15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, Jung Jaehyun ăn mặc bảnh bao, tay cầm theo một bó bông thật tươi mà hắn mới mua được ban sáng. Vừa bước vào quán, biết bao nhiêu người nhìn hắn. Hắn cũng mặc kệ mà bước đến quầy nước. 

- Cho hỏi nhân viên Kim Doyoung có ở quán không ạ?

- Không có đâu ạ, nhân viên Kim chiều nay mới có ca làm việc ạ

Tự nhiên mấy bông hoa trong bó hoa của Jaehyun héo hẳn đi luôn. Chắc nó cũng chán ông già ẩu tả này lắm rồi. Jung Jaehyun sượng trân đứng đó. Hắn chẳng biết phải làm sao cả. Lee Jeno nhanh nhẹn đi ra, cầm bó bông của Jung Jaehyun, sau đó lại đưa anh ly cà phê như lúc trước.

- Bó bông này, em sẽ giúp anh giữ cho nhân viên Kim, quý khách có thể yên tâm ạ

- Cảm ơn em

- Dạ

Trời ơi! Quê chết luôn rồi Jung Jaehyun ơi, ban nãy ai cũng nhìn mày hết đó mày ơi. Nãy còn có người nhìn mày nữa đó Jaehyun ơi.

Jung Jaehyun bước ra khỏi quán là lập tức chui vào xe rồi phóng lên công ty luôn. Cái gì mà xấu hổ dữ vậy trời. Jung Jaehyun lên công ty thì đập bàn rầm rầm. Giấu bản mặt điển trai của mình bằng cắp úp mặt xuống bàn. 

Đến trưa trưa, Doyoung đến quán thì nhận ngay bó bông từ Jeno. Gương mặt pha chút bất ngờ lẫn thích thú ôm lấy bó bông.

- Hôm nay dịp gì mà em tặng anh vậy?

- Đâu phải của em, của anh Jaehyun tặng anh đó

- Jae..Jaehyun á?

- Ừ, sáng nay ảnh làm một trận lớn lắm mà không có anh, ảnh quê lắm

Doyoung nghe thế thì cười vui lắm. Sao Jaehyun ngốc nghếch thế? Chắc se không giám gặp em đâu ha? Quê vậy mà.

- Vậy hả? Tội quá vậy

Jeno thấy anh vui vậy nên dậm thêm một câu nữa cho niềm vui nhân đôi. 

- Tội lắm nên chiều nay ảnh quay lại đó

- Hả?

Tâm trạng của Doyoung thấp thỏm từ trưa cho đến chiều. Không biết bị làm sao nữa. Cứ ngóng ra ngoài cửa miết thôi. Kim Doyoung một nửa muốn thấy Jaehyun, một nửa lại không muốn thấy Jaehyun. Không biết là sợ cái gì nữa. Jung Jaehyun vừa đến, trên tay còn cầm theo một cái sandwich dâu mua được ở cửa hàng tiện lợi. Mang đến là cho Kim Doyoung chứ ai.

- Doyoung, cuối cùng cũng được gặp em rồi

- Jae..Jaehyun...sao lại gọi tớ là em vậy?

- Thì...cho Doyoung nè

Hắn thích thì hắn gọi thôi. Nhưng mà không thể trả lời Doyoung như vậy được. Nhiều khi Doyoung lại hiểu nhầm ý của hắn.

- Cảm ơn cậu nhaaaa, ngon mắt quá 

- Doyoung suy nghĩ câu hỏi của tui chưa?

- Tui..chưa....đâu...Jaehyun cho tui thêm thời gian nhaaaaa, được không? 

- Được..được mà

- Cảm ơn cậu nhiều

Ha! Sao không ai nói cho hắn là Doyoung biết làm nũng vậy? Ha hắn mà nhìn thêm một chút nữa là không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Doyoung chạy đi cất bánh vào trong chỗ của mình sau đó lại tiếp tục làm việc. Jay Jay có vẻ thích Jaehyun rồi đó, cứ quấn lấy hắn thôi. Jaehyun cũng thích Jay Jay lắm.

- Doyoung này, Jay Jay bao nhiêu tuổi?

- 2 tuổi rồi

Jay Jay lè lười, cười cười với hắn, liếm liếm tay của hắn. Jaehyun đang định hỏi có thể mua em này về nhà luôn được không? Jung Jaehyun không những cướp người mà còn định cướp cho nữa à?

- Quấn người nhỉ?

- Không quấn mấy đâu, chắc em ấy thích Jaehyun đó

- Có giống Doyoung thích Jaehyun không?

Doyoung nghe đến đây thì bùm, núi lửa tuôn trào. Ngại chết luôn đó trời ơi. Thôi đi thôi.

- Hong biết

.

Mỗi ngày đều đặn trong một tuần ngày nào Jaehyun cũng đến quán hỏi câu hỏi đó còn mang theo quà nhỏ nhỏ xinh xinh tặng Doyoung. Hôm thì tặng lọ nước hoa đắt tiền. Sao mà biết đắt tiền á? Doyoung nhờ Jeno tra rồi. Đắt lắm. Hôm thì mang nến thơm đến tặng. Hôm nữa thì mang tặng một cái đèn ngủ hình một hành tinh nhỏ. Nói chung là mỗi ngày một món xinh xinh.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Jaehyun mang một bó bông lớn đến. Vẫn là mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người. Được cái lần này có Doyoung ở trong quán nên không quê nữa đâu. Doyoung thấy Jaehyun hôm nay thật đẹp trai nha. Tóc tai vuốt keo gọn gàn. Gương mặt điển trai nở một nụ cười tỏa sáng. Áo sơ mi trắng, quần tây đen nhìn lịch lãm vô cùng. Bó hoa cùng quà và cả một trái tim rung động vì Kim Doyoung.

- Kim Doyoung, hôm nay là ngày cuối rồi. Em mau trả lời câu hỏi cảu anh không? Em có muốn hẹn hò với anh không?

- Tớ...tớ đồng ý

Doyoung tay ôm quà, tay ôm hoa nhìn Jaehyun một cách ngại ngùng. Má đỏ hây hây ngượng ngùng vô cùng. Jaehyun ôm cậu, còn hôn nhẹ lên môi cậu nữa. Trước bàn dân thiên hạ, ai cũng biết Kim Doyoung đáng yêu xinh đẹp ngốc nghếch này là được hắn lừa về...à không...là của hắn. 

- Jeno

- Dạ

Na Jaemin là người chơi hệ cơ hội, nhớ chứ? Nhân dịp này phải kiếm chút đỉnh chứ đúng không?

- Anh trai em bị lừa về nhà này rồi, em có muốn bị lừa về nhà này luôn không?

- Dạ 

- Thật á???

- Jeno đi đâu vậy? Đợi anh

Na Jaemin chạy theo em, cả hai kéo nhau vào góc khuất nào đó làm gì thì cũng chẳng ai biết.

Kim Doyoung sau hôm đó đã có người yêu rồi đó nha. Bạn bè cũ của Doyoung biết cậu với hắn đang quen nhau thì sốc gần chết. Hai người đó lúc đi học chả liên quan gì cái tự nhiên giờ quen nhau. Hay thật đấy.

- Doyoung em có yêu anh không?

Jaehyun hỏi câu này được 5 lần trong ngày rồi đó. Sao cứ hỏi cái câu này hoài vậy? Em trả lời cũng mệt mà.

- Có mà

- Yêu nhiều không?

- Yêu nhiều mà

Doyoung nằm trong lòng cảu Jaehyun, nghịch đồng hồ của hắn. Cả hai dọn về sống chung sau hai tháng quen nhau. Na Jaemin Phải dọn ra ngoài nhưng may thay Lee Jeno rủ lòng thương cho ở chung. Doyoung ở với hắn mới biết Jaehyun biết nấu ăn, biết làm việc nhà biết đủ thứ.

- Anh có gì là không biết không?

- Hừm? Hình như là không

Jung Jaehyun ai cho anh cái tự tin đó vậy anh Jung Jaehyun??? 

- Vậy anh biết làm gì giỏi nhất?

- Hiện tại là biết làm người yêu của em là giỏi nhất mai sau là biết làm chồng tốt của em

Doyoung ngại chết luôn ấy. Không nói chuyện nữa đâu, người gì mà hởi chút là thả thính thôi. Cứ như vậy là mãi thoaiii. Thấy ghét. Jaehyun thấy cậu chạy đi thì cười cười. Yêu quá.

End.

Hết rồi đó mọi người :))))))))) có ngoại truyện hay không thì không biết. 

BYEEEEEEEEEEEEEE~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro