Những cuộc gặp mặt bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun cầu hôn tôi một lần, và tôi cũng cầu hôn lại cún con một lần. Thầy cô Jung đã thông cáo thiên hạ nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa hay biết gì.

____

Đêm khuya thanh vắng, có một đứa trẻ 26 tuổi bị một thanh niên 25 tuổi dụ dỗ không cho về nhà mà đến căn hộ riêng của thanh niên kia với lí do chuẩn bị cho màn ra mắt bố mẹ Kim vào ngày mai.

"Nếu bố mẹ anh không cho em lấy anh thì sao?" - Jung cún con phụng phịu ngồi trên giường, tay vẽ từng vòng tròn trên nệm.

"Em đang lo lắng đấy à?" - Tôi bật cười, hai tay khoanh trước ngực học theo phong thái của thầy Jung đáng kính.

Jaehyun gật gật đầu. Jaehyun biết mẹ tôi không thích em lắm, lúc chia tay làm đủ chuyện, mẹ cũng biết ít nhiều về mối quan hệ trước kia của thanh niên sắp ra mắt làm rể mẹ.

"Thực ra đúng là em không phải kiểu mà bố mẹ anh thích. Bố mẹ anh thích con trai khỏe mạnh một chút, vững trãi một chút, truyền thống một chút, giống lính chẳng hạn".

Chuyện này chỉ có thể trách tôi, trách tôi mắt nhìn quá mức cao. Da trắng hơn tôi, môi xinh hơn tôi, đáng yêu hơn tôi không phải lỗi của Jung Jaehyun.

Đến đây thì đã có người xị mặt, "Còn anh thích kiểu thế nào?"

"Anh á? Anh thích kiểu có má lúm, cái kiểu có má lúm mà đẹp trai ấy, giống em chẳng hạn".

Cầu được ước thấy, trai đẹp có má lúm thực sự vui vẻ nhiệt huyết ôm chầm lấy tôi, tay giơ cao vuốt lấy chiếc gáy mịn màng, tôi thì thầm những lời cổ vũ, xoa dịu trái tim đang đập thật nhanh kia.

"Jaehyun, em rất tốt, bố mẹ anh sẽ thích em thôi. Đừng sợ, em biết anh rất yêu em mà, anh sẽ luôn ở bên em."

Vòng tay siết chặt theo từng câu từ, cún con vùi đầu vào người tôi, mái tóc mềm mại chạm vào cằm như gãi ngứa. Jung Jaehyun mang trong mình tâm tư của thiếu nữ mới lớn nhưng có trong đầu một kế hoạch bắt chồng đầy tâm cơ!

"Anh! Em giả sử thôi nha? Nếu như bố mẹ anh không đồng ý thì em có được nhờ bố mẹ em sang bắt anh chịu trách nhiệm với em không? Dù gì anh cũng lấy đi trong sạch của em rồi ý?"

Đối với Jung Jaehyun, hôn môi cũng là một loại trinh tiết.

____

Lúc tôi gọi điện về thông báo rằng sẽ dẫn người yêu về ra mắt, mẹ tôi lén lút đi ra thật xa chỗ của bố, thậm thụt dò hỏi. Khi tôi thừa nhận là Jung Jaehyun, mẹ tôi im lặng mất một lúc lâu.

"Thế là định cưới à?"

"Vâng, không cưới thì con đưa về làm gì?"

Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi, không đoán cũng biết mẹ đang bĩu môi chê.

"Hồi đấy đứa nào đòi chia tay?"

"..."

"Giải quyết xong chuyện cũ chưa? Mà cái cậu đó có nhiều người yêu cũ không? Đẹp trai thế chắc cũng một đống nhỉ?"

"Chuyện kia là con hiểu lầm thôi, có hai người yêu cũ, hai thì tính là một cặp mẹ ạ"

"Người thứ hai còn làm phiền không? Mẹ không muốn vô chăm bệnh nữa đâu"

"Không chăm nữa đâu mẹ, có chăm thì cũng là chồng con chăm, người thứ hai là con trai mẹ đấy, ngày nào cũng kiếm chuyện làm phiền hết!"

Mẹ cúp máy.

____

Xe của Jaehyun đưa tôi và một đống quà mới đến trước ngõ đã thấy em trai yêu quý đứng vẫy tay, xem chừng cũng mong chờ lắm. Jaehyun nở nụ cười hiếm hoi, ít nhất cũng đã nhận được 50% phiếu đồng ý.

Jungwoo phụ Jaehyun, tôi đi phía trước đoạn dài phải đứng chờ một người ngại ngùng một người nhiệt tình lôi qua kéo lại. Từ trên đầu vang vọng một tiếng rống dài quen thuộc.

"DOOOOOYOUNGGGGGIIIIIEEEEE"

Bác sĩ Lee Taeyong ở bệnh viện thường được gọi là bác sĩ phát thanh, chuyên môn gọi người hỗ trợ bằng vốn tự có. Sau một phút, thiên thần áo trắng bay đến ôm tôi. Tôi thề đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái kiểu hành động như thế này.

"Ui nhớ em quá, anh yêu của em đã xin nghỉ trực để về gặp em đây, Doyoungie có nhớ anh không~"

Rất là chê! Lee Taeyong hít nhiều thuốc sát trùng quá nên bị điên rồi.

Tôi chưa kịp đạp anh yêu ra thì chồng yêu Jung Jaehyun từ đâu xuất hiện thay thế vị trí của tôi. Cún con má lúm đang cười nhăn tít cả mắt mũi vừa ôm vừa vỗ bồm bộp vào tấm lưng vì nước vì dân của thiên thần áo trắng. Hai cái miệng không hẹn mà cùng lúc cười vừa to vừa giả lả, HA HA HA.

Jung Jaehyun đáng yêu mà tôi biết nếu mang vẻ mặt này thì một là đang cực kì vui sướng, cực kì hưng phấn, hai là chỉ muốn nheo mắt nhìn đánh giá đối phương nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện. Tôi đoán đến mười phần là do có Jungwoo ở đây.

"Các anh ấy định ôm nhau đến bao giờ thế ạ?" - Jungwoo từ thế giằng co với Jaehyun chuyển sang thế tự mình gánh vác, tôi cầm lấy hai trong x hộp đồ (x tiểu học, nhưng mà là tuổi) lắc đầu không rõ rồi tiêu sái vô nhà.

Bố mẹ tôi vẫn đang tất bật trong bếp, người nướng cá, người hầm canh, đại khái là khá bận rộn nên không để ý có màn tranh sủng vừa diễn ra trước cổng. Tôi đặt đồ ngay trên bàn khách, bước thẳng vào phòng, lát sau có thêm một người lén lút chen chân vào. Phận làm khách mà không biết ý, vào phòng không hỏi, vừa đóng cửa đã hung hăng đè chủ nhà ra cắn hai cái chất vấn.

"Bình thường hai người cũng như thế?? Kim Doyoung anh hết yêu em rồi đúng không???"

____

Bàn ăn hôm nay có sáu cái ghế, bố mẹ ngồi hai ghế bên trái, Jungwoo ngồi ghế đầu bàn, Taeyong ngồi ghế cuối bàn, Jung Jaehyun nhanh chân ngồi vào ghế gần bên phía anh yêu, còn một cái duy nhất là của tôi. Bố tôi liếc mắt nhìn tất cả, cầm đũa đầu tiên, sau đó tất cả cùng cầm bát lên bắt đầu ăn.

"Nghe nói cháu là con trai thầy Jung?" - Vẫn là bố tôi mở lời trước, Jaehyun đang gắp nửa miếng cá bỗng khựng lại một giây rồi đặt lên bát của tôi. Tiếp đó cún con thả bát đũa xuống, ngồi lại ngay ngắn thẳng lưng.

"Vâng ạ, cháu tên Jung Jaehyun, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện đang làm kinh doanh, kinh tế của cháu ổn định, mỗi năm khám sức khỏe hai lần đều đạt chuẩn, bố mẹ cháu thích đi du lịch nên sau khi kết hôn sẽ ở riêng ạ. Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm đến hai bác và nhờ cháu chuyển lời mong được hẹn gặp hai bác để thăm hỏi và nói chuyện ạ."

Bố mẹ tôi không hẹn mà quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Lee Taeyong ngồi bên cạnh ghé tai mẹ tôi xì xào xì xào, tôi thấy mẹ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mẹ tôi quay sang bố tôi, tay che miệng xì xầm xì xầm. Ở dưới bàn, tôi nắm tay Jaehyun thật chặt.

"Vậy là bố mẹ cháu không phản đối. Nhưng mà cô chú..." - Mẹ tôi chưa kịp dứt lời.

"Cháu xin lỗi cô chú vì chuyện anh Doyoung bị đâm ạ. Nguyên nhân là do cháu, cháu..." - Jung Jaehyun bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Nhưng mà Doyoung..." - Mẹ tôi nhất quyết phải trả thù.

"Anh ấy yêu cháu ạ, cháu cũng rất yêu Doyoung ạ. Vậy nên..."

"Nhưng mà Doyoungie nhà cô..."

"CÔ ƠI, ANH ẤY NÓI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CHÁU RỒI!!!" - Giờ thì Jung cún con đập bàn đứng hẳn dậy.

Mọi người xung quanh giật mình, quay nhìn nhau thì cùng nhìn về phía tôi. Bố bắt đầu cười khà khà, Jungwoo lấy cái bát che đi khuôn mặt đỏ chót, Lee Taeyong cùng mẹ tôi vừa cười vừa trợn mắt chơi chi chi chành chành với nhau.

"Doyoung con trai mẹ, mẹ cứ tưởng... không ngờ..."

"Kim Doyoung chú được đấy, daebak!"

Tôi lập tức hiểu ra, kéo Jung Jaehyun ngồi xuống, gắp thức ăn đút luôn vào cái mồm đang há.

"Ăn đi, đừng nói nữa!"

Mẹ tôi cười ngất, mãi sau lau nước mắt hai bên khóe mới nói tiếp.

"Cô... chỉ định hỏi... Doyoung giờ nó đi dạy ở huyện khác... thì hai đứa tính... thế nào... Haha"

Trên bàn ăn có nhiều hơn một người đỏ mặt.

____

Sau bữa ăn,

Jung cún con: "Con mời bố mẹ ăn táo ạ!"

Bố mẹ Kim: "À ừ, cháu cũng ăn đi..."

Jung cún con: "Không, bố mẹ phải nói là con ăn đi"

Bố mẹ Kim: "... Con ăn đi"

____

Gần tối, tôi xin phép bố mẹ rồi cùng Jaehyun qua nhà thầy Jung, vì Jung Jaehyun nói rằng 'Bố mẹ em nói muốn bàn với anh trước rồi mới để hai gia đình gặp nhau'.

Ừ thì bàn, nhưng mà sao không nói rõ là bàn tận mấy chục người? Đi từ phía xa đã nghe thấy tiếng rộn ràng, vô đến nhà thì còn ngợp hơn. Tôi bước đến cổng đã muốn bỏ chạy nhưng bị Jaehyun bắt lại kịp. Sau màn chào hỏi từ ông trẻ đến em họ, Jaehyun cười hihi đưa được tôi về phòng riêng, đóng cửa, đổi khách thành chủ.

Tôi trèo lên giường của Jaehyun nằm bẹp, "Jung Jaehyun anh đột nhiên không muốn lấy em nữa!"

Cún con được gọi tên điểm mặt liền lao về phía tôi, vừa cắn vừa gừ, "Không cho! Bố mẹ Kim nhận em rồi, anh phải lấy em!"

"Hơ hơ, nhưng thầy Jung có chịu đâu?" - Thầy cô đúng là chưa từng nói đồng ý.

"Đối với em, bố mẹ anh đồng ý là đủ~"

Chúng tôi giống nhau thêm một điểm, chỉ sợ bản thân không được người lớn nhà đối phương chấp thuận, còn nhà mình dù có phản đối thế nào cũng sẽ chiến đấu tới cùng.

"Doyoungie ơi, Jaehyunie ơi, xuống ăn thôi~" - Tiếng cô Jung vọng ngoài cánh cửa.

Tôi cố gắng đẩy con trai thầy Jung ra, vừa đáp lời cô. Ở dưới nhà bày binh bố trận, như một bữa tiệc lớn, khi chúng tôi xuống, mọi người đã đầy đủ, nhìn chúng tôi một cách mong chờ. Có thể tưởng tượng như Jaehyun là Lọ Lem đang bước xuống cầu thang của lâu dài trong bộ váy màu xanh xinh đẹp, ở dưới là những quý tộc, công nương đang khiêu vũ cũng bị hào quang làm choáng ngợp, nhạc bắt đầu chuyển, còn tôi là đứa đang xách váy cho Lọ Lem phía sau. Theo đúng nghĩa đen, tôi núp sau ánh hào quang của Jung cún con. Bỗng nhiên, một vài đứa nhỏ từ đâu xuất hiện, cầu thang bề ngang tầm 1,5m bị chen lấn khiến tôi loạng choạng, vội vàng bám víu lấy người phía trước. Jaehyun bị chạm đột ngột xoay người, giơ cả hai tay ra đỡ tôi, chân vững vàng giữ người. Khá khen cho phản ứng nhạy bén của em người yêu, may là không ngã, nhưng một tiếng vỗ tay, hai tiếng vỗ tay, rồi tất cả vỗ tay, giữa những khuôn mặt hớn hở, tôi thấy thầy Jung đang nhếch mép, còn cô Jung bên cạnh thì nhiệt tình hơn bao giờ hết.

____

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mời mọi người đến đây để nhà chúng tôi xin phép được chính thức ra mắt cháu Doyoung, người sẽ kết hôn với cháu Jaehyun nhà chúng tôi!"

Tiếng thầy Jung vang vọng cả căn phòng lớn, vừa dứt lời, tất cả cùng nâng cốc, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng bắt đầu nổi lên. Như một buổi tập dượt cho đám cưới, thầy cô Jung kéo theo tôi và Jaehyun đi đến từng nơi chào hỏi họ hàng. Mỗi chỗ đều bắt đầu bằng việc thầy Jung giới thiệu đây là ai, sau đó tôi với Jaehyun sẽ chào theo vai vế, rồi họ sẽ hỏi thăm, chúng tôi trả lời, sau đó di chuyển qua chỗ khác. Ở chỗ đầu tiên kim phút chỉ số một, đến khi xong thì kim phút gần đến số bảy.

Thầy cô Jung nán lại nói chuyện, tôi và Jaehyun được thả vội chạy đến bàn để đồ ăn, Jaehyun đưa cho tôi cầm đĩa thịt nướng và mấy hộp bánh flan, còn cún con với tay lấy hai cái muỗng, hai đôi đũa, xếp tầng đĩa bánh mì cùng nước sốt, kẹp nách thêm hai lon coca, hai đứa lén lút đi vòng cửa sau ra vườn. Vườn nhà thầy Jung được chia thành nhiều ô vuông, ô nhỏ trồng các loại rau, ô to trồng cây ăn quả, ở một góc có mái đình nhỏ nhỏ bên cạnh hồ cá chất đầy hòn non bộ trông có vẻ khá trừu tượng.

Jaehyun dẫn tôi đến ngồi trong đình, bàn ghế đá mát rượi, tiếng ồn ào trong nhà chỉ còn nghe loáng thoáng. Chúng tôi bày đồ ra, xắn tay áo, xếp đũa muỗng, Jaehyun cầm điện thoại mở bài Start của Gaho, nhìn tôi gật đầu một cái chắc nịch. Một đũa tôi tự gắp cho mình, một đũa đút cho Jaehyun, hai cái mồm hoạt động liên tục. Đến bước cuối cùng là tráng miệng, tôi uống hết lon coca cũng không rõ của ai liền vơ lấy hộp flan bắt đầu mở nắp. Trăng thanh gió mát, có núi (giả) có sông (hồ cá), nhạc hòa vào cảnh, hồng nhan bên cạnh, ăn uống no say.

"Anh ơi, hai đứa ở đây này!"

Tôi bật dậy khỏi người Jaehyun, ngồi thẳng lưng rồi quay lại cười một cái thật tươi. Cô Jung thấy chúng tôi trước, liền gọi thầy Jung đang ở phía vườn bên kia đến đây. Khi thầy cô tay trong tay đứng trước mặt hai đứa tôi thì trên bàn đã gọn gàng ngăn nắp, tốc độ dọn dẹp của Jung Jaehyun thật sự không đùa được.

Cô Jung nắm lấy tay tôi vỗ vỗ, "Trong kia ồn quá hả? Nhà chúng ta hay tổ chức ăn uống như vậy lắm, Jaehyunie lần nào cũng chạy ra đây, mẹ đoán ra ngay!"

"Không sao đâu cô ạ, đồ ăn ngon lắm, ngày nào mở tiệc cũng được ạ" - Tôi nhanh miệng đáp lời cô, thầy Jung cười nửa miệng, vì bình thường ở trung tâm mà có mấy cái kiểu thế này tôi toàn trốn.

"Ôi Doyoungie, phải gọi là mẹ, gọi cô là mẹ giận đấy, Jaehyun con phải dẫn Doyoungie về nhà chúng ta nhiều hơn, Doyoungie khách sáo với mẹ rồi này!!" - Jung Jaehyun đáng yêu chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ.

Jaehyun nắm lấy tay tôi, tay còn lại chọt chọt ra vẻ dạy dỗ, "Doyoungie rõ chưa, phải nghe lời mẹ, blablabla..."

Tôi cười ngại ngùng, bố mẹ Jung ngồi ở phía đối diện cười hiền hòa 1,5 miệng, bắt đầu nói về chuyện gặp mặt hai gia đình. Mãi một lúc sau khi đã bàn bạc được kha khá, bố Jung nhận được điện thoại, cùng mẹ Jung đứng dậy vô nhà. Đi được một đoạn, mẹ Jung nhớ ra gì đó, quay lại nhắc nhở,

"Jung Jaehyun con nhớ dọn dẹp cho đàng hoàng, lần trước mẹ nhặt được một cái ly trong hồ cá đấy nhé!!"

Bố Jung ánh mắt thâm sâu, nhìn xoáy vào người ở bên cạnh tôi, vỗ vỗ lưng mẹ Jung, cố ý cao giọng, "Để anh nói em nghe, hôm nọ có đứa bị bỏ xong nửa đêm ra ngồi ở chỗ này mượn rượu giải sầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro