Trong Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư gặp lại Doyoung là ở trước phòng thu tầng ba của công ty, tôi đã biết tên, và đương nhiên, cũng có câu chuyện để nói với Doyoung thay vì trầm mặc như buổi gặp mặt đáng xấu hổ hôm trước.

"Doyoung-ssi," tôi gọi, không kiềm được sự hớn hở trong chất giọng.

Doyoung xoay người lại, ánh mắt anh va vào tôi, tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, xen lẫn với sự phấn khích khó tả.

"Anh là..." Doyoung nhíu mày, ra chiều nghĩ ngợi, môi mím thành một đường thằng.

Tôi không giấu được sự thất vọng, nén một tiếng thở dài, thầm nghĩ dù sao cũng chẳng gặp anh được mấy lần, hẳn là anh không có ấn tượng gì.

"Jehun. Nhà sản xuất hợp tác cùng với cậu Jung," tôi lặp lại.

"À," cách anh trả lời y hệt lần trước, ngay cả điệu bộ cũng không khác là bao. "Chào cậu."

"Tôi..." tôi cố nghĩ tới cách mở đầu câu chuyện cho thật tự nhiên nhưng nghĩ kiểu gì cũng đều thấy không ổn. Cuối cùng, tôi đành ậm ừ nói rằng mình là fan của anh, tự đánh cược bản thân sẽ không bị phát hiện là đang nói dối, nếu không thì thật không kiếm kiếm cái lỗ đâu mà chui.

Nhưng mà, nói tôi là fan của Doyoung sau khi về nhà tìm kiếm hết các trang mạng các tin tức về anh thì cũng không hẳn là sai. Doyoung có một giọng hát hay, cái cách anh thể hiện trên sân khấu đầy chuyên nghiệp và chói mắt, nghệ sĩ trẻ bây giờ không còn mấy người có được tác phong kiểu ấy. Người như anh, thật may vì đã không hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí, nếu không thì hẳn sẽ rất đáng tiếc.

"Ồ," anh thốt lên ngạc nhiên, đồng tử nở ra xinh đẹp và màu nâu trong đáy mắt dường như nhạt hơn nhiều lắm. Đôi môi anh vẽ lên một đường bán nguyệt, trông anh đang vui. Tôi nghĩ anh nên cười nhiều hơn, anh cười đẹp, dịu dàng như nắng xuân.

"Tôi không nghĩ là sẽ còn có người nhận ra đấy, cũng đã lâu lắm rồi. Công chúng dễ quên lắm."

"Làm gì có. Các bài hát của anh vẫn đứng top đầu các bảng xếp hạng mãi thôi. Họ nhớ anh lắm đấy," tôi đáp.

"Jaehyun sáng tác cho tôi đấy, em ấy thích tôi hát những bài như vậy," Doyoung cười rộ lên, trông còn rạng rỡ và tươi tắn hơn nụ cười mỉm ban nãy.

Tôi ước gì cuộc trò chuyện giữa chúng tôi có thể thôi nhắc tới người không có mặt kia dù chỉ một lúc, dù biết rằng điều đó gần như không thể. Ngẫm lại thì điểm chung duy nhất giữa tôi và anh cũng chỉ có Jung Jaehyun mà thôi.

"Cậu ấy sáng tác?" tôi không nhớ rằng trong credit những bài hát ấy có tên của cậu ta, và ngược lại, trong danh mục sáng tác được công nhận bởi KOMCA của cậu không hề ghi nhận những ca khúc này.

"Đúng vậy," Doyoung gật đầu chắc nịch.

"Jaehyun nói là nếu tôi thích thì em ấy sáng tác tặng cho tôi," dường như nhận ra được khúc mắc của tôi, anh bổ sung.

"Wow."

Jaehyun không phải là kiểu người sẽ viết nhạc tặng người khác, thậm chí cho không lại càng không. Đa số các sáng tác của cậu ta đều do chính cậu ta thể hiện. Đôi lúc, cậu ta sẽ viết nhạc cho các đơn vị khác khi có yêu cầu đặt hàng và chưa từng phải gửi bất kỳ bản demo nào để người ta chọn lựa. Dân trong ngành bảo người duy nhất được lựa chọn là Jung Jaehyun. Cũng đúng thôi. Các sáng tác của cậu ta chỉn chu và có tính sáng tạo rất lớn, hầu hết đều tạo nên tiếng vang và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Người như vậy mà lại đi tặng nhạc cho người khác khiến tôi không khỏi bất ngờ.

"Đã ra nhạc như vậy, tại sao anh không xuất hi-"

"Doyoungie hyung."

Lời của tôi bị cắt ngang bởi chất giọng trầm khàn quen thuộc, Jung Jaehyun. Tôi tự hỏi làm sao mà những lần tôi ở gần Doyoung thì cậu ta cũng đều xuất hiện, hai người nào phải hai cực trái dấu của cục nam châm, sao cứ phải chằm chặp dính lấy nhau như vậy.

Vừa thấy Jaehyun, Doyoung liền như lò xo, bật dậy đi đến bên cạnh. Cậu ta kéo anh ra phía sau lưng, che mất tầm nhìn của anh, và cả tôi nữa. Doyoung chao đảo suýt nữa ngã nhào.

"Ồ, thế nào mà Jehun-ssi lại tới đây vậy. Tôi không nhớ là chúng ta có lịch hẹn ở đây đấy," Jaehyun lại nói với cái thái độ công kích khó ưa đấy. Đúng là tôi vào nghề có hơi muộn, nhưng dù sao cũng lớn hơn cậu ta vài tuổi, thái độ này có chút không chấp nhận được.

Tôi thấy Jaehyun quay ra sau nói nhỏ với Doyoung. Tuy không nghe được gì, nhưng trông biểu cảm của hai người thì mọi thứ có vẻ không ổn lắm.

"Nhưng mà a-" Doyoung thốt lên cái gì đó.

"Em đã nói là không được mà," Jaehyun lớn tiếng. 

Doyoung trông khó xử, anh đưa mắt nhìn tôi, xong lại nắm lấy tay áo Jaehyun thì thào. Jaehyun không có vẻ gì quan tâm, cậu ta giữ khư khư cái bộ mặt khó ở, liên tục cau mày và nói cái gì đó mà tôi không nghe được. Cuối cùng, Jaehyun mạnh bạo nắm lấy cổ tay Doyoung rời đi. Lúc lướt qua, tôi thoáng thấy vẻ mặt bối rối của anh, gần như phát khóc. 

Thành thật mà nói, tuy không có quyền xen vào chuyện riêng giữa hai người đó, tôi vẫn thấy khó chịu.

Lần tiếp theo gặp lại Doyoung, tôi như vỡ òa trong đống cảm xúc hổ lốn của mình. Trên người anh có nhiều vết hằn đỏ, trên cổ, trên cánh tay và một vài vết trên gương mặt trắng trẻo. Da anh trắng nên những vết đó càng chói mắt hơn nữa. Không chịu nổi, tôi chạy đến trước mặt, nắm lấy cổ tay anh và nói:

"Anh ta làm gì anh?"

Jaehyun không phải một người hòa nhã, điều đó ai cũng biết. Nhưng dựa vào những gì tôi thấy vào lần trước, cậu ta chẳng dừng lại ở mức không hòa nhã, mà thậm chí còn là một kẻ ưa bạo lực thích lớn tiếng và thích làm chủ người khác. 

"H-Hử?"

Doyoung ngạc nhiên, mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy được khóe miệng của anh đỏ một mảng, nhìn kiểu gì cũng như vừa bị đánh xong.

"Anh ta làm gì anh?"

Tôi kiên nhẫn lặp lại, bàn tay tôi thả lỏng, tránh làm anh bị đau.

"L-làm gì?" Doyoung nhíu mày, nghĩ ngợi về lời tôi hỏi.

"Jung Jaehyun, anh ta đã làm gì anh rồi?"

Lớn tiếng quát tháo, lần này lại còn đánh anh nữa chứ gì, tôi thầm nghĩ.

"Anh là-" anh giựt tay khỏi tôi, lùi lại mấy bước để duy trì khoảng cách.

Doyoung nhìn tôi từ trên xuống dưới nghiền ngẫm. Tôi biết anh lại chẳng nhớ tôi là ai. Bất giác, tôi thấy đau lòng.

Tôi không thể giấu được rằng chính mình có chút cảm xúc với anh. Tôi rung động khi thấy đôi mắt anh ánh lên màu nâu sáng dưới ánh mặt trời, rung động trước giọng nói ấm áp có chút khàn khàn và rung động bởi vì sự dịu dàng không nói nên lời của người. Vì vậy, tôi muốn làm gì đó cho anh, bất kỳ điều gì đi nữa, nhất là khi trông thấy những khổ sở của anh như lúc này.

"Je-"

"Jehun-ssi?" Doyoung nói, không chắc chắn lắm, anh nhướn mày nhìn tôi tìm câu trả lời.

"P-phải," thú thật, tôi có chút hưng phấn, máu nóng chạy lên tới não và bàn tay tôi rịn mồ hôi, song, cơn giận vẫn không nguôi ngoai nỗi.

"Ban nãy anh hỏi gì cơ? Jaehyun. Em ấy làm sao?"

Lại là Jaehyun, tôi chán ngán khi phải nghĩ về cái tên đó.

"Cậu ta có làm gì anh không?" tôi nhìn vào những vết đó trên người anh, thay cho lời muốn nói, giọng cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Doyoung theo hướng nhìn của tôi, nhìn đến những vệt đỏ chói trên nền da trắng.

"Cậu hỏi những cái này hả?" anh dang tay ra trước mặt tôi, trái với suy nghĩ rằng anh sẽ hoảng hốt che đi những vết thương đó thì anh lại trưng ra vẻ mặt bình thản đến đau lòng.

Tôi ậm ừ gật đầu. Cơn giận của tôi như trái bóng bị xì, chẳng còn hùng hổ lớn tiếng như trước.

"Cái nà-"

"Doyoungie hyung."

Làm thế quái nào mà cậu ta luôn xuất hiện "đúng lúc" như vậy. Cậu ta luôn chõ mỏ vào cuộc hội thoại giữa tôi và Doyoung, chẳng bao giờ chúng tôi có thể hoàn thành câu chuyện một cách đàng hoàng.

Tôi ghét điều đó.

Jung Jaehyun là ai chứ, cậu ta không có quyền cấm tôi, hay Doyoung, hay bất kỳ cái trên Trái Đất nhìn nhau, nói chuyện với nhau, hay làm quen với nhau. Mà thật ra chẳng ai có cái quyền đó cả. Vậy mà lúc nào cậu ta cũng hành xử như thể đương nhiên, xuất hiện bất chợt rồi kéo Doyoung đi mà chẳng nói chẳng rành, cả những lúc ở căn hộ của cậu ta cũng thế, hẳn là cậu ta đã cố tình chắn trước mặt tôi.

Nhưng, thay vì nổi giận, tôi lại chỉ biết trơ mắt nhìn Doyoung xoay người chạy về phía Jung Jaehyun, để rồi bị cậu ta cưỡng chế lôi đi. Tôi nhìn bàn tay cậu ta siết chặt lấy cổ tah mảnh khảnh của anh như muốn bẻ gãy nó vậy. Tôi đoán chắc vì thế mà trên cổ tay anh mới xuất hiện nhiều vệt đỏ như vậy.

Jung Jaehyun là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, tôi nghĩ.

Chẳng rõ tôi đứng nhìn hai người họ rời đi bao lâu, mãi đến khi cô lao công huých vào người rồi lớn giọng bảo tránh ra, tôi mới choàng tỉnh khỏi những mông lung trong đầu. Tôi rời đi mà lòng nặng trĩu, bộn bề suy tư.

.

Dần dà, tôi thấy mình bị ám ảnh bởi Kim Doyoung. Tôi tra mạng nhiều hơn về những thông tin trước kia, khi anh còn hoạt động tích cực dưới tư cách một ca sĩ và cả khoảng thời gian trước trước đó nữa. Chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy mình gần Doyoung thêm một chút, hiểu anh thêm một chút, để bù đắp cho khoảng thời gian mù mịt về anh và cả những lúc bị Jung Jaehyun chen ngang phá rối.

Qua màn hình máy tính, tôi thấy dáng vẻ của anh chẳng khác ở ngoài ra bao, vẫn mái tóc bồng bềnh chỉn chu và gương mặt sáng ngời. Doyoung khoảng thời gian đầu khi mới ra mắt, nhuộm rất nhiều màu tóc khác nhau, tôi thích dáng vẻ của anh khi nhuộm những màu sáng, trông trẻ và vô tư rất nhiều. Về sau, Doyoung trung thành với mái tóc đen truyền thống, kiểu tóc cũng không đổi nhiều, nhưng tôi thích những lúc anh vuốt cao mái lộ vầng trán thanh tú, trông anh trưởng thành và quyến rũ hơn so với những khi thả mái. Mắt anh bình thường đã rất sáng và đẹp, thì nhờ vào hiệu ứng lens mà trông càng lấp lánh, tựa như có ngàn vì tinh tú trong mắt anh vậy, lúc ấy trông anh năng động và hoạt bát nhiều lắm nhưng dáng vẻ mơ màng vô ưu là không đổi.

Doyoung, giống như người ta bảo, là một người thân thiện và dễ gần. Nhưng tuyệt nhiên là không quá khó để nhận ra anh chẳng mấy thoải mái khi nói chuyện cùng tôi. Tôi nghĩ, bất kỳ ai cũng cũng sẽ có cảm giác tương tự khi có một kẻ lạ hoắc lạ huơ tới bắt chuyện với mình mà thôi, Doyoung không ngoại lệ. Chưa kể tới việc, những khi nói chuyện với anh đều bị họ Jung chen ngang, vì thế mà mối quan hệ giữa tôi với anh lại càng lúng túng, không quá lạ để gọi là không biết nhưng cũng không đủ để gọi là quen biết.

Tôi nghe lại các bài hát của anh, cũ lẫn mới và cả những bản ghi âm trước ghi ra mắt nữa. Dù những bản ghi khi ấy chất lượng rất tệ, hình ảnh cũng mờ nhòe đi, tôi vẫn thấy rất sự trưởng thành kể cả trong giọng hát lẫn hình ảnh là vẫn rất rõ ràng.

Càng xem, tôi càng tiếc nuối cái dáng vẻ non choẹt của anh những năm tuổi hai mươi, điều mà tôi chỉ có thể nhìn thấy thông qua những thước phim mờ căm không ổn định.

Bởi vì muốn hiểu hơn về anh, tôi bèn đi hỏi đồng nghiệp, những người đi làm lâu năm, hỏi rằng Doyoung khi còn hoạt động là người ra sao. Câu trả lời nhận về thì đủ kiểu nhưng nhìn chung thì không khác mấy so với ấn tượng của tôi về người này, dịu dàng, tử tế và là một người kính nghiệp, những điều đại loại thế. Còn Jaehyun thì vẫn là một người kiệm lời, lạnh lùng nhưng không hẳn là thô lỗ. Khi tôi hỏi Jaehyun và Doyoung có từng xảy ra xích mích với nhau không, họ chỉ lắc đầu rồi rập khuôn đáp anh là tiền bối còn cậu ta là hậu bối, quan hệ giữa họ khá tốt và thậm chí anh còn nâng đỡ cậu ta khá nhiều vì hai người cùng một công ty chủ quản. Không có quá nhiều không tin về hai người họ, mọi thứ đều y hệt lời truyền mmiệng sáo rỗng mà tôi phải nghe lập đi lập lại nhiều lần hồi mới chân ướt chân ráo. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng những người từng làm việc với hai ngôi sao kia liệu đã nghỉ việc hết rồi, không thể nào mà mọi thứ chỉ dừng lại ở vài mẩu thông tin không có gì hữu ích.

Chán nản, tôi thôi hỏi bọn họ những điều tương tự. Thay vào đó, tôi tự vấn bản thân mình nhiều hơn.

Tôi tự hỏi, nếu mình gặp Doyoung sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu như tôi quyết tâm hơn ở cái tuổi hai mươi, nếu tôi không dằn vặt giữa việc lựa chọn gia đình hay đam mê riêng của mình, thì liệu anh có nằm trong mạng lưới xã giao quen biết của tôi? Liệu rằng khi đó tôi sẽ biết trong chuyến công diễn đó đã xảy ra chuyện gì để rồi ngăn cản việc anh giải nghệ và rồi tôi có thể khiến anh vẫn tỏa sáng trên sân khấu như cái cách anh đã từng thay vì chỉ nhốt mình ở một căn biệt thự, liên tục ra những bài hát mới mà không thể trình diễn, trái với cái khao khát mà anh từng chia sẻ nhiều lần trên truyền hình "Tôi muốn hát cho mọi người nghe, tôi thấy hạnh phúc khi được trình diễn như thế này". Tôi muốn thấy Doyoung vẫy vùng trên sân khấu một lần nữa chứ không phải cái cảnh anh chẳng khác gì một chú chim trong lồng, vô vọng hát những âm thanh thánh thót cho mọi người nhưng chẳng hề tự do.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro