6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy nửa thầm lặng nửa bình yên.

Sau khi Kim Đông Anh nhăn mặt uống cạn chén thuốc, liền sẽ bị Trịnh Tại Hiền cười cười búng mũi khen một tiếng đáng yêu, cả một buổi chiều chỉ ngồi ngoài sân trò chuyện thật nhiều. Giữa chừng Trịnh Tại Hiền rất biết ý bồi bánh kẹo sợ anh đói, Kim Đông Anh luyên thuyên cũng không quá để ý, chỉ đến khi trở về nhà mới nhận ra bản thân đã no đến không dùng nổi bữa tối nữa rồi. Lý Đông Hách khi ấy chỉ trỏ anh mà cười cợt, bảo rằng ca bắt đầu tha hóa giống đệ rồi.

Trải qua ba ngày an ổn ở Trịnh gia, Hiểu Mân dường như vô cùng thích hợp bán bánh bao, mỗi lần đều mở hàng rất sớm, xem chừng còn muốn tích cực hơn cả anh nữa là. Lý Đông Hách cứ hễ cùng Kim Đông Anh chui cửa sau là lại cười đến thập phần vui vẻ, tựa như tâm nguyện của bản thân thành hiện thực vậy. Nó đã luôn tìm cách dụ dỗ anh qua chốn toàn của ngon vật lạ này, không hiểu Hiền huynh dùng chiêu thức gì, nói vài lời ca liền nhu thuận nghe theo, nó không nhịn được cảm thấy có chút đau lòng. Ca nhà nó nhất định là mê mẩn sắc đẹp rồi.

"Hiền thích ta sao?" Đã là ngày thứ tư đến Trịnh gia chỉ đơn giản cùng Trịnh Tại Hiền trò chuyện hết một buổi, Kim Đông Anh cuối cùng cũng đủ can đảm đem câu này hỏi ra. Tựa như quả bóng quá căng sẽ tự mình giải thoát, vỡ tan để tất thảy những gì bên trong đều tràn ra ngoài.

"Huynh đẹp lắm, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy huynh mặc xiêm y ta tặng, thực sự rất hợp."

Kim Đông Anh cảm thấy có chút nghẹn lời, hai bàn tay đan lại một chỗ xoắn xuýt cả lên, "Hiền thích vẻ ngoài của ta?"

"Mọi thứ của huynh, ta đều thích. Cả đời này có lẽ ta sẽ chẳng gặp được ai như huynh, đôi lúc còn cảm thấy chính mình không xứng đáng." Trịnh Tại Hiền chẳng mấy khi được cùng Kim Đông Anh nghiêm túc trò chuyện, vì vậy quyết tâm đem hết tất thảy lời thật lòng bày tỏ với người kia, có chút chờ mong anh sẽ nhìn nhận thấu đáo đoạn tình cảm này.

Kim Đông Anh đau lòng đưa bàn tay gầy lộ cả xương muốn chạm lên má Trịnh Tại Hiền, lại cảm thấy không nên, chưa kịp rút về người kia đã bắt lấy rồi khẽ hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn.

"Hiền là người tốt, có rất nhiều người muốn ở bên cạnh Hiền, người cảm thấy không xứng phải là ta."

Trịnh Tại Hiền siết chặt bàn tay vừa gầy vừa chai do làm lụng của Kim Đông Anh, kiên định nhìn vào mắt anh, lời nói ra cũng đanh thép hơn mấy phần.

"Ta đã nói với huynh rồi, nếu huynh còn muốn hạ thấp bản thân khi ở bên ta, ta cũng không ngại từ bỏ cái danh công tử này về cùng một chỗ với huynh, Đông Anh bán bánh bao thì ta mở võ đường."

Kim Đông Anh chớp mắt hai cái, lại quay đầu không dám đối diện với Trịnh Tại Hiền. Ngay từ đầu chính là đã định sẵn bản thân và em ấy không thể cùng đi chung một đường, vì nếu cứng đầu thì chỉ có mình Trịnh Tại Hiền phải chịu khổ mà thôi. Vì sao vậy chứ, càng muốn mau chóng dứt ra thì lại càng bị kéo lún sâu vào, Trịnh Tại Hiền dù có ra sao cũng chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với anh, tặng anh xiêm y thật mới thật đẹp, mỗi ngày đều bồi anh uống thuốc bổ, còn cho anh thật nhiều bánh kẹo ngon. Kim Đông Anh rốt cuộc đã làm gì để được hưởng phúc lợi tốt như vậy, chính anh mãi chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Trịnh Tại Hiền cả đời này muốn theo một tên thiếu gia chẳng ra thiếu gia như anh chỉ có thể bị người đời dìm xuống chê cười, cho nên nhất định là không thể xảy ra. Trịnh Tại Hiền là người tốt, em ấy phải cùng một cô nương nhà đại gia hảo hảo thành thân, sinh nam hài nối dõi, một nhà hạnh phúc sum vầy. Như vậy mới có thể nhìn ra điểm phù hợp. Trèo càng cao ngã càng đau, Kim Đông Anh không phải sợ mình đau, chỉ sợ người ngoài nhằm đến Trịnh Tại Hiền múa may mồm mép, bản thân đã không tốt đẹp thì không thể lôi kéo người khác theo cùng.

Kim Đông Anh sao có thể không nhìn ra, tất cả những suy nghĩ này từ đâu mà có, chính bản thân anh là người hiểu rõ nhất.

Kim Đông Anh là yêu Trịnh Tại Hiền mất rồi, càng yêu càng tự ti, càng yêu càng xấu hổ. Đôi lúc anh rất ghen tị với Lý Đông Hách, đứa trẻ đó thực vô lo vô nghĩ, dễ dàng chấp nhận Lý Minh Hưởng mà chẳng hề nặng lòng.

"Có phải huynh lại nghĩ xấu về bản thân? Ta không cho phép."

Trịnh Tại Hiền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở của Kim Đông Anh, kéo tay anh ôm vào lòng. Thú thực thì cậu yêu tất cả mọi thức thuộc về anh, trừ bỏ duy nhất tính cách này, không có mục đích tự mình tổn thương chính mình.

"Cả đời này ta không phải ở bên Đông Anh thì không ai hết, ta nói vậy huynh có hiểu không?"

Lại là mẫu câu chèn ép người khác này. Tại thời điểm lý trí mất đi tiếng nói, để mặc con tim chi phối tất thảy, Kim Đông Anh nép vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền cảm thấy sống mũi cay cay, thật nhỏ giọng đáp một từ "Hiểu."

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bốn ngày liền cuộc sống không bị bất kì tiêu cực nào can dự, không có nghĩa là cả đời sẽ không còn gặp phải điều xấu. Tối hôm ấy quả nhiên Hiểu Mân vội vàng chạy tới gõ cửa phòng, nàng nói trong hơi thở đứt quãng, "Đ-đại phu nhân tìm thiếu gia. Rất gấp."

Có lẽ là đã phát hiện rồi, Kim Đông Anh trong lòng ngầm hiểu, xiêm y đắt đỏ Trịnh Tại Hiền tặng không nỡ thay ra, hít một hơi thật sâu rồi vững chãi từng bước đến nhà chính. Không phải tự nhiên đại phu nhân lại không sai anh làm việc suốt mấy ngày nay, lòng dạ phu nhân thế nào, Kim Đông Anh sao có thể không rõ.

"Ngươi không có gì muốn nói?" Cả một nhà chính lớn không được thắp đủ đèn, vẻ mặt Kim đại phu nhân ẩn hiện trong bóng tối không rõ biểu tình, bà chỉ giữ lại một nha lại châm trà cạnh bên, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Kim Đông Anh cung kính hành lễ, sau đó đứng thẳng lưng tại vị trí gần sát cửa.

"Hài nhi không rõ ý đích mẫu."

"Còn ra vẻ thanh cao, nhìn lại bản thân đang mặc cái gì đi. Ngươi là tình nhân của Trịnh Tại Hiền? Hay kỹ nam được hắn ta nhặt về?" Trong không gian tĩnh lặng tiếng cười khẩy vang vọng, Kim Đông Anh không tự chủ nắm chặt tay. Lời đàm tiếu nói với anh bao nhiêu tùy thích, dù là trực tiếp hay phía sau lưng, nhưng tuyệt đối không được nói xấu Trịnh Tại Hiền.

"Hài nhi không phải là gì cả, xin đích mẫu đừng gọi tên công tử như vậy."

"Đủ lông đủ cánh rồi không muốn nghe lời, ta thấy ngươi có vẻ mê mẩn nam nhân, nên cũng nhọc công kiếm cho ngươi một lão nông dân rồi. Có cần ta tìm luôn cho cả đứa nhỏ kia không, dù sao cũng cùng một loại."

"Đích mẫu muốn gì ở hài nhi, Tiểu Hách không phải người như vậy, đích mẫu chớ hiểu lầm." Kim Đông Anh uất ức đến cả thân mình đều run rẩy, cực nhọc kìm xuống cơn tức giận đang sôi trào. Chỉ cần bản thân còn có mặt trong Kim gia, mọi phản kháng hay giãy giụa vô vọng đều không hiệu quả, đây là điều Kim Đông Anh đã rút ra được từ lâu.

Tiếng cười khẽ của Kim đại phu nhân có biết bao nhiêu là hài lòng, lại thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Bị lợi dụng suốt một đoạn thời gian quá dài, trong lòng anh đã sớm đoán được bà ta là đang cơ khát điều gì.

"Trịnh gia lớn như vậy, mỗi ngày mất một ít của chắc là không có người để ý đâu."

Hàm ý chính là, anh phải từ Trịnh Tại Hiền trục lợi.

Kim Đông Anh từ ngày đó chẳng dám bước ra khỏi phòng. Tới không được lùi cũng chẳng xong, nếu anh còn dám tới Trịnh gia nhất định sẽ bị đại phu nhân làm khó, sơ suất có thể biến lời nói muốn gả anh đi cho nhà nông thành sự thật. Còn quyết định lùi về, đẩy Trịnh Tại Hiền ra xa, bóp nát ái tình thuần khiết của nam tử, thì liệu anh có còn mặt mũi nào để gặp cậu hay không. Thực sự quá mức rối rắm, quá mức căng thẳng, cả ngày Kim Đông Anh chỉ có thể nằm một chỗ suy nghĩ không dứt, lại rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Ông trời đã định sẵn cả đời này chịu khổ, thì đừng mơ mộng hão huyền về một thứ viển vông như tình yêu.

Từ ngày nhỏ mẹ đã luôn dạy không được tham lam, Kim Đông Anh nhận thật nhiều từ Trịnh Tại Hiền thế này mà chẳng hề trao lại đối phương thứ gì, chẳng phải là quá tham lam rồi sao?

Làm phiền Hiểu Mân phải trông coi hàng bánh rồi, làm phiền Tiểu Hách bị cả Kim gia dè bỉu rồi, làm phiền Lý Minh Hưởng phải để mắt đến tiểu đệ ham chơi rồi, làm phiền Tại Hiền nhọc lòng yêu mến anh rồi. Kim Đông Anh ngươi sao lại trở thành một kẻ phiền phức thế này.

Qua một ngày có thể tạm chấp nhận, nhưng ngày thứ hai không thấy Kim Đông Anh đâu, cả Trịnh Tại Hiền và Lý Đông Hách đều nổi bão trong lòng. Tìm đến hàng bánh chỉ trông thấy Hiểu Mân bận rộn xoay sở bán bánh, nghe nàng thuật lại tình hình của Kim Đông Anh, cũng không nhiều, vì Hiểu Mân không nghe được cuộc đối thoại giữa anh và đại phu nhân, nên không rõ vì sao anh lại bị tác động mạnh mẽ đến vậy.

"Hai ngày không ăn, muội đang đùa phải không?" Kiên nhẫn của Lý Đông Hách dần cạn kiệt, vừa muốn từ Hiểu Mân tìm hiểu kĩ càng vừa muốn nhanh chóng trở về chỗ ca mình.

"Mỗi lần ta đến kiểm tra đều là khay cơm còn nguyên, thiếu gia chỉ uống chút nước, có lẽ cổ họng quá khô."

Câu cuối cùng nàng nghe được từ Kim Đông Anh chính là cầu xin nàng đừng đem chuyện này nói với người khác, với hai người trước mặt lại càng không, nhưng Hiểu Mân chẳng thể trơ mắt đứng nhìn thêm được nữa. Nàng theo Kim Đông Anh từ tấm bé, anh không ngại vất vả chiếu cố nàng, còn bản thân thế nào thì mặc kệ không để tâm. Hiện tại đã có người muốn thay anh chăm sóc cho anh, Hiểu Mân muốn đánh cược một lần. Có thể đến với nhau hay không, còn dựa vào hai người họ.

Kim Đông Anh mò mẫm đến ly nước ở đầu giường uống một ngụm, không có gì bỏ bụng sức đã yếu nay còn yếu hơn. Thực sự ăn không vô, dạ dày không ngừng co thắt quấy Kim Đông Anh đến tận lúc mệt nhoài, cả một thân ướt đẫm mồ hôi lại chẳng dám rời khỏi chăn. Anh hiểu rõ cứ mãi trốn tránh thế này đương nhiên không phải là cách hay, lẩm nhẩm tính toán cũng đoán được tiểu đệ và Tại Hiền nhất định đang rất lo lắng, Kim Đông Anh không nhịn được tiếng thở dài. Từ khi nào lại trở thành bộ dạng hèn nhát kém cỏi như vậy chứ, cũng đã đến lúc cần thành thật rồi.

Ngay lúc này cửa phòng truyền tới hai tiếng gõ, Kim Đông Anh không mấy tỉnh táo cứ thế để người ngoài cửa tiến vào. Thực ra Kim Đông Anh thường để ý nhiều chuyện nhỏ nhặt nhờ vào trí nhớ tốt của bản thân, Lý Đông Hách cùng Hiểu Mân sẽ lên tiếng trước khi vào, nha lại thì gõ lên cửa ba tiếng. Cho nên, người này đối với anh hoàn toàn xa lạ.

Kim Minh, con trai thứ của đại phu nhân, không quá quen thuộc.

Dù không muốn thừa nhận, lý do đến tận bây giờ Kim Minh vẫn chưa thành thân, là bởi vì hắn mê mệt sắc đẹp của Kim Đông Anh, nhưng hắn là con ruột, đại phu nhân có thể dễ dàng nhắm mắt cho qua. Trước nay anh đều nghiêm túc từ chối hắn cũng không dám quá phận, nhưng Kim Đông Anh vẫn bất an, cảm thấy nguy hiểm dường như đang chậm rãi đến gần.

"Đông Anh Nhi, đệ đỡ chưa?"

Không biết vì sao hắn lại biết chuyện, nhưng cũng không muốn biết, Kim Đông Anh quay lưng với hắn trùm kín chăn giả điếc. Kim Minh chẳng lấy làm đau lòng, sải vài bước đã đứng trước giường anh, cúi người đặt tay lên ụ chăn to sụ, người trong chăn lập tức cứng nhắc, hắn biết hắn sờ đúng chỗ rồi.

"Ngoan, dậy nào."

Kim Đông Anh nhúc nhích, lại càng trốn sâu vào sát mép giường phía trong. Nhất định không lên tiếng. Kim Minh nhíu mày, ánh mắt trong đêm tối sáng lên một tia phức tạp, vươn tay tóm lấy vai Kim Đông Anh dùng sức xoay một cái, quả nhiên anh nhẹ tênh bị ép cùng hắn đối mặt.

Kim Đông Anh nhíu mi, lần đầu tiên mở miệng, "Huynh muốn gì?" Một câu này lại khiến cả khoang miệng khô khốc, anh chẳng muốn gọi người này là huynh chút nào.

Nụ cười nửa sáng nửa tối của Kim Minh thập phần quỷ dị, hắn chống tay hai bên đầu giam anh vào không gian kín, không kiếng dè càng muốn rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"Tiểu đệ vẫn là cứng đầu nhỉ?"

Ngay lúc này cửa phòng mạnh mẽ bật mở, vách cửa ầm ĩ kêu vang, Trịnh Tại Hiền sừng sững đứng đó, ánh trăng tựa như khoác lên vai cậu hào quang tỏa sáng.

Tình cảnh này đối với Kim Đông Anh chính là vị cứu tinh, còn theo Trịnh Tại Hiền thì chính là bắt gian tại trận.

Lý Đông Hách đã chỉ cậu vào bằng cửa sau khi trời tối, như vậy thì không ai sẽ để ý đến cậu. Đương nhiên không phải nó sợ cậu đánh không lại người Kim gia, nhưng nếu để Kim đại phu nhân trông thấy Trịnh Tại Hiền đến tìm anh sẽ chỉ càng khiến chuyện đã rối lại còn bị thắt nút, khi ấy vô phương tháo gỡ. Cho nên Trịnh Tại Hiền chấp nhận đợi trời tối, ôm một bụng lo âu sốt ruột làm gì cũng hỏng, chỉ nghĩ đến việc Kim Đông Anh bị chèn ép đã khiến máu nóng hừng hực dâng trào.

Kim Minh đang dí sát bản mặt râu ria lún phún của hắn ta về phía Kim Đông Anh, anh mở to mắt còn chưa kịp định hình, đã thấy khuôn mặt nọ lùi ra xa, sau đó là một tiếng 'bốp' vang vọng. Trịnh Tại Hiền đã nổi giận thì không còn nhẹ nhàng, một lần liền bế ngang Kim Đông Anh, anh bị mất trọng tâm lúi chúi suýt ngã. Lúc ngang qua Kim Minh còn tàn nhẫn đá thật mạnh vào lưng hắn ta, mơ hồ nghe 'rắc' một tiếng, có vẻ cũng sẽ khó lành.

Khi thần trí Kim Đông Anh rốt cuộc trở về thì họ đã sớm rời Kim gia, cả người Trịnh Tại Hiền tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ôm cứng lấy Kim Đông Anh trên cánh tay.

"H-Hiền không ghét ta sao?" Kim Đông Anh dè dặt hỏi, cũng chẳng dám động đậy, càng không đủ dũng khí nhìn đến biểu cảm trên khuôn mặt người nọ.

Lúc này biểu tình trên mặt Trịnh Tại Hiền mới dần nhu hòa, bước chân vẫn vững vàng thẳng tiến, xốc Kim Đông Anh một lần rồi siết thật chặt vào lòng. Dưới ánh trăng non treo trên trời đêm đen, gương mặt tinh xảo nghiêm nghị của Trịnh Tại Hiền như một bức chạm khắc quý giá.

"Ta tin huynh."

Và chỉ một câu này, cỗ cảm xúc kìm nén trong Kim Đông Anh bao ngày qua tuôn trào như thác lũ. Anh túm chặt lấy xiêm y của Trịnh Tại Hiền, giấu mặt vào ngực áo đối phương rồi òa khóc, tiếng nức nở đau thương vang dội, cả thân mình run rẩy kịch liệt.

Trịnh Tại Hiền hoảng hốt, Kim Đông Anh khóc rồi, là lần đầu tiên tiên cậu thấy anh khóc.

Trịnh Tại Hiền ngay lập tức dừng bước, thật cẩn thận đặt anh đứng thẳng, nhưng sức lực của Kim Đông Anh giống như một phát rút cạn, Trịnh Tại Hiền phải ôm lấy anh thật chặt mới có thể tạm thời đứng vững.

Sau đó Kim Đông Anh càng khóc to hơn, phải chăng là vừa mở van vòi nước, chọc thủng lớp áo giáp dày anh tự mình bọc lấy để bảo vệ bản thân khỏi tàn nhẫn của thế giới. Trái tim Trịnh Tại Hiền tưởng như bị ai đó đập vỡ tan, rồi đay nghiến đến vụn nát, ôm người trong lòng vừa vỗ lưng dỗ dành vừa thì thầm trấn an, bản thân cũng đau đến tâm can phế liệt.

"Ta xin lỗi ... Ta xin lỗi ..."

Kim Đông Anh chẳng nhớ nổi mình đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, càng chẳng thể nhớ bản thân vì cái gì lại cố chấp xin lỗi. Có lẽ là do anh luôn đẩy Hiền ra xa, hoặc là vì đã nghi ngờ tình cảm của Hiền, hay bởi vì khiến Hiền không ngừng lo lắng cho anh. Cũng có thể chỉ đơn giản là, xin lỗi vì đã có mặt trong cuộc đời Hiền.

Nếu như ngay từ đầu không chạm mặt, hai người lạ hệt như hai đường thẳng song song chẳng có điểm giao, thì có lẽ Hiền sẽ chẳng phải vì một người như anh mà chịu quá nhiều đau khổ. Vì sao lại cứng đầu yêu mến anh, vì sao lại vì anh chịu đựng, vì sao lại làm những chuyện ngu ngốc như thế, người như anh đâu đáng nhận được yêu thương từ em ấy.

Nhân duyên là một loại trói buộc phức tạp lại tàn nhẫn, người muốn không thể có, người có được lại không biết trân trọng, chỉ một mực hướng về tự do của bản thân. Tựa như Kim Đông Anh hiện tại.

Có người nói anh mê đắm sự tự do kia, Kim Đông Anh chỉ khẽ lắc đầu phủ nhận, được ở bên người mình thương yêu đến đầu bạc răng long, là tâm nguyện cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể thành hiện thực. Kim Đông Anh đâu cần tự do, anh tình nguyện bị trói buộc ở cùng một chỗ với người kia, nhưng là, anh có quyền nhận được hạnh phúc đó hay không, tự anh cũng hiểu rõ.

Kim Đông Anh khóc đến độ đầu óc choáng váng, giọng vốn trong trẻo trở thành khản đặc khó nghe, vải áo trước ngực Trịnh Tại Hiền ướt một mảng lớn, cậu hoàn toàn không quan tâm. Giờ phút này trong mắt Trịnh Tại Hiền chỉ có hình bóng người trong lòng, cái não lớn ở chiến trường bày ra bao nhiêu thế trận, hiện tại trì độn không thể hoạt động, cật lực suy ngẫm cũng chẳng tìm ra lý do thích hợp giải thích cho hành động quá mức đột ngột này của Kim Đông Anh.

Kim Đông Anh run rẩy, cắn chặt răng chậm rãi di chuyển khớp cổ để ngẩng đầu đối mặt với Trịnh Tại Hiền, mí mặt sưng tấy và khóe mắt đỏ hoe ẩn hiện sau lớp tóc lòa xòa bết nước, cả khuôn mặt một trận nhem nhuốc tệ hại.

Quá xấu xí rồi. Rất không phù hợp.

Hiện tại ngoài suy nghĩ tiêu cực ra cũng chỉ có suy nghĩ tiêu cực, đầu óc ong ong đau đớn, Kim Đông Anh nhắm chặt mắt khó nhọc đớp khí, Trịnh Tại Hiền dịu dàng giúp anh xoa má, nhiệt độ không phải của bản thân mang đến xúc cảm nóng hổi cùng yêu chiều, Trịnh Tại Hiền thực sự đã vì người trước mặt lún quá sâu vào bể tình ái rồi.

Bàn tay cuộn lại nắm chặt, không phải bây giờ thì mãi mãi sẽ chẳng dứt ra được, Kim Đông Anh quyết tâm rồi.

"Ta hôn Hiền được chứ?"

Nụ hôn mặn vị nước mắt, nụ hôn đầu tiên Kim Đông Anh chủ động, và có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng.

Tại Hiền này, xin lỗi vì đã làm phiền nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro