3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các cậu nhé, các cậu đã quên tớ chưa đấy?? Tớ đây, Trịnh Tại Hiền, Đào Mập đây, các cậu biết gì hông, hôm nọ, hông hiểu sao Hạo Cao Kều, Lý Ngố và Thành Gà mang tới cho tớ một túi kẹo dừa, bảo tớ đem đến cùng ăn với đằng ấy. Ban đầu tớ hông định nhận đâu nhé, tớ đang còn giận ba tên đó vì đã lấy kẹo dâu của tớ, nhưng Hạo Cao Kều đã nói thầm với tớ cái này, thế là tớ hết giận các cậu ý luôn, hì hì, mà nói cái gì thì tớ hông nói cho các cậu biết đâu nhé, bởi vì Lý Ngố bảo, đó là bí mật giữa những người đàn ông với nhau đó nha~

Bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền sau khi thì thầm với ba vị 'anh em tốt', liền đem túi kẹo dừa giấu vào trong balo. Trong đầu bạn nhỏ lúc này đang nghĩ đến cảnh cùng Kim Đông Anh ăn kẹo dừa, giống như hôm nọ em cùng bạn nhỏ ăn kẹo sô cô la. Bạn nhỏ Đào Mập nghĩ đến lại đỏ mặt, hôm đó ấy bóc kẹo cho bạn nhỏ ăn đó nha, rất là thích, lúc nhận kẹo từ tay Kim Đông Anh, bạn nhỏ để ý thấy mặt của em hồng lên đó nha.

Giấu xong kẹo dừa, đảm bảo là khóa cặp cẩn thận, thì Đào Mập của chúng ta liền chạy đến đứng cạnh thầy giáo nhỏ, thầy giáo nhỏ có bảo bạn vào lớp ngồi chơi với các bạn khác, nhưng Đào Mập không vào, bạn nhỏ đứng cạnh thầy giáo, vì muốn là người đón bạn đáng yêu cùng vào lớp.

"Này thầy giáo nhỏ."

"Thầy có nghe con nói hông đó?"

Trịnh Tại Hiền đương lúc không có phụ huynh nào đưa con đến, liền giật giật áo thầy giáo nhỏ.

"Tiểu Hiền, có chuyện gì sao?"

"Thầy giáo nhỏ, bạn dễ thương sao còn chưa tới?"

Thầy giáo nhỏ ngơ ngác suy nghĩ ba mươi giây 'à, Tiểu Hiền muốn nói đến Đông Anh phải không ta?'

"Con muốn hỏi bạn Đông Anh phải không?"

Bạn nhỏ Đào Mập nhìn thầy gật đầu.

"Bạn Đông Anh bị ốm rồi, Tiểu Hiền, thầy e là hôm nay con không thể gặp bạn ấy được rồi."

Trịnh Tại Hiền nghe thầy giáo nhỏ nói xong, chẳng nói chẳng rằng liền một mạch chạy vào ngăn tủ lấy balo, đeo lên vai ngay ngắn, sau đó đi giày, hùng hùng hổ hổ đi ra cửa lớp.

"Trịnh Tại Hiền, con muốn đi đâu??" Thầy giáo nhỏ giật mình, đột nhiên thấy bé con chuẩn bị đồ đạc, mặt lại còn giống như sắp đi đánh trận, liền giữ lại.

"Thầy giáo nhỏ, tránh ra, con muốn đến thăm bạn dễ thương."

"Không được."

"Tại sao lại hông được?"

"Tiểu Hiền, nhà bạn Đông Anh ở đâu, con có biết không?"

"..."

"Tiểu Hiền, con vào lớp cất balo cùng thầy."

Thầy giáo nhỏ nói, vỗ vỗ vai bạn Đào Mập, nhìn đồng hồ, xác nhận không còn phụ huynh nào đưa con đến nữa, liền bế Trịnh Tại Hiền lên, cùng đi vào lớp.

Cả buổi hôm đó, bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta không nói gì, cũng không thèm chơi gì. Chỉ ngồi trên ghế nhựa cây dừa, nhìn xung quanh lớp.

"Béo kia hôm nay giống như bánh bao thiu của Thành gà."

"Đúng vậy."

"Bánh bao của tớ thiu thì các cậu cũng ăn đấy thôi."

Hạo Cao Kều, Lý Ngố và Đổng Tư Thành - từ lúc nào đã được gọi là Thành gà, đứng nhìn bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền từ xa, thì thầm to nhỏ.

Thầy giáo nhỏ có tới nói chuyện cùng Trịnh Tại Hiền, thầy bảo 'Con đừng lo, bạn Đông Anh siêu lắm, sẽ khỏe ngay thôi', 'Ngày mai bạn Đông Anh sẽ đi học lại thôi', nhưng vẫn không làm cho bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta hết buồn.

Bạn nhỏ Đào Mập ngồi trên ghế cây dừa nhìn xung quanh lớp, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của bạn dễ thương 'hôm qua ấy mới đọc sách ở đây nè, ấy cũng chơi nấu ăn với Tiền Côn ở kia nữa, góc kia hôm nọ ấy mới đứng hát cho cả lớp nghe kìa...' sau đó lại nghĩ tới chuyện hôm nay không được thơm má đằng ấy, cục buồn của bạn lại to thêm mấy phần...

Bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta ủ rũ nguyên một ngày.

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan học, các bạn học sinh khác lần lượt được ba mẹ tới đón. Hạo Cao Kều, Lý Ngố, Thành gà trước khi ra về liền kéo nhau tới chỗ Tại Hiền đang ngồi, mỗi bạn vỗ vai Đào Mập một cái rồi mới tạm biệt đi về, coi như là an ủi người huynh đệ vậy.

Thật lạ khi hôm nay các bạn về gần hết rồi mà vẫn chẳng ai tới đón Trịnh Tại Hiền.

"Thầy giáo nhỏ. Sao chưa ai đến đón con?"

"Tiểu Hiền, ban nãy mẹ con có gọi điện nhờ thầy đưa con về, con ngồi đó chờ một chút, đợi các bạn về hết rồi, thầy sẽ cùng con về nhà."

Trịnh Tại Hiền gật gật đầu, sau đó ngồi ngoan một chỗ.

Thầy giáo nhỏ mặc áo khoác, đeo balo, sau đó khóa cửa lớp, cầm tay bạn nhỏ Đào Mập cùng nhau về nhà.

"Thầy giáo nhỏ, tại sao thầy hông đi ô tô?"

"..."

"Con biết rồi, thầy chưa mua."

Ây... Biết rồi sao con còn hỏi hả?

"Tiểu Hiền này."

"Sao thế thầy giáo nhỏ?"

"Con có muốn đến thăm bạn Đông Anh không?"

Hai mắt bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền sáng bừng lên. Bạn nắm chặt tay thầy giáo nhỏ, sau đó vui mừng nói "Thầy giáo nhỏ hông đùa con chứ? Thầy nói thật phải hông? Vậy mau đưa con đến thăm ấy đi, con muốn thăm ấy, con muốn gặp bạn dễ thương của con!!"

"Được rồi, ta đi nào, nhưng trước tiên thầy phải gọi điện báo cho phụ huynh của con đã."

Sau khi gọi điện thông báo với phụ huynh của Trịnh Tại Hiền, thầy giáo nhỏ liền cùng Đào Mập cầm tay nhau đến thăm Kim Đông Anh.

Kim Đông Anh hôm nay bị ốm. Em nghỉ học, ở nhà chờ đến lúc khỏe trở lại. Đang nằm trong chăn xem hoạt hình, liền thấy anh trai mở cửa phòng thông báo "Này nhóc, có bạn cùng lớp đến thăm em kìa."

Kim Đông Anh rời khỏi giường, xỏ dép bông hình thỏ con đi cùng anh trai xuống nhà.

"Đào Mập?"

"Ấy đấy hả?? Ấy ơi, tớ nhớ ấy lắm!!"

Trịnh Tại Hiền mới nghe thấy tiếng của Kim Đông Anh, liền quay đầu lại nhìn, sau đó chạy từ sofa đến bên Kim Đông Anh, ôm chặt lấy em.

"Tớ cũng nhớ Đào Mập."

Thầy giáo nhỏ cùng phụ huynh của Kim Đông Anh trò chuyện, còn hai bạn nhỏ của chúng ta ngồi trong phòng của Kim Đông Anh, nhìn nhau và chẳng làm gì.

Sao lại thế nhỉ?

"Này, tớ có vẽ rồng cho ấy đấy.." Bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta mở lời, âm thanh nhỏ phá vỡ không khí im lặng.

"Thật hả? Đào Mập, tớ muốn xem!"

Trịnh Tại Hiền mở balo, lấy ra một bức tranh, trên đó là một chú rồng xanh.

"Hôm nay tớ vẽ rồng xanh cho ấy nhé, còn cho nó mặc cả áo giáp nữa, ấy có thấy oách hông?"

"Cảm ơn Đào Mập, tớ thích lắm."

"Vậy thì mau khỏi ốm nha, ấy đi học cùng tớ, rồi tớ sẽ vẽ thật nhiều rồng cho ấy!"

"Nhất định là như thế." Kim Đông Anh cười, em nghĩ, chắc chắn phải khỏi ốm rồi, em phải đi học để gặp bạn Đào Mập nữa, chứ ở nhà chán lắm thôi, chẳng có ai vẽ rồng cho em cả.

"Ấy này."

"Tớ là Kim Đông Anh, không phải 'ấy'."

"Cậu có muốn ngày mai khỏi ốm luôn hông?"

"Hả?"

Kim Đông Anh chưa kịp trả lời, thì bạn nhỏ Đào Mập ngồi đối diện đã vươn người tới, thơm cái chóc vào má em rồi.

Lần này mặt Trịnh Tại Hiền không đỏ lên nữa, bạn nhỏ cười rất tươi, tít cả mắt lại, còn Kim Đông Anh của chúng ta mặt đã đỏ lên rồi.

"Này.. S.. Sao cứ th.. thơm tớ vậy chứ, có phải con gái đâu mà.."

"Thơm một cái tình thương mến thương!"

Trịnh Tại Hiền nói xong, nhớ ra gì đó, liền mở balo ra lần nữa, lấy từ trong đó ra một túi kẹo dừa.

"Hạo Cao Kều bảo đây là kẹo dừa tình yêu, chỉ được cho người mình thích ăn cùng, tớ để dành để ăn cùng ấy, ấy có muốn ăn cùng tớ hông?"

"..."

Này bạn nhỏ kia, có phải bạn đang tỏ tình với Đông Anh không đó?

Kim Đông Anh gật gật đầu, chỉ chờ có thế, bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta liền mở túi kẹo ra, lấy một viên kẹo nhỏ, đưa đến bên miệng của Kim Đông Anh.

"Ấy này, nói a đi."

Kim Đông Anh không nói gì, lấy viên kẹo nhỏ từ tay bạn Đào Mập, bỏ vào miệng.

Thầy giáo nhỏ nhìn đồng hồ, xin phép phụ huynh của Kim Đông Anh, gọi Trịnh Tại Hiền để ra về.

Kim Đông Anh tiễn bạn Đào Mập ra đến cửa. Trước khi ra về, bạn Đào Mập cầm lấy tay em, không có ý định buông ra.

"Ấy này."

"Hả?"

"Ngày mai nhớ đi học nhé!"

"Được."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, sau đó lại ghé vào tai Kim Đông Anh, nói thầm.

"Ấy này."

"..?"

"Thơm thêm một cái nữa nhé."

Chưa kịp để Kim Đông Anh trả lời, bạn nhỏ Đào Mập đã thơm một cái nữa vào má của em, sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt, cùng thầy giáo nhỏ ra về.

Các bạn ơi, Kim Đông Anh lại đỏ mặt rồi kìa.

_

Chúc mừng sinh nhật Kim Đông Anh nhé, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

_

Chương này mình viết dài quá ;-; chắc sẽ hơi lan man dài dòng đây... Mong là các cậu sẽ thích nó.
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc, bình chọn và đặc biệt là để lại bình luận trên 'ấy ơi, thơm một cái nhé!'
Yêu các cậu và một lần nữa, cám ơn các cậu thật nhiều. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro