Người không ăn được cay có thật sự không ăn được cay??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đổ ra, tim run rẩy như muốn nhảy ra ngoài, cầm ly nước lên uống chuẩn bị tinh thần đối mặt. Jung Jaehyun thấy thế liền giành lại ly nhưng không kịp.

"Anh mới ra viện sao lại đi uống rượu?? Anh không lo cho sức khỏe của anh à?" - Phần da giữa hai lông mày nhăn tít.

Tôi đưa ly lên mũi của Jaehyun, cho em ngửi chán rồi mới đặt xuống. "Vậy mà em tưởng...".

Tôi gật gật, cũng dễ hiểu lầm, giờ tôi không lo cho chính mình thì ai lo?

"Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh lên, tôi phải về sớm"

Jung Jaehyun nhìn tôi lạ lắm, có một chút oán hận, có thêm cả sự buồn bã, hai bàn tay bóp chặt lộ rõ gân xanh. Đến lúc này tôi mới có dịp được nhìn rõ Jaehyun ở khoảng cách gần như thế, hình như đã lâu lắm rồi, kể từ hôm ở bệnh viện. 

"Em không muốn chia tay, cũng không muốn rời xa anh.

Em không biết anh buồn em nhiều như thế nhưng em muốn giải thích với anh.

Anh nói là bắt gặp em với Haeyeon ở đây đúng không? Hôm đó Haeyeon có chuyện gì đó nên uống say, em chỉ đến và đưa cô ấy về, vì Haeyeon không có bạn bè thân thiết, cô ấy lúc đó còn đang bị quấy rối, em không thể làm gì khác, nên mới có cảnh anh thấy. Haechan có thể làm chứng cho em, giao Haeyeon cho Haechan xong em đi ngay. Còn việc em không nói với anh, vì em nghĩ đây chỉ là quá khứ, em muốn cho anh hiện tại và tương lai của em hơn.

Việc em che chắn cho Haeyeon KHÔNG hề xuất phát từ tình yêu, em không phải không quan tâm đến bản thân. Vì đó là hậu quả em phải gánh, không liên quan gì đến vấn đề tình cảm của em. Vấn đề tình cảm của em chỉ có anh thôi! Em nói thế là vì cái tên đâm anh là bạn học cũ của em và Haeyeon, tên Taehyun, hồi cấp ba, Taehyun thích Haeyeon nên mới ghét em. Sau này chia tay, Taehyun trở lại theo đuổi Haeyeon. Gần đây, Haeyeon hay qua lại trung tâm nên Taehyun nghĩ em và cô ấy quay lại, tên đó điên loạn đi trả thù.  Chính em bảo với Haeyeon là có thể đưa Haechan đến học ở chỗ bố khi cô ấy hỏi nên Taehyun mới hiểu lầm, xảy ra chuyện, lỗi của em nên em mới làm thế, không còn gì khác, anh đừng hiểu lầm.

Anh nói anh nghe nhiều người nói về mối quan hệ của em với Haeyeon nhưng chưa một lần nào anh nghe em nói cả. Em biết anh hay cười, cũng rất vui vẻ nhưng là người nghĩ nhiều, em tưởng mình đã bày tỏ đủ để anh hiểu, rằng em chỉ có mình anh. Hôm ở trung tâm, anh kể chuyện của Jiji và Black&White cho em nghe, anh còn nhớ em nói em sẽ đuổi con thỏ ăn trộm đi nếu nó còn tới không? Em đã làm thế, em không liên lạc với Haeyeon nữa, dù em chỉ liên lạc trước đó đúng một lần khi cô ấy nhờ em đến đón ở club. Cũng chính hôm đó em đã nói với cô ấy em yêu anh, em không hề không rõ ràng!

Em nghe bố nói mẹ em đến tận trung tâm hiểu lầm anh. Em chỉ muốn nói là em không hề giấu bố mẹ chuyện chúng ta. Nhưng vì em sợ anh chưa sẵn sàng, em biết anh chưa bao giờ để chuyện kết hôn trong kế hoạch tương lai, anh cũng sẽ áp lực cho gặp người lớn tuổi nên em định bàn xong với anh rồi mới đưa anh về nhà. Anh nhớ hôm anh bị đâm không, hôm đó cũng là sinh nhật anh, em đã chuẩn bị quà, em muốn quan hệ của chúng ta không chỉ dừng tại đây, em cũng muốn được cùng anh cả đời, nhưng chưa kịp làm gì thì đã..."

Jung Jaehyun lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo bọc nhung xanh đen, mở ra là cặp nhẫn bóng loáng, đặt trước mặt tôi.

"Anh Doyoung, anh có biết anh cũng rất quan trọng với em không? Em không cần anh làm gì cho em hết, anh không cần thay đổi, anh đã rất tốt rồi, những người khác không hiểu anh, hãy để thời gian trả lời, anh không cần hi sinh vì em. Em có rất nhiều điều không tốt nhưng anh vẫn bao dung và luôn ở cạnh em. Làm anh buồn là lỗi của em, anh cho em cơ hội sửa chữa được không?"

Tôi nhìn cặp nhẫn, không dám đối diện với Jung Jaehyun, cảm giác như mọi chuyện đã được giải quyết nhưng thực ra là chả ra đâu vào đâu cả. Bởi vì không có Lee Haeyeon xuất hiện, thì vẫn có một thầy Jung, cô Jung và nhiều người khác nữa. Tất cả mọi người chỉ đang bị lòng biết ơn che mờ đôi mắt thôi, tình yêu là tình yêu, không thể bị nhiễm tạp niệm khác. Hiện tại có thể ổn nhưng tương lai, ai có thể đảm bảo cho tương lai của tôi? Tôi không chắc bản thân có thể mở miệng cười haha lấy lòng người khác cả đời, cũng không biết họ cho tôi dựa dẫm được bao lâu, theo thời gian, cả tôi và họ đều sẽ mệt mỏi. Cuối cùng, chỉ còn một mình tôi, như trước giờ vẫn vậy.

"Lúc này anh và anh Taeyong nói chuyện em có nghe không?"

Jaehyun gật đầu liên hồi. "Em có, em nghe hết" - Rồi đưa tay nắm chặt lấy tay tôi - "Anh ơi, anh không phải ớt, cho dù phải, em cũng biết ăn cay. Doyoung, em rất yêu anh!"

"Nếu đây là tất cả những gì em muốn nói thì anh tha thứ cho em. Jaehyun à, sau này em sẽ hiểu, anh và em không phải những người thích hợp để ở bên nhau đâu. 

Đối với anh, em quá đáng quý, vì có được thứ đáng giá như thế nên anh phải nỗ lực rất nhiều để bảo vệ, để em được hạnh phúc, cũng để có thể xứng với em. Nhưng con người anh không đủ năng lực làm điều đấy, bên ngoài kia có rất nhiều người, sẽ có ai đó tốt hơn anh. Em mãi là điều tốt đẹp nhất mà anh từng có được. Sau này chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt, nhé?"

Tôi đưa một bàn tay ra trước mặt Jung Jaehyun, nở nụ cười đẹp nhất có thể. Lúc chia xa không nên để lại kí ức xấu, mong chúng ta của tương lai sẽ ổn, cả anh và em.

____

Tôi đứng dậy tính tiền rồi ra về, Jung Jaehyun vẫn ngồi đó, như một bức tượng, bên cạnh hộp nhẫn đắt tiền. Không rõ sau đó như thế nào nhưng năm giờ sáng Lee Taeyong gọi tôi cháy máy.

"Sao thế anh?"

"ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY LẬP TỨC, JUNG JAEHYUN SẮP CHẾT"

Cái đ*o gì vậy? 

Tôi phát điên giữa đêm, mặc nguyên đồ ngủ lao thẳng đến bệnh viện vùng. Lee Taeyong đứng chờ sẵn ở cổng, lôi tuột tôi vào phòng cấp cứu. 

"Jung Jaehyun bị chảy máu dạ dày, phải phẫu thuật gấp, người nhà không đến kịp, nó sắp chết nhưng không chịu ký giấy phẫu thuật. Nó đòi mày đến. ** CHÚNG MÀY YÊU NHAU NHƯNG NGƯỜI KHỔ LÀ TAO!!"

Lúc đến nơi, Jaehyun đã mặc đồ bệnh viện, tay cắm dây truyền nước, khuôn mặt vốn trắng trẻo hồng hào giờ tái xanh, mồ hôi đổ ra ướt áo. Thấy tôi, em vẫn cố vươn cái tay còn lại muốn nắm. Không tội nghiệp nổi, tôi hất luôn ra, nghiến răng ký giấy rồi cùng bác sĩ Taeyong đẩy luôn cậu ta vào phòng phẫu thuật.

Ngồi ngoài băng ghế dài trước cánh cửa đóng kín mít, phía trên có bảng đèn đỏ chót 'ĐANG CẤP CỨU', tôi ngồi tính toán xem có nên xin hoãn nhận công tác vào ba tiếng nữa không. Giờ bắt đầu chuẩn bị đi thì vẫn kịp, nhưng bước không được. Tôi mở máy, gọi điện vào cái số mà tôi đã từng lỡ một lần và chưa có can đảm ấn vô bao giờ. 

'Tớ với vợ đang về, cậu đến rồi thì tốt quá, cảm ơn cậu. Nhờ cậu trông thằng nhóc hộ tớ đến tầm giờ trưa được không?'

Lý do quá hoàn hảo để ở lại, 'Vâng, thầy cô đi cẩn thận ạ, em sẽ để ý đến Jung Jaehyun'.

Thế là sáng sớm hôm đó, hiệu trưởng trường XX nhận được mail thầy giáo mới đang trong viện và ngoài hành lang phòng cấp cứu có một tên đàn ông mặc quần đùi áo thun ngồi khoanh tay, đầu ngửa ra sau đụng vào tường, ngủ gà gật.

____

Khoảng tầm tám giờ Lee Taeyong mới từ trong bước ra, vứt thẳng cái mũ phẫu thuật vào mặt tôi kêu dậy. Sau đó, hai người chúng tôi cùng lên tầng nơi phòng làm việc của bác sĩ Taeyong vệ sinh cá nhân, nghe nói có cả giường nghỉ lúc trực đêm.

"Có cả ký ớt trong dạ dày thằng điên đó!"

???? Jung Jaehyun sống lành mạnh khoa học theo thời gian biểu của thầy Jung 'heo thỳ' đói đến phát rồ hay sao mà bỏ vô mồm cái đó? Chẳng lẽ...

Tôi vội xua tay trước ánh mắt nghi ngờ của thiên thần áo trắng, "Không liên quan đến em".

Bác sĩ Taeyong cười khẩy trong lúc bóp kem đánh răng. "Chuyện của nó không liên quan đến mày thì việc gì nó đòi mày lên đây? Lại còn chia tay chia chân, anh thấy mày tha cho nó đi thôi, không tội nó thì tội anh này".

Tôi bĩu môi, làm xong thủ tục mỗi sáng, sau đó chạy đi làm thủ tục cho con trai thầy giáo cũ, mua thêm một ít đồ cần thiết, mua cả đồ ăn, tất nhiên là cho tôi. Tay xách nách mang vào phòng vip, giống hệt phòng tôi ở khi trước, Jung Jaehyun vẫn còn nhắm mắt thẳng người trên giường, tựa người đẹp đang ngủ say, không còn dáng vẻ chật vật lúc gần sáng. Đầu năm nay Jung Jaehyun cống hiến cho bệnh viện không ít tiền.

Ngồi chờ đến đầu giờ chiều, thân sinh thân mẫu người đồ vest, người đầm dạ hối hả chạy đến, chắc hai người phải đi vội vã lắm. Thầy Jung nghe tôi tóm tắt lại ý chính mà gân xanh nổi đầy trán, tay vung lên muốn đáp thẳng vào cái mặt đẹp như tạc tượng đang bất động kia. Với hiểu biết của tôi, Jung Jaehyun sau khi tỉnh lại dự rằng sẽ bước qua cửa tử lần nữa.

"Vậy nếu không còn việc gì thì em xin phép về trước, sáng mai em có việc ở ngoại thành ạ".

Ngoài bố mẹ tôi và Lee Taeyong thì không ai biết việc tôi chuyển công tác, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải đi rêu rao rằng bản thân vừa thoát cảnh thất nghiệp ở tuổi hai sáu. Nhưng

"Tớ còn chuyện cần nói với cậu".

____

Ở khoảnh khắc đẹp đẽ của tương lai, khi bác sĩ Lee Taeyong làm phù rể cho tôi, bắt được hoa cưới của tôi, Jung Jaehyun vẫn còn ác cảm với thiên thần áo trắng sau tất cả những gì anh đã cống hiến.

"Ai bảo anh ta ở cạnh anh từ nhỏ đến lớn, còn em mãi sau này mới được"

"Nhưng người đang đứng cùng anh trên lễ đường là em!"

Lúc này cún con mới hài lòng cúi xuống hôn tôi trước khi bị kéo đi chúc rượu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro