Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn cũng dần buông, ánh nắng chiều kéo dài thành vệt nắng ấm áp, sau cả ngày cả đám đi khắp cả cái khu vui chơi thì chỉ còn một trò cuối, cái đu quay tròn đó.
      - Mọi người kể rằng nếu đu quay lên đến điểm cao nhất cùng người mình yêu hôn nhau thì sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp đó.
Haechan vừa ôm tay Mark vừa hớn hở nói, nhìn cả đám ai cũng có đôi có cặp hết, nhưng mà...Jaehyun với anh đâu có được gọi là một cặp yêu nhau đúng nghĩa, nếu vậy thì có chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Doyoung lặng lẽ nhìn cả đám em của mình lần lượt chơi, cặp đầu là Jungwoo với Lucas, nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng bừng của hai đứa là biết vừa làm cái gì rồi, tới lượt Mark Haechan, hai đứa này cũng không có thua kém gì cặp trước đâu. Doyoung cảm thấy vô cùng buồn cười khi mà 3 đứa Renjun Jeno Jaemin nhất quyết đòi lên hết cả 3, mấy đứa này thì còn bé quá đi, không có gì xảy ra hết trơn á.
Bây giờ còn mỗi Doyoung với Jaehyun thôi, Jaehyun cũng không háo hức mấy, anh cũng vậy, đương nhiên rồi, anh và cậu, chẳng là cái gì hết. Hôn nhau, ở bên nhau trọn đời trọn kiếp ? Đó không phải là chuyện nà một cặp bạn tốt nên làm đâu, anh cảm thấy hụt hẫng xen lẫn đau buồn vô cùng, suy cho cùng thì giữa hai người vẫn không có sự ràng buộc, lại càng không được phép ép buộc nhau. Doyoung thấy thôi thì chiếc vòng đu quay này vẫn là không nên chơi, và cả chắc Jaehyun cũng không muốn cùng anh ngồi đâu.
     - Anh ơi, tới lượt mình rồi này, đi thôi, nhanh lên anh ơi.
     - Jaehyun à, anh thấy hay là thôi đi anh không muốn chơi cái này nữa.
     - Sao vậy ? Chơi đi vui mà, đừng có để ý lời của Haechan, cái đó không có căn cứ gì đâu, anh để ý quá làm gì.
     - Anh thật sự không muốn chơi mà, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi thì chơi làm cái gì, leo lên cái vòng quay đó rồi nhìn nhau sao ? Hay là em tính mang cái danh bạn bè tốt rồi hôn nhau ?
Doyoung vừa nói vừa nức nở khóc, có trời mới biết lúc này Jaehyun đau cỡ nào, người mình thương yêu hết mực giờ lại đứng trước mặt mình khóc, làm sao cậu chịu nổi chứ ? Jaehyun lúc này chỉ có thể bước nhẹ từng bước tới ôm anh, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh khẽ thì thầm dỗ dành anh, đây là lần đầu anh khóc trước mặt cậu.
       - Được rồi, được rồi, anh nín đi không chơi thì không chơi nữa, cái vòng này thì có gì quan trọng chứ, nếu anh không thích thì không làm, em lúc nào cũng nghe theo lời anh hết đó, mình đợi tới lúc hai đứa mình không phải là bạn tốt nữa thì đi có được không ?
Jaehyun nói nhưng nà không có âm thanh nào đáp lại, anh ngủ mất rồi, chắc là do mệt quá mà còn khóc nữa nên anh ngủ quên luôn. Jaehyun thấy vậy thì cũng bảo mọi người về trước rồi cậu chở anh về. Về đến chung cư thì trời cũng vừa sập tối. Jaehyun bế anh lên nhà, nhưng mà nếu anh nói như vậy tức là anh cũng có tình cảm với cậu phải không, anh không muốn làm bạn tốt với cậu mà hơn cả vậy phải không, có phải anh cũng như cậu không ?
Bỗng chốc trong lòng Jaehyun lan đầy sự ấm áp yêu thương, vậy không phải chỉ có một mình cậu đơn phương. Jaehyun vui quá mà cứ giữ nguyên tư thế bế anh mà đứng ngay cửa như trời trồng không nhúc nhích.
      - Jaehyun, thả anh xuống.
Jaehyun giật mình, chết rồi anh thức từ lúc nài đấy, đừng có nói là ngay cái lúc cậu đứng cười ngu nhé, như vậy là hình tượng bay hết luôn đó.
Jaehyun nhẹ nhàng thả anh xuống, anh chạy đi lấy đồ tắm rửa cho thật sạch, dù sao thì đi chơi cả ngày cũng mồ hôi đầy người, có chuyện gì tính sau chứ không thể chịu nổi cái mùi mồ hôi này mà.
Doyoung tắm xong thì ngồi yên đợi Jaehyun tắm, thật sự chuyện cũng đã lỡ luôn rồi, anh muốn một lần giải quyết luôn cho xong.
Đợi Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm ngồi bên cạnh anh, anh mới mở lời, từ lâu anh cũng bỏ cái tính thụ động đợi người khác nói trước rồi.
       - Jaehyun anh có chuyện muốn nói.
       - Anh nói đi, em nghe.
       - Em coi anh là gì của em.
       - Anh chính là người em yêu nhất.
Doyoung đứng hình mất vài giây, khoan hình như tình hình này có vẻ không đúng lắm, lệch ra khỏi kịch bản mà anh vẽ lên rồi, đáng lẽ cậu phải nói anh là một người anh hay bạn tốt chứ.
       - Em nói gì hả ?
       - Em nói là em yêu anh, sao mà anh ngốc dữ vậy rõ ràng là em thích anh như vậy, thương yêu anh nhiều như vậy mà anh cứ nghĩ em là bạn tốt của anh, có người bạn tốt nào tốt tới mức lúc nào cũng bám kè kè theo anh, sáng chỡ anh đi làm chiều chở anh về, ăn tối rồi ngủ chung một cái giường, ôm anh, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh, cái đó là điều mà bạn tốt thường làm hay sao ?
Doyoung cứng đơ người, cuối cùng là sao ? Anh định tỏ tình cậu còn chuẩn bị tinh thần bị cậu từ chối rồi cách để đuổi khéo cậu cho đỡ ngượng mà, vậy mà giờ lại thành ra cậu tỏ tình anh, còn nói yêu anh nữa. Cậu nói yêu anh đó, chính miệng Jung Jaehyun nói yêu anh, cái câu mà anh từng ao ước được nghe bây giờ đã có thể nghe thấy rồi. Hạnh phúc cùng những hỗn loạn hoà trộn thành cảm xúc đang dâng trào hiện tại của Doyoung, anh có nên nói anh cũng yêu cậu lắm ngay bây giờ không.
    - Có phải anh không yêu em không ? Nếu như bây giờ anh biết rằng em không phải đơn thuần xem anh là một người bạn, một người anh, có phải anh chán ghét em lắm không, nếu như anh thấy ghét em thì nói một tiếng thôi, em lập tức đi khỏi đây, không làm phiền anh nữa.
    - Ai bảo anh không yêu em, anh cũng rất là yêu em mà, anh quyết không chơi đu quay cũng vì anh nghĩ em chỉ xem anh là bạn tốt, bởi vì anh thấy buồn mỗi khi em vui vẻ với người khác, cảm thấy nhớ mỗi khi em không ở bên cạnh anh, cảm thấy mình vô dụng khi không có em, cảm thấy mình thiếu em thì cuộc đời sẽ tối tăm, sợ mất em, lẽ nào đó không phải là yêu sao ? Jung Jaehyun, em mới là kẻ ngốc.
Đúng vậy, Kim Doyoung và Jung Jaehyun chính là hai kẻ ngốc, bọn họ đều yêu nhau, đều dành một tình cảm to lớn hơn tất cả nhưng mà họ lại bị hai chữ " bạn tốt " ngăn cản, cả hai mỗi người đều nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương, cuối cùng lại đành đem hai chữ " yêu thương " chôn ở nơi thật sâu trong đáy lòng, không ai dám nói ra, cũng vì sợ sẽ mất đi người kia, nhưng đồng thời trong lòng của họ cũng vì yêu mà sinh ra cảm giác ích kỉ, muốn người kia chỉ mãi là của mình, lại vẫn sợ chính mình sẽ tổn thương bản thân rồi tạo ra một đống hỗn loạn, rối như tơ vò. Ai cũng nghĩ mớ tơ này sẽ mãi mãi không tìm được cách gỡ rối, nhưng rồi dường như thật sự nếu đã là định mệnh của đời nhau, vẫn có thứ gì đó vô hình khiến họ trở thành của nhau. Đúng vậy, kẻ ngốc thì cũng có phúc của kẻ ngốc. Cũng nhờ ngày hôm nay mà nút thắt của cả hai đã được hoá giải, từ bây giờ không có thứ gọi là bạn tốt cản trở, giữa Jaehyun và Doyoung bây giờ chỉ còn một thứ gọi là tình yêu, nghe thì có vẻ phức tạp bởi vì có lẽ trễ chút nữa, hai người đã bỏ lỡ nhau nhưng đời mà đúng là không lường trước được, đúng không ?
     - Jaehyun à, dù bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, cùng nằm trên cùng một chiếc giường, cùng chung một nhịp đập và nói với nhau cả những lời yêu thương hai ta đã chôn giấu trong lòng, nhưng mà anh vẫn cảm thấy thật sự rất kì diệu, em giống như một giấc mơ dịu dàng đến để xoa dịu những nỗi đau và đánh tan sự cô trong anh, và phá bỏ cả bức tường ngăn cách đó nữa, em thật sự đã trở thành ánh trăng sáng nhất soi đường cho anh đi, dù có bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn muốn nói anh rất yêu em.
     - Em cũng yêu anh nhiều lắm, em chưa từng nghĩ có thể làm bạn của anh, vậy mà thoáng chốc anh đã trở thành một phần quý giá nhất của cuộc đời em, mỗi ngày thức dậy em đều cảm thấy mình như vẫn đang lơ lửng trong giấc mơ của chính mình, nếu như anh thật sự là giấc mơ em nguyện mãi mãi không tỉnh lại, nhưng Doyoungie, tất cả mọi chuyện là thật, vì vậy em muốn chúng ta mãi mãi như vậy, hãy giữ gìn mối qua hệ của chúng ta mãi mãi tươi đẹp như vậy, có được không ? Bởi vì thiếu mất anh, em đánh mất tất cả, chẳng còn gì, anh là cả thế giới của em, là người duy nhất yêu thương em và là người duy nhất em yêu, vì vậy, đừng rời bỏ em, nhé ?
     - Đương nhiên rồi, không có em, Kim Doyoung anh cũng chỉ mãi là một mảnh trăng khuyết mà thôi, chúng ta sinh ra vốn được định sẵn để lấp đầy những điểm còn thiếu của người còn lại, anh tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro