Ai mới là chủ nhân của những hộp đồ ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này anh đang chơi game mới, tên là Nhà hàng thú cưng, trong đó có một con mèo làm bồi bàn, tên là Jiji, nó giúp anh rất nhiều trong việc phục vụ khách hàng, lâu lâu sẽ đuổi gián và chồn hôi để giữ khách. Đến một ngày nọ, nhân vật mới của game xuất hiện, một con thỏ tên Black&White, là kẻ chuyên trộm cá khô. Cá khô vốn là thứ dùng để giao dịch trong nhà hàng, giống như tiền vậy á, nhưng nó là cá khô, vì nhà hàng của anh toàn mèo thôi. Con thỏ Black&White sẽ đi lượn lờ khắp nơi, trộm tất cả cá khô mỗi nơi mà nó bước qua. Thực ra nó cùng một hệ với chồn hôi và gián nhưng Jiji nhà anh không đuổi nó đi giống hai nhân vật kia. Jiji cố tình đi hướng khác hoặc giả bộ tiếp khách, để con thỏ ăn trộm bao nhiêu là cá. Lúc đầu anh tưởng chức năng của Jiji bị giới hạn nên không đuổi được Black&White, sau này mới biết, là do Jiji thích nó nên mới dung túng cho nó! Tin được không? Chúng nó không cùng loài, cũng không cùng giới tính, thế mà vẫn thích nhau. Dù anh đã cố tăng lương hết cỡ cho Jiji nhưng tình trạng vẫn vậy. Điều kỳ lạ là những người xung quanh lại thấy hai đứa đó rất xứng đôi, còn khen mùa xuân của Jiji tới rồi nữa. Jung Jaehyun, nếu sau này tên trộm kia lại tới, em nói xem anh phải làm sao?"

Jaehyun im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm gì đó. Em người yêu má lúm của tôi có thể rất giống cún con ngây ngơ đáng yêu nhưng thực ra lại rất tinh tế và nhạy cảm. Thừa hưởng tất cả những tinh hoa từ thầy Jung, thậm chí còn khiến những điểm mạnh đó thăng hoa hơn cả, đó là một trong những điều khiến tôi thích em ấy nhiều đến thế.

Jaehyun kéo tôi ôm vào lòng, tay sờ lên gáy, vuốt ve dịu dàng. "Jiji là mèo của anh, không ai có thể cướp nó đi được. Nếu con thỏ kia lại tới, em giúp anh đuổi đi, có được không?"

Tôi thả lỏng người trong vòng tay rắn chắc nhờ ba buổi gym một tuần và chạy bộ mỗi sáng, gật đầu.

"Kim Doyoung, có chuyện gì đều phải nói với em, đừng có mà im lặng, nhớ chưa?"

Lại gật thêm một cái.

"Còn một chuyện nữa, nhìn em đi!"

Tôi lười biếng mở mắt. Má lúm của Jung Jaehyun hình như càng ngày càng đẹp, kinh diễm hơn nữa là nó đang đến gần. Môi mềm của em người yêu như chất kích thích, ngoài gây nghiện còn gây thương nhớ.

____

Nửa đêm thầy Jung thông báo thầy đi công tác hai ngày.

Cũng không quan trọng lắm, vì tôi có thể quản được lớp.

Tin nhắn tiếp theo đưa tôi đi thẳng tới miền cực lạc, Vợ thầy sẽ đến trung tâm phụ giúp.

Lần đầu tiên trong hai lăm năm cuộc đời, tôi mò dậy ủi áo sơ mi lúc hai giờ sáng.

____

Mẹ Jung qua lời của Jung Jaehyun, cũng là người trong ngành giáo dục, hiện tại ở nhà tập trung chăm sóc gia đình. Còn mẹ Jung trong mắt tôi, là một thế lực siêu nhiên chưa được lý giải trên thế giới này. Phải là người như thế nào thì mới có thể đứng cạnh thầy Jung trong suốt bao nhiêu năm? Phải là người như thế nào mà vẫn vui vẻ nhận lấy bó hoa cải thầy Jung tự tay cắt từ trong vườn vào tặng mỗi dịp lễ lạt? Mà cũng không chắc là con người, cô có khi là thiên thần, cứu rỗi nhân loại bằng cách thức ngọt ngào nhất.

Tôi thông báo cho Jung Jaehyun không cần đến đón, hôm nay tôi có việc quan trọng. Cún con má lúm ngoan ngoãn chiều ý tôi, nhắc nhở tôi đi đứng cẩn thận, em ở công ty tăng ca, chăm chỉ kiếm tiền. Kim Doyoung sửa soạn đi sớm hẳn một tiếng, tự lái xe đi mua một bó hoa hướng dương, cầm cả cái bình mẹ tôi hay dùng trưng Tết. Dọn dẹp căn phòng học mà thầy Jung và tôi quy định ngầm với nhau một tháng sẽ tổng vệ sinh một lần vì quá lười, cắm hoa, rửa bộ ấm chén, thậm chí chà cả toilet. Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Đã cạo râu, tóc đã vuốt vào nếp, sơ mi thẳng thớm, quần âu cũng không có nếp nhăn, mặt đẹp trai. Xong xuôi, tôi đứng trong phòng chờ như đợi thanh tra mỗi năm đến kiểm sổ sách, giáo án. Mười lăm phút trước khi bắt đầu giờ học, một người phụ nữ trung tuổi chạy xe thẳng vô bãi đỗ, kịch, xe đỗ thẳng thớm, rất phóng khoáng, rất mẹ Jung. Cô ấy thấy tôi thì cười rất tươi, khác hẳn với chồng của cổ, lướt nhìn dạo quanh, gật đầu chào hỏi.

"Doyoung đúng không? Thầy hay kể về em với cô lắm. Chà, xinh trai quá!"

Tôi ngượng ngùng, cúi người đáp lại.

"Cô cũng rất đẹp ạ, và em dám chắc thầy Jung sẽ không khen em đâu."

"Ừ đúng rồi" - Mẹ Jung hồn nhiên gật một cái rất kiên định khiến tôi phì cười. Hai người họ ở bên nhau là hợp lý lắm.

"Em... " - Tôi còn đang muốn cảm ơn cô ấy vì những hộp giữ nhiệt đầy ắp đồ ăn mỗi ngày thì

"CÔ JUNGGGG" - Giọng lảnh lót như này thì nếu tôi đoán không nhầm, vâng chính là người nổi tiếng Lee Haeyeon - "Cô đến thăm thầy ạ?".

Không, đến thăm tôi đấy.

"Ôi Haeyeonie đấy à? Lâu lắm mới gặp cháu, mai qua nhà cô ăn cơm không? Thầy đi công tác rồi cô buồn quá" - Vừa nói mẹ Jung vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt không tồn tại, dáng vẻ thân thiết đến đáng yêu.

Nữ chính cười xán lạn, ánh mắt liếc qua tôi rồi lại coi như không, kéo tay mẹ Jung tiếp tục tâm sự loài chim biển. Tôi coi đồng hồ, thấy đã đến giờ học, chỉ còn cách cùng Haechan vào lớp.

____

Nếu để hai người phụ nữ ở cạnh nhau, họ sẽ làm những gì? Theo như tôi thấy thì họ sẽ ngồi nói không ngừng trong suốt hai tiếng.

Giờ học kết thúc, tôi thu dọn đồ như mọi khi, bãi xe chỉ còn vài chiếc nhưng ở cái ghế đá trước phòng thì vẫn còn hai bóng lưng cô một câu cháu một câu, không có hồi kết. Phải đến khi gấu con Haechan giục đến lần thứ ba, nữ chính mới dứt mông đứng dậy chào mẹ Jung. Chờ người đi khuất, mẹ Jung mới quay vào, thấy tôi, vẻ mặt hài lòng.

"Quản lý lớp học tốt đấy, không để bọn nhóc có thời gian chơi, giảng bài cũng rõ ràng, chỉ dẫn lại nhiệt tình. Thầy nói không sai câu nào, em làm tốt lắm!"

Tôi thực sự kinh ngạc khi nghe những lời đó. "Em còn tưởng...".

"Haha tưởng gì? Tưởng cô tới đây làm màu hả? Cô biết hết đấy nhé!" - Đính kèm cái nháy mắt. Mẹ Jung có rất nhiều cách khiến người ta cảm thấy được quý mến.

"Vậy cô cũng biết Jaehyunie và em...". Lần thứ hai trong ngày bị cướp lời, lần này thì tôi không đoán được nữa.

"Jaehyunie với Haeyeonie đúng không? Trời ơi, thằng nhóc Jaehyun cứ giấu cô mãi. Em biết không, ngày nào nó cũng nấu đồ ăn mang đến phòng dạy, cô còn tưởng nó hiếu thảo mang cho bố, cô hỏi thì bố nó nói mang cho người khác. Còn ai vào đây nữa, Haeyeonie chứ ai, hai đứa nó yêu đương rồi chia tay mấy năm rồi, giờ lại quay lại tíu tít như xưa. Hồi trước á, Jaehyunie..."

Mẹ Jung như được chạm đúng dây thần kinh ký ức, từng kỉ niệm cứ tuôn ra không ngừng. Chỉ là, tôi không nghe được gì nữa vì một tiếng chói tai nào đấy vang ra từ não bộ.

____

Tôi trở về nhà cầm theo bình hoa có cắm mấy bông hoa vàng khè, ba mẹ đã ngủ, còn mỗi đứa em trai còn đang vắt chân chơi game canh mở cửa. Dặn dò nó đóng cửa xong liền lết thẳng lên phòng, thả người xuống giường, tôi không còn chút sức nào, vừa nằm vừa thay đồ. Đến khi xong thì ga giường đã nhăn tít, quần áo vứt thẳng xuống đất, với lấy gói khăn giấy trên bàn, mở chăn chui vào, khóc một mình.

Nếu được yêu cầu tự nhận xét về bản thân, tôi sẽ ghi là lười. Lười đến mức không thể hiện ra nổi cảm xúc chân thật. Đáng ra lúc đấy tôi phải ngắt lời mẹ Jung, dõng dạc tuyên bố, cơm con trai cô nấu toàn vô bụng em thôi, Haeyeonie của cô làm em buồn con trai cô phải ôm hôn em để dỗ, thầy Jung chồng cô biết em bám riết lấy Jung Jaehyun cũng không làm gì được,...

Nhưng mà, tôi không biết trách ai cả. Từ đầu đến cuối, tôi cũng là một đứa giả dối. Tôi biết thầy Jung không thích tôi và Jung Jaehyun bên nhau mà vẫn mặt dày dây dưa, tôi biết Haechan mong chờ anh Jaehyun và chị gái của nó quay lại như thế nào mà vẫn tàn nhẫn diễn vai người tốt, tôi biết cún con má lúm đáng ra có thể ở bên một người tốt hơn mà vẫn giữ chặt lấy em cho riêng mình, tôi luôn tự dặn lòng là mối quan hệ này không có kết quả đâu nhưng từ sâu trong thâm tâm vẫn tham lam mong chờ phép màu xảy ra, và tôi biết tôi đang không ổn nhưng lại không để cho ai biết được điều đó.

____

Thầy Jung trở lại lớp sau chuyến công tác. Sau một ngày, tôi cũng khôi phục được trạng thái ban đầu.

"Mọi chuyện ổn chứ hả?" - Thầy Jung đang hỏi về tình hình lớp học.

"Không có gì hết ạ" - Tôi lại bày ra khuôn mặt tươi rói - "Cô nói thầy ở nhà hay khen em lắm!"

Thầy Jung ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài thượt thượt, dài hơn cả lúc tôi và Jaehyun bắt đầu hẹn hò. "Xin lỗi, tôi cản không nổi. Cô ấy nói muốn coi thằng nhóc Jaehyun đang giấu ai ở đây".

"Vậy cô Jung nói sao ạ?" - Tất nhiên là hài lòng rồi, cô nói chuyện vui vẻ thế mà.

Thầy cười khẩy, "Kim Doyoung nhìn vậy mà cũng thật biết cách lấy lòng người khác, vợ tôi có vẻ thích cậu lắm" - thầy đưa tay lên đẩy gọng kính, mắt sắc như dao phóng về phía tôi - "Cô ấy còn nói gặp được người yêu Jaehyun rồi, còn mời-về-nhà-ăn-cơm".

Đến đoạn này thì tôi phải phì cười, thầy Jung thấy thế lại càng khó chịu hơn, nhìn biểu cảm là biết, cậu đắc ý cái gì?

"Không phải em đâu, người yêu Jung Jaehyun trong suy nghĩ của cô không phải em". Tôi làm gì có diễm phúc đấy. "Em cũng định bon chen nhưng mà vừa thấy Lee Haeyeon cô Jung liền nhận định là cô ấy, thầy yên tâm, là người của con trai thầy, không phải em".

Phải sống đến chừng nào mới được chứng kiến cảnh thầy Jung khó xử? Kim Doyoung đã làm được!

____

"Thầy ơi, thầy cảm thấy em như thế nào?"

"Nhiều lúc cảm giác không giống người bình thường cho lắm"

"..."

Sau này khi tôi gọi thầy là bố Jung, mới được nghe kể rằng lúc đó thầy thấy tôi giống đứa điên thật. Vì nếu đặt bản thân vào trường hợp đó, thầy Jung đáng quý đã chia tay con trai mình từ tám kiếp. Jaehyunie nghe rõ chưa, anh yêu em nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro