Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Doyoung là ở nhà của Jaehyun. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ, khoác ngoài một cái cardigan màu be và chiếc quần thun dài, đang ngân nga hát nhạc của tiền bối Park Hyoshin trong lúc tưới cây.

Doyoung là một cái tên không quá xa lạ đối với những người làm trong ngành giải trí như tôi. Anh là một ca sĩ giỏi và là một trong số ít người nổi tiếng thực sự tử tế và kính nghiệp, đó là người ta bảo vậy. Tôi cũng chẳng rõ lắm, vì ngay khi tôi còn chân ướt chân ráo thì chàng trai này không còn làm trong cái ngành này nữa. Doyoung biến mất khỏi làng giải trí sau khi anh hoàn thành chuyến lưu diễn lần thứ hai tại Mỹ. Nếu không nhầm thì lúc đó chỉ mới là năm thứ sáu trong sự nghiệp ca hát của anh mà thôi.

Tuy nói là rút lui khỏi ngành giải trí, hằng năm, các bài hát mới của anh vẫn xuất hiện trên các bảng xếp hạng, chễm chệ ở vị trí đầu mặc dù chẳng có một thông báo hay quảng bá nào.

Với chuyện không còn xuất hiện mặt mũi trên các phương tiện truyền thông mà vẫn liên tục tạo nên các thành tích như vậy, Doyoung trở thành một huyền thoại trong giới nghệ sĩ chúng tôi.

Tuy nhiên, trong tiềm thức của tôi lúc ấy, Doyoung chỉ là một chàng trai đẹp trông rất giống ai đó. Điều đó làm tôi khựng lại suy nghĩ và vô tình khiên tôi có ánh nhìn chăm chú vào anh.

Doyoung trước cái nhìn của tôi chỉ lịch sự gật đầu một cái rồi tiếp tục việc tưới cây dang dở của mình, anh chẳng mảy may quan tâm có một kẻ lạ như tôi đang ở quá gần anh.

Tôi vốn định tiến lên vài bước để bắt chuyện thì bất thình lình Jaehyun xuất hiện trước mặt, chắn đi tầm nhìn.

"Ồ, xin lỗi đã bắt cậu đợi, Jehun-ssi. Chúng ta bắt đầu thôi."

Cậu ta mỉm cười, hai mắt híp lại thành một đường chỉ và lúm đồng tiền thương hiệu hiện rõ trên gương mặt điển trai của cậu.

"Cũng không lâu," tôi đáp. Dưới sự hướng dẫn của cậu ta mà ngồi vào chiếc ghế tựa ngoài sân.

Khi đã yên vị, tôi đưa mắt tìm kiếm Doyoung nhưng không thấy. Mở miệng định bụng hỏi về người đó thì Jaehyun liền nhắc tôi về lý do hôm nay tôi có mặt ở đó. Tôi nhanh chóng chìm vào cuộc hội thoại với cậu ta và quên mất những điều muốn hỏi về Doyoung.

.

Lần thứ hai nhìn thấy Doyoung, anh đang nằm phơi năm ngoài sân, kế bên hòn non bộ. Anh mặc một chiếc áo lụa mỏng và chiếc quần ngắn, cơ thể anh trắng, gần như là phát sáng và tôi gần như không thấy một chút khuyết điểm nào trên cơ thể anh. Tôi không phải một kẻ bị nhan khống nhưng thú thật, Doyoung có một vẻ đẹp khiến tôi đắm chìm.

"Đây là file demo cho dự án tới," Jaehyun, một lần nữa, bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi và nói, đưa chiếc USB đến trước mặt trước khi tôi định làm bất kỳ điều gì, nở nụ cười lúm đồng tiền thương hiệu của cậu.

Nói về Jaehyun thì có lẽ đây là một huyền thoại khác trong giới của chúng tôi, xuất thân là một idol của một công ty giải trí lớn, nối tiếng nhờ gương mặt của mình, fan thường gọi cậu là "Hoàng tử lúm đồng tiền" và công chúng cũng quen thuộc với cậu gương mặt điển trai cùng nụ cười đặc trưng. Những tưởng cậu sẽ như bao idol mặt đẹp khác, sớm nở chóng tàn thì cậu lại vươn lên hơn nữa, trở thành một trong những cây đại thụ trong giới nhờ khả năng sáng tác nhạc và giọng ca của mình. Các tác phẩm của cậu luôn được đánh giá cao bởi giới phê bình nghệ thuật, công chúng thì dần bỏ đi hình tượng idol mặt đẹp và công nhận tài năng của cậu, mọi thứ diễn ra như diễn biến thường có của một bộ phim truyền hình, tưởng rằng không thể nhưng nó lại hiện ra rành rành trước mắt.

Jaehyun, trái với vẻ ngoài ấm áp, được đồng nghiệp nhận xét là người kiệm lời và không mấy nở nụ cười. Đó cũng là lý do người ta nghĩ cậu ta sẽ nhanh chóng kết thúc sự nghiệp của mình, bởi vì những người như vậy thì thường không được lòng các ông lớn cho lắm.

Nhưng dạo gần đây tôi mới biết được, cơ bản người này chẳng cần phải lấy lòng ai cả. Người có cả một căn biệt thự ở khu đô thị Gangnam như vầy, nếu không giàu thì cũng là cực kỳ giàu, và cả những món đồ cổ trang trí trong nhà, tôi nghĩ đám tài phiệt mới nổi chả thể nào mua nổi. Jaehyun không ít thì nhiều, cũng là con trai của một dòng dõi danh giá họăc là thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó đang thao túng cả nền kinh tế của đất nước này mà thôi.

"Cảm ơn, Jaehyun-ssi," tôi hạ mắt nhìn chiếc USB trong tay cậu ta, vươn tay nhận lấy. Nói xong, tôi lại hướng tầm mắt mình đến chàng trai kia. Nhưng không thể, vì cơ thể to lớn của Jaehyun đang chắn trước mặt tôi, và tôi chẳng thể thấy gì nữa.

"Còn việc gì nữa không Jehun-ssi?" Jaehyun hỏi tôi. Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không nhưng trong lời nói của cậu ta có một chút khó chịu và dường như muốn tống cổ tôi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"À không, đều xong rồi. Nếu có bất kỳ thay đổi gì, tôi sẽ báo cậu."

"Được thôi," Jaehyun đáp, xoay người tôi lại rồi khoác vai thân mật.

"Lần sau có việc gì thì anh cứ báo, tôi sẽ sắp xếp thời gian lên công ty. Không cần phiền tới đây nữa đâu."

Tôi cau mày.

Cái giọng điệu đuổi khách này là sao đây chứ.

Jaehyun đúng thật không phải người thân thiện, tuy nhiên thô lỗ tới mức này thì đúng là lần đầu tiên.

Tôi không biết vì sao cậu ta khó chịu với mình, cho nên liền đáp lại bằng một thái độ cũng không kém.

"Chút việc vặt này có là gì. Không phiền. Không thể để cậu đi đi lại lại thường xuyên được, sẽ cản trở việc sáng tác mất."

Jaehyun lúc này ngừng mỉm cười, môi khép lại thành một đường thẳng, mắt cũng híp lại không thiện cảm cho mấy.

"Nhưng tôi thì có đấy," nói rồi Jaehyun đóng sầm cửa lại. Trong một khoảnh khắc tôi thực sự nghĩ cậu ta muốn đập cánh cửa nặng trịch đấy vào mặt mình.

Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu hơn. Tôi chẳng hiểu vì lí do gì mà khi không lại bị công kích như vậy.

Một ngày xúi quẩy.

.

Lần thứ ba, tôi bắt gặp Doyoung ở một quán cà phê phong cách cổ điển núp hẻm. Đó là quán cà phê thân thuộc mà tôi thường đến vào khi còn học trung cấp, nhưng sau này không còn nữa. Tôi thích không gian ở đó, mọi thứ hầu như đều được làm từ gỗ, từ những vách tường cho đến sàn nhà và những chiếc kệ cao chạm nóc nhà, mùi gỗ xoan đào thơm nhẹ và đôi lúc sẽ trở nên ngai ngái dễ chịu trong những ngày mưa tầm tã. Và quan trọng nhất, chỗ này luôn vắng khách, nếu không muốn nói là chẳng có mống khách nào, hoặc là bởi vì tôi chỉ đến vào những khung giờ nhất định trong tuần nên chẳng mấy khi gặp ai.

Ngày hôm ấy, chỉ là tình cờ ghé ngang, nên tôi đã không nghĩ mình sẽ có thể bắt gặp Doyoung như vậy.

Anh ngồi bắt chéo chân, nghiêng hẳn người sang một bên trông mệt mỏi và có chút lả lơi, đọc một quyển sách với cái tên dài ngoằng mà tôi chẳng nhớ, chăm chú đến từng trang. Ánh đèn hắt lên nửa bên mặt anh khiến anh trong hoàn mĩ như mấy bức tượng tạc trong bảo tàng thành phố mà tôi vẫn thường đến khi còn trẻ.

Tôi bước lại gần anh, mở lời chào hỏi.

"Xin chào, anh có phải l-" tôi ngập ngừng. Lúc đó, Doyoung đối với tôi vẫn là một người có một gương mặt rất quen mà tôi chẳng tài nào nhớ nỗi. Tôi ngắt ngứ hồi lâu rồi đành im bặt, lúng túng đứng nhìn anh.

Doyoung dời sự tập trung ra khỏi quyển sách, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn tôi một lúc rồi nhíu mày, có lẽ anh không nhớ ra tôi. Dù sao tôi và anh cũng chỉ nhìn thoáng qua nhau hai lần, không hơn không kém.

"Chúng ta biết nhau sao?" không cố gắng để nhớ ra, Doyoung hỏi tôi. Anh có một chất giọng husky trầm ấm nghe nịnh tai, tôi không mình đã nghe được thứ âm thanh nào hay như vậy trong suốt những năm hành nghề.

"T-tôi là Kim Jehun, là một nhà sản xuất âm nhạc, hiện đang hợp tác với cậu Jung. L-lần trước đến nhà, tôi có thấy anh," tôi lắp bắp một hồi lâu trước khi hoàn thành câu nói của mình, hoàn toàn bối rối trước ánh nhìn chăm chăm của anh. Doyoung có một đôi mắt đẹp, màu nâu sẫm từ mắt anh trông có vẻ lấp lánh và sáng hơn những đôi mắt mà tôi từng thấy, trông yên ả và sâu lắng tựa biển Hồ vậy.

Tôi nghĩ Doyoung sẽ nhớ đến tôi nếu tôi đề cập tới người họ Jung kia, vì dù sao tôi cũng bắt gặp anh hai lần ở nhà của cậu ta, nên hẳn là họ có mối quan hệ khá thân thiết.

"À," Doyoung thốt lên một tiếng.

"Jaehyun làm việc với nhiều người lắm. Bọn họ cứ ra vào suốt. Tôi chẳng giỏi nhớ mặt, xin lỗi cậu."

"K-không sao," mặc cho đã biết trước kết quả, tôi vẫn thất vọng vì bản thân mình không được nhận ra, dù chẳng biết tôi thất vọng vì cái gì nữa.

"Tôi chỉ là tình cờ trông thấy anh rất quen nên muốn lại chào hỏi thôi."

"À, ra là thế," Doyoung nghiêng đầu, nắng chiều vừa vặn xuyên qua khung cửa sổ trải nhẹ lên mái tóc của anh một màu vàng sáng. Anh trước mắt tôi, đẹp như một bức tranh.

"T-tôi..."

"Anh ngồi đi. Anh cứ đứng mãi từ lúc vào đây," người kia kẽ cười, tiếng cười râm ran trong trẻo cứ như đang chọc ngứa tôi vậy.

Khi ấy tôi mới nhận ra bản thân mình đã đứng rất lâu rồi, cái thân cao nhòng của tôi quả thật trông rất chiếm chỗ nếu như cứ đứng mãi như vậy. Thế nên tôi luống cuống kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện anh, bối rối không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tiện thể, tôi là Doyoung."

Lúc đó tôi vẫn chưa thực sự nhớ ra Doyoung là ai, chỉ âm thầm ghi nhớ trong đầu. Doyoung là một cái tên đẹp và phù hợp với con người anh, tôi nghĩ.

Doyoung không để ý tới tôi nữa, anh cầm quyển sách lên và đọc, hoàn toàn không có ý định tiếp tục cùng tôi trò chuyện.

Quả thật, tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau. Tôi thấy xấu hổ vì hành động đường đột của mình và giờ phải trả giá cho hành động đó bằng cách ngồi chết trân như một khúc gỗ.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn, đôi lúc liếc nhìn anh, đôi lúc nhấp một ngụm cà phê, hoàn toàn quên mất mục đích tôi đến nơi này.

Chẳng để tôi phải đợi lâu trong bầu không khí ngột ngạt này, sau tiếng chuông điện thoại, Doyoung gấp sách lại và đứng lên.

"Jaehyun tới đón rồi, tôi đi nhé," anh thông báo, dù chẳng có nghĩa vụ phải làm vậy.

Như đã nói, chúng tôi còn chẳng hề thân thuộc.

"Tạm biệt."

Anh nhanh chóng bước ra khỏi chỗ, nhưng chợt dừng lại rồi nghĩ ngợi một lúc.

"Jehun-ssi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro