14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung trốn một hồi thấy quán yên tĩnh thì mò ra, Jay Jay cũng được Jeno tắm rửa, sấy lông cho luôn rồi. Jay Jay thấy cậu thì quấn lấy đáng yêu quá chừng. Jeno thấy sắc mặt anh không tốt nên cũng không hỏi anh cái gì hết. Chợt nhớ ra gì đó, Lee Jeno liền chạy đi. 

- Anh Doyoung

- Hửm?

- Anh Jaehyun đem cái này cho anh, ảnh bảo là quà xin lỗi mấy ngày nay không chơi với anh

- Cho anh hả?

Kim Doyoung thích quà lắm, vội nhận lấy quà từ tay Lee Jeno, trân trọng ôm vào lòng mình. Đôi mắt nhìn quà lấp lánh ánh sao luôn đó.

- Ừ, chứ cho ai nữa

- Anh Jaehyun cũng bảo cô gái đó là đồng nghiệp, hơn nữa người yêu của cô gái đó còn là một bạn nữ nên anh ấy không có yêu cô gái đó đâu

- A..Jaehyun cũng có nói với anh cái đó

- Nên anh đừng có buồn nữa, hiểu không?

Lee Jeno thấy anh mình vui thì cũng vui lây, dù sao trong nhà cũng chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Ba mẹ đều ở xa nên Jeno phải nói là thương Kim Doyoung nhất.

- Anh có buồn đâu

Có buồn đâu chứ. Kim Doyoung bĩu môi, tay cầm quà mang vào trong cất đi. Sau đó ra ngoài tiếp tục làm việc. 

Đêm về, Kim Doyoung tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ thoải mái sau đó lại chui tọt lên giường ôm điện thoại. Mai em không cần lên quán vào buổi sáng nên thức khuya một chút cũng được. Em đang đọc một vài thứ thì tự nhiên điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn từ Jung Jaehyun. Mở ra xem thì Jaehyun hỏi cậu đã xem quà chưa. Doyoung nhớ ra mình còn một món quà của Jaehyun tặng hồi sáng vẫn chưa mở. Nhanh chóng leo xuống giường lấy quà sau đó lại lên giường ngồi mở. Ra là một túi kẹo dẻo với cùng một hộp kẹo cứng. Hình như kẹo cứng có hình một bạn thỏ trắng, rất đáng yêu. Jaehyun sao lại biết mình thích thỏ nhỉ? Đáng yêu quá đi!!! Tin nhắn lại reo lên một lần nữa. Là Jung Jaehyun nhắn hỏi tại sao cậu trả lời lâu thế. Kim Doyoung thành thật trả lời. Jaehyun lại tiếp tục nhắn. Rồi lại gọi luôn cho cậu. Kim Doyoung thấy gọi đến nên vội bắt máy.

" Sáng nay xin lỗi cậu, không cho phép lại hôn cậu "

Hình ảnh ban sáng lại dội về trong tâm trí của Kim Doyoung. Sao lại nhắc chuyện này. Kim Doyoung mặt mày đỏ chót định ném điện thoại đi luôn cho rồi nhưng tin nhắn lại đến.

" Kim Doyoung, tôi tự nhiên phát hiện ra mình thích cậu, nên ban sáng mới không kiềm chế được mà hôn cậu, Kim Doyoung đừng giận tôi nhé. Giận tôi thì tôi sẽ buồn lắm, ăn không ngon, ngủ không yên đó"

" Không giận cậu đâu, tớ cũng thích Jaehyun lắm"

Jung Jaehyun nghe đến đây thì không che giấu nổi nụ cười trên môi, dễ dụ như này sao lúc trước không dụ sớm nhỉ? 

Nước trong thì không có cá, người hiền quá thì dễ bị lừa. Kim Doyoung lại rớt vào bẫy của Jung Jaehyun này nữa rồi.

" Thật không đấy? "

" Thật mà "

" Thích nhiều như nào cơ? "

" Thích cậu nhiều lắm đó, thích từ lúc đi học đến giờ, từ lúc thi tuyển vào lớp chuyên toán đã thích cậu rồi, lúc nào cũng thích cậu hết đó "

Jung Jaehyun càng nghe càng thích thú, gợi thêm vài câu để nghe tiếp. Kim Doyoung chẳng hay biết mình bị dụ, cũng chẳng nhớ mình đã nói là che che giấu giấu cái gì. Có bao nhiêu nói bấy nhiêu.

" Từ lúc đi học luôn sao? "

" Đúng rồi, tớ còn tỏ tình với cậu nữa mà cậu không chấp nhận "

" Cậu còn...cậu còn..."

" Còn làm gì? "

Kim Doyoung nhớ rất kĩ mấy lời đó, mấy lời càng tổn thương thì càng nhớ đến sâu đậm. Doyoung trả lời Jaehyun không thiếu một chữ. Có điều chẳng biết Jaehyun có nhớ hắn từng nói gì với cậu không thôi.

" Cậu còn nói "Để tôi nói cho cậu biết, cậu với tôi chẳng hề biết nhau, lấy gì mà cậu tỏ tình tôi, mà còn nữa cho dù người trên trái đất này có chết hết thì tôi cũng sẽ không thích lại cậu. Đừng có đưa mặt của cậu xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Cũng đừng nói với ai là tôi đã gặp cậu hay biết đến cậu. " tớ còn nhớ rất rõ luôn "

" Vậy Kim Doyoung, cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi giận cá chém thớt, không kiềm chế được mắng cậu, tôi cũng đã nhớ ra hết rồi. Thành thật xin lỗi cậu. Nhưng mà Doyoung à, thời gian ở với cậu, tôi chợt nhận ra tôi thích cậu hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đang tự vả vào mặt mình thật đau "

" Đừng tự vả mặt mình "

" Được được không vả "

Em ấy không hiểu nghĩa của từ tự vả à? Trời ơi đáng yêu đến vậy thì thôi đi chứ. Còn muốn đáng yêu hết phần thiên hạ sao?

" Vậy Doyoung, cậu muốn hẹn hò với tôi không? "

" Tớ ...tớ phái suy nghĩ thêm..Jaehyun đi ngủ đi "

Doyoung cúp máy, quyết định không nghe cái gì nữa. Đi ngủ thôi. Tự nhiên cái hỏi người ta có muộn hẹn hò với mình không. Kì quá vậy, muốn nói sao không nói trực tiếp chứ. Jung Jaehyun thật sự thích mình, cậu ấy thích mình. Doyoung lăn qua lăn lại trên giường. Gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng như con tôm luộc. Tim thì đập thình thịch thình thịch. Á làm sao mà ngủ đây.

Jung Jaehyun nhìn điện thoại rồi thả xuống giường, hắn tự nghĩ tự cười. Na Jaemin vào phòng hắn lấy đồ mà thấy hắn như vậy thì cảm thấy sợ hãi. Vội ngồi xuống, đánh vào vai hắn, gương mặt lo lắng vô cùng.

- Nè ông bị điên hả?

- Không có

Jaehyun lắc đầu, nhưng miệng thì vẫn cứ cười đấy thôi. Na Jaemin nhíu mày, đánh vào đùi của Jaehyun làm hắn giật nảy.

- Chứ bị cái gì vậy?

- Tao xin lỗi Doyoung rồi, ban nãy còn hỏi có muốn hẹn hò với tao không

- Sao..sao ảnh trả lời sao?

- Suy nghĩ thêm

Na Jaemin cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Dù sao thì mọi chuyển có vẻ đã tốt đẹp lên rồi. Jaemin đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên chọc một câu.

- Xời, làm em mừng hụt đó ông già, mà vậy cũng ok rồi, ngủ đi đừng cười dại nữa, ghê lắm

Jung Jaehyun lườm thằng em của mình một cái rồi đi ngủ thật. Mai phải đẹp trai, tỉnh táo xuất hiện trước mặt Kim Doyoung đáng yêu của hắn chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro