Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ bữa cơm tối ngày hôm đó, ngày nào Jaehyun cũng cứ đều đặn sáng đến đón Doyoung đi làm, pha cho anh cốc cà phê, ăn trưa ngồi cạnh anh, chiều lại chở anh về rồi cùng nhau ăn tối với những món ăn mà Doyoung nấu.
Doyoung cảm thấy như mình lựa chọn đúng khi đặt lòng tin ở Jaehyun, mỗi khi bên cạnh cậu anh đều thấy thật bình yên, mọi muộn phiền phút chốc tan biến hết nhờ giọng nói trầm ấm của Jaehyun, anh tin chắc rằng có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho cậu đến bên anh, có khi vì anh quá thảm thương nên ông trời đã mang cậu đến bên anh, để xoa dịu những nỗi đau và biến anh thành một con người mới chăng. Doyoung biết ơn Jaehyun thật nhiều, bởi vì nhờ có cậu, anh mới có thể biết được hạnh phúc có hình dạng như thế nào. Dường như Doyoung biết đã đến lúc tình yêu gõ cửa nơi anh rồi, nhưng mà, liệu anh có đủ dũng cảm để nói ra một câu anh yêu Jaehyun không ? Anh sợ nếu như mình không nói thì sẽ đánh mất Jaehyun. Nhưng còn nói ra thì sao, xin lỗi, Doyoung không có đủ dũng khí để nói ra.
Còn Jaehyun, cậu tới tận bây giờ vẫn còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, những thứ cậu có bây giờ thật sự có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Từ lúc anh mắng cậu cho tới giờ phút này anh đang dựa đầu lên vai cậu ngắm nhìn thành phố buổi tối xe cộ đông đúc qua lại, Jaehyun cảm thấy nó không thật chút nào, nhưng mà thời điểm hiện tại, sự việc này vẫn đang diễn ra và nó vẫn sẽ tiếp tục xảy ra vào ngày mai, ngày tới và cả trong tương lai nữa.
Anh vẫn cứ luôn miệng nói với cậu rằng cậu chính là điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc đời anh, thay đổi tất cả sự nhàm chán cô độc của cuộc đời anh bằng những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Cậu đối với Doyoung là điều tuyệt vời nhất, còn anh đối với cậu thật sự là một điều kì diệu, anh đến bên cậu, trong lúc cậu như đang lênh đênh vô định trên biển khơi rộng lớn lại bắt gặp được ngọn hải đăng của đời mình, chỉ biết lao đầu tới mà không suy nghĩ, chính anh đã mở ra một cánh cửa mới cho cậu, lần đầu cậu có được nhiều người bạn cùng vui cùng buồn với cậu và hơn cả là lần đầu cảm nhận được trái tim mình biết nói lời yêu. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng cậu, lỡ như anh không yêu cậu, nếu nói ra cậu sợ anh sẽ chạy mất khỏi cuộc đời của cậu. Nhưng cứ mãi ở cái vị trí bạn đặc biệt tốt này, Jaehyun không cam tâm, cậu muốn nhiều hơn như vậy nữa. Cậu phải tìm cách nào để nói với anh đây ?
      - Em nghĩ gì mà nhìn mặt đăm chiêu thế ?
      - Em nghĩ về anh đấy.
      - Dở hơi quá đi.
      - Đúng rồi, em dở hơi, nhưng chỉ khi ở bên anh thôi.
      - Đừng có thả thính anh.
      - Em thả nhưng anh chả bao giờ chịu đớp một cái nào hết, nên em vẫn cứ thả đấy, khi nào anh chịu đớp thính thì em dừng.
      - Em dở người quá, anh không nói chuyện với em nữa đâu.
      - Anh đi đâu đó ?
      - Anh đi ngủ.
      - Anh mới dở người đó, 7h30 tối mà anh ngủ cái gì ?
      - Anh cứ thích ngủ giờ này đấy. Ngày mai là Chủ Nhật mà, anh ngủ một giấc dài cho đã.
      - Nè chờ em với.
      - Em đi về đi chờ em làm gì ?
      - Em ngủ ở đây với anh.
      - Nè nha, nhà em to lớn rộng rãi như vậy em không ngủ, hôm nay là lần thứ 6 em ngủ ở nhà anh rồi đấy.
      - Hay là em chuyển đến đây ở với anh luôn, dù gì anh cũng không phiền.
      - Ai nói anh không phiền, em to xác như vậy, ngủ chật chội muốn chết, em tốt nhất là biến về nhà đi.
      - Mùa đông tới rồi mà, ngủ vậy mới ấm chứ, tối nào anh cũng ôm em ngủ còn gì.
      - Em còn nói nữa anh lập tức tống cổ em ra khỏi đây.
Doyoung ngại rồi, mặt đỏ bừng nóng hổi, tại sao Jaehyun lại có thể nhắc chuyện anh ôm cậu ấy ngủ một cách tự nhiên như vậy chứ, không thấy ngượng xíu nào luôn hả.
      - Anh, anh ơi, anh, sao mặt anh đỏ thế, bị bệnh hả ?
      - Anh ơi sao em gọi mãi anh không nói gì hết.
      - DOYOUNGIE!!
      - Hả, cái gì ?
      - Sao mặt anh đỏ thế, có bị bệnh không em đưa anh đi khám nhé.
      - Không, anh đâu có bệnh tật gì, còn nữa tối nay em ngủ ngoài sofa đi, anh không muốn ngủ chung.
Jaehyun cười hì hì, gì chứ Jaehyun đẹp trai chứ đâu có bị ngu, cậu thừa biết là anh ngại nhé, chỉ là muốn trêu anh một tí thôi, mới có vậy mà anh đã ngại rồi, mà anh ngại nhìn đáng yêu muốn chết, sau này cậu sẽ trêu anh dài dài. À mà khoan, anh vừa nói gì cơ, ngủ ngoài sofa á, ơ anh còn ném cả chăn gối ra trước cửa phòng rồi kìa, thôi mà anh ơi ngủ ngoài đây lạnh lắm, em sẽ thành trái đào đóng băng mất.
Toang rồi, anh khoá trái cửa luôn.
      - Anh ơi cho em vào phòng đi, ngủ ngoài đây lạnh lắm, anh nỡ sao?
Không có bất cứ tiếng động nào phát ra, không lẽ anh ngủ rồi, lừa người, Jaehyun ở đây nhiều lần rồi, anh phải nửa đêm mới ngủ được, mới giờ này ngủ được mới là lạ.
Đúng, Jaehyun đoán đúng rồi đó, Doyoung còn lâu mới ngủ, đang trùm mền nằm cười vì Jaehyun đang mếu máo xin anh cho vô phòng nằm kìa, đáng đời, ai bảo trêu anh. Mà sao im ắng thế, an phận luôn rồi hả, hay là bỏ về rồi, dễ gì bỏ về, chắc là đang ngoan ngoãn nằm sofa rồi, thôi kệ anh cũng không quan tâm lắm đâu, mà cái điện thoại đâu rồi nhỉ ? Thôi chết, để quên ở ngoài phòng khách rồi, mà giờ bước ra thì phải gặp cái tên Jaehyun đó.
Không sao, không cần điện thoại....mới lạ đó, không có điện thoại Doyoung sẽ chết mất. Doyoung nhẹ nhàng hết mức có thể mở cửa ra, nhìn ra phía phòng khác, nhưng mà Jaehyun đâu nhỉ, chẳng lẽ về rồi, không quan tâm, mục tiêu của anh là chiếc điện thoại kia cơ. Doyoung bước một chân ra, bỗng có tiếng la thất thanh kêu đau, anh nhìn xuống dưới.
      - Yahh, Jung Jaehyun sao em lại nằm đây hả ?
      - Do anh đuổi em còn gì, ngủ ở đây gần hơi của anh hơn, nên em mới định nằm đây ngủ.
      - Em bị điên thật sự luôn.
      - Còn anh ra đây làm gì, có phải là lo cho em bị lạnh nên bảo em vào nằm chung không.
      - Em không chỉ bị điên mà còn ảo tưởng nữa, anh để quên điện thoại thôi.
      - Anh không thể giả vờ quan tâm em một tí sao ?
      - Em có chết cóng ngoài đây thì cũng không phải việc của anh đâu.
      - Em buồn quá đi, Doyoungie vô tâm quá à.
      - Ừ, thế đấy, không thích thì về nhà mà ngủ.
      - À không em đâu nói em không thích đâu, ở nhà anh sướng muốn chết.
Doyoung đi lấy điện thoại, quên luôn cái con người đang lải nhải sau lưng anh, đến lúc vào phòng đóng cửa mới thấy sai sai, Jaehyun cậu ta chui vào phòng luôn rồi nè. Nhưng mà để cậu ngủ ngoài đó cũng tội thật, lỡ cậu bệnh thì anh xót chết, cuối cùng thì vẫn phải chịu thua, để cậu ngủ cùng anh.
       - Anh sẽ không bao giờ thắng được em đâu.
       - Ngày mai anh sẽ thay cửa phòng bằng cửa mật mã, nhốt em ở ngoài đó luôn.
       - Thôi mà anh ơi, anh cũng thích ôm em ngủ lắm còn gì, ngại miết thế.
       - Em còn nói nữa ?
       - Dạ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro