one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tư tuổi, không gọi là trải đời, nhưng cũng coi là đã hơi chai mặt một chút rồi; không gọi là cái gì cũng biết, nhưng cũng coi là biết vừa đủ để sống không hổ thẹn với tuổi trẻ.

Mà huống chi, hai mươi tư tuổi này còn là một Kim Doyoung hiểu biết hơn người. Không, không phải cái dạng thần đồng siêu nhân gì đấy, nhưng Doyoung tự liệt mình vào dạng cũng rất biết nghĩ và rất hiểu chuyện đi.

Chuyện này rõ như ban ngày mà, ai cũng thấy, không cần chứng minh.

Mà đúng thế thật, anh Doyoung vẫn rất tinh tế và sâu sắc. Ít khi nào mấy thành viên cùng nhóm nói về chuyện đó, nhưng họ luôn hiểu và xem đó như một điều hiển nhiên. Tỉ như, anh Doyoung thương em Mark có nhiều lịch trình, nên mỗi lần em được một đêm ở kí túc xá thì anh sẽ luôn qua đó, xách con gấu Lee Donghyuck bám người về để em nghỉ ngơi. Hay như mỗi lần Kim Jungwoo buồn vì nhớ fans, anh đều an ủi bằng một bữa ăn đêm, kèm theo một đoạn văn giúp em sống tích cực hơn mà chính Jungwoo nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng...

Thế nhưng bây giờ, thiếu niên hai mươi tư tuổi đẹp như hoa ấy đang lăn lộn trên giường, dùng tất cả chất xám mà mình có để suy nghĩ về một vấn đề vô cùng trọng đại. Đúng, vô cùng vô cùng trọng đại luôn.

Thế là cuộc họp khẩn cấp cả phòng được tổ chức, với sự tham gia của anh Kim trưởng phòng, Chim Cánh Cụt, Gấu Bắc Cực và Lạc đà của Jaehyun. Motif quen thuộc của những cuộc họp căng thẳng trên drama bắt đầu xuất hiện, người trẻ nhất sẽ là người đầu tiên đưa ý kiến, và đương nhiên sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.

- Nào, Lạc đà, mày từ chỗ của Jaehyun qua đây nên mày cũng phải hiểu thằng bé đi. "Cái gì đó ngọt ngọt" cụ thể là cái gì?

...

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, làm ơn hãy xoá nó ra khỏi đầu để khôi phục hình ảnh Kim Doyoung đẹp trai, ngầu như Sếp trên sân khấu. Doyoung sẽ rất biết ơn bạn vì điều đó

Doyoung nhận ra nếu anh cho rằng nói chuyện với đám gấu bông sẽ giúp tìm ra câu trả lời, thì đúng là thật ấu trĩ. Thanh niên hai mươi tư tuổi vẫn nên tự mình đi tìm câu trả lời thì hơn.

Nói xong liền bật dậy khỏi giường, đầy phấn chấn chạy sang phòng Johnny Donghyuck, căn phòng duy nhất còn sáng đèn lúc gần nửa đêm.

- Muộn thế rồi hai ngườ---à ba người chưa ngủ hả?

Thật ra Doyoung còn rất thắc mắc tại sao Mark lại ngồi đây chơi game nữa, anh định đuổi thằng bé về phòng nghỉ, nó vừa bay từ Mỹ về đó!!! Nhìn ông anh Taeyong vật ở giường cả ngày đi, đấy mới là người bình thường đấy, Mark Lee là người nhân bản à? Nhưng anh cũng giật mình nhớ ra mục đích chính của mình khi sang đây, thế là anh không đợi trả lời, nói liền luôn một mạch.

- Em bảo này, nếu mà Jaehyun bảo nó muốn "cái gì đó ngọt ngọt" thì là cái gì?

Hỏi xong thì tự nhiên như ruồi nằm xuống giường nơi cặp đôi Markhyuck đang chơi game, đắp chăn, chống một tay lên thái dương nghiêng người suy nghĩ, mặc kệ một con gấu đang bực dọc ngồi bên cạnh.

- Ai mà biết anh Jaehyun thích cái gì? Hai người thân thế mà còn không biết nữa thì em biết thế nào? Ra! Đi ra khỏi giường em ngay ơ cái anh này?

- Anh nghĩ cậu thử tặng chocolate xem?

Johnny nhún vai nói, tiếp tục chuyên tâm vào chiếc Macbook, chỉnh sửa nốt mấy video cũ. Anh cũng định nói giống Donghyuck, hai đứa nó thân nhau vậy rồi, mà vẫn trèo sang đây hỏi là ý gì?

- Em nghĩ đến rồi, nhưng mai là Valentine nữa đấy, tặng mấy cái kẹo bánh nó cứ dị dị kiểu gì ấy... Bọn em yêu đương gì đâu?

Donghyuck bĩu môi rồi đá thẳng anh Kim hai mươi tư tuổi xuống giường, nhại theo bộ dạng ngây thơ của Doyoung, và không quên kéo dài giọng mình ra đến mức nhão nhoẹt.

- Bọn em CÓ YÊU ĐƯƠNG gì đâu. Ui thế cơ? Thế anh Doyoung ngủ sớm mọi hôm chắc là một anh khác, còn thức đến nửa đêm để nghĩ thế này chắc không phải anh Kim Doyoung nhỉ?

Doyoung thầm nghĩ, thằng bé này giỏi thật, vừa bĩu môi mà vẫn phát âm trơn tru một câu mỉa mai được.

- Jung Jaehyun còn sống đơn giản hơn cả em đấy! Mua đầy một hộp đồ ngọt mà tặng cho nó, em nhiều tiền mà!

- Ê nếu mà anh thấy mua đủ rồi mà tiền vẫn nhiều ấy, thì phòng này thu phí anh ạ, đứng trong đây một phút 100$ anh nhé! Cứ chuyển qua cho em rồi anh Johnny với em tự chia!

- Lee Donghyuck, em có nhìn thấy Mark vẫn đang nằm đấy không? Sao em thu phí của mỗi anh?

- Mark là extra em ạ, đừng thắc mắc nữa về ngủ đi.

Anh Johnny dừng việc của mình lại, có vẻ chuẩn bị gia nhập biệt đội chơi game đến sáng của con gấu họ Lee kia. Kim-không có ai bênh-Doyoung đành lủi thủi đứng dậy về phòng, anh quyết định đi vào giấc ngủ, vì anh có thức cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Thôi, chuyện ngày mai thì để đến ngày mai giải quyết, không vội.

Cùng lúc anh chìm vào giấc ngủ, Mark-vừa chết trong game-Lee buồn chán quay sang hỏi hai người còn lại.

- Ê anh Doyoung vừa hỏi cái gì thế?

- Ai biết? Chắc anh ý đi hỏi anh Jaehyun thích gì-- Ê anh Johnny chạy lên cứu em đi, nhanh lên, có một team ở trên đồi kia kìa!

Mark gật gù,

- Ờ nhỉ, mai sinh nhật anh Jaehyun rồi.

- Doyoung nó cứ cuống lên thế chứ, Jaehyun dễ tính bỏ xừ, tặng cái gì mà nó chả thích. "Cái gì đó ngọt ngọt" thì cứ mua nhiều đồ ăn vào--Hyuck chạy vào safe zone đi em, chết bây giờ!

Mark nhìn hai con người đang căng thẳng chơi game, lòng chợt nghĩ, biết đâu "cái ngọt ngọt" mà anh Jaehyun thích là mấy cái aeygo thì sao nhỉ...? Thôi có gì cứ đẩy anh Doyoung ra thôi, gì chứ ai lại bắt Donghyuck làm ba cái đó bao giờ...

Doyoung nghe thấy tiếng Taeyong vọng từ phòng khách ra, gọi từng đứa dậy để đi tập vũ đạo. Cũng đúng thôi, họ sắp comeback rồi, không thể nào lơ là được, đúng rồi, không thể lơ là được đâu, không được..., không lơ là...,

Thanh niên hai mươi tư tuổi cứ lẩm bẩm đến vô nghĩa trong đầu như vậy, cho đến khi Lee Donghyuck huých vào người anh rồi gào lên.

- Ê hôm qua là 100$ ấy nhưng anh Johnny bảo giảm còn 50$ thôi may cho anh đấy nhé!

Jaehyun nhanh chóng bước đến bên cạnh Donghyuck, đỡ lấy Kim-vẫn rất buồn ngủ-Doyoung, thắc mắc dò hỏi.

- Hôm qua làm sao à?

- À, nửa đêm anh Kim đây còn mò sang phòng em hỏi là anh Ja--Johnny thường tặng anh Ten cái gì vào hôm Valentine ấy mà!

Johnny đằng xa nghe thấy tên mình, giật mình chạy lại gần. Lập tức anh nhận được một nháy mắt chỉ thị của em gấu cùng loài, anh gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Chỉ có một người đứng ở giữa là hơi sốc một chút, cúi nhìn người anh đang ngái ngủ trong lòng.

- Thế xong anh Johnny trả lời thế nào?

- Anh bảo nó là tặng tiền đi! Đằng nào nó cũng có nhiều tiền.

- Thế là anh ấy định tặng tiền cho anh với Hyuck á?

Jaehyun vẫn rất khó tin nhìn mặt Johnny, như thể cố mài mà tìm cho ra một điểm bất hợp lí hay có dấu hiệu của sự gian dối ở đây. Nhưng mà cậu xem thường anh rồi! Johnny nhìn Jaehyun mà lòng khẽ cười khẩy, đúng là chỉ có loài ngốc mới yêu được nhau thôi các em à!

- Không, bọn anh thu phí trả lời.

Donghyuck bĩu môi nhìn sang, cậu thề có Trời rằng nếu mình ở nửa kia địa cầu chắc cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jung Jaehyun. Trong đầu cậu bất giác tự động phát ra âm thanh mỉa mai của chính mình đêm hôm qua.

"Bọn em CÓ YÊU ĐƯƠNG gì đâu."

Không biết yêu đương vào rồi thì thành ra cái gì nữa, đúng là---

Nhân vật chính của câu chuyện, Doyoung Kim, chỉ tỉnh hẳn khi được đặt vào một chỗ ngồi ổn định trên xe, bên cạnh ai kia. Anh vội quay sang.

- Chúc mừng sinh nhật! Có phải anh chúc em sớm nhất không?

- Không, sáng nay anh Taeyong chúc em lúc gọi em dậy rồi.

Jaehyun bày ra cái bản mặt rất chi là không ra sao của mình. Gì chứ, thỏ con cậu chăm bao lâu nay bây giờ đòi đi mua quà Valentine cho đứa nào khác á? Tình huống gì đây? Nửa đêm mà còn Valentine? Kim Doyoung anh để sinh nhật của thằng em này ở chỗ nào rồi hả?

- À, thế hả...

Doyoung hơi trầm xuống nhìn đứa em bên cạnh. Lòng thầm tự mắng bản thân vì đêm qua thức muộn quá, báo hại anh sáng nay không dậy sớm nổi.

Một không khí im lặng đến khó thở trùm lên khu vực của hai người họ.

Johnny, người may mắn ngồi phía trên và được nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa em, thầm nháy mắt công nhận với Donghyuck ngồi phía đối diện.

Đúng là không gì vui bằng đi đốt nhà người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro