4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, đây là Đổng Tư Thành, các cậu có thể gọi tớ là Thành gà cũng được, vì bây giờ nó đã trở thành bí danh của tớ trong hội huynh đệ rồi đó nha. Các cậu biết gì không, Đào Mập hôm nay mặc một bộ quần áo màu hồng, ây dà, nhìn cậu ta chẳng khác gì một chú heo con, ngay cả balo của cậu ta cũng màu hồng, các cậu đã biết rồi đấy. Nhưng đồ heo con ấy hôm nay đến lớp mặt lại xìu xuống, Hạo Cao Kều và Lý Ngố nói, mặt cậu ta giống bánh bao thiu của tớ, nhưng bánh bao của tớ không có thiu, tớ cũng mời Đào Mập ăn bánh bao, nhưng cậu ta từ chối, đấy, kì lạ cực kì, hôm nay cậu ta sao thế nhỉ, chẳng phải cậu ta rất thích ăn bánh bao mẹ tớ làm sao?

Bạn nhỏ Đào Mập cất balo vào ngăn tủ, sau đó lại khu chơi trò chơi nấu ăn, ngồi phịch xuống, tay nghịch nghịch mấy cái nồi nhỏ xinh.

"Béo kia hôm nay sao đấy?" Lý Ngố chạy lại gần, vỗ vỗ vai Trịnh Tại Hiền.

"Hông sao cả."

"Rõ ràng là có sao, nói xem, ai trêu béo của hội huynh đệ ta nào?"

"Hông ai cả."

"Thế sao mặt lại xị ra như cái bánh bao thiu của Thành gà thế kia?"

Đào Mập thở dài không trả lời, chẳng là hôm qua, mẹ Trịnh có nói là sắp tới, bạn nhỏ sẽ nghỉ học ba ngày để về quê thăm bà ngoại, mà bạn Đào Mập nghĩ, nghỉ học ba ngày, không những không được gặp bạn đáng yêu, mà còn mất sáu cái thơm má nữa.

Sao lại là sáu cái ý à?

Là thế này. Kể từ hôm đến nhà Đông Anh thăm em, thì bạn nhỏ của chúng ta đã tăng lên mỗi lần một cái thơm nữa. Trước giờ Đào Mập chỉ xin được thơm em một cái thôi, thì bây giờ thơm xong, lại cầm tay người ta đòi thơm thêm một cái nữa. Thế là mỗi ngày, Trịnh Tại Hiền thơm bạn đáng yêu hai cái. Trịnh Tại Hiền đếm đếm ngón tay, a, mất rất nhiều cái thơm đó nha.

Thế là Trịnh Tại Hiền mới vác khuôn mặt bánh bao thiu đi học đó.

Bạn nhỏ cứ ngồi nghịch mấy cái nồi nhỏ cho đến khi sinh hoạt lớp. Hôm nay được nghe thầy giáo nhỏ kể chuyện, nên cả lớp lấy ghế xếp hàng ngồi theo thứ tự. Bạn nhỏ Đào Mập lấy ghế, đáng nhẽ bạn phải ngồi bên cạnh Hạo Cao Kều cơ, nhưng hôm nay bạn lại xách ghế lên hàng đầu tiên ngồi cạnh Kim Đông Anh.

"Này, sao cậu lại ngồi đây."

"Vì người ta thích ngồi cạnh ấy đó."

"À.. Nhưng thầy giáo nhỏ sẽ mắng đó."

"Người ta hông sợ nha, người ta chỉ muốn ngồi với ấy thôi."

Nói xong, Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay bạn Kim Đông Anh, cười một cái.

Thầy giáo nhỏ nhìn thấy Trịnh Tại Hiền ngồi sai chỗ, đành mắt nhắm mắt mở cho qua, trong đầu thầy giáo nhỏ nghĩ, lỡ bây giờ mà bắt Tiểu Hiền phải quay về chỗ cũ, chắc chắn Tiểu Hiền sẽ khóc cho xem...

Thế là bạn nhỏ Trịnh Đào Mập của chúng ta cứ nắm tay Kim Đông Anh mà nghe thầy giáo nhỏ kể chuyện.

Câu chuyện của thầy giáo nhỏ kết thúc, Đào Mập của chúng ta một tay nắm tay Kim Đông Anh, một tay cầm ghế đi cất, và em cũng vậy.

"Thỏ con ơi, chơi nấu ăn không?" bạn Tiền Côn sau khi cất ghế, liền vui vẻ chạy lại bên Kim Đông Anh.

"Tớ không phải là Thỏ con nha, tên tớ là Kim Đông Anh." Em nói với Tiền Côn, sau đó quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền - vẫn đang còn nắm tay em, hỏi nhỏ "Đào Mập, cậu có muốn cùng bọn tớ chơi nấu ăn không?"

Bạn nhỏ Đào Mập nhìn bạn Tiền Côn, sau đó nhìn Kim Đông Anh, tích cực gật đầu.

"Được, vậy Đào Mập, Thỏ con, mau ra khu Đầu Bếp nào." Tiền Côn nói, sau đó kéo tay hai bạn đi.

Kim Đông Anh và Tiền Côn là đầu bếp, bạn nhỏ Đào Mập là khách hàng.

"Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?" Tiền Côn mỉm cười, nhìn bạn Đào Mập nói.

"Tôi muốn ăn thịt heo xào nha, đĩa càng to càng tốt." Trịnh Tại Hiền nói, ngồi vào bàn nhỏ bày bát đũa nhựa tí hon, nhớ ra gì đó, lại nói tiếp "Thêm ba bánh bao nhân thịt, nhất định phải ngon như bánh bao mẹ Thành gà làm đó!"

"Được." Bạn Tiền Côn nói, sau đó gọi Kim Đông Anh, nói cho em nghe những món bạn Đào Mập gọi.

"Có ngay." Kim Đông Anh nói, sau đó quay người lại chỗ mấy chiếc bếp nhỏ, làm ra dáng như đang nấu ăn thật, vài giây sau liền đem một chiếc đĩa màu hồng đến trước mặt Trịnh Tại Hiền.

"Đây là thịt heo xào của quý khách."

Hạo Cao Kều, Lý Ngố và Thành gà cùng lúc đi qua. Thành gà nhìn thấy Đào Mập đang ngồi ở bàn nhỏ, liền thì thầm "Các anh em, có muốn vào chơi nấu ăn với béo kia không?"

Lý Ngố và Hạo Cao Kều cùng nhau gật đầu. Thế là ba bạn kéo nhau đến, cùng ngồi vào một bàn với Trịnh Tại Hiền.

"Ông chủ, cho một đĩa sườn xào, một bát canh gà thật lớn và hai cái pizza."

"Phải là bốn cái, còn tớ với béo kia nữa cơ mà!" Đổng Tư Thành lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy là quý khách gọi một sườn xào, một bát canh gà lớn và bốn pizza." Tiền Côn vui vẻ giả vờ ghi chép, hôm nay quán cơm Thỏ Trắng đông khách quá nha.

"Tiền Côn à, chúng ta đâu có bán pizza." Kim Đông Anh quay đầu lại nói.

"Vậy cho chúng tôi đổi sủi cảo."

"Được!"

Kim Đông Anh lại loay hoay nấu nướng, chưa đầy một phút sau, em đã cùng Tiền Côn bê bát đĩa bày ra trước mặt bốn người Trịnh Đào Mập.

Hội huynh đệ tốt ăn uống xong, Hạo Cao Kều còn vỗ bụng ra vẻ no lắm, Lý Ngố không biết từ đâu lấy giấy ra lau miệng, còn Đổng Tư Thành thì tấm tắc khen ngon.

"Quý khách, của quý khách hết mười đồng tiền." Tiền Côn nói, sau đó nhìn bốn người Trịnh Tại Hiền, lại nói tiếp "Ai sẽ là người trả tiền đây?"

Hạo Cao Kều, Lý Ngố, Thành gà không hẹn mà cùng chỉ tay vào bạn nhỏ Đào Mập "Cậu ấy, bữa cơm hôm nay, Đào Mập mời chúng tớ." Nói xong liền đứng dậy bỏ đi mất hút.

"Vậy Đào Mập, cậu phải trả cho chúng tớ mười đồng tiền."

"Cái này.. Tiền.. Tiền Côn.. Tớ hông có tiền." Mặt Trịnh Tại Hiền xịu xuống.

Kim Đông Anh quay lại, em bảo với Tiền Côn "Cậu vào bếp nấu đi, để tớ xử lí tên này." Sau đó em lại ngồi cạnh Trịnh Tại Hiền.

"Này, nếu không trả tiền, cậu phải rửa bát thuê cho chúng tớ đó." Em nói.

"Ấy ơi."

Kim Đông Anh chăm chú nhìn bạn Đào Mập, điều đó làm cho bạn nhỏ biết là em đang lắng nghe bạn nói.

"Một đồng tiền đổi bằng một cái thơm được hông?"

"Sao lại thế?"

"Tại vì tớ hông có tiền nha.."

Kim Đông Anh nhìn Trịnh Tại Hiền, suy nghĩ một lúc.

"Ấy ơi.."

"Đổi nha."

Kim Đông Anh gật đầu. Thực ra thì em thích được bạn Đào Mập thơm lắm nha, tại môi bạn mềm mềm, chạm vào má em thật là thích.

Và thế là bạn Đào Mập của chúng ta thơm em đủ mười cái. Trong lòng bạn vui lên một xíu, bởi vì thơm bạn đáng yêu đủ sáu cái rồi, lại còn được thêm bốn cái nữa.

Nhưng bạn vẫn buồn, vì không được gặp bạn đáng yêu suốt ba ngày.

"Ấy ơi."

"Hả?"

"Tớ sắp phải nghỉ học ba ngày."

"Ừ"

"Tớ sẽ nhớ ấy lắm đó."

Kim Đông Anh không nói gì, em chạy lại tủ để balo, lấy từ bên trong ra một bạn thỏ bông nhỏ nhỏ. Sau đó khóa balo, để lại cẩn thận rồi chạy lại chỗ bạn Đào Mập.

"Cho cậu này."

Trịnh Tại Hiền ngạc nhiên, này chẳng phải là thỏ bông nhỏ mà đằng ấy thích nhất sao?

"À, thì cậu bảo sẽ nhớ tớ, coi như thỏ bông nhỏ là tớ đi. Cho cậu đấy."

Trịnh Tại Hiền 5 tuổi tim đập nhanh, trong lòng nở hoa, nhận lấy thỏ bông từ tay bạn đáng yêu mà sung sướng cười tít cả mắt lại. Một tay ôm thỏ bông nhỏ, tay còn lại nắm tay Kim Đông Anh. Lại ghé sát vào tai em mà nói thầm.

"Ấy ơi."

"Hở."

"Tớ lại thơm một cái nữa nhé." Nói dứt lời, Trịnh Đào Mập liền thơm cái chóc vào má Kim Đông Anh.

Này, bạn nhỏ kia, hôm nay bạn thơm người ta hơi bị nhiều rồi đấy nhé.

_

Quà Tết muộn dành cho các cậu. Chúc các cậu năm mới vui vẻ, luôn may mắn, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực nhé.
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ "ấy ơi, thơm một cái nhé!" mình yêu các cậu nhiều.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro