Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun mang một trái tim đập rộn ràng vì chờ mong được cùng anh Doyoung ăn tối mà đi lấy xe, chạy xe lên phía trước cổng công ty đã thấy anh ngồi im, hai tay chống lên đầu gối. Dường như Jaehyun bị trúng lời nguyền rồi, anh làm gì cậu cũng thấy đáng yêu hết trơn á, đây chắc hẳn là lời nguyền u mê anh thỏ họ Kim rồi. Jaehyun dừng chiếc xe phía trước anh rồi bước xuống mở cửa cho anh.
    - Đi ăn thôi.
Jaehyun như bị trúng mũi tên tình yêu rồi, mọi giác quan của cậu khi ở trước Doyoung đều bị tê liệt hết, cho dù là anh có mắng cậu đi nữa, huống hồ gì bây giờ anh còn vừa cười thật tươi nói chuyện với cậu nữa. Điều này vừa làm Jaehyun thích thú tột độ vừa thấy có chút hoang mang.
    - Anh Doyoung muốn ăn cái gì ?
    - Cậu thì sao, tôi mời mà, cậu muốn ăn gì thì tôi sẽ mời.
    - Bất cứ thứ gì luôn ạ ?
    - Đúng vậy, tất cả luôn.
    - Thật ấy ạ ?
    - Cậu không có tí niềm tin ở tôi luôn hả ? Tôi không có đùa với cậu đâu đó, với cả, bỏ cái cách nói chuyện trang trọng ấy đi.
    - Tại sao ? Anh lớn hơn em mà.
    - Vì tôi muốn làm bạn với cậu.
    - Làm bạn ? Với em á ?
    - Chính xác luôn.
Hôm nay là ngày mấy vậy, Jaehyun phải ghi lại mới được, sống hơn 20 năm trên đời, hôm nay chính là ngày huy hoàng nhất cuộc đời Jaehyun, được anh cho chở đi làm rồi cùng ăn trưa, giờ là ăn tối và cả anh nói muốn kết bạn với cậu. Jaehyun cảm thấy mình sống như vậy cũng thật là quá mãn nguyện luôn rồi. Nhưng mà cậu không dám mơ nhiều, vì cậu sợ khi mình tỉnh dậy mà không thấy anh thì sẽ đau lòng lắm.
    - Em có thể ăn cơm anh nấu lần nữa không ?
    - Được chứ, cậu muốn ăn gì.
    - Chỉ cần là món anh nấu thôi, anh nấu gì em cũng ăn hết, kể cả có bỏ thuốc độc vào thì em cũng ăn không chừa một miếng nào luôn.
    - Không cần nghiêm trọng hoá vậy đâu mà, vì ở nhà tôi hết thức ăn rồi, phải đi mua chứ, sẵn cậu muốn ăn gì thì tôi nấu luôn.
    - Em, em không biết phải ăn món gì cả.
    - Hả ?
    - Em chưa từng ăn cơm nhà, ba mẹ chưa từng cùng em ngồi ăn cơm như một gia đình thật sự, ba thì chỉ muốn em học thật tốt rồi tiếp quản công ty, còn mẹ em thì bị bắt ép cưới ba, gia đình em chưa từng tồn tại cái gọi là yêu thương.
    - Vậy sao ? Có lẽ chúng ta cũng gần giống nhau đấy.
    - Vâng ?
    - Khoan kể đã, bây giờ cứ đến siêu thị sau đó ăn cơm đã.
    - Được, mình đi.
Trong suốt quãng đường từ công ty tới siêu thị mua thức ăn rồi về lại nhà Doyoung, hai người mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng nhưng có lẽ trái tim cả hai đang đập rộn ràng vì tìn được người có cùng số phận với mình.
Đây là lần thứ hai Jaehyun được ăn món Doyoung nấu, nhưng mà lần này khác hẳn lần trước, căn nhà được ủ ấm bởi sự vui vẻ của chủ nó, không còn mang một màu cô đơn như lần trước khi cậu ghé thăm.
Có lẽ tâm trạng cũng ảnh hưởng tới thức ăn mà người đó nấu, hôm nay đồ ăn Doyoung nấu mang lại một mùi hương dịu nhẹ, màu sắc cũng tươi sáng hơn.
Jaehyun cố gắng ăn thật chậm rãi, vừa ăn vừa ngắm Doyoung, Jaehyun sợ lắm, lỡ như ăn nhanh quá rồi bị đuổi về nhanh thì tiếc lắm, hiếm lắm mới được ăn cùng anh như vậy mà, nhưng mà anh Doyoung anh nhanh quá, ăn chậm thôi anh ơi, anh đang muốn đuổi em đi hả ?
Cái gì tới thì cũng sẽ tới, thức hết mất tiêu rồi, giờ phải làm sao, mới có 1 tiếng thôi, như vậy không đủ mà, dù ngày mai cậu vẫn sẽ gặp lại anh nhưng mà không có được ở riêng hai người như vậy đâu, Jaehyun không muốn về mà.
    - Anh ơi...
    - Làm sao ?
    - Em ở lại một chút nữa được không, một chút thôi, chỉ một chút thôi em hứa đấy.
    - Em thích nhà anh tới mức nào đấy ?
    - Em không biết, bất kể nơi nào có anh em cũng thích hết.
    - Cũng được, chúng ta nói chuyện một chút được không.
    - Đương nhiên là được rồi.
    - Ừ, Jaehyun, anh xin lỗi, đáng lẽ hôm qua anh không nên nặng lời như vậy với em.
    - Không sao, em không có để tâm đâu, em biết anh không thích.
    - Cảm ơn em, anh không phải không muốn làm bạn với em nhưng mà thật sự anh có nhiều khúc mắc lắm, cũng bởi vậy mà anh tự mình cách ly với cả thế giới, anh cứ nghĩ mình sẽ mãi cô đơn một mình như vậy.
    - Nhưng anh cuối cùng đã có những người bạn của mình rồi đúng không ? Và cả em nữa.
    - Ừm, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
    - Vậy còn chuyện anh nói hai đứa mình có điểm chung khi em kể chuyện gia đình thì sao ?
    - Anh cũng không có một gia đình trọn vẹn, ba mẹ anh ly hôn.
    - Cũng vì vậy mà anh không chịu mở lòng với ai hết đúng chứ ? Em cũng vậy, em còn không có nỗi một người bạn.
    - Em không có bất cứ ai ở bên cạnh hết sao ?
    - Vâng, bạn bè đều tiếp xúc với em để tìm kiếm mối làm ăn, em không có một người bạn để tâm sự, không có ai để tin tưởng hết. Nhưng mà từ khi gặp được anh, linh tính mách bảo em rằng, anh sẽ cho em được điều đó, dù em chưa từng gặp anh trước đây, nhưng anh mang lại cho em cảm giác ấm áp, người đầu tiên cùng em ngồi ăn những món ăn gia đình chứ không phải món Tây sang trọng trong nhà hàng 5 sao lạnh nhạt.
    - Việc anh không chịu mở lòng với em có phải làm em rất buồn không ?
    - Có một chút, nhưng mà em không từ bỏ được anh, giống như có một thứ gì đó thúc đẩy em tiến lại gần anh hơn cho dù anh có cố đẩy em ra xa.
    - Jaehyun à, nếu anh nói, anh cũng có cảm giác giống như em thì sao ?
    - Thật chứ ? Anh đang nói thật đúng không ?
    - Anh nói thật, cho dù anh không hiểu được cảm xúc của mình, nhưng không hề có ác cảm với em, nhưng mà anh không thích nóng vội, thêm cả việc ba mẹ ly hôn làm anh tự tạo cho mình một bức tường tâm lý ngăn cản người khác bước vào thế giới của mình, anh bất giác đẩy những người xung quanh anh ra xa mà anh không hề biết. Cho dù là anh cô đơn đi nữa anh vẫn không học được cách mở lòng, từ sau khi tìm được những người bạn tốt thật sự thì anh chưa từng làm quen thêm với ai nữa, cho tới khi anh gặp em, tuy lúc đầu có thấy em hơi phiền đi nữa nhưng mà anh lại lần nữa có thể cởi mở hơn, thậm chí là tích cực hơn trước, chỉ vì gặp được em.
    - Nếu như cuộc sống của anh quá tối tăm, vậy em sẽ là ánh trăng soi sáng con đường anh đi được không ?
    - Vậy còn em thì sao, em cũng không hơn anh là bao nhiêu đâu.
    - Nhưng mà em có anh, dù hiện tại chỉ là bạn, thì mọi đau thương trước đó của em, đã được anh chữa lành thành những điều ngọt ngào nhất, nên có thể để em cũng trở thành người như vậy được không ?
    - Anh chấp nhận.
Đúng, Jaehyun và Doyoung cứ như vậy mà tiến triển, hai người tuy gặp nhau được vài ngày, nhưng mà cảm xúc dành cho nhau còn hơn cả những người bạn tốt, nhưng lại không đủ to lớn để gọi là tình yêu. Nhưng vậy thì có sao, hiện tại không thể là người yêu nhưng hai người biết, người kia là người để mình dựa dẫm, người có thể dẫn đường cho mình những lúc cảm thấy bản thân mất đi trọng lực, những lúc mệt mỏi có nhau, như vậy là quá đủ rồi. Đôi lúc có những thứ tình cảm không cần phải gọi tên, cũng không cần phải cho nhau một cái danh phận mới gọi là yêu thương nhau, cái loại tình yêu không tên này không thể diễn tả thành lời, người ngoài cuộc cũng sẽ mãi không hiểu được, đúng vậy, tình cảm Jaehyun và Doyoung dành cho nhau ở hiện tại chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro