Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng thầy Jung ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh vip, hành lang bệnh viện vốn đông đúc nhưng hiện tại không có lấy một bóng người, khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ. Thầy Jung là người nghiêm túc, có phần nóng tính nhưng không bộc lộ rõ trên mặt và thể hiện bằng hành động. Hồi trước và hiện tại cũng vậy, vào ngày nhập học đầu tiên của trung tâm, học sinh sẽ ngồi chờ thầy Jung phát phiếu chỗ ngồi, trên phiếu sẽ ghi số bàn, một bàn bốn người, tự xếp chỗ cho nhau nhưng phải ngồi đúng bàn được phát, đừng nghĩ đến chuyện gian lận, vì tôi dám chắc người can đảm đó sẽ được ưu tiên dò bài mỗi buổi đến lớp, học thêm cũng căng thẳng lắm chứ! 

Cụ thể, hai năm đầu cấp ba tôi ngồi ở bàn bốn, trung bình một tháng hai lần được va chạm với cây gỗ dày năm phân, dài hơn một mét, thầy Jung's Đồ Long Đao, phần nhiều là do làm bài nhưng bị đề bài lừa, không sai đâu ạ, dù tôi đọc đề đến cả trăm lần, dù kết quả có đúng, trình bày có sạch sẽ thì thầy Jung cũng sẽ thưởng cho tôi vì "không tinh tế", vì tôi làm bài theo cách quá phổ thông và tôi đang học phổ thông. Cuối cấp, thầy đặc biệt để dành tấm vé bàn đầu cho tôi, vị trí mà chỉ thở thôi thầy cũng biết khí CO2 thoát ra từ lỗ mũi nào. Tất nhiên, vào thời kì ôn thi căng thẳng, tôi ngủ gật, ngay lập tức, như có nhãn quang sau gáy, thầy Jung quay ngoắt lại, một tay tóm lấy gáy tôi dí xuống bàn, một tay hạ Hàng long Thập bát chưởng, in hẳn năm ngón tay đỏ chót trên tấm lưng ngọc ngà, nhưng kì lạ là tôi đã canh lúc thầy đưa mông về phía tôi, hướng giảng của thầy cùng hướng mắt của tôi tạo thành đồ thị hàm bậc nhất không thể thẳng hơn, chắc có lẽ thầy phải luyện lâu lắm mới được. 

Tình cảnh hiện tại cũng không ngoại lệ, bầu không khí y chang lúc thầy vừa hạ chưởng tôi khi đó, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở sợ hãi của đám bạn cùng lớp. Nếu có khác thì chắc là khác về vấn đề đẳng cấp, bộ vest của thầy là kiểu được đặt may riêng, thầy thích mặc đồ đẹp, dù đi dạy thêm cũng phải mặc sơmi thắt lưng quần tây thẳng thớm, tôi đoán cũng phải bằng cả tháng lương trợ giảng của tôi và quay lại nhân vật chính, tôi, tông lào quần đùi, áo thun trắng có lủng một lỗ gần gấu áo do nửa đêm nấu mì mà thành.

"Nhớ có lần tớ định đuổi cậu do cãi nhau với phụ huynh không?" 

Thầy Jung mở lời bất ngờ làm tôi giật thót, dù tôi chả làm gì cả. Sau đó tôi gật như được gắn động cơ vĩnh viễn, có thêm nắm thóc ở đây là giống con gà trong Moana luôn.

"Cậu là kiểu người toát mồ hôi lạnh khi nói chuyện với người lớn nhưng ngày hôm đó lại cãi hăng đến mức không ngắc ngứ lấy một lần, hùng hồn hơn cả khi dạy học. Tớ đã thực sự tò mò về con người của cậu kể từ hôm đó. Đương nhiên tớ biết cậu thích cười giả lả, nói thật thì lúc đầu tớ rất ghét kiểu đấy, ghét từ trước cơ, cậu vừa lười, hay ngủ trong lớp, còn không nhạy bén, thông minh gì cho cam. Nhưng tớ vẫn giữ cậu lại, vì cậu nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là điều xấu, tớ đánh giá rất cao điều đó, vì tính cách của tớ cũng không tốt, vì cậu như thế nên chúng ta mới đồng hành với nhau đến tận bây giờ. Tớ phải cảm ơn cậu! 

Nhưng rồi cậu và con trai tớ yêu nhau, phải nói là rất sốc. Xã hội đã phát triển, bỏ rơi lại người lạc hậu như tớ nên thật khó để chấp nhận. Tớ không phải đánh giá cậu mà vì tớ không muốn chuyện như hôm qua xảy ra. Tờ đơn của cậu vẫn nằm trong cặp sách, tớ chưa duyệt. Tớ muốn hỏi cậu trước, vì một thằng con trai khác mà làm vậy thì có đáng không?"

Tôi chưa từng được nghe thầy Jung nhỏ nhẹ nói chuyện như vậy bao giờ, so với khi nói chuyện với người nổi tiếng thì còn mềm mỏng và dịu dàng hơn. Đứng với cương vị một người đàn ông, tôi thực sự ngưỡng mộ thầy, tôi làm mọi thứ rối tung lên sau đó bỏ chạy nhưng thầy không buông lấy một lời trách móc, trái lại an ủi tôi rất nhiều. 

"Đáng,  vì là Jaehyun nên rất đáng, em không hối hận. Em chỉ thấy có lỗi vì không tìm được trợ giảng thay thế"

"Ừ, không cần tìm đâu. Vì tớ sẽ không duyệt đơn nghỉ việc của cậu!"

"Thầy?" - Tôi hoang mang thật rồi, nhưng mà tại sao?

Người đàn ông trước mặt tôi cười khẩy, khoanh tay gác chân ngửa người tựa lên thành ghế, dáng vẻ nhàn nhã khác hẳn với người thầy mẫu mực yêu thương học trò vừa rồi.

"Lần trước tôi đuổi cậu, cậu nói gì không nhớ hả? 'Lúc em ký hợp đồng làm trợ giảng, thì cả em và thầy cùng nhất trí, vậy khi kết thúc, cũng phải hai bên đồng thuận. Bây giờ chỉ có thầy muốn đuổi, em không muốn đi, tức là chúng ta đang bất đồng, cho nên không thể chấm dứt hợp đồng được', nghe có quen không?"

Tắt nụ cười, tắt luôn ánh sáng cuối đường hầm. Tương lai còn đen hơn đêm ba mươi, tiền đền hợp đồng sợ là mua được vài đứa như tôi, trong lúc còn đang tính nhẩm xem phải dạy bao lâu mới đủ trả nợ thì cửa phòng vip bị đẩy ra, một người mặc đồ kẻ caro in logo bệnh viện vùng, tay còn giọt máu chắc do rút kim truyền nước ra quá mạnh, Jung Jaehyun chạy ra như tên điên, vừa thấy tôi liền kéo mạnh tay ôm gắt gao.

Khung cảnh gì đây? Thầy Jung trợn mắt, cô Jung hoảng hồn đứng sau cánh cửa, chắc họ bất ngờ lắm, con trai yêu đang ngủ bỗng bật dậy xong chạy đi ôm một thằng con trai khác. 

Jung Jaehyun dường như sợ một người còn sống sờ sờ là tôi có thể như bóng bóng xà phòng, bụp, liền biến mất trong không khí, mà siết hai cánh tay ghì chặt tôi vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm câu được câu mất.

"Tên bác sĩ kia nói anh sẽ không ở đây nữa, em sai rồi, anh đừng đi, em chịu chia tay được chưa?

...

Kim Doyoung là đồ độc ác nhất trên đời, anh bỏ em

...

Rõ ràng là nói yêu em mà

...

Anh ăn cơm của em nhiều như thế, sau này không ai nấu cho anh nữa, anh đừng có hối hận

...

Anh hối hận một chút cũng được

...

Kim Doyoung, vì anh chia tay em nên anh phải đền bù"

Tôi quay sang nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun cũng nhìn tôi, nhưng tay vẫn không rời.

"Em tặng quà sinh nhật cho anh rồi, dù anh không nhận thì cũng phải tặng lại cho em!"

Giữa thanh thiên bạch nhật, Jung Jaehyun không biết xấu hổ bắt ép cùng người yêu cũ đi chơi một ngày, mới chịu chia tay.

____

Sau khi chứng kiến màn tình cảm sướt mướt như phim điện ảnh những năm 80 của thế kỉ trước, thầy và cô Jung tự nhận thấy con trai họ đã có thể tự sinh tự diệt, liền xúng xính váy áo trở về, mặc kệ một đứa mới phẫu thuật xong hồi sáng, còn một đứa vật vờ trong viện từ nửa đêm. Phải đến lúc tôi đồng ý sẽ ra ngoài cùng Jung Jaehyun vào một tuần sau, tức là ngày 15 tháng 4, ngày kỉ niệm của chúng tôi, thì tôi mới chính thức được thả để về nhà. 

Chuẩn bị quần áo đồ đạc, tôi đến thẳng trường học nhận công tác vào đầu giờ chiều. Thầy hiệu trưởng sốt sắng hỏi tôi sao không nghỉ ngơi thêm, vô viện nửa đêm như thế chắc bị nặng lắm. Tôi không thể nói tôi chỉ vô viện để ngủ gật mấy tiếng xong rồi về, đành nén nụ cười, đưa tay xoa dạ dày như đang còn lâm râm đau, chua xót nói nhiệm vụ dạy học là quan trọng nhất. Buổi gặp mặt kết thúc, tôi trở lại thành phố, mất thêm nửa tiếng, tôi sẽ bắt đầu công việc vào tháng năm, trước mắt là ôn luyện cho học sinh cuối cấp, học kì mới sẽ có phân công giờ dạy sau. Vốn định ổn định chỗ ở sớm, làm quen môi trường, cơ mà giờ kế hoạch đảo lộn hết thảy, trước mắt phải giải quyết hợp đồng bên trung tâm, sau đó giải quyết cả Jung Jaehyun nữa.

Điện thoại rung bần bật, bác sĩ bệnh viện vùng gọi hỏi thăm. "Mới tiêm thuốc một tiếng trước, đang ngủ, đến tối tiêm thêm một mũi nữa, ngày mai có thể ăn đồ lỏng".

"Tốt". Cúp máy.

Tôi ấn mở chức năng soạn tin nhắn, đối phương là thầy Jung đáng mến, truyền tải lại tất cả tâm tư tình cảm của tôi. Tôi nói rằng mình đã tìm được công việc ở huyện X, không thể bỏ vì đây là quyết định của sở, hợp đồng có thể kết thúc sớm không vì em không biết thuật phân thân của Naruto. Đối phương đã đọc, đối phương đang nhập, ting ting, "Chà!".

???? 

Ở trên xe buýt có một tên điên đang vò đầu bứt tai sau từ cảm thán của tin nhắn hồi âm. Sau đó lại ting ting, số lạ, "Chào thầy Kim, tôi là Lee Haeyeon, có thể gặp thầy để trao đổi không?"

____

Phụ huynh nhắn tin muốn trao đổi, thân là người đứng lớp, tôi đã trả lời như thế nào khi muốn từ chối? 

'Chào cô, việc học hành của Haechan cô có thể gặp trực tiếp thầy Jung để biết thêm chi tiết.'

Thừa chuẩn mực, thừa lịch sự, thừa thời gian cũng không muốn nhìn cô lấy một giây.

Tôi trở về thay đồ xong liền chạy ngay lên viện, cầm một hộp đồ ăn lớn, Jung Jaehyun không được, nên tôi mang lên trêu tức cậu ta. Chẳng qua tôi sợ cậu ta ở một mình lại lên cơn như đêm vừa rồi, lúc đó lại khổ thân tôi. Nhưng trời tính cũng không bằng Lee Haeyeon tính, cô gái yêu kiều không biết biết được ở đâu thông tin Jung Jaehyun nằm viện mà phục sẵn trước cửa phòng vip.

"Thầy Kim, chúng ta nói chuyện được không?"

Tôi không tình nguyện nhưng cũng không thể từ chối. Kết quả là giờ tôi đang ngồi ở cantin bệnh viện với lon cà phê từ máy bán hàng tự động, mặt đối mặt với người nổi tiếng.

"Tôi vừa vào thăm Jaehyunie, trông tàn lắm. Jaehyunie vốn sống khoa học mà cũng có ngày vô viện làm tôi rất ngạc nhiên, sau khi biết lý do thì tôi chỉ cảm thấy cậu ấy đúng là đồ điên."

Lee Haeyeon nhấp ngụm nước trái cây, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi gật đầu lấy lệ, mắt nhìn chăm chăm vào hộp đồ ăn, không có ý định tiếp lời, để lâu quá lỡ chúng nó nguội thì làm sao nhỉ? Phòng bệnh vip có lò vi sóng thì phải.

"Thầy Kim, tôi muốn gặp thầy đầu tiên là để cảm ơn đã giúp đỡ tôi vào ngày hôm đó, thứ hai là muốn giúp Jaehyunie giải thích vài chuyện.

Tên Taehyun thật sự bị điên, tôi không có tình cảm với hắn, nhưng vẫn có lỗi của tôi vì không mạnh tay dứt khoát, để xảy ra chuyện đó, rất xin lỗi thầy, cũng cảm ơn thầy. Thầy thật sự rất dũng cảm.

Còn chuyện của tôi và Jaehyunie, là do tôi bắt đầu trước, cậu ấy đã từ chối tôi, còn kể rất nhiều điều về thầy. Tôi thực sự ngưỡng mộ hai người. Sau đó tôi đã có ý định trở lại Mĩ, cái ngày thầy bị đâm, tôi đã từ biệt Jaehyunie, giữa chúng tôi không xảy ra bất cứ chuyện gì trái đạo đức, cậu ấy cũng rất nghiêm túc với thầy. Mong không có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta.

Về phần Haechan, tôi đã nói vài điều không tốt với thằng bé, thầy đừng để , tôi thực sự xin lỗi."

Đến lúc này đây tôi mới thực sự nhìn thẳng vào Lee Haeyeon, từng lời nói ra đều rất rõ ràng và chân thành, có thể thế. Nhưng rồi cô ta mong chờ cái gì khi nói với tôi những thứ này?

"Không có gì, chuyện cũng xảy ra rồi. Cô không nhất thiết phải trở lại Mĩ, vì tôi và Jung Jaehyun chia tay rồi".

Tôi xách theo hộp đồ ăn, cầm luôn lon cà phê vứt vào thùng rác, bước thẳng đến thang máy, đằng sau vẫn là giọng nói trong trẻo. "Tại sao anh không cho Jaehyunie cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội?".

"Mấy cái cô nói, Jung Jaehyun cũng nói rồi. Nhưng không có gì thay đổi cả, chúng tôi chia tay không phải vì cô, chúng tôi cho dù có quay lại cũng không phải vì những lời này của cô. Còn câu hỏi tại sao, thì đáp án là Jung Jaehyun không cho tôi được thứ tôi muốn, thế thôi".

Tất cả những gì tôi muốn là một người vì tôi, chỉ một mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro