Nữ chính xuất hiện, tôi thành nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cả đời này của tôi cũng không nhanh nhẹn được bằng khoảnh khắc đó. Tôi lôi điện thoại ra, hướng camera về hướng hai nhân vật kia, tách tách tách. Tim run nhưng tay không run, ảnh nét căng. Bác sĩ Lee Taeyong ngơ ngác trước loạt hành động tựa như rất chuyên nghiệp đó của tôi, chân gà gặm dở vẫn đang kẹp giữa hai miếng thịt bò bóng nhẫy.
"Người nổi tiếng hả?"
Tôi nhìn theo chiếc bốn bánh ngày nào cũng ngồi đi làm cho đến khi nó mất dạng trong đêm đen, nhăn mặt nhìn Taeyong.
"Anh nghĩ cái quái gì vậy?"
"Thì trai xinh gái đẹp" - Thiên thần áo trắng ngừng một lúc - "Xứng đôi vừa lứa".
Tôi thừ người nhìn đĩa ba chỉ đã vơi đi hơn nửa, nếu là cô gái kia thì có lẽ thầy Jung đã không phải thở dài nhiều như thế, nhỉ?
Tôi nói với Lee Taeyong rằng tôi quên soạn đề kiểm tra cho học sinh vào ngày mai nên giờ phải về. Cô ơi, tính tiền cho Doyoungie với, hôm sau Doyoungie lại tới thăm cô ạ.
____

Đúng giờ, Jaehyun đến đón tôi đi dạy. Tôi ngồi vào ghế lái phụ, nhìn ngó thật lâu, xem xem có tìm thấy được gì không. Không có mùi nước hoa nữ, cũng không thấy sợi tóc nào, như chưa từng có ai khác ngồi vào. Cún con má lúm nhìn ngây ngơ thế mà lại hiểu thật rõ tính nết của tôi.

"Anh tìm gì thế?" - Cánh tay trắng muốt của Jaehyun vẫn đang cầm dây an toàn.

"Không có gì, lái xe đi, anh phải đến sớm, hôm nay sửa bài tập"

Jaehyun gật gù, động tác nhanh gọn hơn thường ngày.

Lúc xuống xe, tôi ngoắc ngón tay, em người yêu hiểu ý lon ton xuống theo. Đứng trước cửa trung tâm, tôi nắm cổ áo Jung Jaehyun kéo xuống hôn vào đôi môi mềm mại và hồng hào. Jaehyun cười khúc khích, để yên cho tôi tung hoành.

"Hôm nay anh lạ lắm nhưng mà em thích" - Vừa nói vừa chu môi, mắt híp lại thành đường cong đẹp đẽ.

"Người yêu anh, nên anh đánh dấu"

Từ xa xa loáng thoáng vài tiếng hú hét của đám học sinh, tôi vội hạ chỉ cho Jaehyun quay về, rồi nhanh chóng bước vào lớp. Uống vội cốc nước, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới từ 'Má lúm', Đang đi tự nhiên nhớ ra em chưa đánh dấu lại anh, rìn rìn :((

Tôi đọc xong lại bất giác bĩu môi, sau đó ngồi cười một mình. Thầy Jung đi vô thấy tôi như đứa ngốc, kỳ thị mất một lúc.

"Tí nữa có học sinh mới, con cháu người quen, cậu để ý thằng nhỏ giúp tớ" - Thầy Jung lúc bình thường thích gọi cậu tớ, dù sao thì cũng không ai dám xưng như thế với thầy, có lẽ là thói quen từ lâu.

"Vâng ạ". Thầy Jung từng nói không thích nhận học sinh được gửi gắm từ bạn bè hoặc người thân, quen vì thầy có yêu cầu cao về nhiều mặt. Tôi từng thấy có đứa nhỏ vì sợ quá mà phát khóc, đó là chưa kể đến những đứa bị đuổi thẳng cổ ngay từ buổi đầu. Vuốt mặt ngại nhất là động vào mũi, chắc đây cũng phải là nhân vật tầm cỡ, đến mức thầy Jung nhận vào ngay cả khi còn một tháng nữa là hết học kì.

____

À, đến khi người nhà đứa nhóc đó dắt nó đến, tôi mới hiểu tại sao thầy lại dặn tôi. Cô gái yêu kiều xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài tung bay trong gió, cặp mắt bồ câu long lanh, đến chó thấy còn muốn vẫy đuôi, người nổi tiếng aka hồng nhan tri kỷ của Jung Jaehyun, quá là người thân quen luôn.

Thầy Jung đứng bên cạnh hỏi nhanh cậu bé nhỏ vài câu, tôi chỉ nghe loáng thoáng vì đang bận ngắm mĩ nhân, công thức lượng giác, định lý cosin, phương trình chính tắc của đường thẳng...

"Thầyy, thầy đừng hỏi dí như thế chứ, em của em sắp khóc rồi kìa" - Giọng nữ trong trẻo, mang theo chút dư vị làm nũng.

Thế mà thầy Jung ngừng lại thật, còn cười nữa. Hai người đứng đó nói chuyện vui vẻ, còn tôi dắt đứa nhóc vô lớp trước, theo như lệnh của cấp trên. Ngoài khắt khe và kỹ tính về thái độ, trình độ học tập ra thì người thầy đáng kính của tôi còn hay bị ngứa mắt nữa. Biểu hiện là thầy có sở thích sắp xếp chỗ ngồi, mỗi học sinh phải ngồi ở chỗ mà thầy quy định, mỗi lớp có hơn trăm học sinh, thầy cũng xếp cho thật vừa ý rồi mới dạy. Tôi tự nhận mình là đứa biết điều nên chỉ dám đứng trong phòng chờ cùng Haechan - em trai của người nổi tiếng - tôi vừa dùng sự thảo mai của mình hỏi thăm được tên. Haechan không giống chị, chị cậu nhóc theo như tôi đánh giá thì khá hợp với hình tượng người con gái mà thầy Jung cho là đẹp, còn Haechan da ngăm hơn, mắt tròn to, có vẻ hiếu động, dù cho mới khi nãy còn bị dọa sắp khóc tới nơi.

"Chị gái em cũng là học trò của thầy Jung hả?"

"Dạ đúng rồi thầy" - Gấu con gật đầu ngay tắp lự, cũng không biết ai nhờ mà nó còn bổ sung thêm - "Chị em hồi trước còn hẹn hò với anh Jaehyun, thầy Kim biết anh Jaehyun không ạ? Anh Jaehyun là con trai thầy Jung á!"

Ừ, biết chứ, nốt ruồi ở ngay đùi cậu ta thầy còn biết nữa là. Tôi gật đầu rồi tặng cho chú gấu nhỏ một nụ cười sư phạm không thể tiêu chuẩn hơn. Chắc chắn là bà cô kia thuê thằng nhóc này tới dằn mặt tôi, bởi vì cục socola nâu biết nói này đang huyên thiên ngày một nhiều hơn về câu chuyện tình yêu mà tôi thề là đáng ghét nhất trên đời.

"Anh Jaehyun với chị em yêu nhau từ hồi lớp mười luôn cơ, bố mẹ em lúc đấy còn phản đối quá trời. Sau này biết anh Jaehyun là con trai thầy Jung thì quay xe ủng hộ, như phim ngôn tình ha thầy Kim" - Mác con trai thầy Jung có lợi thế sao tôi vẫn chưa được hưởng ké miếng nào nhỉ?

"Hết cấp ba chị em đi du học mất, anh Jaehyun lúc tiễn ở sân bay còn khóc nữa, cơ mà chả hiểu sao được một thời gian thì chia tay mất tiêu... Nhưng mà hong sao, giờ chị em về rồi, hai người quay lại yêu nhau tiếp là được hihi"

Tôi chưa kịp cười khà khà thì đã bị dội hẳn gáo nước lạnh. Nhìn đứa trẻ nói chuyện vui vẻ, tôi không nỡ làm nó mất hứng.

"Chị em nói thế à?"

"Dạ! Anh Jaehyun rất đẹp trai, còn tốt tính mà chị em cũng rất xinh đẹp, hai người đó rất xứng đôi" - Tôi gật đầu theo từng từ rất của chú gấu nhỏ - "Chị em nói em sẽ là thần Cupid giúp hai anh chị quay lại, chứ nhà em dư sức thuê gia sư!" - Tôi nghĩ mình cần phải vỗ tay bộp bộp vì sự hi sinh của gia đình Haechan, Jung má lúm có giá đến mức này cơ mà. Xuất phát từ lòng thương người, tôi đưa tay lên bụm miệng con gấu nhỏ lại ngay khi nghe được bước chân quen thuộc đang đến gần.

____

Theo cái chỉ tay của thầy Jung (và một ít sự thân quen với người nổi tiếng) Haechan được xếp vào bàn năm, gần cửa sổ, vị trí cực kì đắc địa. Tất nhiên là không phải khi không mà chỗ đó được nhiều học sinh ở trung tâm nhắm tới. Thầy Jung có một cây gỗ, nó không phải thước, vì chẳng cây thước nào dày năm phân và dài bằng ba cái bàn học xếp dọc cả. Thêm độ dài cánh tay dẻo dai nhờ yoga bảy ngày trên tuần và leo núi mỗi chủ nhật, cây gỗ đó có thể vươn tới tận bàn bốn, dù cho thầy Jung đang đứng trên bục giảng, cho nên, lý do thứ nhất là vị trí bàn năm vượt qua khả năng bị đánh trực tiếp. Lý do thứ hai, ngay sát cửa sổ, phòng học được trang bị sáu máy lạnh và mười hai cái quạt chia đều hai bên tường nhưng vì số lượng học sinh lên đến hơn trăm nên khi học vẫn khá bức bối, ở cạnh cửa sổ dù không mở vẫn mát rượi. Thêm một lần trong rất nhiều lần vào hôm nay, tôi phải cảm thán, hóa ra không phải thầy Jung khó tính hay thiếu thân thiện, mà là phải coi đối tượng là ai.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, hết giờ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, kẹt cứng cả đoạn đường. Là người có kinh nghiệm, tôi thong thả dọn đồ vào cặp, thầy Jung đứng ở phía bên kia bàn, gần như đối diện tôi.

"Hôm nay em thấy thầy vui hơn mọi ngày" - Điều này không có nghĩa là hiền hơn, chỉ là thầy không chửi dai thôi.

Thầy Jung ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút trào phúng, rõ lâu mới đáp.

"Cậu cảm thấy thế à? Vậy nói thử xem tại sao tôi vui?"

Vậy là có vui đúng không ạ? Em nghĩ thầy cũng biết, rằng em giả điên là giỏi nhất.

Tôi cười đến xán lạn, nghiêng đầu góc 75 độ, dùng đôi mắt ngây thơ nhất, ra vẻ suy nghĩ.

"Em nghĩ chắc do gặp lại người quen cũ nên thầy cao hứng".

"Đúng là người cũ" - Thầy Jung gật gật, hai con ngươi sâu hoắm ẩn hiện sau cặp kính - "nhưng không phải của tôi, mà là của con trai tôi".

"... Ồ" - Tôi cười khì khì - "Em biết rồi, em chào thầy." - Rồi quay gót ra về.

Tôi không nhếch nổi khóe miệng ngay khi vừa bước khỏi cửa. Trước giờ sức khỏe tôi dù chẳng tốt lắm nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy khó thở như bây giờ. Cảm xúc mang màu của biển sâu, vừa đen tối đến đáng sợ, vừa có thể giết chết tôi cả trong lẫn ngoài.

____

Được rồi, kể từ ngày mai, tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ lịch vạn niên. Bởi vì ngày hôm nay như một ngày bị nguyền rủa, ngay từ những giây phút đầu tiên của ngày mới.

Jung Jaehyun cùng hồng nhan tri kỷ aka hai người nổi tiếng trên hình nền điện thoại của tôi, đang đứng trước cửa trung tâm, nói chuyện say sưa. Bởi vì biết sẽ bị kẹt nên Jung Jaehyun thường đỗ xe ở đầu đường, tôi sẽ đi bộ ra đó khi dạy xong. Thế mà vẫn lôi được nhau vô đến tận đây ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Tôi đã đứng được một lúc, thầy Jung cách sau tôi mấy bước, nữ chính của bộ phim ngôn tình gương vỡ sắp lành mới phát giác ra, cười tươi rồi cúi đầu chào thật lễ phép. Nam chính quay người, thấy tôi thì bước tới, cầm lấy cặp theo thói quen.

"Chào hỏi đi, đây là Kim Doyoung, trợ giảng của thầy, có gì em có thể tìm cậu ấy." - Bố nam chính mở lời giới thiệu - "Còn đây là Lee Haeyeon, cậu biết rồi đấy" - Đính kèm một nụ cười nhăn hết cả mặt mũi.

Nam chính Jung của chúng ta đột nhiên siết tay tôi thật đau, đang cười giả lả cho qua chuyện cũng phải giật mình nhìn sang. Nữ chính nhìn tôi rồi nhìn xuống hai cái giò heo đan vào nhau, ánh mắt đánh giá muốn chết. Jung Jaehyun chào bố rồi kéo tôi ra xe. Tôi ngoái lại nhìn, ánh mắt của nữ chính giờ đã đặt lại lên người nam chính, thầy Jung đứng thêm một lúc hàn huyên với người cũ của con trai, không rõ chuyện gì.

"Sao hôm nay em vào tận phòng dạy thế?" - Nam chính từ lúc trở về không nói lấy một lời, hai bên lông mày sắp hợp lại thành một. Tôi không nhìn nổi nữa, đành mở miệng trước.

Jung Jaehyun hiện nguyên hình thành Jung cún con, dụi mái tóc mềm mại vào hõm vai tôi, giọng nói đến là tủi thân.

"Em muốn thấy anh sớm hơn một chút..." - Lời này của em người yêu má lúm làm tôi suýt nữa thì không trụ nổi - "... muốn đánh dấu anh như anh đánh dấu em hồi chiều. Ai mà biết...".

Ừ, ai mà biết gặp ngay hồng nhan tri kỷ ở đây.

Tôi nâng mặt cún lên bằng cả hai tay, hôn một phát lên môi xinh.

"Muốn nghe anh kể chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro