2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các cậu nhé, lại là tớ, Trịnh Tại Hiền đây, các cậu biết hôm nay tớ mang gì đi học hông? Là thế này, hôm qua mẹ mới mua cho tớ một túi kẹo dâu nhỏ, ngon lắm nhé, tớ để dành chưa có ăn nha, hôm nay tớ đem đi học mời ấy cùng ăn, cái bạn dễ thương hôm nọ ấy. Chết rồi các cậu ơi, Lý Ngố và Hạo Cao Kều đang nhìn về phía tớ, tớ phải giấu kẹo dâu đi thôi.

Bạn nhỏ Đào Mập giấu kẹo dâu vào ngăn balo nhỏ, sau đó cởi balo, nhét vào ngăn tủ của mình, sau đó chạy lại chỗ bạn Tư Thành như không có gì xảy ra, nhưng mà hỡi ôi, bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta lại quên không kéo kín khóa balo, thế là nửa túi kẹo dâu hồng hồng liền cứ thế mà lộ ra ngoài.

"Này, béo kia, mau đưa kẹo dâu ra đây." Từ Anh Hạo cởi giày, vội vàng chạy đến, túm lấy áo bạn nhỏ Đào Mập.

"Làm.. Làm gì..!? Mau bỏ ra.. Kẹo dâu nào..??!" Bạn Đào Mập lắp bắp trả lời bạn nhỏ Từ Anh Hạo, tay nhỏ xinh ra sức gỡ tay Từ Anh Hạo ra.

"Còn nói dối hả, định giấu cho ai hả, bọn tớ là huynh đệ tốt của cậu này, sao không cho bọn tớ kẹo dâu?" Lý Minh Hưởng từ đâu chạy lại, cũng một tay túm lấy áo bạn Đào Mập.

Đào Mập của chúng ta một lúc bị hai tên 'huynh đệ tốt' là Từ Anh Hạo - được biết đến với bí danh 'Hạo Cao Kều, và Lý Minh Hưởng - được biết đến với bí danh 'Lý Ngố' cùng lúc tấn công, liền nhìn về phía Đổng Tư Thành đang ngồi ăn bánh bao gần đó cầu cứu.

Bạn nhỏ Đổng Tư Thành nhìn Đào Mập bị tấn công, liền cố gắng ăn bánh bao một cách nhanh nhất có thể, sau đó lấy giấy mẹ chuẩn bị cho lau miệng, sau đó nữa liền bước đến đứng cạnh Từ Anh Hạo.

"Hạo Cao Kều, Lý Ngố, mau bỏ áo của Đào Mập ra, nếu không tớ đây sẽ đi mách thầy giáo nhỏ!"

"Thế bây giờ chọn kẹo dâu hay cứu béo này?" Lý Ngố hất hàm nhìn bạn nhỏ Đổng Tư Thành.

Bạn nhỏ Đổng Tư Thành suy nghĩ một lúc.

Vẫn cứ là chọn kẹo dâu đi.

"Hông được!! Con gà kia, kẹo dâu hông phải để cho các cậu ăn!!" Bạn Đào Mập của chúng ta nhìn thấy Đổng Tư Thành đến gần balo của mình, liền hét lên thảm thiết.

Thầy giáo nhỏ đang bận đứng ngoài cửa lớp đón các bạn học sinh khác, nên không thể nhìn thấy cảnh này.

"Thôi nào, Đào Mập, huynh đệ tốt là phải biết chia sẻ." Từ Anh Hạo nói, tay vẫn túm chặt áo Đào Mập.

"Đúng vậy." Lý Minh Hưởng gật gật đầu.

Đổng Tư Thành lấy kẹo dâu từ trong balo hồng của Trịnh Tại Hiền ra, ngắm bao bì một lúc, sau đó rất nhanh liền mở túi kẹo ra.

Từ Anh Hạo bỏ áo của Đào Mập ra, cùng Lý Minh Hưởng đến chỗ Đổng Tư Thành, ba bạn nhỏ chia nhau kẹo dâu, bóc vỏ, bỏ kẹo vào miệng ăn ngon lành.

Lúc Trịnh Tại Hiền lấy lại túi kẹo, thì bên trong chỉ còn là vỏ thôi.

Đào Mập của chúng ta tay cầm túi kẹo dâu nhỏ, nhìn ba tên 'huynh đệ tốt' đang vui vẻ nhai nhai nhai, liền không kìm được mà khóc toáng lên.

"Hông chịu! Mau trả lại kẹo cho tớ! Các cậu hông được làm như vậy!!"

Thầy giáo nhỏ đón các bạn học sinh khác xong xuôi, bước vào trong liền thấy cảnh này. Một bên là Tại Hiền đang khóc rất thê lương, một bên là Tiểu Thành, A Hạo và A Hưởng đang vui vẻ ăn kẹo.

"Tại Hiền, con sao vậy, con nói cho thầy nghe được không a?"

"Hông.. Hức.. hông.. Kẹo dâu của con.. Hức.. Kẹo dâu.." Bạn nhỏ Đào Mập một tay cầm túi kẹo - giờ đây chỉ còn toàn là vỏ, một tay liên tục chùi nước mắt nước mũi, vừa nấc vừa trả lời thầy giáo nhỏ.

"Con đừng khóc nữa, lát nữa thầy mua cho con một túi khác được không a?"

"H... hông.. Kẹo dâu.. K.. Kẹo dâu của con.. L.. Làm sao có thể.. mua giống được chứ..!" Bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền khóc nấc lên, tay vẫn chùi nước mắt nước mũi.

Kim Đông Anh cất xong balo, nhìn thầy giáo nhỏ, sau đó nhìn Đào Mập đang khóc, liền đi lại gần, em nhìn bạn Đào Mập, sau đó lại nhìn Hạo Cao Kều, Lý Ngố và Đổng Tư Thành đang vui vẻ ăn kẹo, liền lờ mờ hiểu ra chút ít câu chuyện.

"Này cậu, con trai không được khóc như vậy, rất xấu." Kim Đông Anh đặt tay lên vai Đào Mập, nói.

"Đúng vậy, Tại Hiền, con xem, bạn Đông Anh nói đúng đó a."

"Nhưng mà.. Hức.. Con hông chịu." Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đông Anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng lại nổi lên sóng gió 'kẹo dâu để dành cho ấy, bị ba kẻ kia cướp mất rồi'.

Kim Đông Anh cầm tay bạn Đào Mập, em kéo bạn ra chiếc ghế màu hồng ở khu trò chơi nấu ăn, bảo bạn ngồi xuống.

"Này, cậu ngừng khóc được không, xấu lắm." Kim Đông Anh nói, sau đó em còn lấy tay lau nước mắt cho bạn Đào Mập.

"Xin lỗi ấy.. Kẹo dâu là tớ mang cho ấy cùng ăn.."

"À.."

Trịnh Tại Hiền lấy lại bình tĩnh, bạn nhỏ của chúng ta vẫn khóc, nhưng không khóc to như lúc đầu nữa.

"Tớ cũng có kẹo, nhưng là kẹo sô cô la, nếu Đào Mập không chê, lát nữa cũng tớ ăn nhé." Kim Đông Anh nở nụ cười, em cười tươi ơi là tươi, làm tim bạn nhỏ Đào Mập đập nhanh ơi là nhanh.

"Ấy ơi.."

"Tớ là Kim Đông Anh, không phải 'ấy', được rồi, làm sao để cậu không khóc nữa đây?"

"Tớ... Tớ có cách.." Bạn nhỏ Đào Mập hai mắt ngấn nước nhìn Đông Anh.

"Hở?"

"Ấy ơi.."

Trịnh Tại Hiền cầm tay Kim Đông Anh kéo em lại gần, sau đó nói rất nhỏ vào tai em, đủ để cả hai có thể nghe thấy "Th.. Thơm một cái nhé..."

Này này, mặt hai bạn lại đỏ lên rồi kìa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro