59 - 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

Hôm nay là ngày đầu tháng, tôi không có nhiều việc để làm, trong lúc bận rộn yêu đương tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.

Mark và Haechan là ma cà rồng với gấu, Johnny và Ten là ma cà rồng với mèo, chỉ có tôi là ma cà rồng với con người thôi. Tuổi thọ của con người quá ngắn và anh Doyoung cũng không biết tôi không phải con người.

Xảy ra chuyện lớn rồi.

Tôi có nên chọn một ngày để thẳng thắn mọi chuyện với anh ấy không? Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ bị dọa sợ.

Thôi vậy, tạm thời không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Tôi nắm chặt tay anh Doyoung, nhìn nam nữ chính trên màn hình đang ôm hôn nhau. Chúng tôi trốn làm để chạy ra ngoài xem phim, lúc gần kết thúc tôi cũng hôn anh ấy.

"Em thích anh. Rất thích."

60.

Sau khi đưa anh Doyoung về nhà, tôi ngồi yên trong xe một lúc, nhìn đèn của một tầng trên tòa nhà chợt sáng lên, tôi chắc chắn, tôi mộng du đã bay vào căn nhà đó.

Bảo sao hôm qua trông anh ấy uể oải thế, bởi vì không thấy khung ảnh đâu, còn là khung ảnh đã bị tôi lấy mất.

Thế là tôi gọi cho anh ấy, anh ấy nhoài người ra cửa sổ nhìn tôi, tôi bảo anh ấy đừng làm những hành động nguy hiểm như thế, sau đó ra về với lương tâm cắn rứt.

61.

Về đến nhà cũng đã muộn, Mark đã đi ngủ rồi, chào đón tôi nhiệt tình chỉ có chú gấu đang ngồi trong phòng khách.

"Anh tại sao lại nói tui lừa gạt người khác?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Haechan nói chuyện, giọng cậu ta ngọt như mật ong vậy, chắc là do ăn nhiều mật ong nhỉ? Tôi nghĩ.

"Mặc dù tui đã gần 200 tuổi nhưng tui thật sự không biết biến hình."

Nói xong Haechan bật khóc, dọa tôi sợ hãi. Một nhúm lông tơ màu nâu rơi xuống sofa.

Tôi sợ cậu ta đánh thức Mark, như vậy tôi sẽ biến thành một kẻ bắt nạt trẻ con, một phụ huynh không có trách nhiệm. Vì vậy tôi chỉ có thể vào bếp nấu đồ ăn khuya cho Haechan vào lúc hơn 11h tối.

"Haechan à, đừng khóc nữa."

Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn cậu ta vừa khóc vừa ăn mỳ.

"Sẽ có ngày em biến hóa được thôi. Có lẽ em chưa dậy thì?"

Haechan khóc to hơn.

"Anh xin lỗi, anh không nên nói với Mark rằng em lừa gạt người khác. Em chỉ là một chú gấu trung thực mà thôi."

Tôi nghiêm túc nói.

Haechan ngừng khóc ngay lập tức.

Quả nhiên tên này chỉ toàn nghĩ đến Mark mà thôi.

Tôi nhắn cho anh Doyoung một tin bảo anh ấy ngủ sớm và chúc anh ấy ngủ ngon.

Vài phút sau, anh ấy nhắn lại rằng:

"Chuẩn bị ngủ rồi. Em cũng ngủ ngon, ngày mai nhớ đi làm sớm ^^"

62.

Tôi lại bay đến nhà anh Doyoung, nhưng lần này tỉnh giấc hơi muộn, gần 8h rồi. Tôi không có thời gian đi khắp nhà anh ấy nữa, nếu không tôi lại đi làm muộn mất. Hơn nữa tôi cũng không muốn anh ấy nhìn thấy có một chú dơi bay ra khỏi nhà mình, nên tôi rời đi ngay lập tức.

63.

Tốt lắm!!! Thật may tôi không đi làm muộn.

64.

Chỉ là tôi không thấy anh Doyoung đâu, vì anh ấy đi gặp khách hàng rồi.

65.

Tôi ngồi xuống bàn, phát hiện ra anh ấy để lại bữa sáng cho tôi cùng với một mảnh giấy.

"Tập trung làm việc, anh sẽ cố về trước bữa tối ^^"

66.

Hôm nay khi tôi đưa anh ấy về nhà, anh Doyoung bảo tôi lên nhà ngồi.

Sau đó tôi thấy một khung ảnh quen thuộc treo trong phòng khách, mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy nấu tokkbokki cho tôi, tôi cũng vào bếp giúp và nhìn thấy ba chú gấu nhỏ được in ở chiếc bát anh ấy dùng. Tôi chợt nghĩ đến Haechan tội nghiệp không thể biến hình, thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân tôi cũng là một tên bị mộng du cần được chữa trị.

Tôi ngồi đối diện anh ấy lúc ăn và nhìn thấy anh ấy lấy ra một chiếc điện thoại mà tôi chưa thấy anh ấy sử dụng bao giờ trước đây.

"Anh có hai điện thoại sao?"

Tôi hỏi.

"Ừ cái này dùng để liên lạc với khách hàng."

Anh ấy trả lời tôi, sau đó mở điện thoại, mặt cũng biến sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro