Người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy Doyoung là ở bữa tiệc thường niên của công ty. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, áo lụa hồng cách điệu bên ngoài và chiếc quần lụa phẳng phiu có màu xanh nhạt hơn màu xanh hải quân một tone, trông điệu đà hơn dáng vẻ mặc áo thun trắng mọi hôm.

Như tôi đã nói, Doyoung là một huyền thoại, mà huyền thoại thì rất khó để lãng quên. Nhiều người nhận ra và lần lượt lại gần bắt chuyện với anh. Giống như tôi những lần khác, bọn họ chẳng nói được với anh nhiều, Jaehyun luôn ở cạnh anh, khó chịu nhắc nhở mỗi khi ai đó nói chuyện quá lâu và muốn tiến lại gần hơn. Nhìn những cái nhíu mày của Doyoung, tôi nghĩ anh có vẻ không vui, vì vậy phải liên tục nắm tay áo cậu ta ra tín hiệu bảo thôi đi. Jaehyun nhìn anh rồi nhún nhường, được vài phút rồi lại như cũ. Doyoung chắc là cũng bất lực với anh ta lắm.

Tôi bức bối, cố nốc hết một ly champange vừa nhận được từ tay người phục vụ. Tửu lượng không tốt, tôi nhanh chóng cảm nhận được hơi men đang xộc lên tới đại não làm tôi không kiểm soát chính mình dù các giác quan còn rõ ràng và não bộ vẫn còn tỉnh táo lắm, lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Hai chân tôi vô thức tiến về hướng hai người kia, đôi lúc loạng choạng bắt chéo lên nhau suýt ngã nhưng may mắn là chưa làm ra hành động bẽ mặt nào.

"Doyoung-ssi," tôi hoảng hốt vì chất giọng ồm ồm của mình. Mọi âm thanh cứ như được khuếch đại ở màng nhĩ truyền thẳng tới óc khiến mọi thứ càng thêm sống động. Tôi đành ho khan vài tiếng với hi vọng âm thanh phát ra từ cổ họng mình sẽ đỡ gớm ghiếc hơn.

"Jehun-ssi?" tôi thấy may mắn vì cuối cùng Doyoung cũng nhớ được tên mình, dù cái cách anh gọi tên tôi vẫn còn ngập ngừng không chắc. Nhưng với một kẻ đang sắp ngất vì hơi men như tôi lúc đó, mọi chuyện chẳng còn quan trọng.

"Đúng rồi, cuối cùng anh cũng nhớ tới tôi," tôi hưng phấn đáp, cảm nhận đôi chân mình run rẩy sắp ngã nên đành phải tựa vào chiếc bàn trắng bên cạnh, làm ra một bộ dáng ngả ngớn không mong muốn.

"Cuối cùng cậu Jaehyun đây cũng chịu để anh ra ngoài rồi sao?" giọng tôi lè nhè, rõ ràng là không uống nhiều lắm nhưng hành xử chả khác gì một tên bợm nhậu. Điều này làm tôi xấu hổ.

Jaehyun nhíu mày, có lẽ cậu ta không hài lòng với lời nhận xét đó. Nhưng biết sao được, ai bảo cậu ta đáng ghét quá làm gì.

"Jaehyun vẫn hay cùng ra ngoài tôi đi dạo mà. Chỉ là tôi không thích ra ngoài lắm thôi," Doyoung nhìn Jaehyun rồi mỉm cười. "Phải không em?"

Chết tiệt. Anh cười xinh thật đấy, tôi nghĩ. Song, tôi cũng ghét khi thấy anh cười với Jung Jaehyun chứ không phải mình.

"Anh bị ngốc sao?"

Nụ cười của anh trở nên cứng nhắc, rồi anh chầm chậm quay sang, lộ bộ mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Cái gì?" Doyoung hỏi, xen lẫn với cái âm thanh trầm trầm của người họ Jung.

"Tôi hỏi bộ anh bị ngốc sao? Cái kiểu ngu ngốc ấy, cậu ta đi đâu thì cứ phải đi theo đó."

Thề với trời đất, lúc đó đầu óc tôi thực sự tỉnh táo, thậm chí tôi còn nhớ rõ mồn một những gì mình nói, vậy mà chẳng cản bản thân mình được. Giống như có ai đó bật công tắc, tôi bắt đầu nói ra những lời tôi nghĩ trong lòng, hoặc thậm chí không, một cách không kiểm soát.

"Còn cậu nữa, Jaehyun-ssi," tôi chỉ tay vào mặt cậu ta đầy thô lỗ, gần như muốn chọc vào trán cậu ta một lỗ thủng cho bõ ghét. "Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Suốt ngày cứ làm cái bộ mặt khó ở rồi lên giọng ra lệnh hết người này đến người kia tránh ra. Tôi và Doyoung nói chuyện cũng không đến lượt cậu chen ngang đâu nhé."

Tôi với tay cầm lấy một ly rượu nữa, nốc sạch. Tôi thở hắt ra một hơi rồi lại tiếp tục, mặc cho càng đông người hiếu kỳ đến xem kịch vui.

"Anh say rồi, Jehun-ssi," Doyoung cũng lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Tôi còn tỉnh táo lắm," đại não tôi bảo thế, chắc là vậy thật, ai mà quan tâm chứ, tôi chỉ muốn nói cho thỏa cái lòng mình.

"Anh đừng có như vậy nữa mà, Doyoung," từ ngữ lộn xộn, kính ngữ cũng dần văng đi đâu mất, chỉ còn tôi và đống lời nói hỗn độn.

"Tôi không hiểu vì lý gì mà anh cứ mãi nghe lời cậu Jung đây một cách vô điều kiện như vậy. Anh không biết phản kháng sao? Không biết nói không sao? Cậu ta vừa gọi một tiếng thì liền chạy lại rồi đi theo sau cậu ta, có chuông báo thì cũng cuống cuồng chạy đi, cậu ta lôi đi thì cũng mặc kệ, cậu ta đi thu âm còn phải đứng chờ trước cửa, anh cũng đâu phải c-..."

"Jehun-ssi, dừng lại đi, anh say thật rồi," Doyoung nhíu mày. Anh khó chịu rồi.

Ai đó hãy dừng tôi lại đi.

"Anh cũng đâu phải con nít mấy tuổi đầu phải nghe răm rắp lời người lớn mãi được. Mà cậu Jung đây còn nhỏ hơn cả anh nữa đấy..."

"Anh ở trong nhà cậu ta, muốn trốn ra thì ở đâu kêu cứu được rồi đó."

"Đủ rồi," Jaehyun nói, dang tay chắn ngang trước mặt Doyoung khi tôi có ý định tiến lại gần.

Tôi cũng đâu giống cậu ta, cậu ta còn sợ tôi có thể làm gì anh ấy chứ.

"Cậu mới là người đủ rồi đấy. Đây là giam giữ người trái phép đấy, thằng điên này," tôi lớn tiếng. Chắc là cả cái khán phòng này đều nghe được rồi đấy, mọi người đổ xô lại xem náo nhiệt ngày một đông.

Jaehyun chẳng buồn muốn nghe tôi lải nhải, như thường lệ, nắm cổ tay Doyoung rời đi.

Có lẽ do hơi men, khi thấy hai người đó rời đi, tôi liền có can đảm hùng hổ xông đến đấm cho Jaehyun một phát ngã ra đất rồi kéo Doyoung về phía mình.

"Mày lại thế nữa rồi đấy. Doyoung có nhân quyền đấy.  Anh ấy cũng có quyền lựa chọn chứ. Mày cứ kéo anh ấy nữa rồi đấy."

Tôi thấy người ta bắt đầu xì xào, một vài tay phóng viên quen mặt cũng lại gần để góp vui. Hẳn là ngày mai sẽ có một tiêu đề giật tít câu view sẽ xuất hiện trên mấy tờ báo điện tử lớn, rồi chễm chệ trên đó mấy ngày liên tục cho xem.

"Doyoung, anh an tâm," tôi nhìn anh đầy chân thành, đầu đau như búa bổ. "Ở đ-đây có rất nhiều người. Anh không cần sợ gì cả. Anh có thể lựa chọn không nghe theo cái tên điê-"

"Rốt cuộc là cậu đang làm cái trò gì vậy?" Doyoung nhíu mày, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày hiện lên rất rõ. Anh hất tay tôi, lên giọng ra chiều khó chịu.

Tôi choáng voáng, đầu óc quay cuồng và phải nhờ một cậu nhóc đàn em đỡ hộ, như vậy thì mới có thể nghe rõ những gì anh nói.

"Nãy giờ cậu chứ lải nhải hết chuyện này tới chuyện khác, tôi thật sự không hiểu đấy."  Doyoung trong tiềm thức của tôi là một người dịu dàng và hòa nhã cho nên thái độ cáu kỉnh của anh làm tôi hoảng sợ nhiều hơn ngạc nhiên.

"T-tôi..." không nói nên lời, tôi chỉ có thể lắp bắp như vậy mãi.

"Chuyện tôi và Jaehyun ở cùng nhà lạ lắm sao? Chúng tôi là người yêu đấy," Doyoung sau khi đỡ Jaehyun đứng dậy, liền khoanh tay rồi nhìn một lượt những con người đang đứng xem náo nhiệt.

Tôi cũng bất giác nhìn theo, nhận ra mọi người đều im lặng, giống như đều biết hết cả thảy. Duy chỉ có tôi là chẳng biết gì, liên tục nói những lời nhăng cuội như một thằng ngốc.

Tôi thực sự không nghĩ rằng ở cái đất nước mà các mối quan hệ đồng tính không được ủng hộ như Đại Hàn, sẽ có một nghệ sĩ tiếng tăm lên giọng thẳng thắn thừa nhận như thế.

Tôi không biết, thực sự không biết.

"Bây giờ hai người yêu nhau làm gì đều phải tường trình cho người ngoài như vậy hả? Thật không biết luôn đấy!"

"Gặp nhau nhiều lần rồi, không ngờ cậu Jehun đây là một người không lễ độ như vậy."

Lời nói của anh tựa đá tảng, dội vào người khiến tôi dần tỉnh táo. Lúc này tôi mới ý thức rằng mình đã thất thố như thế nào, trông ngu ngốc ra sao khi để men say dần làm chủ tâm trí, xen lẫn trong sự phấn khích, tôi bắt đầu không kiểm soát được mình, làm những chuyện không nên làm, kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh, mặc dù ngay từ đầu khoảng cách này là rất xa rồi.

"Không biết đống suy nghĩ điên rồ của cậu từ đâu mà ra nữa. Cậu xem phim nhiều quá phải không? Hết mắng người này người kia lại còn đánh người nữa."

Tôi đứng như trời trồng nhận lấy chỉ trích, run rẩy không dám nhìn trực diện vào anh, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi không biết làm sao, đành nắm chặt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau đớn.

"Tôi mong đây chỉ là cậu Jehun say rồi nên mới như vậy. Nếu không thì-" Doyoung tạch lưỡi, lắc đầu. Nhìn cái vẻ ngao ngán hiện rõ trên mặt anh. "-thật thất vọng."

Một lần nữa, tôi thấy hổ thẹn không nói nên lời.

Lần này, Doyoung mới là người chủ động, anh kéo Jaehyun đi khỏi tầm mắt tôi, khỏi tầm mắt của tất cả những người ở đây, không một lời giải thích hay từ biệt.

Những người đến xem vui cũng dần tản ra, tất cả đồng lòng không xì xào hay bàn tán gì, mọi thứ trở về quỹ đạo trước khi tôi gây rối. Chỉ có tôi là đứng thẫn thờ giữa đại sảnh, đầu óc trống rỗng, cổ họng khô khốc và khó thở.

.

Ngày hôm sau, một đàn em thân thiết hồi đại học mới thương tình nói cho tôi biết, thật ra năm đó Doyoung lui về sau, không đi diễn nữa là vì muốn dành nhiều thời gian yêu đương hơn chứ chẳng phải lý do đao to búa lớn gì. Căn bản là họ Kim không thích nơi đông người, tuổi trẻ thỏa mãn đam mê sân khấu đủ rồi thì nhanh chóng rút lui, tránh mọi thị phi xô bồ càng nhanh càng tốt. Jaehyun lúc đó đã là năm thứ tư của sự nghiệp, cũng dần rẽ nhánh sang hướng ca sĩ chuyên nghiệp, lại còn biết sáng tác nhạc nên cũng không cần phải tìm kiếm show truyền hình nào để tạo nhiệt nữa. Bọn họ cứ thế mà yên ả yêu nhau thôi.

Chuyện hai người họ yêu nhau không phải chuyện giấu diếm gì, nhưng mọi người không tiện bàn tán, cứ ngó lơ mà thôi. Dù sao nghị sĩ Jung và cả tập đoàn họ Kim cũng không phải những nơi dễ chọc vào, nhỡ đâu gây sự thì khó mà nhìn đời.

"Cho nên những người làm nghề sau như anh Jehun không biết cũng phải," Haechan tạch lưỡi ra chiều tiếc nuối, vỗ vai tôi an ủi. "Chắc là không sao đâu. Tiền bối Doyoung cũng không phải người xấu bụng tới vậy, nếu có gì thì bây giờ anh đang ôm thùng giấy đứng trước cửa công ty rồi."

Bảo sao tôi cứ gặng hỏi hết người này đến người nọ cũng chẳng ai đoái hoài. Tôi là người vô nghề sau, so với những người trễ nhất thì còn trễ hơn, họ sợ tôi không thông, nghe bậy nghe bạ rồi đi nói lung tung, nên thành ra lại không nói gì, người không biết gì vẫn là tốt nhất. Nhưng chắc họ cũng chẳng nghĩ tới, bởi vì không biết gì nên tôi mới nghĩ nhiều, tự nghĩ nhiều rồi tự tưởng, gây ra cả đống rắc rối.

"Nhưng anh đã thấy Doyoung bị Jaehyun đánh đấy," tôi thẫn thờ, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt rồi thì thào yếu ớt, cố gắng níu kéo một điều gì đó.

"Cái gì? Anh có nhầm không đấy? Nhạc sĩ Jung đánh ca sĩ Kim ấy ạ?" cậu chàng trố mắt ra, giọng nói không giấu nỗi bàng hoàng. "Kim Doyoung và Jung Jaehyun á?"

"Đúng vậy đấy," tôi cười trừ đáp. "Cả người anh ấy đỏ lên. Sau đó thì Jaehyun xuất hiện lôi anh ấy đi, anh chẳng kịp hỏi gì."

"Vậy là anh không thấy anh Doyoung bị đánh?" cậu thở phào, hỏi lại.

"Ừ nhưng cả người đ-"

"Anh Doyoung bị dị ứng bụi đấy," Haechan ngắt lời trước khi tôi định nói thêm bất kỳ điều gì nữa. "Nghe bảo ảnh bị bệnh vặt nhiều lắm, khoảng thời gian đầu đi hát còn bị bảo là bệnh ngôi sao tại toàn phải ở phòng lạnh, được chăm như chăm em bé. Cái bệnh đó ấy hả, ở ngoài quá lâu thì trên người sẽ nổi vệt đỏ, trông cũng hơi sợ thật. Hèn gì anh bị nhầm."

Trước thông tin này, tôi không biết phải nói gì. Quả thật từ lúc gặp Doyoung, tôi toàn hành động theo cảm tính, chẳng suy nghĩ gì. Mà cũng có thể do Jaehyun, cậu ta toàn  xuất hiện giữa chừng, tôi chẳng hỏi được gì cả, hôm ấy cũng vậy.

"Nhưng sao anh lại nghĩ anh Jaehyun đánh anh Doyoung thế?" Haechan dựa vào tường, nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn hỏi tôi.

"Anh Jaehyun thương anh Doyoung lắm đấy, ảnh chả bao giờ để anh Doyoung bị thương dù chỉ một cọng tóc," mấy lời này không biết là có nói quá lên không nhưng nhìn Haechan nhiệt tình múa may như vậy, tôi cũng không tiện vạch trần, mà cũng không biết trả lời thế nào cho phải, sợ nhận thêm nhục nhã.

"Ờ thì," tôi ngập ngừng mấy giây. "Tại cậu ta cũng có hơi thô lỗ. Jaehyun cậu ta không cho tôi nói chuyện với Doyoung quá lâu. Mỗi lần tôi nói chuyện với anh ấy thì cậu ta đều xuất hiện lôi ảnh đi, có lần còn quát tháo anh ấy."

"Òoooo," cậu đàn em dài giọng, nhắm mắt gật gù ra chiều suy tư, xong lại trợn mắt lên nhìn tôi. "Nhưng mà hỏi thật nhé, anh có thích anh Doyoung không thế? Hôm qua anh nói quá trời làm em cũng hoảng lắm đấy"

"À, ừ," tôi ậm ừ. "Thì chắc là cũng có-"

"Đấy, thấy chưa, em biết ngay mà," Haechan rú lên, thực sự là rú lên, vỗ tay cái đét lên đùi rồi nói. "Anh Doyoung nhiều người thích lắm nhé, hồi đó em cũng gọi là có thích ảnh đi. Xong anh Jaehyun ảnh biết, ảnh lườm em xém mặt, rồi bảo em liệu hồn mà coi chừng ảnh. Anh Jaehyun ghen dữ lắm trời ơi."

Tôi im lặng, trong căn phòng chỉ còn tiếng cười trong trẻo của Haechan. Một hồi lâu, tôi mới cất tiếng cảm ơn cậu vì mọi thứ ngày hôm nay cậu đã cho tôi biết, rồi lại lặng lẽ vùi đầu vào đống demo còn dang dở trên màn hình máy tính, ù ù cạc cạc mà làm.

.

Lần tiếp theo, mà cũng có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp Doyoung, là một chiều nắng hạ, anh đang ngồi xích đu ở một công viên dành cho trẻ em, mắt nhìn xa xăm, miệng ngậm kẹo mút. Đôi lúc nghĩ lại, số lần tôi tình cờ bắt gặp anh nhiều thật, cứ như là định mệnh, là phim. Mà trớ trêu thay, cái định mệnh đó không phải gán ghép tôi và anh thành một đôi uyên ương, mà giống như là ép buộc tôi mở to đôi mắt ra chứng kiến tình yêu của anh và người khác.

Cho nên, tôi không còn hớn hở chạy lại bắt chuyện với anh như những lần trước, phần nhiều vì hổ thẹn, còn lại là vì áy náy đã động tay động chân với Jung Jaehyun.

Tôi đứng từ xa nhìn anh, trái tim vẫn rộn ràng và xao xuyến nhưng chẳng đủ can đảm hay tự tin, chỉ còn tự ti và ganh ghét. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng hơn Jung Jaehyun cái gì, mọi thứ dành cho anh đều muộn hơn cậu ấy, mà chắc chân thành thì cũng chả đủ. Ngay từ đầu, tôi đã không có cửa với anh rồi.

"Jehun-ssi."

Lần này nghe thấy giọng của Jaehyun, tôi chẳng còn bực tức nữa, có lẽ vì đã tỏ tường mọi chuyện.

Hôm nọ, Haechan có nói rằng Doyoung không thích người lạ, càng không thích người ta nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hiếu kỳ.  Jaehyun vì biết rõ điều đó nên mới xen ngang như vậy, chưa kể, hẳn cậu ấy cũng nhận ra tôi có gì đó không đúng khi thấy ánh mắt của tôi. Dù sao trên góc độ những người làm nghệ thuật, chúng tôi đều yêu thích cái đẹp, mà Doyoung thì là một tuyệt tác. Jaehyun hẳn là biết, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ phải lòng Doyoung mà thôi.

"Ừm, chào cậu," tôi gật đầu đáp lại.

"Tôi không thích cách anh nhìn anh ấy," không vòng vo, Jaehyun nói thẳng với tôi, ánh mắt vẫn đặt lên người của Doyoung. "Chính miệng mình nói ra điều này hơi ngại, nhưng tôi rất hay ghen, tính chiếm hữu cũng lớn."

Điều này cũng đã được Haechan mách cho, tôi không ngạc nhiên.

"Mà Doyoung-" cậu khịt mũi rồi cười. "Tính ghen tuông của anh ấy còn kinh khủng hơn. Anh ấy không muốn tôi ở quá xa anh ấy."

"Doyoung, anh ấy không thích phải chủ động cho nên mỗi lần gặp nhau đều đứng chờ tôi đến kéo đi. Từ sau khi rút lui khỏi giới giải trí thì tính bám người của anh ấy bộc lộ ra hẳn, bởi thế tôi mới chuyển về nhà làm việc, đôi lúc cần ra ngoài thì cũng sẽ có anh ấy đi cùng. Doyoung bảo là thích thế. Vì không thích tiếp xúc với nhiều người nên khi chờ lâu anh ấy sẽ ra quán cà phê nào đó ngồi đợi, nếu nhanh thì sẽ đứng trước cửa phòng thu."

Tôi không nhìn được biểu cảm của chính mình, nhưng hẳn là trông rất tệ. Bằng cách nào đó, dù không muốn, tôi phải một lần nữa nghe về chuyện tình yêu của hai người này. Có lẽ Jaehyun đang trả thù tôi vì đã đấm cậu ta trước mặt nhiều người trong bữa tiệc thường niên hôm ấy.

"Anh ấy còn bảo anh Jehun đây giống kẻ đần, khi không tự nhiên lại hỏi tôi làm gì anh ấy. Tôi thì có thể làm gì anh ấy cơ chứ. Anh ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo bảo tôi mặt hằm hằm thì trông giống như sẽ đánh người thật."

"Việc này, cậu không cần phải nói. Dù sao tôi cũng kẻ không biết mà lại còn diễn võ dương oai," tôi thở dài. "Lúc đó dù có choáng váng như điên, tôi vẫn nghĩ mình đang giúp đỡ anh ấy. Nghĩ lại thì đúng là toàn tự biên tự diễn."

Jaehyun đưa tay ra ý bảo hãy để câu nói tiếp, tôi đành im lặng lắng nghe, không tiếp tục chỉ trích bản thân mình.

"Có một lần tôi lớn tiếng với anh ấy trước phòng thu, lần đó anh cũng thấy."

Tôi gật đầu xác nhận, đằng nào số lần gặp nhau quá ít ỏi khiến cho mọi chi tiết liên quan đến Doyoung đều in sâu trong trí óc tôi.

"Anh ấy bị đau dạ dày nhưng lại đòi ăn mì cay, dù hôm trước đã ăn rồi nhưng vẫn bảo là thèm. Tôi chịu không được liền lớn tiếng. Anh ấy ghét bị lớn tiếng ở nơi đông người nên cứ phải ngó quanh. Chuyện chỉ có như vậy, không khiến anh phải hiểu lầm nữa chứ?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ậm ừ. Những chuyện yêu nhau, cơ bản họ không cần phải giải thích cho ai cả. Chắc có lẽ đối với kẻ thích đi suy diễn lung tung rồi nói nhăng nói cuội như tôi, mọi chuyện cần phải rõ ràng, nên Jaehyun mới phải lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn nói có vậy. Khiến anh, khụ," cậu ho khan một tiếng, có lẽ vừa nghĩ tới ngày hôm nọ. "Dù sao cũng là do tôi khiến anh hiểu lầm, nên có một lời xin lỗi."

"Trong chuyện tình cảm của chúng tôi, không có chuyện tôi làm tổn thương hay ép buộc anh ấy. Nếu anh ấy thực sự muốn bỏ tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không muốn anh ấy đau lòng," Jaehyun nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên định không chút dối trá nào, chứng minh cho lời nói như moi ra từ tâm can của cậu.

"Ừ," tôi ậm ừ trong cuống họng, phút chốc cảm thấy ghen tị trước tình cảm của hai người, thứ mà tôi không có được.

Bây giờ không, mà về sau cũng không.

Tình cảm của tôi, rung động của tôi, chưa kịp nở đã tàn rồi.

.

Mãi sau này, ngay khi tôi đã tìm được một người yêu thương mình bằng cả tâm can và cùng em bước vào lễ đường, tôi cũng không quên hình ảnh  bàn tay của Jaehyun và Doyoung đan chặt vào nhau mà rời đi. Dưới ánh nắng chiều tà của một ngày cuối hạ, bóng họ đổ xuống đất, đan xen vào nhau như định mệnh sắp đặt cho họ rằng phải yêu nhau như vậy, vĩnh viễn không rời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro