Mười bậc thang đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng hai tháng hơn, tôi vô viện ba lần, đều vì một người. Vừa mở mắt tôi đã thấy chú chủ nhà lo lắng ngồi giữa lối đi ngăn cách hai giường bệnh, một là tôi, một là Jung Jaehyun bị băng kín đầu, má bị xước xát nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có.

"Lỗi của chú, chú không coi ngày, không sửa sang lại nhà, để hai đứa thành tàn tật như thế này"

Chú càng nói tôi nghe thấy càng sai, định nhấc người dậy an ủi chú một chút, liền phát hiện ra hai chân tôi từ giữa bắp dưới trở xuống bị bó như hai cục chả.

Tàn tật thật rồi.

Sau khi ổn định cảm xúc, cả chú chủ nhà và tôi, thì tôi mới được biết tình trạng của Jung Jaehyun và của chính mình.

Jung Jaehyun, nam, hai lăm tuổi, nứt hộp sọ, sốt 38,9 độ , dạ dày có hiện tượng xuất huyết trở lại, có bảo hiểm.

Kim Doyoung, nam, hai sáu tuổi, chân có nhiều tổn thương mềm, kiệt sức, có bảo hiểm.

Và, "Chú báo thầy Jung rồi, thầy đang trên đường tới".

...

Thầy Jung là kiểu người có thể nhẹ nhàng buông mở lòng mình, cũng có thể mềm mỏng phân tích đúng sai, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho bất cứ trò chơi ngu nào, ví dụ như dắt nhau lên đồi chơi vào ngày bão.

Tôi ngồi trên giường cúi gằm mặt, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò vì tức giận, thầy Jung nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh để không đánh bệnh nhân. Tiếp đó, hạ chỉ "Chuyển viện!".

Chắc đây là một trong số ít lần tôi cãi lại thầy Jung, giữ chặt khung giường bệnh quyết không rời. Chân tôi không phải vấn đề, đầu của Jung Jaehyun mới là vấn đề. Bệnh viện huyện tuy cũng là lớn ở đây nhưng với ca bệnh kết hợp trong ngoài như Jung Jaehyun thì thực sự không đủ. Nhìn tôi giả điên giả điếc đến phát chán, thầy Jung thỏa hiệp, nhờ chú chủ nhà trông chừng tôi, "Đừng thả nó ra ngoài hại đời".

____

Nhà họ Jung hình như đặc biệt yêu thích bệnh viện vùng, vì thế bác sĩ Lee Taeyong lại có việc làm, ở cả lĩnh vực y tế và thông tin liên lạc. Đúng ngày đúng giờ, mọi hoạt động của Jung Jaehyun đến tai tôi không sót chút nào, kể cả việc hôm nay hắt xì bao nhiêu cái.

Tôi chỉ ở viện ba ngày, sau đó lái xe của Jung Jaehyun về nhà. Mở laptop gửi mail cho thầy hiệu trưởng, đính kèm đơn xin nghỉ phép và bệnh án, bởi vì chỉ còn tầm ba tuần nữa là kết thúc năm học nên tôi dự định xin nghỉ đến khi học kì mới bắt đầu. Chừng đó thời gian chắc là đủ để tôi giải quyết mọi chuyện ở đây, yên tâm công tác. Với lí do không thể thỏa đáng hơn, sau khi nhận được mail chấp thuận, tôi gom thêm quần áo, đồ dùng cá nhân quay trở lại nhà chú Kim.

Chú chủ nhà họ Kim giống tôi, chú Kim khá bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện. "Cháu làm hư nhà của chú nên cháu phải sửa chứ!". Và dưới ánh nhìn cảm động của chú, tôi danh chính ngôn thuận ôm đồ, đưa xe của Jung Jaehyun đặt về đúng chỗ của nó. Hằng ngày, tôi ăn của chú Kim, ở nhà chú Kim, sáng vác đồ lên sườn đồi hơi to một tý, chiều lại lăn từ trên đó trở về.

Nửa tháng cần mẫn, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi chạy lên căn nhà gỗ trên đồi hái một bó hoa đủ màu sắc, cùng quần âu áo sơ mi đã ủi tận hai lần, xe lăn bánh trên đường phố yên bình, hôm nay Jung Jaehyun ra viện.

Thường ngày theo tin báo về, thời điểm này trong ngày Jaehyun chỉ ở một mình, nên tự nhiên như ở nhà, tôi đạp cửa bước vô mà không thèm gõ. Trong phòng có trên mười cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, thầy Jung ngồi giữa bàn điềm tĩnh tiếp tục nhấm nháp tách trà, cô Jung tươi cười, con cún con nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, không màng sự đời, còn lại là những cô chú tầm tuổi phụ huynh mà tôi hay gặp ở trung tâm.

"... Cháu đi nhầm phòng".

Thế là phòng lại rôm rả, sau đó lại im lặng, "ANH!".

Jaehyun vừa rồi còn mơ màng, trong tích tắc đã bắt kịp tình hình, gầm một tiếng khiến mọi người, kể cả tôi giật thót tim, cứng chân không di chuyển được.

"Anh đến rồi thì lại đây, toàn người nhà cả"

Jung Jaehyun mắt long lanh nhìn vào bó hoa, bàn tay cắm kim truyền vẫy vẫy. Tôi ngập ngừng tiến đến gần giường bệnh, gập người chào người lớn.

"Em chào thầy cô, cháu chào các cô chú ạ"

Sau hàng loạt cái gật đầu, một cô phá vỡ bầu không khí, nhìn sang thầy Jung hỏi một câu khó hiểu.

"Cậu này là người đó đúng không anh?"

Thầy Jung nhìn cô Jung rồi nhìn tôi, cười híp cả mắt, không trả lời mà nhắm mắt thưởng trà. Tôi ngơ ngác, miệng lưỡi dính vào nhau, muốn thắc mắc cũng không nói nổi, mồ hôi đổ ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Bỗng một bàn tay ấm nắm lấy tay tôi, kẻ mang tật nên giật mình thon thót, Jung Jaehyun cầm tay tôi, ánh mắt từ trìu mến đến tắt luôn nụ cười, nhưng không buông nó ra, ngược lại càng siết chặt.

"Đúng rồi thím, là bạn trai Jaehyunie!"

...

Hả?

Cô Jung thay chồng trả lời, nhìn hai cái móng giò toàn gân đang gác lên nhau kia cười rạng rỡ. Cô đứng dậy cầm túi, kéo luôn thầy Jung đang xem kịch, "Jaehyunie có người lo rồi, chúng ta không nên ở đây làm phiền bọn trẻ, nhà tôi mới có luống rau cải mới trổ, về đấy làm lẩu mừng Jaehyunie ra viện nhé?".

Tôi cảm thán tình cảm gia đình của thầy Jung!

Sau một phút, phòng bệnh không còn một ai, còn tinh tế đóng luôn cửa. Tôi vẫn đứng cứng ngắc ở đó, ngợp quá ngợp, hít mạnh lấy hơi bù cho khoảng thời gian sợ đến mức không dám thở, tôi vơ luôn ly nước chắc là của Jung Jaehyun trên tủ bên giường uống cạn, ổn định rồi mới nhìn lại tình hình. Jung cún con cúi gằm mặt, tay cắm kim nắm tay tôi không rời, còn tay kia rảnh rỗi bứt từng cánh hoa rơi đầy tấm chăn đang đắp trên người.

"Hoa này anh trồng"

Con cún mím môi nhặt lại từng cái, gom thành một nắm bỏ vào túi áo bệnh nhân, xong xuôi liền đưa tay véo mu bàn tay của tôi.

"Nhẫn đâu? Em đeo cho anh rồi, ai cho phép anh gỡ ra?"

Tôi nhìn xuống bàn tay trống trải, tự nhiên bật cười làm cún con giật mình.

"Sao bảo sau hôm đó sẽ chia tay? Em cho anh rồi thì nó là của anh, anh thích làm gì thì làm thôi"

Jung Jaehyun uất ức, ném trả lại bàn tay cho tôi, ôm chặt bó hoa vào lòng.

____

Nhà thầy Jung hóa ra là căn biệt thự mà tôi vẫn hay thấy trên tivi, choáng váng, nên sau khi đưa Jung Jaehyun đến tận giường, tôi hồ đồ cầm luôn xe của cún con ra chợ mua thêm ít đồ, trở lại nhà chú Kim.

Vào một buổi chiều mát mẻ của hai ngày sau, tôi gọi điện cho Jaehyun, phong thái của kẻ cầm quyền.

"Xin chào, tôi đang giữ xe của cậu, muốn chuộc nó thì 30 phút sau đứng trước cửa nhà, quần áo sạch sẽ, mặt mũi đẹp trai!"

"... Không cần đâu, chủ nó còn bị người ta bỏ kia kìa, nó ở trong tay anh cũng không chết được"

Tôi cười hắc hắc, mãi một lúc sau mới nói được tiếp, "Thế chủ xe có muốn bỏ nhà theo anh không?"

"..."

"Em có!"

...

Từ xa xa đã thấy bóng dáng ngọc ngà, người đẹp thì mặc giẻ rách vẫn đẹp, Jung Jaehyun cùng sơ mi trắng để hở nút đầu, quần tây đen, tóc vuốt ngược là cực phẩm!

"Chào em đẹp trai, lên xe anh đưa đi chơi nào"

Jung Jaehyun hiện nguyên hình là một con cún, hí hửng ngồi lên xe. Tôi lái thẳng đến quả đồi quen thuộc, đi tầm hai tiếng, đến nơi bầu trời đã ngả màu vàng cam của ánh chiều tà.

Cún con ngẩn ngơ được tôi dẫn dắt đến bậc thang đá quen thuộc. Mỗi ngày lên đây, tôi đều nhẩm đếm, có hai trăm ba mươi bốn bậc tất cả.

"Jaehyun à, anh mỏi chân quá, em cõng anh lên đó được không?"

Trên tấm lưng vững trãi, tôi vòng tay ôm lấy cổ em, má kề má, từng hơi thở hòa vào nhau, cảm giác đã mất từ lâu nay đã trở lại. Kể từ bước đầu tiên, tôi bắt đầu đếm, mỗi mười bước tôi sẽ nói một câu.

"Anh nhớ em lắm

...

Ngày hôm đó, tại đây, anh đã rất hối hận, cũng rất giận em

...

Em chảy nhiều máu, không còn nghe anh nói, lúc đó anh nghĩ, có phải anh đã sai rồi hay không

...

Anh từng có quá khứ rất tồi tệ, rồi em đến, mang cho cuộc sống của anh thật nhiều màu sắc, anh rất thích em

...

Sau đó anh nhận ra, anh không xứng với em, thực ra không chỉ mỗi anh, ai cũng nghĩ vậy. Và anh sợ, anh sẽ là người bị gạt ra một lần nữa

...

Jung Jaehyun, những gì em làm là đúng, là do anh hèn nhát nên không dám bước ra khỏi nỗi ám ảnh, không tin vào tình cảm của em giành cho anh

...

Khi ấy, em sốt đến mức không đi nổi nhưng lúc ngã lại có sức lực bảo vệ anh, anh biết, vì em đã ôm chặt anh trong lòng, tim em đập mạnh lắm

...

Sau đó, anh nghĩ, anh lại muốn ở bên em

...

Từ bây giờ, còn một trăm năm mươi tư bậc thang, em đừng nói gì cả, hãy chỉ suy nghĩ về những chuyện giữa chúng ta, về những điều anh vừa nói nhé"

Jung Jaehyun quả nhiên là bé ngoan, sau khi nghe tôi lảm nhảm, chỉ im lặng, tôi nghe thấy có vài tiếng thở hổn hển. Một lát sau, em dừng hẳn lại, xốc lại người tôi trên lưng cho thật vững, rồi mạnh chân bước tiếp.

Giữa tầng tầng lớp lớp lá cây, sau cơn bão đã thưa đi không ít, ánh chiều tà theo đó len lỏi nhảy múa. Hai bên bậc thang đá vốn toàn cây dại nay đã tràn đầy những bông hoa tươi thắm, nhiều loài nhiều sắc, muôn màu muôn vẻ. Tôi đã chuẩn bị tất cả cho khoảnh khắc này, lần đầu tiên bước ra khỏi vùng cấm, và vì là dành cho em, nên đều xứng đáng.

Lúc tôi nhảy xuống từ trên lưng Jung Jaehyun, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Căn nhà gỗ được sửa lại cứng cáp và rộng rãi hơn, ụ đá nướng thịt trước đó giờ thêm một mái chòi nhỏ, có ngồi nướng cả ngày cũng không lo cháy nắng. Có thêm phiến đá bự ở bên phải, đứng trên đó có thể nhìn rõ hơn cảnh sắc phía dưới, có thêm vài bụi hoa hướng dương, rực rỡ nhưng không làm mất đi vẻ thanh tĩnh của nơi đây.

Tôi đi đến trước mặt Jung Jaehyun, che đi một phần ánh nắng chiếu lên người em, từ trong cổ lấy ra sợi dây chuyền, chiếc nhẫn tinh tế từ trong đó rơi ra khỏi áo.

"Đây là nhẫn em đã đeo cho anh, anh vẫn luôn để nó bên mình. Hôm nay anh định sẽ cầu hôn em bằng nhẫn của anh nhưng anh tìm mãi cũng không tìm ra được cặp nhẫn nào đủ quý giá với em. Hai mươi sáu năm cuộc đời, anh nhận thấy thứ đáng giá nhất là bản thân anh hiện tại. Nếu bây giờ em đồng ý lấy anh, thì anh trao chính mình cho em, chúng ta vô nhà cùng ăn bít tết, uống rượu vang dưới ánh nến. Còn em không đồng ý thì anh trả lại nhẫn cho em, chúng ta không ai nợ ai. Jung Jaehyun, anh..."

Tôi còn định nói thêm ít nhiều thì Jaehyun đã vòng tay lên cổ tôi, gỡ sợi dây chuyền, lấy chiếc nhẫn ra. Sau đó, quỳ xuống trước mặt, nâng tay, lồng nhẫn vào ngón áp út của tôi. Em hôn lên mu bàn tay, ánh mắt kiên định, "Cảm ơn anh, em rất vui lòng khi được gọi anh là chồng!".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro