Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Doyoung chào tạm biệt Jung Jaehyun, việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại ra, nói với Lee Youngheum rằng hôm nay Jung Jaehyun đã nắm tay anh, còn nắm rất lâu nữa.

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (21:27) Xem ra mày không có từ chối, chọn ngày lành tháng tốt mà đồng ý đi thôi, tao thấy ngày mai ok đó, đừng lãng phí thời gian làm những cuộc đấu tranh không cần thiết.

Kim Doyoung gửi một cái icon mặt cười, bày tỏ rằng anh không muốn nghe những lời như vũ bão của Lee Youngheum, vốn dĩ anh muốn hỏi anh phải làm gì, hiển nhiên Lee Youngheum đã đoán trước được và trực tiếp đưa ra câu trả lời.

Ngày mùng 6, Jung Jaehyun đưa Kim Doyoung trở lại thành phố C. Đến cổng tiểu khu, Kim Doyoung đang chuẩn bị xuống xe, Jung Jaehyun đột nhiên trở nên không thoải mái và mất tự nhiên ho hai cái.

"Em...có thể lên nhà anh không? Em có đồ muốn đưa cho anh."

Kim Doyoung thắc mắc, có đồ gì mà nhất định phải lên nhà mới đưa được.

"Đó là một thứ rất quan trọng, đối với em nó rất quan trọng, nhưng đối với anh thì em không biết nữa."

Jung Jaehyun cúi đầu và cố nhẫn nhịn một chút, thấy vậy Kim Doyoung cũng căng thẳng, gật đầu.

Jung Jaehyun lấy ra một chiếc hộp từ trong cốp xe và lên lầu cùng Kim Doyoung.

"Cậu ngồi trước đi tôi mở cửa sổ ra cho thoáng."

"Doyoung...thầy Kim..."

Kim Doyoung sững lại vì cậu đột ngột thân thiết như vậy, quay lại nhìn, Jung Jaehyun đang giữ chiếc hộp trước mặt Kim Doyoung và cẩn thận mở ra.

"Chiếc bình hoa này trông rất quen..."

Kim Doyoung cầm chiếc bình thủy tinh nhỏ lên và nhìn nó cẩn thận, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu anh, Kim Doyoung dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn sát vào chiếc bình hoa, quả nhiên, chỗ gần đáy bị nứt một vệt.

"Tại sao cậu có chiếc bình này!"

Kim Doyoung mở to mắt nhìn Jung Jaehyun và cảm thấy không thể tin được. Chiếc bình này được anh mang đến phòng tập của câu lạc bộ kịch khi còn học cấp 3. Căn phòng nhỏ cũ và trống trải được dùng làm phòng tập. Ngoài việc học, Kim Doyoung đã dành rất nhiều thời gian ở đó, chiếc bình được đặt cạnh cửa sổ, mỗi tuần Kim Doyoung đều cắm mấy bông hoa mới. Vết nứt ở đáy bình là do một lần anh vô tình va vào khi thay nước, sau đó việc học ngày càng bận rộn, hơn nữa lại được tuyển thẳng, nghỉ trước nửa năm không cần đi học tiếp, nhiều năm trôi qua như vậy liền quên bẵng đi mất.

"Học trưởng Doyoung, anh thực sự không nhớ ra em sao?"

Kim Doyoung đột nhiên ngẩng đầu lên và cẩn thận nhìn Jung Jaehyun, đôi lông mày đẹp, đường nét của một người đàn ông trưởng thành.

"Jung Jaehyun, Jaehyun... Jung Jaehyun Lớp 10-7... Là cậu!"

Kim Doyoung có chút mù mịt, người này vốn được tính là một nửa cấp trên rồi, tháng trước lúc người ta bày tỏ mình còn mắng lên mắng xuống, vậy mà lại là người mà anh đã quen biết từ lâu. Jung Jaehyun trong kí ức của anh vẫn là cậu sinh viên trung học mỗi khi cười có hai má lúm đồng tiền và hay gọi anh là học trưởng Doyoung. Sao bỗng chốc lại biến thành bộ dạng như hiện tại rồi.

"Em cứ tưởng rằng anh hoàn toàn quên em luôn rồi."

Giọng của Jung Jaehyun hơi khàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng gạo.

"Em tỏ tình với anh, anh chất vấn rằng em mới quen anh chưa được bao lâu, chúng ta rõ ràng quen nhau mười năm rồi, em thật tủi thân."

"Sau đó em nhắn tin cho anh nói rằng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em nghĩ biết đâu một ngày nào đó anh lại nhớ ra em. Ở cổng trường ngày ấy, anh nhớ lại hồi trước có một học đệ rất tốt, thường xuyên đi theo anh, em suýt lỡ miệng nói người đó chính là em, bây giờ em đang đứng trước mặt anh này"

"Kỳ thực em thích anh khi còn học năm lớp 10, em muốn đợi tốt nghiệp cấp 3 xong có đủ dũng khí để tỏ tình với anh. Kết quả là anh bỏ đi sớm nửa năm, không có một tin tức gì, thậm chí lúc đó em có chút tuyệt vọng."

"Sau khi anh không hay đến phòng tập nữa, bình hoa cũng trống không, khi anh rời đi em cũng xin nghỉ. Hôm anh về trường tham gia lễ tốt nghiệp, em rất muốn gặp anh một lần nữa, nhưng đúng lúc em phải thi, đợi đến lúc thi xong em vội vàng chạy tới lễ đường, bên trong sớm đã không còn ai nữa."

"Em quay lại phòng tập và lấy chiếc bình đi, nó dường như là thứ duy nhất liên quan đến anh, vậy mà đã cất đi được mười năm rồi."

"Những tưởng kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng anh vẫn luôn xuất hiện trong trái tim em. Em đã có những mối tình khác, lý do chia tay là không đủ yêu đối phương, trong trái tim dường như đã cất giấu một bóng hình khác. Rất lâu sau đó tại một bữa tiệc, em nghe một vài người bạn nói rằng anh đang học thạc sĩ triết học."

"Hôm khai giảng họp giáo viên, đáng nhẽ em không tới, nhưng bố em có việc, để em đi thay ông. Cứ như vậy, em đã nhìn thấy anh giữa rất nhiều người mà không hề báo trước."

"Lúc đó em gần như không tin vào mắt mình nữa, em thực sự cố gắng hết sức để kìm chế ý muốn gọi anh lại. Sau hội nghị, anh biến mất trong đám đông. Em ngay lập tức đi tìm hiểu xem có phải có giáo viên tên Kim Doyoung không."

"Em thực cảm giác được, gặp lại anh, em mất ngủ ba đêm tròn, em rất vui cũng lo lắng không biết nên xuất hiện ở trước mặt anh thân phận gì, cho nên để bắt đầu lại từ đầu, mỗi tiết học của anh em đều tới."

Kim Doyoung vừa nghe Jung Jaehyun chậm rãi nói, đôi mắt cậu cũng đỏ hoe cả lên, trong lòng dấy lên chua xót, anh là một người xuất sắc và mạnh mẽ, từ lúc học đại học đến khi đi làm hầu như mỗi ngày đều rất bận rộn, những người cũ những chuyện xưa dần biến mất khỏi tâm trí anh, anh không đặc biệt nhớ về bất cứ điều gì, con người nên hướng về phía trước.

Nhưng không ngờ tới rằng, bản thân lại được người khác nhớ mãi không quên suốt mười năm.

"Em, thực sự, không thể nhịn được nữa, em thực sự rất thích anh, Doyoung."

Jung Jaehyun sau khi nói xong thì cúi đầu xuống, giống như một sinh viên trung học mắc lỗi bị thầy giáo khiển trách, Kim Doyoung rất dịu dàng chủ động ôm cậu.

"Hình như anh cũng thích em rồi, không liên quan đến những năm tháng hồi trung học, em bây giờ là Jung Jaehyun 26 tuổi, anh thích Jung Jaehyun của năm 26 tuổi."

Jung Jaehyun ôm chặt lấy Kim Doyoung, cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, đây là lần đầu tiên bản thân có được Kim Doyoung, nhưng lại lo được lo mất, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh lại cậu và Kim Doyoung là hai đường thẳng giao nhau, giao điểm là ngày hôm qua, sau này mãi mãi sẽ không gặp lại.

Thật may, thật may, nhiệt độ và hơi thở dịu dàng của Kim Doyoung trong lòng nói cho cậu biết rằng đây là sự thật.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng theo đuổi được Kim Doyoung, cậu không lãng phí nhiều thời gian, nhưng cũng lãng phí rất nhiều thời gian.

Tối đó, Jung Jaehyun ở lại coi như là chuyện đương nhiên, hai người nói chuyện phiếm hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, càng nhìn càng thích, rồi hai người hôn nhau, chạm vào nhau, cuối cùng không nhịn được vỡ đê thất thủ.

Ngày hôm sau, Kim Doyoung tỉnh dậy, nhìn Jung Jaehyun đang khỏa thân bên cạnh mình, anh cảm thấy cơ thể khó chịu từ từ tỉnh dậy, một tiếng "Chết tiệt aaaaa!!" khiến Jung Jaehyun đang say giấc nồng tỉnh dậy, ôm chặt anh hỏi, "Bảo bối anh sao vậy?"

Hậu quả là Jung Jaehyun bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, đang buồn ngủ, thật đáng thương không hiểu lí do vì sao.

Mở điện thoại lên, Kim Doyoung nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Lee Youngheum.

Tôi: (9:12) aaaaa!!! Tao đã ngủ với cậu ấy!!!

Lee Youngheum trả lời gần như trong vài giây, giọng có chút phấn khích hỏi chuyện gì thế.

Tôi: (9:14) Tối qua cậu ấy tỏ tình với tao lần nữa, tao đồng ý rồi.

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (9:15) Hợp pháp mà, chẳng có gì thú vị

Tôi: (9:16) Lee Youngheum, mày có còn là con người không hả?!

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (9:17)? Có vấn đề sao, mày lên giường với bạn trai một cách hợp pháp mà

Tôi: (9:17)...

[

Ghim đầu] Lee Youngheum: (9:18) bây giờ cậu ta đâu rồi? Chẳng phải lúc này hai người nên thắm thiết với nhau hay sao?

Tôi: (9:18) Tao vừa đuổi cậu ấy ra phòng khách rồi...

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (9:19) oh... thật đáng thương, lúc Johnny chưa phải bạn trai tao, tao chưa bao giờ đuổi anh ấy ra ngoài.

Tôi: (9:20) Im đi

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (9:20) Mày mau đi dỗ dành bạn! trai! của mày đi, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi đó, tao muốn dành thời gian với Johnny.

Tôi: (9:21) Tạm biệt

Kim Doyoung đặt điện thoại xuống, do dự một lúc, nhưng vẫn lết cơ thể khiến anh có chút xấu hổ ra mở cửa xem Jung Jaehyun.

Nghe thấy tiếng động, Jung Jaehyun ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng bất bình, đầu tóc rối bù, áo còn chưa kịp mặc.

Kim Doyoung nhìn thấy cơ thể đẹp muốn chết của Jung Jaehyun, mặc dù tối qua đã trải nghiệm vô số tư thế, cổ họng kêu vài lần, quay người vào phòng lấy áo hoodie cho cậu.

"Em... mau mặc vào đi, lát nữa...cảm lạnh đó."

"Sao anh lại đuổi em ra ngoài, chúng ta không hề phạm pháp..."

Kim Doyoung cứng họng, bản thân cũng không nghĩ ra lý do gì để đuổi Jung Jaehyun ra ngoài, chỉ là anh thực sự chưa sẵn sàng đối mặt với nó, mọi thứ đến quá nhanh

"Anh không có cố ý, anh chỉ là, cảm thấy, tiến triển nhanh quá."

Jung Jaehyun mặc áo len vào và đứng dậy, nắm lấy tay Kim Doyoung cọ mái tóc rối bù vào hõm vai Kim Doyoung, khiến Kim Doyoung rụt cổ lại.

"Em còn tưởng là anh ghét em."

"Em nghĩ cái gì thế, sao anh có thể chê bai em được."

Kim Doyoung nghĩ, người đàn ông mặc vest lịch lãm một tháng trước so với người đàn ông của mình bây giờ là ai vậy, chắc chắn không phải quả đào thích làm nũng như bây giờ.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Jung Jaehyun có một số việc phải làm, chưa kịp ăn trưa liền tới công ty trước. Trước khi rời đi, cậu đi tìm Kim Doyoung đòi một nụ hôn, hai nụ hôn, chuẩn bị đến cái thứ ba, cậu đã bị Kim Doyoung đuổi ra khỏi nhà, còn không quên hét to "Ở nhà chờ em về!"

"Đây là nhà của anh, mắc mớ gì anh phải chờ em về!"

Trở lại với những ngày làm việc bình thường, những ngày Jung Jaehyun tới nghe giảng càng ít đi, không phải vì cậu không muốn mà vì công việc vào cuối năm rất bận rộn, trong giờ học Kim Doyoung luôn nghe thấy sinh viên nói về anh chàng đẹp trai mặc vest tại sao không đến nữa.

Hừ, đàn ông, theo đuổi được về tay liền lộ nguyên hình.

Kim Doyoung trong lòng thầm đáp lại những sinh viên này

Tuy nhiên bận thì bận nhưng, Jung Jaehyun vẫn dùng 12% mã lực của mình, chưa đầy một tháng, cậu đã có quyền chung sống với Kim Doyoung.

Tất cả các sinh viên đều cảm thấy rằng mùa đông này thầy giáo Kim của họ xuân ý ngập tràn, có sinh viên thích bát quái mạnh dạn hỏi có phải anh đang yêu đương hay không, anh chỉ mỉm cười trả lời rằng trước hết lo cho cái thân mình xem có bị trượt môn không đã.

Cuối năm, Kim Doyoung nhận được nhiệm vụ thi đấu ở một tỉnh, vừa kết thúc học kỳ, bận rộn đến mức ở ký túc xá vài ngày.

[Đầu trang] Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (19:48) thầy giáo Kim, mấy ngày thầy không về nhà rồi ạ

(19:48) thầy Kim, anh thật độc ác, anh sẵn sàng để em cô quạnh một mình ở nhà.

(19:49) Ngày mai là Tết, thầy xem xem có thể về nhà không ạ?

(19:50) Em sẽ đến tận trường để đón thầy được chứ?

Kim Doyoung lúc này mới nhấp vào lịch, phát hiện nay đã là ngày 31 tháng 12. Anh quá bận rộn, mắt cũng thâm một vòng, còn nổi vài cái mụn.

Tôi: (19:51) Nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm

[Ghim đầu] Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (19:52) Mang về nhà làm đi, hôm nay là ngày nghỉ Tết dương lịch, em đảm bảo sẽ không làm phiền đến anh.

(19:52) Thầy Kim, thương hại em đi mà.

Tôi: (19:53) Vậy thì em đến muộn một chút, sau mười giờ, để anh làm thêm xíu nữa

[Đầu trang] Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (19:53) Không thành vấn đề

(19:54) Vạn phần cảm tạ thầy Kim.

Kim Doyoung không trả lời, ngoài cửa sổ hình như tuyết đang rơi, trong phòng làm việc chỉ còn lại mình anh, vắng vẻ, anh tăng nhiệt độ sưởi lên hai độ, lại tiếp tục làm việc.

Jung Jaehyun đang ngồi bấm kim đồng hồ, đếm từng giây từng giây từng phút, cuối cùng cậu không thể đợi thêm được nữa, cậu lái xe đến trường trước, chưa tới mười giờ đã đến văn phòng của Kim Doyoung.

Tuy nhiên, do nhiệt độ ấm áp, Kim Doyoung chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim cổ thấp, đôi má ửng hồng và đôi mắt đỏ hoe vì vất vả làm việc, đã khiến kế hoạch hâm nóng tình cảm lúc đầu của Jung Jaehyun dần thay đổi.

Jung Jaehyun cảm thấy cổ họng mình hơi thắt lại, vì vậy cậu bước đến gần Kim Doyoung và ôm anh.

"Em qua đó đợi anh một lát, làm nốt cái này rồi mình về nhà."

Jung Jaehyun cố gắng ngồi sang một bên và đợi Kim Doyoung, nhưng tất cả những gì cậu thấy là khuôn mặt xinh đẹp, cổ, xương quai xanh... những ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên bàn phím.

Jung Jaehyun không thể đợi thêm được nữa, cậu bước tới, cúi người ôm eo Kim Doyoung và thì thầm vào tai anh.

"Không ngờ bây giờ bảo bối lại gợi cảm như vậy. Nếu anh chưa xong việc, em không ngại ở trong văn phòng..."

Kim Doyoung rùng mình, nhanh chóng đứng dậy, lưu, tắt máy, thu dọn đồ đạc và đưa cho Jung Jaehyun ngay lập tức

Sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, ôm Jung Jaehyun và nói

"Mời"

Thầy giáo Kim tận tâm của chúng ta không muốn ngày mai phải tăng ca với cái eo đau.

Tuy nhiên, một số việc hiển nhiên không phải anh nói là xong, khi lên xe, Jung Jaehyun không thể kiềm chế mà đòi hỏi một lần, về đến nhà lại thêm một lần nữa.

Mặc dù ngày hôm sau, Jung Jaehyun thức dậy yên bình trên giường, nhưng cậu vẫn bị khóa trái trong phòng làm việc, cậu đứng bên ngoài cửa làm nũng nịnh bợ Kim Doyoung quan tâm, đổi lại là một câu nói.

"Im ngay, nếu không anh lập tức quay lại trường học"

Trước tết, hai người đã cơ bản hoàn thành công việc, Kim Doyoung cũng đã giành được giải nhất cuộc thi, hai người nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, họ cùng Lee Youngheum và Suh Youngho đi du lịch mấy hôm, tháng 2 hai người lần lượt đón sinh nhật, còn đón thêm một ngày lễ hoàn toàn mới.

Khi học kỳ mới bắt đầu, Kim Doyoung lại trở thành giáo viên dạy tư tưởng Mao Trạch Đông, các sinh viên vừa hay lại là cùng một nhóm từ học kỳ trước. Ngày đầu tiên đến lớp, Kim Doyoung nghe thấy ai đó đang bát quái bên dưới.

"Biết gì chưa, nghe nói thầy Kim hình như đang yêu đương với anh đẹp trai mặc vest kì trước đó."

"Thật á! Kì trước tớ đã thấy hai người họ rất hợp rồi mà!"

"Có bạn trai đẹp trai như vậy chắc hạnh phúc lắm huhuhu, thật ngưỡng mộ thầy Kim"

Kim Doyoung nhướng mày và ho hai tiếng khiến mọi người im lặng.

"Tôi nói nè, đừng nghe gió mà tưởng mưa, đồn một thành trăm."

"Cái gì mà bạn trai tôi hay không phải bạn trai tôi"

"Đó là chồng tôi"

Một loạt liếng ồ kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn về hướng thầy Kim đang đứng trên bục giảng.

Trên bàn tay xinh đẹp, chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một ngôi sao sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro