Con hơn cha chưa biết là phúc hay là hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em có từng nói dối anh điều gì đó thì chỉ có chuyện đồ ăn em đưa cho anh mỗi ngày không phải do mẹ em làm."

(Tâm đắc câu này quá nên để lên đầu :3)

____

Đúng ngày đúng giờ, tôi chuẩn bị sẵn sàng đứng chờ trước ngõ. Jung Jaehyun hôm nay mặc đồ thể thao, xuống ô tô liền chạy đến ôm tôi vào lòng. Dùng thái độ ghét bỏ, tôi đẩy liền ra nhưng không được, có phải người mới ra viện không đấy?

Chúng tôi lên xe đã là chuyện của năm phút sau đó, Jaehyun đưa cho tôi túi đồ ăn sáng, có bánh bao kim sa cùng chai nước rau má xanh ngắt, tôi tự hỏi chỗ nào bán nó lúc bảy giờ sáng?

"Bánh bao là em mua, còn nước là em tự làm, anh uống thử xem vừa không?"

Tôi biết trước giờ tay nghề em không tệ, thậm chí còn tốt, chưa kể đến rất chăm chỉ sáng tạo món mới, không để trùng lặp, vì tôi rất kén ăn. Nhưng để bầu không khí không trở nên ngọt ngào thì tôi quyết định trả lời bằng ánh mắt nghi ngờ.

"..."

"Em tự làm thật. Nếu em có từng nói dối anh điều gì đó thì chỉ có chuyện đồ ăn em đưa cho anh mỗi ngày không phải do mẹ em làm."

Tự nhiên làm tôi nhớ đến cô Jung. Những người mẹ lúc nào cũng sẽ nói không cần, nhưng không có nghĩa là họ không muốn. "Cậu có nấu cho bố mẹ ăn bao giờ chưa?".

Jung Jaehyun xấu hổ lắc đầu, má lúm rõ ràng đến mức không thể rời mắt.

"Em để dành".

Để dành cái gì cơ?

"Nếu ngày đó thực sự tới, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi".

Chúng tôi nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, buồn bã, đau lòng và có cả tôi nữa. Không đành lòng nhưng vẫn phải đánh mắt đi nơi khác, em không nên như vậy, anh cũng thế.

____

Tôi còn tưởng Jung Jaehyun sẽ chuẩn bị bữa tối dưới nến trên tầng cao nào đó của nhà hàng 4,5 sao Michelin, hai đứa sẽ vừa ăn vừa ngắm cảnh, cùng tâm sự về loài chim biển. Vì dù sao Jung Jaehyun cũng giàu muốn chết. Nhưng không, sau khi tỉnh lại trên xe thì tôi phát hiện mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, Jung Jaehyun đang đứng ở trước cổng của một căn nhà mà tôi không chắc ở khu này còn căn thứ hai hay không. Chú chủ nhà có vẻ hơi lớn tuổi, khoảng sân rộng một nửa là sàng phơi lá thuốc khô, Jung Jaehyun cười đến tít mắt, có vẻ là người quen thân thiết. Tôi gấp gọn cái áo được phủ trên người rồi đặt ở ghế sau, xuống xe vươn vai, chưa gì đã thấy có mấy chú chó nhỏ le te lại quấn chân.

"Chào chú ạ" - Chủ động lễ phép luôn là hành động của một đứa trẻ ngoan, giống như Kim Doyoung vậy.

Chú cười gật đầu, nháy mắt với tên dở hơi bên cạnh, "Người đó đó hả? Đẹp trai lắm! Có mắt nhìn y như bố cháu".

Hả?

Jaehyun gật đầu, "Người đó đó chú, nhưng mà người ta sắp chia tay cháu rồi".

Chú lại bật cười khà khà, chắc đang nghĩ chúng tôi đùa, tôi không muốn chú mất hứng nên cũng không đáp.

Sau đó, Jaehyun đánh xe để trong nửa sân trống còn lại, không biết từ đâu lấy ra một cái mũ tai bèo xanh lá cây giống của lính đội cho tôi, còn cẩn thận chỉnh lại dây, xong xuôi mới mở cốp lôi hết đồ ra. Một thùng giữ nhiệt, mấy hộp đồ sống, chú chủ nhà đưa thêm chăn chiếu và vài đồ dùng cần thiết, cún con to xác xách đồ để hở lại hai ngón tay, bám víu vào bàn tay trống của tôi, dắt đi về phía con đường mòn.

Không biết đi bao lâu, từ đường đất đến bậc thang bằng đá, hẹp nhưng sạch sẽ hơn nhiều, cũng vì thế nên chỉ có thể một người trước một người sau, tôi chủ động cầm bớt đồ, dù sao cũng không thể bắt nạt người mới phẫu thuật.

"Hồi nhỏ cuối tuần nào bố với em cũng lên đây, không phải núi đâu, nó chỉ là sườn đồi hơi to tí thôi"

Má, bị điên hả? Tôi mặc quần tây áo sơ mi, cả giày da nữa, nói trước một câu chắc cậu chết? Nói chung là cậu ta còn lảm nhảm thêm mấy câu nữa, nhưng tôi nghe không lọt, đang bận hỏi thăm cậu ta trong đầu.

Leo thang chắc phải mất gần một tiếng mới xuất hiện một nhà gỗ nhỏ, tầm mười mét vuông, trước nhà còn có một ụ đá nhỏ xếp thành vòng tròn, giống như chỗ để nấu nướng. Nắng chói đến hoa cả mắt, tôi vừa thấy căn nhà liền thả hết đồ trong tay ngay xuống đất, dùng chút hơi tàn đạp cửa, có giường, được cứu rồi!

Tôi nằm lê lết thở hồng hộc, Jung Jaehyun lát sau mới bước vô, chắc lôi tha đồ của mình xong còn dọn đồ mà tôi vừa vứt xuống nữa. Jaehyun đứng chống tay vào thành cửa, nhìn xung quanh gật gù, "Em có nhờ chú dọn qua, may quá chưa kịp bụi lại, anh đói chưa? Em chuẩn bị đồ ăn nhé?"

Tôi quyết định quên hết tất cả những lời không hay mà tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu lúc nãy, dùng ánh mắt biết ơn nhất, anh sẵn sàng rồi!

Jung Jaehyun nở nụ cười chiều chuộng, xắn áo lên ra ngoài nhóm lửa, phải đến lát sau tôi mới nhớ ra trước sân không có mái che, chiếc mũ duy nhất vẫn còn trên đầu tôi và người còn lại trong nhà này vừa xuất viện. Bật dậy kiếm dù, ở đây làm gì có! Mò mãi mới thấy được cái áo khoác ngoài sáng nay tôi đắp trong xe của Jung Jaehyun, chạy vội ra ngoài. Thằng nhóc này bị điên thật rồi, mái tóc đen mềm sắp chuyển thành cái chổi quét lá cây ở trung tâm mà vẫn hì hụi cắm cúi thổi lửa. Hai tay của Jaehyun đều bẩn vì than và củi nên tôi đành đứng phía sau lưng, dang rộng cánh tay, che áo từ trên đỉnh đầu của tôi xuống thành bóng râm phủ hết cả người cún con. Jung Jaehyun bất ngờ ngước lên, từ kinh ngạc đến vui vẻ, sau đó lại hí hửng chống mông phồng mồm lên phù phù, lâu lâu có giọt nước bắn ra làm tôi phải ngoảnh đi nhìn chỗ khác giả vờ đang ngắm cảnh.

Một người đứng, một người ngồi, nướng được miếng nào thì vào mồm tôi trước, Jaehyun chỉ ăn mỗi rau. Không phải tôi tham ăn đâu mà Jaehyun mới phẫu thuật, nên sau cùng khi đã no nê, tôi quyết định bắt ép cún con nấu thêm một nồi súp nhỏ, có thịt tẩm ướp, bắp ngọt và một ít rau, chờ cậu ta ăn hết mới tình nguyện cầm áo vào nhà.

Cái giường sát bên cửa sổ, gió thổi vào lồng lộng mát rượi, khi Jung Jaehyun bước vào nhà đóng cửa nghỉ trưa đã thấy một con heo đang nằm vuốt bụng, thở từng hơi nặng nề vì no. Giường nằm một người thì rộng chứ hai người thì phải sát rạt nhau may ra mới đủ, chưa kể lại là hai đứa to xác. Jaehyun đẩy tôi sát về phía cửa sổ, sau đó chen chúc vào, nằm nghiêng người về phía tôi, tự nhiên không khí ngại ngùng hẳn. Căn phòng chỉ còn nguồn sáng duy nhất là cửa sổ nên theo một cách vô cùng hợp lý, tôi đưa cánh tay lên che mắt, hơi thở của người bên cạnh phả vào má từng đợt, tôi không thể đuổi cậu ta xuống được, chỉ có một cái giường thôi. Đợi khi luồng khí kia bắt đầu có quy luật, tôi mới an tâm đi ngủ.

____

"ĐÙNGGG"

Tôi và Jung Jaehyun bật dậy ngay lập tức, lúc này mới phát hiện ra trời đang mưa to, sấm chớp rền vang đến mức cảm giác được căn nhà đang rung theo. Jaehyun chạy vội ra ngoài vơ vét đồ còn sót vào trong, vì não tôi chưa kịp load, chỉ biết ngồi ngơ ngác trên giường. Đến khi cánh cửa một lần nữa được đóng lại, cún con má lúm đã biến thành cún con ướt trụi lủi. Tôi quăng cho cậu ta cái khăn trong túi đồ không phải của tôi, vươn tay lấy điện thoại kiểm tra thời tiết lẫn nhiệt độ.

"JUNG JAEHYUN!!!"

Nhân vật được nhắc tên bước nhanh đến giường, nắm vội lấy tay tôi lắc qua lắc lại. "Anh sao thế?"

"Ở đây đêm nay có bão, có bị ng* không mà dắt tôi lên đây, cậu muốn giết người diệt khẩu đúng không?"

Hơ hơ, dáng vẻ ngơ ngác đó là sao? Đi chơi xa mà không biết coi ngày hả?

Từng giọt nước từ mái tóc đen rơi xuống giường, cún con mím môi chịu trận. Nhìn dáng vẻ này tôi chẳng còn muốn mắng tiếp, không phải ngày kỷ niệm nào cũng là ngày đẹp trời đâu.

Tôi thở dài, kéo Jaehyun lại gần, cầm lấy khăn chủ động xoa lên cái đầu ướt kia, thay cho sự an ủi vì đã nặng lời. Jung Jaehyun vừa hay là kẻ cơ hội, nắm bắt đúng thời điểm liền vòng tay ôm eo tôi chặt cứng, úp mặt vào ngực tôi, giọng nghèn nghẹn.

"Em không biết, anh ơi anh đừng giận..."

...

"Được rồi, buông ra đi thay đồ đi"

Để tránh nhìn phải cảnh nóng, tôi quyết định quỳ trên giường, tay chống bên bệ cửa sổ ngắm mưa lên ngoài. Cả căn nhà là gỗ, chỉ có cửa sổ là làm bằng nan tre kết lại, muốn mở ra là phải chống hai cây gậy hai bên, mưa không tát vào được. Ngoài kia vẫn còn hửng sáng nhưng mờ mịt một màu trắng xóa, bên trái là bậc thang bằng đá khi sáng, nay đã thành dòng sông nhỏ, nước từ trên cao đổ xuống như thác, dự là không đi được nữa. Giữa từng đợt không khí lạnh tràn vào, phía sau tôi ập đến một cái máy sưởi chạy bằng cơm. Jung Jaehyun mặc chiếc áo thun đen thương hiệu, trùm chăn kín đầu, sau đó ôm lấy tôi từ phía sau, cằm gác lên vai, đầu kề sát đầu. Chắc chắn là do ấm quá nên tôi mới không đẩy ra, đúng vậy!

"Ở ngay khung cửa này, trong căn phòng này, cũng thời điểm chiều tà này, bố em cầu hôn mẹ em bằng một ly cà phê nóng".

Đúng phong cách của thầy Jung đáng kính, trên đời này chỉ có thầy Jung mới cầu hôn bằng cà phê, tặng hoa cải vào dịp lễ và cũng chỉ có cô Jung mới vui vẻ đồng ý cầm tay thầy vào lễ đường, cầm cả bó hoa kia vào nhà nấu canh.

"Em lên kế hoạch đến đây từ hôm sinh nhật anh, em định làm bò bít tết, chuẩn bị rượu vang và nến, cảnh đêm ở đây đẹp lắm, hôm đó chắc chắn không mưa, vì em coi dự báo thời tiết rồi...

Còn hôm nay em háo hức quá nên quên mất, hại anh chỉ có thể nhìn mưa thôi...

Em xin lỗi, vì chẳng lúc nào em làm anh vui lòng.

Em có mang theo nhẫn, biết là miễn cưỡng, nhưng hôm nay anh là của em, nên anh không thể từ chối."

Bàn tay đang cuộn tròn trong ngực được một bàn tay khác nhẹ nhàng gỡ ra, chiếc nhẫn khi tiếp xúc với da không lạnh lẽo như tôi nghĩ, nó ấm nóng, giống như lòng tôi hiện tại. Đến giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, bên ngoài chiếc nhẫn không có lấy một vết chạm khắc, hoàn toàn trơn bóng nhưng bên trong có nhiều hình tròn, mỗi hình tròn được lấp đầy bằng một viên kim cương trắng, nhẩm đếm chắc cũng phải hơn mười viên, kiểu cách nhà giàu lại tinh tế.

Tôi ngước lên bắt gặp Jung Jaehyun cùng lúc nhìn xuống, bàn tay đeo nhẫn to phủ lấy bàn tay đeo nhẫn nhỏ, chỉ trong một khoảnh khắc, khi cánh môi mềm của ai kia bắt lấy môi tôi, đôi mắt cũng theo đó nhắm lại, chậm rãi nương theo sự dẫn dắt của đối phương. Tiếng mưa to không át đi được những âm thanh nhỏ xuất phát từ những động chạm, Jung Jaehyun xoay tôi lại đối diện với em, tấm chăn mỏng không còn ai giữ rớt xuống đùi nhưng tôi không cảm thấy lạnh, có lẽ do vòng tay của người kia ấm áp và mềm mại hơn tất thảy các thể loại chăn gối trên đời. Giây phút đẹp đẽ tưởng chừng như là mãi mãi, dừng lại khi tôi nếm được vị mặn mặn đầu lưỡi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro