Jung - Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai nhà Jung - Kim gặp mặt, địa điểm là tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở gần quảng trường. Tôi dậy từ sáng sớm, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong tủ, ủi hai lần. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi nó được sử dụng, vì cuộc sống của tôi thực sự không có nhiều dịp trọng đại và lần nào cũng sẽ ủi hai lần. 

Khi tôi cùng bố mẹ tới thì đã thấy Jaehyun và thầy cô Jung trong phòng đặt riêng, không hẹn mà hai chúng tôi cùng mặc sơ mi trắng và quần âu đen, định mệnh rồi. Sau màn chào hỏi, tất cả cùng ngồi xuống, bàn được thiết kế hình chữ nhật, sáu chỗ chia đều ba ghế mỗi bên, hai bố, hai mẹ, tôi và Jaehyun ngồi đối diện nhau. 

"Thật ngại quá, đáng ra nhà chúng tôi nên đến thăm hỏi nhà anh chị Jung trước, tôi vừa nói với Doyoung thì cháu nói gia đình ta đã hẹn gặp ở đây" - Mẹ tôi mở màn trước, bà vẫn giữ lòng tin của mình từ hôm Jaehyun về nhà tôi đến giờ. 

Bố Jung trầm mặc một lúc rồi nhìn Jaehyun, vẻ mặt rất khó nói. Mẹ Jung tiếp lời ngay lập tức, không để ý đến hàm ý trong câu nói của mẹ Kim làm tôi thở phào trong lòng nhiều chút.

"Anh chị thật có lòng, gia đình tôi nên chủ động mới phải, kể từ lần gặp trước Jaehyunie cứ giục tôi mãi, nó mong được lấy Doyoungie lắm rồi đấy ạ!" 

Là một người hay nói này làm kia, một lời nhiều ý, tôi khá thích sự thẳng thắn này. Cơ mà lần gặp trước? Tôi tưởng hai nhà gặp nhau lần đầu?

Mẹ tôi, với đôi mắt cong ánh nguyệt, vui vẻ nhìn Jaehyun rồi nhìn tôi, "Tôi gặng hỏi Doyoung chuyện hai đứa mãi mà nó kín miệng lắm. Doyoung nhà tôi từ nhỏ đã kén chọn, lại khá nhút nhát, tôi từng nghĩ nó sẽ độc thân cả đời này mất, may mà có Jaehyun, thấy Jaehyun lần đầu tiên tôi đã biết ngay lí do, đẹp trai thế này cơ mà, tính tình lại dễ thương dễ gần."

Mẹ Jung cười không khép được miệng, "Ôi Jaehyunie cũng thế, mãi sau này tôi đến tận trung tâm mới được gặp Doyoungie. Doyoungie giỏi giang, ngoan ngoãn mà dũng cảm nữa, dù nhà chúng tôi cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ với những gì Doyoungie đã làm. Lần trước đến nhà anh chị, tôi và bố Jaehyun vẫn mong được gặp gia đình ta lần nữa, thật may là hai đứa không phụ lòng chúng ta."

Một tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của hai mẹ, nhân viên nhà hàng đưa đồ ăn đã được đặt trước đặt lên bàn. Những món ăn được bài trí khá đẹp mắt, không hiểu sao tôi cảm giác rất lạ. Ăn miếng đầu tiên tôi đã nhận ra ngay, đây hoàn toàn là hương vị của Jung Jaehyun, chứng nhận bởi Kim Doyoung, người được ăn gần như mỗi ngày trong khoảng thời gian dài. Bố mẹ Jung - Kim không biết được điều này, tôi nghĩ thứ mà Jaehyun nói rằng muốn để dành, có lẽ là ngày hôm nay. Tôi cắn đũa nhìn về phía đối diện, nơi đôi mắt long lanh tràn ngập những vì sao cũng đang hướng về tôi, Jaehyun mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng khiến đôi má lúm sâu thật sâu. Được rồi Jung Jaehyun, anh cảm động rồi...

Đến cuối buổi gặp mặt, Jaehyun kéo tôi ra một góc, nơi không quá xa bố mẹ nhưng đủ kín đáo, che miệng thì thầm,

"Vốn dĩ em định sẽ nấu ăn và mời bố mẹ đến nhà nhưng bố em bảo là anh theo đuổi em trước, giờ còn để bố mẹ Kim phải qua nhà nữa thì bố em cảm thấy như em đang gả cho anh vậy đó!" 

Tôi và Jaehyun quay mặt vào tường, hai vai kề nhau run run mất một lúc lâu.

____

Dù bố mẹ hai bên đã chuẩn bị cho gần hết nhưng tôi vẫn cảm thấy bận rộn lắm, đến mức quên đi một chuyện rất quan trọng của một người trước khi kết hôn, tiệc độc thân. Bình thường tôi đọc truyện hay xem phim thì thấy trong tiệc này người ta sẽ mời bạn bè, anh chị em thân thiết, và tất cả những người mà tôi nghĩ tôi có thể mời được chỉ có bác sĩ thiên thần aka anh trai hàng xóm aka bạn ăn đêm, Lee Taeyong. 

Để tránh xảy ra những điều không đáng có ví dụ như dậy muộn hay đau đầu trong đám cưới thì tôi chọn tổ chức tiệc độc thân cho chính mình trước ngày cưới ba hôm, dù sao thì cũng có ít nhất một ngày để hồi phục thể chất và bay mùi cồn, vì buổi chiều hôm sát ngày cưới tôi phải cùng Jaehyun tổng duyệt các khâu chuẩn bị. Tiệc độc thân của tôi, tất nhiên không thể có Jaehyun má lúm. Vậy nên, sau khi giáo viên dinh dưỡng học Jung chúc ngủ ngon vào lúc mười giờ tối, tôi liền tắt trạng thái hoạt động trên mọi nền tảng, mua chuộc Jungwoo, cùng Taeyong đi đến một quán rượu khá kín mà bác sĩ giới thiệu.

127s bar, quán ở ẩn dưới tầng hầm, đi ngang qua nếu không để ý chắc cũng không thấy. Không khí ở đây khá ổn, ánh đèn mờ xanh đỏ, đủ để nhìn được mặt người nhưng không quá sáng. Bàn ghế được bố trí cùng hướng về một cái bục nhỏ, có đủ cái nhạc cụ cần thiết, có vẻ họ là một ban nhạc, ca sĩ hát chính là một cậu trai khá trẻ, sắc vóc không tệ, chiếc áo len đỏ chói nổi bần bật trong ánh đèn trắng vàng duy nhất của quán, nhưng điểm thu hút tôi là giọng hát trầm ấm của cậu ta, nó khiến tôi nhớ đến Jaehyun. 

"Sao? Sắp lấy chồng rồi mà nhìn đàn ông khác đắm đuối thế?" - Lee Taeyong quàng tay qua vai tôi đong đưa.

Tôi nhún vai, bác sĩ thiên thần tròn mắt cười lớn, đợi một lát tôi mới trả lời, "Cũng được, nhưng mà không bằng Jaehyun nhà em".

Xin đính chính đây là bệnh nghề nghiệp, tôi cần phải quan sát học sinh thật nhiều mới có thể dạy được chúng, để trở thành một người tốt, đạo đức cần nhiều hơn là học vấn. 

"Oke oke, Jaehyun nhà em là nhất" 

Bác sĩ bệnh viện vùng ngả người ra ghế, vẻ mặt dị ứng tình yêu hiện lên rõ mồn một. Tôi cũng ngả người theo, tay Lee Taeyong vòng ở thành ghế, trông như tôi đang dựa người vào anh ấy vậy. Một ly rồi một ly, mãi đến khi bài hát kết thúc, tôi thấy cậu ca sĩ kia rời khỏi bục, ánh mắt nhìn về phía này, một đường đi thẳng đến. Tôi thấy cậu ta nhã nhặn mỉm cười nhìn tôi, cất giọng chào hỏi,

"Chào anh, em có thể ngồi đây cùng anh một lát không ạ?" 

Tôi đoán cậu ta cũng phải hơn mét tám, thế là cao tầm Jaehyun, làm tôi ngước lên đến mỏi cổ, "Nhưng mà tại sao?" 

Tôi mặc sơ mi kẻ sọc cùng quần thể thao khá bình thường, dù tôi cũng thấy mình khá đẹp trai đấy nhưng đảm bảo là chìm nghỉm trong quán rượu này. 

"Đây là nhiệm vụ của em, anh giúp em được không ạ? Chỉ hai phút thôi, anh?" - Đôi mắt nhỏ của cậu ta long lanh làm tôi không nỡ từ chối, ai lại có thể đối xử tệ với một đứa trẻ đẹp đẽ lại lễ phép? 

Nhưng mà tôi nghĩ lần sau tôi nên cứng rắn từ chối thì hơn. Vì sau hai phút của cậu nhóc đó, tôi đợi được Jung Jaehyun đáng lý ra nên nằm ngủ trong căn nhà bự bự ở trung tâm thành phố. Jung cún con vừa tới liền phẩy tay một cái, cậu ca sĩ kia cười tươi rói rồi lui vào hậu kì, tôi vẫn đang dựa vào ghế nên cảm nhận được kha khá, Lee Taeyong rút lại cánh tay, đảo mắt qua lại giữa tôi và Jaehyun cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ là anh có thể nhìn mà không phải di chuyển cần cổ. 

Một tiếng chuông báo động phá vỡ không khí căng thẳng, bác sĩ bệnh viện vùng vui mừng nhận điện thoại, chạy biến khỏi quán rượu. Tôi và Jung Jaehyun ngại ngùng (tôi thôi) nhìn nhau cho đến khi cún con thở dài, ngồi vào chỗ của Lee Taeyong, tự gọi một ly mới, tự rót rượu.

"Anh có chuyện gì sao không nói với em mà lại rủ người khác đi uống?" 

Tôi trầm ngâm một lúc, cầm ly rượu uống hết một hơi, mang theo vẻ mặt buồn bã dựa vào vai Jaehyun.

"Đột nhiên anh cảm thấy lo..." 

"Mấy ngày nữa thôi anh sẽ là người đã có gia đình, không thể tự cho mình còn nhỏ nữa vì anh đã kết hôn, không thể tùy tiện ôm ấp người khác, giống như với Taeyong hay Haechan, còn phải sống thật có trách nhiệm, và... sau này, liệu chúng ta có còn yêu nhau như bây giờ không?"

Thực ra những điều này tôi không muốn cho Jaehyun biết, vì chúng rất trẻ con và trông tôi sẽ không còn trưởng thành, vững vàng như hình tượng tôi hằng mong muốn. Tôi cảm thấy tôi dựa dẫm Jaehyun khá nhiều, cả về mặt cảm xúc và vai trò trong mối quan hệ này, tôi cũng muốn là chỗ dựa của Jaehyun, lúc mệt mỏi hay khó khăn, vẫn luôn có nhau. 

Sau khi nghe những lời từ sâu trong đáy lòng của một người đàn ông trưởng thành sắp bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Jaehyun mắt dáo dác nhìn quanh, rồi lại dừng ở trên người cậu ca sĩ. Cún con bỏ lại tôi ngồi đó, lôi kéo cậu ta vào một góc nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Lát sau, Jaehyun trở lại, với một sợi len dài màu đỏ trên tay, tôi khá chắc rằng nó được lấy từ chiếc áo của cậu nhóc đó, bằng chứng là khi trở lại sân khấu, tôi thấy ca sĩ chính của chúng ta chỉ mặc chiếc áo ba lỗ.

Jaehyun buộc một đầu sợi len vào ngón út của tôi, đầu còn lại để tự buộc cho chính mình. Hai ngón tay với sợi liên kết kì lạ trước mắt, tôi còn chưa lên án hành vi thiếu nhân tính kia của Jung Jaehyun với tương lai của đất nước thì em đã tranh phần nói trước,

"Có một truyền thuyết nói rằng, nếu hai người ở bên nhau trong kiếp này được thắt nút thì họ sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau. Kiếp sau, và nhiều kiếp nữa, em vẫn muốn bên anh, muốn yêu anh. Doyoung, tin em nhé?" 

Tự nhiên tôi cảm thấy mình không còn cần phải làm người lớn nữa, mạnh mẽ gật đầu một cái. Jaehyun đưa hai tay bưng mặt tôi, chèn ép hai má khiến đôi mắt vốn đã giữ được nước mắt không rơi trở lại rưng rưng, đôi môi không tự chủ mà chúm chím chu ra, khẽ khàng đặt lên một nụ hôn nhẹ. 

.

Sau này khi kể lại về đêm hôm đó, Jaehyun nói rằng em đã phải bồi thường gấp đôi giá cái áo để cậu ca sĩ aka em họ aka đặc vụ nằm vùng nguôi giận và sẽ nói tốt cho cún con trước mặt tôi khi gặp lại. 

____

Ngày cưới.

Trong phòng chờ của khách sạn, chỉ vài phút nữa thôi lễ sẽ bắt đầu, trước khi chính thức kết hôn, tôi vẫn còn một việc rất muốn làm, đó là gọi điện tạm biệt người yêu cũ. Dù đã không ở bên nhau với tư cách đó nhưng tình cảm đâu phải nói hết là hết, chưa kể đến người ấy còn đặc biệt như thế, dường như đã là ngoại lệ của cuộc đời tôi. 

Số điện thoại luôn lưu trong máy nhưng trong giây phút này, tự tay bấm từng chữ số đã thuộc đến nằm lòng, tôi vẫn bồi hồi xao xuyến như ngày đầu.

"Alo? Anh?" - Giọng nói vẫn thế, cảm giác được người ấy đang sống rất tốt.

"Ừ, anh đây. Em sao rồi?" - Anh biết em vẫn ổn nhưng anh muốn nghe em nói.

"Em nhớ anh" 

"Em giữ gìn sức khỏe, anh... không thể ở bên em lúc này, anh xin lỗi. Anh gọi cho em vì muốn nói, hôm nay... anh kết hôn" 

"..."

"Đừng nói gì cả" - Tiếng nhạc lễ bắt đầu vang lên, mc đã lên sân khấu - "Anh sắp phải đi rồi. Anh... chúc em hạnh phúc. Và..." 

"... Tiếp sau đây chính là chú rể điển trai của chúng ta, chú rể Jung Jaehyun... Kim Doyoung, đợi về nhà em hôn chết anh!!!" 

Qua khe cửa, tôi thấy chồng yêu Jaehyun vừa nghiến răng nhét điện thoại vô túi vừa cố cười dù hai bên thái dương đang nổi dây điện xanh lè.

.

Tôi cùng bố bước từng bước trên tấm thảm trắng trải đầy hoa hồng, ánh đèn theo sau từng bước chân, tiếng nhạc nhẹ nhàng của lễ cưới, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Tôi thấy Jaehyun mỉm cười xán lạn, giữa khung cảnh hùng tráng của khách sạn hàng đầu, tôi cảm thấy mắt mình cay cay, thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn đúng người đẹp trai như thế. 

Rời khỏi vòng tay của bố mẹ, Jaehyun giang rộng bờ vai cho tôi nương tựa, chúng tôi nhìn nhau, trước những người thân thiết, giữa giọng nói của cha xứ, từng lời tuyên thệ giành cho đối phương,

"Con đồng ý"

"Con đồng ý"

Đôi nhẫn chạm khắc tinh xảo, ẩn trong mình biết bao viên kim cương, cũng cùng chúng tôi trải qua mưa giông bão tố, quen biết nhau đã không dễ dàng, ở bên nhau lại càng khó khăn, 

"Nghe nói anh Kim vừa gọi điện chia ly với người yêu cũ? Nhưng mà hình như gọi nhầm số mất rồi?" - Chú rể của tôi đeo nhẫn cho tôi, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao được gói kèm thêm bởi âm thanh phát ra từ khuôn miệng đang cười thật tươi.

"Jung Jaehyun, cuộc đời anh chỉ chia tay đúng một lần thôi" 

Nhẫn đã lồng vào ngón áp út, tôi cảm nhận được đối phương đơ người mất một lúc. Thủ tục cuối cùng của trao nhẫn, tay Jaehyun đặt trên má thật mềm mại khiến tôi không nhịn được mà khẽ dụi vào, từng chút từng chút một, những cánh môi chạm vào nhau, "Thỏ con của em... Em yêu anh".

Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét khiến chiếc hôn chỉ có thể khẽ khàng dừng lại, cả hai cùng quay người về phía tất cả. Tôi vẫy tay với bố mẹ ở phía trái, bĩu môi trước hành động giơ thật cao trái ớt của bác sĩ thiên thần Lee Taeyong. Tôi nắm tay Jaehyun giơ lên thật cao rồi lắc lư như một chiếc cúp của kẻ chiến thắng, thầy Jung giây trước còn nhếch mép chê bai hành động khoe khoang này, giây sau đã mỉm cười thật hiền từ. Có lẽ thầy cũng đã công nhận Kim Doyoung, người dành hơn nửa đời mình để chứng minh bản thân là một điều kì diệu. 

Trong khoảnh khắc xứng đáng cười thật lớn cho thành tựu mà chính mình đã đạt được, tôi bị một lực kéo mạnh bên vai, đối diện với Jung Jaehyun, hôn nhau thật lâu, bên nhau mãi mãi, đến nỗi tôi còn không nghe thấy tiếng phát biểu đại diện đằng nhà Kim của bác sĩ bệnh viện vùng Taeyong, 

"Là người đã chứng kiến chuyện tình yêu của hai nhân vật chính ngày hôm nay, từ phòng học đến lễ đường, từ bàn đồ nướng đến bàn mổ, tôi cảm thấy cực kì..."

____

Bốn giờ sáng ở một ngày đầu tháng chín, tôi bật dậy trong đau khổ, phải chuẩn bị từ bây giờ thì đến trường mới kịp. Mò cặp kính trong đêm tối, tôi lên án bản thân một cách sâu sắc vì đã vì đàn ông mà tự đẩy mình vào cảnh ai oán. Bỗng điện thoại rung lên, hiện lên thông báo nhận được hai cái mail, một quen, một không quen lắm.

"Từ [email protected],

pdf.QUYET-ĐINH-BO-NHIEM."

Tôi dụi mắt ba lần rồi ấn vào file vừa nhận, quyết định của sở, thuyên chuyển công tác, Kim Doyoung, từ huyện X về thành phố, trường trung học Y ở ngay trung tâm.

"Từ [email protected]

Quà cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro