two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập, Taeyong nhắc Jaehyun Vlive sinh nhật cậu, rồi đồng loạt bọn họ cùng nhau đặt một chiếc bánh kem to đùng cho buổi tối sinh nhật của Jaehyun. Ồ, và đằng xa kia, chúng ta có một chú thỏ đang ngơ ngác vì vẫn chưa biết tặng gì cho sinh nhật cậu em mình.

Khó nghĩ quá đi!

Doyoung gào lên khi đang xem Vlive của Jaehyun. Cậu tưởng cậu cứ đẹp trai là cậu muốn người khác trằn trọc suy nghĩ về cậu là được á hả? Jung Jaehyun, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì đây hả? "Cái gì đó ngọt ngọt" là cái gì? Nói cụ thể hơn một chút thì chết hay sao?

Bỗng dưng Doyoung nảy ra một ý tưởng, anh vội chộp lấy điện thoại, vội vàng soạn một tin nhắn.

Vài phút sau, bộ mặt "Tôi không thể hài lòng hơn" xuất hiện trên khuôn mặt của chú thỏ. Jung Jaehyun, em định không trả lời anh trước mặt fans á, thế thì hơi thất lễ rồi em à! Trong khi thanh niên hai mươi tư tuổi đang vui vẻ vì thiên hạ này chẳng còn ai thông minh được hơn anh nữa, thì tin nhắn của anh xuất hiện trên màn hình Vlive. Doyoung chuyên tâm đọc bình luận của fans.

"Ui mọi người ơiii tin nhắn trời ơiii Jae của chúng ta có tin nhắn từ ai thế kia???"

"Doyoungie hyung?"

"Là tui nhìn nhầm hay là em Jae lưu số Doyoung là Doyoungie hyung vậy?"

"Hình như nhìn kĩ đúng là Doyoungie ấy huhu đáng eoooooo quá điiiiiiiiiiiii ^^"

"Đáng yêu quá có phải anh Doyoung hỏi Jaehyun muốn quà gì không thế?"

Đối lập với sự bùng nổ phía dười phần của fans là một Jung Jaehyun điềm tĩnh đọc hai tin nhắn của anh, rồi như có như không gạt đi.

- Này là vẫn dỗi rồi, dỗi cái gì chứ, anh cũng chỉ không biết tặng gì thôi mà...

Doyoung úp mặt xuống gối, lí nhí kêu than. Nhìn từ xa thì trông giống hệt một miếng bánh quy ngâm nước. Đáng thương thế mà ai kia có hiểu cho đâu. Trả lời cũng không, đến cả phản ứng cũng không nốt? Jung Jaehyun ơi, anh phải làm gì đây?

Một lần nữa, Donghyuck lại thấy cửa phòng mình mở ra, cùng với một con thỏ cụp tai buồn bã ở cửa.

- Anh Johnny, em nên tặng Jaehyun cái gì bây giờ.

- Em suy nghĩ từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa ra à?

- Em không biết nữa, chỉ là...

Donghyuck chống cằm, phải kiềm chế lắm mới không buột năm chữ vàng ra khỏi miệng.

"Tặng cái thân anh ấy"

- Hay anh cứ làm như bình thường ấy, một cái bánh kem nhỏ thôi, làm gì mà phải phức tạp thế.

- Nhưng mà nó vừa mới ăn bánh kem trên live rồi kìa.

- Thì em bỏ thêm tiền vào là đặc biệt ngay ý mà. Em bảo là em chẳng biết mua gì nữa, nên đưa thế này tốt hơn. Với cả thế cũng đặc biệt lắm, chẳng ai tặng trùng đâu yên tâm.

Doyoung nghe thấy cũng có lí, mắt lấp lánh nhìn bậc thầy tình yêu Johnny thay lời cảm ơn, rồi vội vã chạy như bay ra ngoài.

Donghyuck nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi, quay sang Johnny bên kia, gấu em ra vẻ đăm chiêu đầy khó hiểu.

- Mỗi quà sinh nhật thôi mà, sao anh ấy nghĩ nhiều thế?

- Em còn bé không hiểu được đâu!

- Có gì mà không cho em hiểu?

- Yêu nhau ấy mà, cảm thấy tặng thứ gì cũng tầm thường hết. Nhất định phải là một cái gì đó thật đặc biệt mới được.

Donghyuck rùng mình, một trận da gà chạy dọc cánh tay. Đúng là không nên ham hố theo mấy ông anh này được. Thoáng nhìn thấy Johnny mở Macbook định video call với Ten, gấu em biết rằng mình cần phải né đi thôi. May mà Mark ở phòng lẻ, lúc nào cũng có một chỗ cho cậu nằm.

Về phần Doyoung, sau khi hớt hải mua được một chiếc bánh chocolate bé xinh và một chiếc phong bì miễn phí ở ATM, anh trở về, hoàn toàn hài lòng. Trên mặt anh bây giờ là gì, là hai chữ hạnh phúc đó. Cuối cùng cũng có thể dỗ ai đó rồi.

Nhắc đến ai đó, ai đó liền xuất hiện trước mặt anh này.

- Em chưa ngủ à?

- Anh đi đâu về thế?

Vẫn là cái mặt này, không hiểu hôm nay ai chọc gì Jung Jaehyun đáng yêu của mọi hôm nữa.

Trong khi đó, Jaehyun, vốn đã rất vui vẻ vì tin nhắn của người kia ngay trong Vlive của mình, dần trở về trạng thái bực tức vì Kim Doyoung đã ra ngoài trước khi cậu trở về rồi. Này nhé, thế này là quá đủ rồi nhé! Kim Doyoung cả một ngày hôm nay cứ ngẩn ngơ thì chớ, lại còn như đang bơ cậu đi, ngoài câu chúc lúc vẫn còn ngái ngủ kia thì cứ như quên hẳn ngày sinh nhật cậu vậy.

Tại sao chỉ quan tâm đến cái ngày Lễ tình nhân kia chứ?

Có bao giờ anh ấy cư xử như thế đâu? Hay là...anh có người yêu rồi...?

Jaehyun nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống đất. Cậu hít thở sâu, nhìn về phía người đối diện. Bộ dạng gì đây, hạnh phúc không nói nên lời?

Kim Doyoung... đáng yêu quá!

Quả nhiên lúc vui vẻ là lúc anh của cậu đẹp nhất. Jaehyun lại nghe như tim mình bị cắt làm đôi. Anh ấy đáng yêu như vậy, mà lại không phải vì mình, chưa bao giờ là mình cả. Đáng yêu như vậy, mà lại thuộc về một vòng tay khác ư?

Jaehyun ghìm lại ý muốn ôm người đối diện vào lòng, bèn bất ngờ bị người kia lôi nhanh vào phòng anh. Cậu khẽ nhìn bàn tay bé hơn đang nắm lấy cổ tay mình. Đến tay cũng lạnh như vậy, nhưng rõ ràng phấn khích như một đứa trẻ được cho kẹo, như thể chút lạnh ấy chẳng nhằm nhò gì với loại tình cảm ấm nóng đó cả.

Jaehyun khẽ run người, tỉnh giấc khỏi một giấc mơ mà bấy lâu nay cậu cất công dựng lên, về cậu, về Doyoung của cậu.

Nếu như anh Doyoung có người yêu rồi, vậy, mình phải làm gì đây?

Loại tình cảm đang dâng lên trong tim này, đành phải bỏ đi hay sao?

Sau này cũng không thể tự nhiên lợi dụng fan service mà ôm lấy anh, nắm lấy tay anh nữa rồi.

Phải làm sao đây...?

Jaehyun thở dài, cậu tính trách Doyoung, tại sao lại phải làm như vậy vào ngày sinh nhật của cậu? Tại sao lại khiến cậu đau như vậy? Thì chợt nhận ra, ai bảo sinh nhật cậu trùng với Lễ tình nhân cơ chứ? Vốn dĩ anh ấy không có lỗi, vốn dĩ anh ấy không thuộc về cậu, cũng không có trách nhiệm gì phải hồi đáp tình cảm của cậu cả.

Jaehyun chờ Doyoung đóng cửa phòng, rồi nặng nề cất giọng.

- Anh Doyoung, em hỏi anh cái này được không?

- Ừ, hỏi đi, mau lên.

"Rốt cuộc là ai khiến anh vui vẻ như vậy?"

Lời nói trượt ra đến đầu môi, nuốt ngược trở lại vào lòng. Jaehyun nhận ra mình không dũng cảm đến thế. Cậu rất sợ, sợ đánh mất Doyoung mà cậu trân quý.

- Mà thôi, cũng không có gì quan trọng lắm.

- Anh thì có cái này quan trọng cực kì.

Jaehyun khẽ cười mỉa, tự nhủ rằng hãy cứ coi đây là bài test sức chịu đựng mở đầu tuổi hai mươi ba đi.

Dù gì, sớm muộn cũng phải trải qua.

- Anh nói đi.

- Jaehyunie, chúc mừng sinh nhật!

Jung-ngơ ngác-Jaehyun nhìn chăm chăm vào chiếc bánh phủ chocolate bé xinh nằm trước mặt mình. Biểu cảm không thể hỗn loạn hơn.

- Sao thế? Em không thích à? Trời ạ biết thế anh đã không nghe lời anh Johnny rồi! Nhưng mà anh cũng chẳng biết em thích gì nữ--

- Không, Doyoungie à, em thích lắm, thật đấy.

- Anh còn chuẩn bị thêm nữa, tại vì, em bảo muốn "cái gì đó ngọt ngọt", mà anh sợ mua nhiều đồ ngọt sẽ không có lợi cho sức khoẻ của em. Nên là, anh...anh cho em chỗ này, sau này từ từ mua mà ăn nhé. Xin lỗi em, anh cũng muốn mua một món quà tử tế, nhưng chúng ta bận quá, với cả, em không chịu nói cụ thể cho anh, anh chẳng biết mua cái gì hết...

Doyoung nói một hơi thật dài, kết thúc bằng cách ngẩng lên nhìn Jaehyun một cách vô cùng thành khẩn, em có thể hết dỗi anh không?

- Anh suy nghĩ về "cái gì đó ngọt ngọt" từ hôm qua đến giờ đấy à?

Gật đầu.

- Đêm lạnh vậy chạy ra ngoài là để mua bánh cho em?

Gật đầu.

Doyoung đã ngại gần chết rồi, giờ còn bị Jaehyun bóc ra từng chút như vậy, lòng ngứa ngáy không thôi, bèn đưa tập tiền vào tay Jaehyun. Chiếc bánh chocolate lại một lần nữa xuất hiện thẳng tầm mắt cậu em nhỏ tuổi.

- Anh nói em có thể dùng tiền này mua đồ ngọt em thích đúng không?

Vẫn hỏi cơ nhỉ, cứng đầu thế không biết. Doyoung bỏ chiếc bảnh nhỏ lên bàn, rồi gật đầu.

Thật ra, anh biết từ lúc anh trở về, cậu em của anh đã có chút thất vọng và buồn bã. Anh đã lo lắng, có phải là do anh chưa tặng quà cậu không, có phải là hôm nay đã thiếu quan tâm cậu quá rồi không?

Thật ra anh chỉ muốn anh thật...đặc biệt trong ngày sinh nhật của Jaehyun mà thôi. Nghe thì thật là kì cục nhưng mà,

Doyoung nhìn sâu vào mắt Jaehyun, làm sao đây, nếu như, Jaehyun còn hơn cả một đứa em của anh nữa.

Anh thấy đôi mắt màu cà phê của cậu dần dần dãn ra, đẩy lùi đi sắc xám bao phủ, và rồi Jaehyun cười.

Đã có ai nói với em chưa? Khi em cười, mắt em thật sự giống một ly cà phê được khuấy đều tay, hương thơm dậy lên trong làn nắng sớm vậy.

Anh nhận ra, Jaehyun đẩy lại tiền vào tay anh.

- Ơ kìa, em cầm đi chứ...

- Em đang mua đồ ngọt đấy?

Doyoung đơ người. Xung quanh đầu là một loạt những dấu hỏi chấm. Jung Jaehyun nói vậy là có ý gì đây?

- Anh ngốc chết đi được! Em nói "cái gì đó ngọt ngọt" mà em muốn là anh thì anh có tin không?

- Em thích anh, Dyoyoungie à.

- Thật đó, rất thích anh, rất muốn ôm anh vào lòng.

- Anh Doyoung ơi---

- À ừ,... Anh chỉ, không biết phải làm sao cả. Anh---

Jaehyun quyết định tự thưởng cho mình bằng cách đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. Một nụ hôn sâu và ngọt ngào được cậu tính liền vào cả quà sinh nhật và quà Valentine.

Mắt Doyoung mở to, chăm chú nhìn người đối diện ở cự ly gần đến từng millimet.

Jaehyun của anh, thật sự rất đẹp.

- Doyoung!

- Kim Doyoung!

- Em thích anh!

- Ừ, anh cũng thế, anh cũng thích Jung Jaehyun.

end.
@somuchuwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro