Bít tết, rượu vang và nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội đẩy Jung Jaehyun ra, trước mắt là khuôn mặt đẹp đẽ nhưng từng dòng nước chảy ra thấm ướt hai má. Jaehyun không chịu rời, rướn người tới muốn hôn tiếp, cánh tay phía dưới siết chặt lấy eo tôi khiến mọi hành động đều trở nên khó khăn.

"Jaehyun à..."

Sao em lại vậy chứ? Tôi vội nghiêng đầu sang một bên, thuận thế vòng tay qua vai ôm lấy cún con vào lòng, vỗ về. Jaehyun vùi mặt vào hõm cổ tôi, nóng bừng, người em run run, cổ áo tôi ướt đẫm nhưng không có lấy một tiếng nấc. Trời trở sắc tối, tôi vươn tay bật đèn muốn nhìn rõ em nhưng ấn mãi không thấy tia sáng nào. 

Tôi vơ được điện thoại, vội mở đèn flash, chiếu thẳng vào mặt Jung Jaehyun, chóp mũi đỏ au, đôi mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, cả người có xu hướng đổ ập vào tôi, phát sốt rồi.

"Có mang theo thuốc cảm không?"

Tôi lật đật chạy xuống giường mò lấy túi xách của Jaehyun nhưng tên nhóc này như động vật ký sinh, cả hai đứa lôi tha nhau mãi mới tới nơi. Một nửa người tôi bị giữ chặt, cánh tay tự do còn lại lục tung cái túi du lịch, chỉ toàn quần áo với một hộp nhẫn rỗng. Điện thoại không có số chú chủ nhà, cũng không có sóng, còn có thể tồi tệ hơn nữa không?

Đáp án là có. Bởi họa vô đơn chí, chó cắn áo rách!

Mưa vốn đã nặng hạt bây giờ còn kèm theo gió lốc, mái tôn của căn nhà bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị, lúc sau, một tiếng đứt gãy lớn vang lên, nó chính thức rời khỏi mái nhà luôn. Tấm bạt phủ ngăn nước dột phía dưới lớp tôn giờ phấp phới tung bay như quốc kì ngày giải phóng, nửa căn nhà không còn gì che chắn thoải mái hứng từng đợt mưa tát thẳng vào mặt. Tôi sợ cứ lì lợm ở đây thì ngày mai trên mặt báo trang đầu tiên có hình ảnh hai người đàn ông bị vùi trong mớ đổ nát.

Jung Jaehyun giờ chuyển sang trạng thái mê man, nói không nghe, lắc không tỉnh. Tôi cầm chiếc áo khoác duy nhất mặc vào cho em, lấy thêm hai cái bao nilon xé lỗ để lộ mặt mũi, buộc luôn vào đầu hai đứa. Cầm điện thoại của Jaehyun nhắn tin cho chú chủ nhà báo cáo tình hình, vòng tròn trắng trông vô vọng như tôi hiện tại, kệ đi, xuống gần hơn có lẽ sẽ có sóng, lúc đó tin nhắn sẽ tự gửi đi. Xong xuôi, tôi nuốt nước mắt để lại đôi giày da đắt tiền của mình, nửa dìu nửa kéo tên to xác kia ra ngoài.

Hi vọng cuối cùng của tôi là bậc thang bằng đá, dù giờ ở đó là nước chảy mạnh nhưng nếu đi cẩn thận và vững chân thì không đến nỗi, là lựa chọn ổn nhất hiện tại. Tôi bước xuống một bước, Jung Jaehyun mất điểm tựa cũng lết xuống một bước. Con đường chật hẹp, gai góc những đá, lại không có giày dép, tôi chắc mẩm đôi bàn chân đã trầy xước nhưng không cảm nhận được gì, nước chảy ngập qua cổ chân lạnh toát, cứng đờ. Thân nhiệt của người bên cạnh không có dấu hiệu giảm dù cả hai chỉ đang mặc những chiếc áo mỏng manh bị nước mưa thấm đẫm dính sát vào người.

"Anh Doyoung... Anh Doyoung..."

Hơi sức đâu mà trả lời, đứa điên nào vừa ra viện đã chạy đến đây làm loạn xong ốm sắp ngất? Đứa nào? Tôi thề nếu vượt qua được kiếp nạn hôm nay sẽ chửi chết Jung Jaehyun!

"Anh ơi... Anh đẹp trai ơi..."

... Mê sảng luôn rồi hả?

Tôi không nhịn nổi đành phải đáp lại, Jaehyun đang gục bên vai tôi cười khúc khích, nhỏ thôi nhưng vẫn lọt vào tai. Thôi xong, nó sốt đến hỏng cả não luôn rồi! Có cần phải chịu trách nhiệm không nhỉ?

"Anh biết... em yêu anh... nhiều lắm không?...

Anh đeo nhẫn của em rồi... Anh phải lấy em... Không em sẽ mách bố em... Anh lừa em..."

Hên cho cậu là giờ tay tôi mỏi và bận hết cả, không tôi lôi nhẫn ra ném vào mặt rồi vứt luôn cậu ở đây cho kiến nó tha, chứ tôi không tha nữa.

Jung Jaehyun không nghe được phản hồi từ tôi bắt đầu uốn éo, người vốn đã to con lại còn nặng, vai tôi sắp không chống đỡ nổi, khí thế nếu tôi không đáp thì không dừng.

"Ừ ừ, rồi, tôi lừa cậu, được chưa?"

"Đúng rồi... anh lừa em yêu anh... rồi anh bỏ em... Em không giống anh... em không bỏ được... em không xa anh được... anh ơi..."

Tôi không đáp, cũng không thể đáp, chỉ biết cổ họng nghẹn cứng, từng đợt nhói trong lồng ngực dồn dập, trái tim bị giọng nói khàn đặc của Jaehyun bóp nghẹt. Đôi khi người rời đi trước không phải do đã hết tình cảm, chỉ là không thể ở lại.

Không gian đã tối đen đến mức không thể nhìn thấy mặt người, ánh sáng từ đèn flash của điện thoại không giúp đỡ được nhiều, tôi chỉ có thể dùng chân mò mẫm từng bước, đường bậc thang này chỉ có một hướng duy nhất, không sợ lạc. Bỗng trên trời lóe sáng, tôi vội ôm chặt lấy Jung Jaehyun, sấm sét uỳnh uỳnh như sát gần bên tai.

Ơ

Hình như nó sát thật đấy, chứng thực bằng cả thính giác và khứu giác.

Đợi khi tôi mở mắt ra đã thấy cái cây to cách năm mét về phía bên phải đã bị sét đánh đen thui trên đỉnh, thân bị toác ra đang đổ ập về bên này.

Jung Jaehyun không thể có chuyện gì, nếu không tôi sẽ có lỗi với thầy cô Jung, có lỗi với tập thể học sinh nữ trong trung tâm, có lỗi với phụ nữ từ 20 đến 60 tuổi trên đất nước này. Cho nên, tôi phải bảo vệ em đến cùng. Nhưng nếu lôi tha nhau thế này thì chưa kịp đến nơi đã chết cả đôi rồi.

Tôi cấu mạnh lên cánh tay của Jaehyun, chỉ cần đẩy tên này về phía trái chỗ đám cây dại là sẽ an toàn. Trời tính đất tính tôi tính, không bằng Jung Jaehyun tính. Cậu ta bám chặt không buông, tôi càng đẩy, hai cơ thể dính lấy nhau càng nghiêng mạnh, cuối cùng là ngã ụp xuống.

May mắn, chúng tôi thoát khỏi cái cây đó.

May mắn, chúng tôi ngã đúng đám cây dại mà tôi đã lựa.

Và không may, sau cú ngã, nền đất trơ trượt khiến Jung Jaehyun ôm tôi trong lòng trượt thêm một đoạn dài, đầu Jaehyun đập vào bậc thang đá, máu chảy hòa vào dòng nước phía dưới, nhuốm mùi tanh nồng khắp mũi tôi.

____

Không còn mất quá nhiều sức lực để rời khỏi vòng tay ấy, và đây chính là điều khiến tôi sợ hãi nhất. Bàn tay run run nhặt lại điện thoại kiểm tra tình hình, Jung Jaehyun đầu loang lổ máu, mắt nhắm nghiền.

Tên điên này, học ai mà lên tận đây làm trò? Giờ thì sắp chết luôn rồi, không kịp trăng chối, không kịp chia tay, cũng không mở mắt nhìn anh nữa, anh bỏ em là đúng, vì em chỉ toàn làm anh đau lòng thôi, đồ chết tiệt!

Sức lực từ đâu truyền tới, tôi nửa lôi nửa kéo vác được Jung Jaehyun lên lưng, trở lại con đường xuống cái sườn đồi hơi to tý thôi nhưng mà đi mãi không tới.

Hai cánh tay vốn rũ trên hai bên vai tôi bỗng cựa quậy, theo bản năng ôm trọn cổ tôi, trán dụi vào trán, tôi không rõ trên mặt tôi bây giờ đâu là nước mắt, đâu là máu, đâu là nước mưa nữa.

"Jung Jaehyun, đừng ngủ, tỉnh lại cho anh!"

Ở trên phim truyền hình, mấy cảnh như này toàn là nam chính cõng nữ chính chạy như điên xé toạc màn đêm, miệng gào thét bắt nữ chính nói chuyện với mình.

Ở thực tại, trung bình một phút tôi xuống được bảy bậc, cũng học hỏi người ta giữ tỉnh táo cho Jung Jaehyun, đề phòng hôn mê mấy năm sau mới tỉnh, hoặc là mất trí nhớ luôn.

"Jaehyun, còn thức thì hôn anh một cái đi"

Một lát sau có cái đầu ngọ nguậy, đôi môi mềm ẩm ướt chạm vào má tôi. Dù phản ứng hơi chậm nhưng có còn hơn không.

Tôi đếm nhẩm từng bậc thang trong đầu, đi được mười bậc lại hỏi người trên lưng một câu. 

"Jaehyun có muốn chọt má anh không?

...

Jaehyun em có đẹp trai không? Có thì gật đầu một cái nhé?

...

Jung Jaehyun chân em đâu?

...

Jaehyun à, mỗi lần sốt thì người ta kiểm tra nhiệt độ như thế nào là nhanh nhất?

...

Nhẫn của Jaehyun đâu cho anh coi nào?

...

Jung Jaehyun ... có muốn chia tay với anh không?"

Đây là lần đầu tiên tôi thử hỏi em, trước giờ chỉ có tôi miệt mài tự quyết định, chưa từng thử nghĩ xem em cảm thấy thế nào. Cơ hội chỉ có một, Jung Jaehyun vốn giỏi nhất khoản này.

Nhưng hình như khoảng cách mười bậc thang lần này dài quá khiến cún con trên lưng đợi không nổi, hai bên tay vốn an phận ôm sát cổ giờ đang trượt dần xuống thẳng một đường. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hiểu thế nào là sinh ly tử biệt.

"Jung Jaehyun anh không chia tay nữa... Anh không chia tay với em, chúng ta quay lại đi, em ôm anh đi... Em chỉ cần mở mắt thôi... Anh sẽ cưới em... Anh không cần gì nữa huhu..."

Mưa như trút, giữa rừng cây cối um tùm, có một người cõng một người bước dồn dập trong dòng nước xiết, khóc đến mờ mịt, sự hối hận dâng trào trên từng câu nói, tràn ngập cả cơ thể, hối hận đến mức không thể tha thứ cho chính mình.
____

Ngày xửa ngày xưa, cũng không lâu lắm, một ngôi nhà nọ vào thời điểm chiếc đồng hồ đắt tiền vang lên hai tiếng chuông, trong vườn nhà, bên bộ bàn ghế đá, có một chiếc bóng trắng toát.

Thầy Jung bước từng bước xuống nhà uống nước, đêm rằm, ánh trăng sáng rọi qua cái cửa kéo bằng kính trong suốt thông ra vườn. Hôm nay công việc của thầy lại nặng như ngày trước, trợ giảng nằm viện, cả đám học sinh nhao nhao như trẻ con đòi mẹ. Mãi đến khi Đồ long đao xuất hiện mới dẹp loạn giang hồ được đôi chút. Quá mệt, quá bí bách, thầy quyết định mở cửa hít khí trời, ngắm trăng vàng, thì một cặp mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào thầy, từ cái bóng trắng đó.

"Bố" 

Chiếc ly trong tay thầy Jung bay thẳng tới vật chủ đang phát ra âm thanh.

Jung Jaehyun nhanh nhẹn né được, chiếc ly theo đà rơi luôn xuống hồ cá bự bự có mấy hòn non bộ to bằng cái chuồng chó kế bên. Con pitbull có cái lưng to như cái phản giật mình giữa đêm, sủa loạn lên một hồi rồi rên ư ử vì sợ ma.

"..."

"Trời nóng quá haha..."

Nhà này phòng nào cũng có máy lạnh. 

Thầy Jung hạ cố đi dép xuống tận nơi coi tình hình, không đến gần không biết, trên bàn có mấy lon bia đã uống cạn, còn cái đứa đang cười như tên ngốc kia là Jung Jaehyun con trai mình. 

"Chuyện gì?" 

"..."

"..." - Thầy Jung bắt đầu gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Anh Doyoung chia tay con..."

"..." 

Một tiếng hít mạnh, thầy lúc này hẳn là cảm thấy chán đời lắm. Lớn rồi còn không biết suy nghĩ, nguyên bản quan hệ đã rắc rối mà cứ đâm đầu vào, cả tên ngốc kia nữa, thằng con tôi cũng có tốt đẹp gì đâu?

"Tại sao?"

"... Anh ấy nói nhiều điều lắm, điều nào cũng làm con cảm thấy con tệ. Nhưng con không muốn chia tay..."

Thầy Jung nhìn thanh niên trẻ trước mặt, đứa con trai này trước giờ luôn ngoan ngoãn, tính tình không khó khăn như thầy, đại khái là sao cũng được, tuổi dậy thì có đôi chút nổi loạn nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Kể cả việc nó có bạn gái năm mười sáu tuổi thầy cũng không trách được lấy một câu. 

"Nhưng nguồn cơn là do cậu đỡ dao cho con bé kia chứ gì?"

"... Sao bố biết?"

Thầy cười khẩy, camera ở đâu chẳng có, chuyện lớn như vậy không rõ ràng thì biết ăn nói sao với bố mẹ Kim Doyoung? 

"Con cảm thấy giống như giọt nước tràn ly vậy. Anh Doyoung nói bố không thích anh ấy, hôm nọ mẹ đến trung tâm còn nhận nhầm Haeyeon là người yêu con, anh ấy nói đã chuẩn bị rất nhiều để lâu dài với con... Nhưng con phá nát hết rồi..."

Jung Jaehyun đưa tay lên che mặt, miệng bắt đầu không kìm được kể hết tất cả, việc mà trước giờ cậu chưa từng làm với người vừa là bố vừa là thầy như thầy Jung.

"Tớ và mẹ cậu có thể thay đổi, nhưng cái chuyện cậu đỡ dao thì khó mà quên được. Tớ đã đánh giá thấp Kim Doyoung, cậu ta dám hi sinh như thế, hẳn tình cảm cũng nhiều, vậy mà giờ lại muốn chia tay."

Jung Jaehyun ngồi lặng im, mắt nhìn về phía hồ đá, chiếc ly hồi nãy chìm xuống giờ đã ngoi lên, một chiếc ly bình thường, được tắm ánh trăng, thêm cả làn nước đong đưa theo từng gợn sóng nhỏ, tạo nên tia trắng chiếu thẳng vào mắt chói lọi. 

"Anh ấy biết tất cả, nhưng vẫn im lặng ở bên cạnh con. Anh ấy cũng rất tự ti về chính mình nên đã cố gắng để tốt lên, để bố mẹ chấp nhận anh ấy, còn con thì cứ vô tư như một đứa con nít, Kim Doyoung đúng là một giáo viên tốt, luôn là một giáo viên tốt!"

Thầy Jung nhíu mày, trước khi bước vô đã thả lại một lời cuối, nhẹ nhàng thôi.

"Cậu đúng là một đứa trẻ. Một Kim Doyoung nhát cáy, lười biếng, thậm chí còn thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội, làm đến bước này chỉ để chia tay cậu, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro