7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền không thuyết phục được Kim Đông Anh đến Trịnh gia, vì vậy miễn cưỡng tiễn anh trở về nhà. Kim Đông Anh yếu ớt mỉm cười như lời tạm biệt, có lẽ do trời tối nên cậu không để ý đến biểu tình chật vật kìm nén nơi anh.

"Mai ta sẽ đến sớm tìm huynh."

Kim Đông Anh cúi đầu không đáp, làm Hiền thất vọng rồi, chỉ sợ lúc tới lại không tìm được người, có phải cậu sẽ hận anh không.

Lòng bàn tay căng thẳng rịn mồ hôi ẩm ướt thập phần khó chịu, Kim Đông Anh lững thững bước từng bước, thân thể xiêu vẹo tưởng như trong một khắc không để ý sẽ lập tức ngất xỉu. Cho đến tận khi bóng Kim Đông Anh khuất hẳn vào bóng tối, Trịnh Tại Hiền mới quay người rời đi.

Vừa trở về phòng vừa bận rộn suy nghĩ cách rời đi, nào ngờ bắt gặp Hiểu Mân hốt hoảng chạy thật nhanh đến, không phải có Kim Đông Anh giữ lại nàng đã sớm té nhào.

"Thiếu gia, không ổn rồi." Một câu ngắt quãng vì thiếu hơi này của Hiểu Mân lập tức khiến da đầu Kim Đông Anh căng lên cực độ, nín thở chờ nàng tiếp lời.

Chuyện làm ăn gian dối của Kim gia bị vỡ lở, cả nhà vội vàng gói ghém đồ đạc chạy thoát trong đêm. Kim Đông Anh một bên gấp gáp xếp đồ vào túi vải một bên lên tiếng dặn dò Hiểu Mân, "Ta hiện tại phải cùng gia đình lánh đi, có lẽ là mất một thời gian dài mới trở về. Nàng nhận hộp tiền này, cầm lấy mà trang trải hàng bánh, theo Kim gia sẽ khổ cực, vẫn là không nên. Xin nàng đừng từ chối lòng tốt của ta, hiện tại ta phải sang tìm Tiểu Hách từ biệt đệ ấy một câu, nàng đợi hôm sau hẵng nói ra sự thật."

Có lẽ ông trời thực sự không muốn anh ở cùng một chỗ với người tốt đẹp như Trịnh Tại Hiền, trên đường đi ý nghĩ ấy cứ mãi ám ảnh Kim Đông Anh.

Kim Đông Anh buộc túi đồ quanh người xuyên qua cửa sau tìm đến Trịnh gia, bước chân chạy vô cùng gấp rút, còn suýt vấp té mấy lần. Có vẻ mọi người đã đi ngủ rồi, Kim Đông Anh gấp đến độ muốn khóc, túm lấy gác cổng hỏi Lý Đông Hách đang ở đâu. Gác cổng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội mở cổng cho anh vào, ngắn gọn chỉ đường đến phòng Lý Minh Hưởng. Hiền nhị công tử đã dặn, người trước mặt dù có muốn vào ăn trộm cũng phải tình nguyện mở cổng.

Kim Đông Anh nhẹ chân nhẹ tay phóng như bay trong bóng tối, đến trước cửa phòng Lý Minh Hưởng thì té nhào một cái, đầu gối theo đó cũng bị trầy, anh chỉ có thể cắn răng làm ngơ. Lý Minh Hưởng nghe động liền thức giấc, tránh không làm cho Lý Đông Hách trong lòng khó chịu, rời giường tiến ra xem xét tình hình.

"Đông Anh huynh?"

Kim Đông Anh còn đang ôm đầu gối xuýt xoa, nghe gọi tên thì vội ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, cốt không muốn để cho Lý Minh Hưởng trông thấy khuôn mặt khóc đến sưng phồng như bánh bao. Nhìn xuyên vào bên trong thấy Lý Đông Hách còn đang say giấc, mới che đầu gối khó khăn đứng thẳng dậy.

"Cho ta gặp Tiểu Hách một lát được không?"

Khi Lý Đông Hách mơ màng dụi mắt đi dép lông thú loẹt quẹt trở ra, Kim Đông Anh vội lôi kéo cánh tay nó đến một góc kín, ở khoảng cách xa như vậy Lý Minh Hưởng nhất định sẽ không nghe được. Anh biết y là người tinh ý, Kim Đông Anh nói dối liền nhanh chóng tìm được sơ hở, rất có thể lại đem đi kể với Trịnh Tại Hiền. Không được, chuyện này để Trịnh Tại Hiền biết càng muộn càng tốt, hoặc thậm chí là cả đời không hay.

Trong lòng Kim Đông Anh quặn thắt, đau đến có chút khó thở.

"Tiểu Hách, ta phải cùng gia đình đi làm ăn xa, đệ không phải người họ Kim, yên ổn ở lại với Lý công tử, ta đi rồi sẽ về." Hốc mắt đỏ lên cùng mí mắt sưng húp trong đêm tối không thể dễ dàng phát hiện, Kim Đông Anh cắn môi không để chút cảm xúc thừa thãi nào tràn ra ngoài. Chỉ sang rạng sáng mai thôi, Kim gia sẽ trở thành vết nhơ của thành Dư Châu, nếu anh cứng đầu muốn ở lại, không chỉ hủy hoại thanh danh của Trịnh Tại Hiền, còn mang đến điềm xấu cho Trịnh gia.

Dứt lời Kim Đông Anh ôm chặt lấy Lý Đông Hách một hồi lâu, âm thầm nhét vào túi áo ngủ của nó một khoản tiền, mong rằng sẽ được Lý Minh Hưởng đối đãi thật tốt. Lúc Lý Minh Hưởng mơ hồ cảm nhận được điểm kì quái khi quan sát khung cảnh trước mắt, mới tiến sang gõ cửa phòng bên, thời điểm Trịnh Tại Hiền đẩy cửa trở ra vừa vặn trông thấy vạt áo quen thuộc biến mất vào màn đêm. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, sải bước tới chỗ Lý Đông Hách còn đang ngơ ngác, vỗ vỗ má nó hai cái, Lý Đông Hách mới chịu tỉnh ra.

"Ca ngươi đến làm gì?"

Lý Đông Hách tựa như không tập trung, chữ vào tai này ra tai kia, mất một lúc mới có thể nhớ lại trọn vẹn cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người.

"Ca, ca bảo là cùng gia đình đi làm ăn xa, gửi ta ở lại đây, ca hứa sẽ quay về."

Trịnh Tại Hiền nghe xong liền trợn trừng mắt, vội guồng chân đuổi theo bóng người đã sớm biến mất. Lý Minh Hưởng cũng nắm tay kéo Lý Đông Hách cùng chạy. Phụ thân cậu dạo gần đây rất hay nhắc đến chuyện bên Kim gia, khuyên nhủ có thích người bên đó thì cũng mau mang về ra mắt phụ mẫu, bảo rằng nhà ấy cũng không mấy kẻ hoàn toàn trong sạch. Trịnh Tại Hiền đã ngờ ngợ đoán ra, vì vậy rất siêng năng dụ dỗ Kim Đông Anh tự nguyện theo về. Nhưng là Kim Đông Anh vốn rất tinh ý, lại càng không phải kiểu người dễ mắc bẫy, huống hồ Trịnh Tại Hiền cũng chẳng hề muốn ép buộc anh, đường đường chính chính để anh vì thích mà tới, nhất định không sứt mẻ phần nào.

Phản ứng như vậy, chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện rồi.

Lúc Trịnh Tại Hiền chạy đến Kim gia đã chỉ còn là chốn hoang vu, đạp cửa xông vào tìm kiếm bóng dáng thỏ con, gia thật lớn nhưng lại chẳng có tiếng người. Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách theo sau tới, nó lập tức tìm đến phòng ca mình, như là vừa bị bão quét qua, đồ đạc trong phòng sạch sẽ đến khó tin. Lý Đông Hách chạy đến soi đèn nhìn vào gầm giường, hộp tiền Kim Đông Anh tích trữ rất nhiều năm không có ở đây, vừa nãy lúc chạy cứ liên tục nghe tiếng lạo xạo, như là thanh âm đồng tiền va vào nhau. Nó từ bên túi áo ngủ lôi ra một bọc vải, nhìn một lần liền xác định được là thứ gì. Ca cho mình tiền, từ bé đến giờ ca chưa từng cho mình số tiền lớn như vậy, nghĩa là, nghĩa là bảo mình phải tự lo cho bản thân đi thôi. Cũng có nghĩa là, ca không thể trở về được nữa.

Lý Đông Hách quỳ gối run rẩy, ụp mặt lên giường khóc đến bi thương. Lý Minh Hưởng quỳ xuống bên cạnh ôm lấy vai nó, đau lòng dỗ dành. Ca nó lại thất hứa, bỏ nó lại một mình.

Trịnh Tại Hiền chỉ nhìn vào đứng bên ngoài, vốn dĩ đã không còn đủ dũng khí để tiến vào trong. Sẽ chỉ càng khiến miệng vết thương hở ra, chất lỏng đỏ sẫm ồ ạt tuôn trào. Cậu biết chứ, đánh mất anh là loại chuyện khó chấp nhận thế nào, nhưng hơn cả là việc Kim Đông Anh có thể nhẫn tâm đến mức này, cậu  chưa từng tưởng tượng đến dù chỉ một lần. Ngẩng đầu nhìn sao trên trời, vì sao sáng lấp lánh, như muốn tỏ rõ sự thật thống khổ, rằng người trong lòng đã rời xa thật rồi.

Móng tay ghim chặt vào da thịt đến độ muốn rỉ máu, ngày ấy ở chiến trận bị kẻ địch đâm một nhát, so với đau đớn hiện tại còn thua xa vài lần.

Đợi ở đó, đến lúc ta tìm được huynh, nhất định sẽ ôm thật chặt không để huynh bỏ chạy nữa.

"Thố Tử, mau ra đây có chuyện." Ông chủ Mạnh hét lớn lên phía trên lầu, nam nhân dáng người gầy gò trúc trắc túm y phục chạy xuống cầu thang.

"Mạnh gia chủ gọi tiểu nhân." Thố Tử giọng nói trong trẻo, ngũ quan động lòng người, còn có hai cái răng thỏ trắng sáng rất ưa nhìn. Chỉ có điều hơi thiếu cân, cẳng chân cẳng tay giấu dưới lớp y phục cũ gầy nhẳng, vòng eo dùng một tay liền có thể ôm trọn, hai má cũng hóp vào lộ ra xương gò má, thực sự là không được chăm chút tốt.

"Ôi chao, làm gì mà vấn an hành lễ như quan lại thế kia, đứng thẳng lên đi, ta có tin vui này." Ông chủ Mạnh vỗ vai Thố Tử, cười đến là sảng khoái, "Tối nay có mối lớn, là thiếu tướng từ phía Bắc đến thăm, đặt hàng tận mười tiết mục."

Thố Tử thấy ông chủ Mạnh cao hứng bản thân cũng vui lây, nghe xong một câu này đột nhiên kinh ngạc như vừa bị điện giật, nhíu mày dè dặt hỏi, "Có thể hỏi, vị kia lớn thế nào?"

Ông chủ Mạnh xoa cằm đăm chiêu một lát, mỗi lần nghe tin có khách đặt hàng Thố Tử luôn hỏi ông một chút thân thế của người nọ, ông nghĩ là do thói quen nên chưa từng nghi ngờ.

"Nghe bảo là người thành Dư Châu, trước kia từng lập công lớn, họ Trịnh thì phải."

Thố Tử nghe như sét đánh ngang tai, biểu tình vừa hoảng hốt vừa lo sợ, túm chặt tay áo ông chủ Mạnh trả giá, "Có thể, có thể nhượng bộ một chút, tối nay tôi không diễn được không? Cảm thấy trong người không khỏe ..."

Ông chủ Mạnh bị lời nam nhân làm cho lay động, từ ngày đầu tiên nhận Thố Tử vào gánh hát đã biết người này sức khỏe thiếu hụt, không bảo hộ tốt rất dễ lăn ra ngất xỉu. Nhưng mà giọng hát thật sự rất dễ nghe, luyện tập qua một năm liền có thể thành thục đứng trên sân khấu, so với vài vị tiền bối còn có phần nhỉnh hơn. Giống như là tìm được một viên ngọc quý, cơ mà trước nay đều không dám cho diễn nhiều vì vấn đề thể lực, nhiều người muốn nghe cũng không mấy dễ dàng.

"Vị này nghe nói sẽ đến lập hẳn gia ở đây, trong thành tiếng tăm cũng không nhỏ, Thố Tử phải hiểu cho ta, không thể làm đại nhân không vui, diễn hai bài nhé? Ta hứa sẽ cho ngươi thêm một phần tiền." Ông chủ Mạnh thở dài thương lượng, từ ngày Thố Tử vào gánh hát tựa như lá bùa may mắn, chuyện làm ăn phát đạt hơn hẳn, vì thế ông cũng không quá ép buộc Thố Tử.

Nam nhân rũ mắt thất vọng, vẫn là chạy trốn không thành, đành chấp nhận đề nghị của ông chủ Mạnh, rồi xin phép thối lui. Từ ngày đó cũng đã tròn ba năm, không thấy chút động tĩnh nên cho rằng người nọ đã tìm được đối tượng khác rồi, ngoài miệng chúc mừng trong lòng đổ vỡ, phải mất một thời gian mới có thể vượt qua. Ấy thế mà giờ lại muốn đến đây lập gia, là loại chuyện trớ trêu gì đây a.

Đúng vậy, Thố Tử chính là Kim Đông Anh, ba năm trước Kim gia vừa chạy trốn đến Thanh Châu tìm được một nơi ẩn náu an toàn, quyết định ở lại nơi đây làm ăn. Thời gian đầu vì quá khó khăn, kinh tế eo hẹp không thể chống đỡ cả gia đình, đại phu nhân bán Kim Đông Anh cho gánh hát, vừa kiếm chút đỉnh vừa đỡ một miệng ăn. Kim Đông Anh từ đó lấy tên là Thố Tử, mong ước một lần nữa sống cuộc đời mới, còn là muốn triệt để không cho người nọ tìm ra. Lý do cuối cùng không thể nói, kỳ thực cũng không quan trọng đến vậy.

Hiện tại cuộc sống đã rất tốt rồi, nghe nói ở Dư Châu toàn bộ dân chúng đều coi Kim gia như cỏ rác, nhắc đến là lại ngứa tai, không còn là nơi có thể trở về. Tuy hiện tại chuyện sức khỏe có hơi đáng lo ngại đôi chút, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề ăn uống, nhưng chung quy lại vẫn cứ an nhàn mà trôi qua một ngày, Kim Đông Anh không quá đặt nặng vấn đề này trong lòng.

Anh trở về gian phòng nhỏ xập xệ, còn đang tính đường tính kế tối nay phải làm sao mới qua mặt được đối phương, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí giòn giã. Không khỏi tò mò vén màn lén lút nhìn qua ô cửa sổ, quả nhiên là đoàn người từ Dư Châu đã cập bến.

Ngựa của Trịnh Tại Hiền dẫn đầu, theo sau là Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách cùng cưỡi một ngựa, tiểu đệ xem chừng được chăm rất tốt, cười rộ thập phần khả ái.

Trông từ xa lại còn qua một lớp rèm, chính là không thể đánh giá được quá nhiều. Chỉ là, vẫn rất ưa nhìn, vẫn cương nghị như thế ...

Đột nhiên ánh nhìn của Trịnh Tại Hiền lướt về phía này, Kim Đông Anh vội vàng kéo kín rèm, lưng dựa vào tường gỗ mục thở dốc. Không lý nào, không phải là bị trông thấy rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro