnh táo nổi nữa. Một phần vì mùi đào ngọt lịm của Doyoung, một phần vì chuyện này Jaehyun chưa bao giờ nghĩ đến phải đối mặt như thế nào. Mối hận mà cậu ôm trong lòng bấy lâu nay, mối hận khiến cậu và Doyoung gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời rốt cục chỉ là hiểu lầm sao?

Doyoung khó chịu nắm lấy cổ áo xộc xệch của Jaehyun.

"Làm ơn Jung Jaehyun. Mẹ tôi đã làm gì cậu nói đi. Cậu đối xử với tôi như vậy vì nghĩ mẹ tôi đã giết bà cậu sao?"

Là vậy sao Jung Jaehyun? Anh yêu cậu như vậy nhưng dẫu anh cố chôn chặt nó thì vẫn bị cậu phát hiện, vẫn bị cậu chà đạp sao? Một Jaehyun tươi tắn yêu đời đột ngột trở nên cứng đầu, đanh thép là vì bị nhốt trong nỗi hận vô hình do chính mình tạo ra...

Jaehyun không biết... Thật sự không biết. Cậu đối xử với Doyoung như vậy rốt cuộc là tại sao. Cậu em trai nhỏ mềm mại luôn thầm thích anh của mình. Cậu trân trọng anh hơn bất cứ thứ gì nhưng những gì cậu nhận lại là những cái tránh mặt của anh, những câu nói lạnh lùng không đầu đuôi và cả nỗi đau mất bà... Rồi cũng chính cậu em trai ấy đã tổn thương anh như thế nào? Cậu phá hỏng sự yên ổn trong cuộc sống của anh, xem anh như công cụ giải toả bực tức.

Mà bây giờ tất cả chỉ là hiểu lầm sao? Bi kịch này xảy ra chỉ vì Jaehyun hiểu lầm mẹ của Doyoung, chỉ vì một cọc tiền và một cái cúi đầu...

Jaehyun không thể đối mặt với Doyoung, nhìn gương mặt tủi thân với thân hình gầy gò đỏ ửng vì bị cậu giày vò, cảm giác tội lỗi và tự trách như muốn nuốt chửng cậu

Doyoung buông cổ áo Jaehyun ra. Nước mắt sớm đã không kiềm được lăn dài trên má. Vì nhẹ nhõm, mẹ anh không phải người tổn thương Jaehyun. Vì tủi thân, Jaehyun đã đẩy anh ra xa chỉ vì hiểu lầm.

"Cậu về đi. Tôi biết bác sĩ đó đang ở đâu. Cái chết của bà tôi sẽ làm rõ nhưng tôi cần cậu giúp. Không phải cậu thì chắc chắn là ba cậu, hãy điều tra lí do ông ấy không để ai động vào hồ sơ bệnh án"

_____________
Chiều hôm sau, Doyoung đến cái hồ phía sau khoa y. Quả nhiên bác sĩ Moon đang ở đó. Trước đây Doyoung đã gặp ông ấy dù chỉ nhìn từ xa nhưng anh vẫn nhận ra. Ông ấy thay đổi nhiều lắm. Mái tóc đen cắt gần sát đầu nay dài đến gần chạm vai đã loe hoe vài chùm tóc bạc

"Moon Giáo sư?" (cách gọi bác sĩ)

Đối phương quay đầu lại, đôi mắt ông ấy đờ đẫn như người mất hồn, khi thấy anh thì nheo nheo mắt lại để nhìn cho rõ

"Cậu là ai?"

Doyoung đến gần lễ phép ngồi xuống

"Cháu là Kim Doyoung, cháu có vài câu hỏi về bệnh nhân Jung So Min..."

Nghe đến tên bà của Jaehyun Bác sĩ Moon như phát điên, ánh mắt ông ta đầy hoảng loạn gấp gáp thu dọn đồ đạc bỏ đi

"Cậu... là người nhà họ Jung? Cậu đi đi. Tôi không biết. Tôi không làm gì hết. Đừng tìm tôi nữa."

"Đợi đã...Giáo sư, xin hãy cho cháu chút thời gian. Cháu thật sự rất cần chú giúp đỡ."

Doyoung gấp gáp giữ bác sĩ Moon lại nhưng ông ấy vẫn bước đi. Phải làm sao đây, anh không thể để lỡ mất cơ hội này

"Jaehyun... chú vẫn nhớ Jaehyun chứ? Cháu trai của bà So Min."

Bóng dáng người đàn ông dừng lại, có tác dụng rồi

"Jaehyun, em ấy đã hiểu lầm mẹ cháu... suốt bao năm nay em ấy đã nghĩ mẹ cháu cho chú tiền để giết bà. Xin chú hãy giúp cháu. Xin hãy làm rõ sự thật..."

Moon Go Jung nắm chặt tay. Kí ức mà ông muốn quên, cảm giác tội lỗi mà ông cố phủ nhận bao nhiêu năm qua tràn về. Ông quay đầu nhìn Doyoung

"Tôi sẽ kể nếu cậu muốn biết. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu..."

_____________
Họ đến căn tin của đại học, đang là giờ lên lớp nên căn tin khá vắng chỉ có một vài bàn

"Giáo sư rốt cuộc bà đã mất như thế nào?"

"Tôi đã trốn tránh bao nhiêu năm nay nhưng thật sự phải thừa nhận rằng tất cả là lỗi của ta... Năm đó con gái tôi bệnh nặng phải nhập viện, cũng may mẹ cậu đã thương lòng cho tôi tiền để lo viện phí, nhưng hôm sau con bé lại cần phải phẫu thuật gấp, một bác sĩ quèn không có chức vụ, không có góc gác như tôi thì làm được gì chứ... Nhưng không ngờ chiều hôm đó..."

————————
~12 năm trước, buổi chiều hôm bà Jaehyun mất~

Moon Go Jung năm ấy chỉ là một bác sĩ nội trú vô danh đứng trước phòng bệnh của bà Jaehyun để trực. Ba Jung từ trong phòng bệnh bước ra nhìn ông từ trên xuống

"Anh là bác sĩ Moon phụ trách tình trạng của mẹ tôi sao?"

"Phải ạ, chủ tịch Jung"

Ba Jung nhìn bảng chức vụ viết dòng chữ "bác sĩ nội trú năm 3" rồi lắc đầu chua xót. Người này vừa có tài vừa có tâm nhưng cớ sao vẫn mãi ở chức vụ nội trú không lên nổi giáo sư chứ

"Anh muốn đi với tôi chứ, đến buổi tiệc gặp cổ đông tối nay"

Buổi tiệc gặp cổ đông đâu phải ai cũng có thể đến, đối với người không có gốc gác như ông Moon càng là ngàn năm có một nhưng tối nay là ca trực của ông... Moon Go Jung vốn muốn từ chối nhưng lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy liền gật đầu đồng ý

Ai mà lường được cái gật đầu ấy của ông đã lấy đi một mạng người. Chính cái gật đầu ấy khiến hai bàn tay ông dính máu.

Moon Go Jung trước khi đi dặn dò hậu bối của mình ở lại nếu bà Jung tăng huyết áp thì dùng 5cc Captopril

Thế mà rời bệnh viện để đi dự tiệc không bao lâu thì ông nhận được cuộc gọi của y tá trực quầy, cả đời này ông cũng chẳng thể quên được tiếng nói sợ hãi, gấp gáp của y tá

"Giáo sư. Giáo sư Moon, anh mau về đây đi! Jung phu nhân... bà ấy... tim bà ấy ngừng đập rồi"

Moon Go Jung lao ra ngoài giữa buổi tiệc sang trọng. Giây phút đặt chân vào phòng bệnh VVIP tiếng thiết bị y tế đang reo lên in ỏi

"Bao lâu rồi?"
"23 phút, Giáo sư!"

Ông cởi vội cái áo vest tiến lại giường đích thân làm hồi sức tim phổi cho bà Jung

"3cc *adrenalin"

Y tá đưa ống tiêm cho ông nhưng ánh nhìn của Giáo sư Moon lại rơi vào vỏ ống tiêm đang nằm cạnh một lọ Captopril 10cc. Thời gian không cho phép sự lơ là nên ông liền quay lại tiêm thuốc cho Bà Jung.

Qua 15 phút nhịp tim vẫn không quay trở lại nhưng Moon Go Jung không muốn bỏ cuộc cứ liên tục ấn vào lồng ngực của bà

"Giáo sư... dừng lại thôi, đã 45 phút rồi..."

Tiếng một hậu bối vang lên nhắc nhở, theo sau đó là tiếng Giáo sư Moon công bố thời gian tử vong.

Bà Jaehyun đã mất vì chính sự lơ là của ông. Đáng lẽ ông phải ở lại trực phòng bệnh. Giây phút đang suy sụp cái ống tiêm rỗng lại đập vào mắt ông.

"Các cậu đã tiêm cho bà ấy bằng thứ này à? 10cc Captopril? Là ai?"

Không có ai trả lời

"LÀ AI HẢ?"

Go Jung mất kiên nhẫn hét lên

"Là... Yoongi ạ..."

Lee Yoongi, cháu trai Chủ Tịch bệnh viện. Go Jung chưa kịp suy nghĩ cánh cửa phòng bệnh đã mở ra. Trưởng khoa, Giám đốc, Chủ Tịch cùng Yoongi bước vào

"Ngoại trừ giáo sư Moon những người còn lại rời khỏi đây mau!"

Và rồi cánh cửa phòng bệnh khép lại, cũng là lúc cánh cửa địa ngục ấy mở ra. Dụ dỗ rồi đe doạ, người như ông vốn không phải đối thủ của họ. Moon Go Jung đã khuất phục...

————————
"Họ đã thăng chức và sắp xếp phẫu thuật cho con tôi. Tôi cứ tưởng sau này bù đắp cho các bệnh nhân sau là được nhưng không... Tôi không thể ngừng thấy áy náy"

Rồi ông quay sang nhìn Doyoung, đôi mắt ông ướt lệ, bất lực, vô vọng, nhỏ bé...

"Cậu có thể làm gì chứ? Chúng ta không thể thay đổi được những việc như này. Họ có tất cả, đen cũng có thể biến thành trắng chỉ cần một cái chỉ tay của họ..."

Phải. Doyoung không thể làm gì. Anh có tư cách gì chứ. Nhưng thật nhẹ nhõm. Vì chuyện này không liên quan đến mẹ...

————————
Tác giả: Dập đầu 10 cái xin lỗi mí bà vì đợi lâu😭chuyện đổi hướng đột ngột nên tui cứ viết rồi xoá không ra được bản ưng ý🥹 Gần kết rùi doand xem có HE hong nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro