Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả cái Jung thị được một phen náo loạn, Jaehyun và Doyoung công khai tình cảm tại nơi công sở cho con dân ghen tị kìa, chẳng phải là đứng giữa công ty la hét hai người yêu nhau đâu, vẫn như mọi sáng hai người cùng nhau đến công ty, Jaehyun pha cho Doyoung ly sữa, thêm chút cafe nói là thấy anh không thích cafe lắm nên pha sữa thêm chút cafe cho có mùi để anh uống, sau còn hôn cái chóc lên má nữa, thề có trời đất, Kun đã tận mắt thấy cái cảnh đó, không thể tin được luôn, cả đám độc thân ngồi nhìn tình yêu của sếp và nhân viên mà chỉ biết căm nín, ai dám hó hé gì, sợ bị đuổi việc ấy chứ, nhưng mà cũng mừng đi, dù sao hai con người mặt căng nhất công ty cuối cùng lại trở nên vui vẻ, Jung thị bây giờ nơi đâu cũng cảm thấy sự ấm áp. Mọi người còn phải cảm tạ vì Doyoung đã nộp đơn xin việc vào đây ấy chứ.
Nhưng mà vui thì cũng có lúc có thì mà thôi, dạo này công ty vừa kí hợp đồng mới, công ty ai cũng bận tối mặt tối mũi, và đương nhiên là Jaehyun bận bịu nhất, tần suất gặp nhau của hai người cũng giảm chỉ còn mỗi sáng và mỗi tối thôi, dù là vậy thì cậu vẫn cứ dành thời gian pha sữa cho anh, làm mọi người ghen tị chết đi được ấy.
Tối đến, đã nửa đêm rồi mà Jaehyun vẫn còn ôm laptop làm việc, Doyoung xót lắm, làm sao ngủ được, nên đem chăn ra sofa đóng cột ở đó mà chờ cậu.
      - Ơ anh ơi, anh đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.
      - Sao em biết không tốt mà em vẫn còn ngồi đây.
      - Em còn việc mà anh ơi, anh đi ngủ đi, anh bị bệnh thì em lo lắm
      - Em biết lo cho anh vậy không lẽ anh không lo cho em hay sao, nếu em cứ sáng dậy sớm đêm ngủ trễ như vậy thì người bệnh là em đó.
      - Em không dễ bệnh đâu, anh đi ngủ đi mà, sáng dậy sớm sẽ mệt lắm.
      - Không, em không ngủ thì anh cũng không ngủ.
      - Ơ, sao hôm nay anh bướng thế.
      - Bướng đấy thì sao, em còn định làm việc tới khi nào, 12h đêm rồi, em tính làm tới 3h đêm rồi 6h sáng đi làm luôn à, em tham công tiếc việc sẽ bị bệnh đó Jaehyun à.
      - Anh biết 3 ngày nữa là ngày gì không ?
Doyoung đưa tay ra đếm đếm, sinh nhật Jaehyun hả, không đúng còn tận 2 tháng nữa lận mà, ngày gì chứ, là một ngày thứ 2 bình thường thôi.
      - Anh không biết...
      - Là kỉ niệm 1 tháng mình yêu nhau đó anh có biết không.
      - Àaa, anh quên mất.
      - Và giờ thì em sẽ hoàn thành thật nhanh công việc, và vào ngày hôm đó hai ta sẽ đi chơi được chứ ?
      - Được, nhưng mà phải thức đêm như này sao ?
      - Hôm nay và ngày mai nữa thôi, Chủ Nhật là có thể hoàn thành rồi. Và bây giờ anh phải đi ngủ đi, anh phải ngủ tốt thì em mới yên tâm làm việc được, ngoan nhé.
      - Được anh ngủ, nhưng anh sẽ ngủ cạnh em, ngủ tại đây luôn. Em không đuổi được anh đâu nên là làm việc cho tốt đi, anh không muốn kỉ niệm một tháng của chúng ta mà bị hoãn đâu nhé.
Jaehyun phải chịu thua anh người yêu luôn, dù sao anh chịu ngủ là tốt rồi, Jaehyun hôn lên trán chúc anh ngủ ngon, anh cũng hôn lại một cái lên má cậu nói cậu làm việc thật tốt nhé, sao Jaehyun lại có anh người yêu đáng yêu quá trời vậy nè.
Nhưng mà Jaehyun đâu thể để anh người yêu của mình ngủ ngoài đây được, cậu canh vừa lúc anh ngủ say đã đem anh vào phòng ngủ, kéo chăn lại đàng hoàng sau đó lại quay ra tiếp tục công việc của mình.
Cứ liên tiếp 2 ngày như vậy trôi qua, hôm nay là ngày kí hợp đồng, hợp đồng kí kết thành công, Jaehyun chỉ muốn nhanh nhanh về với Doyoung. Nhưng mà khi bật điện thoại lên cậu lại nhận được dòng tin nhắn từ anh.
" Anh ra ngoài với Jungwoo một chút. Tới tối anh sẽ về. "
Cái gì ? Đi với Jungwoo tới tận tối, vậy còn cậu thì sao ? Cậu đã cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ để có thể kí hợp đồng xong sớm, chỉ để về với anh, vậy mà giờ anh lại đi chơi với Jungwoo bỏ cậu lại, Jaehyun dỗi rồi, anh Doyoung là đồ đáng ghét, cậu dỗi thật rồi đó chỉ cần anh về ngay bây giờ và hôn cậu một cái thì cậu sẽ không giận nữa, nhưng anh nói đi tới tận tối còn gì, mà lỡ như anh có việc gì thì sao ? Cậu sẽ chờ anh về nhưng vẫn rất là giận đó.
Jaehyun về nhà, thay đồ rồi mở tủ lạnh ra, anh vẫn nấu đồ ăn cho cậu này, may quá không chết đói. Ăn xong thì phải làm gì, không có anh ở nhà chán quá đi mất, không biết phải làm cái gì nữa. Jaehyun nằm dài ra ghế sofa, lấy chiếc điện thoại ra, lướt ngắm từng tấm hình mà hai người chụp chung, cậu ước gì album ảnh của cậu cứ tăng số ảnh lên cho tới tận khi hai người về già.
À, đúng rồi, ngày mai phải đi đâu chơi bây giờ, đáng ra hôm nay tính hỏi ý anh nhưng mà anh lại đi chơi cùng ai kia rồi, chắc không nhớ nhung gì cậu đâu, thôi chết cậu còn chưa mua quà tặng anh nữa, trời ơi ngốc quá, giận quá mà quên luôn phải đi mua quà cho anh rồi.
Lần trước anh có nói là anh thích vòng tay lắm, hay là mua vòng đôi đi. Nói là làm Jaehyun lại lần nữa thay đồ chạy ra cửa hàng trang sức, dừng xe bước vào, nhưng mà điều làm Jaehyun sững người là Doyoung với Jungwoo làm gì ở đây, cửa hàng chuyên bán đồ đôi, tới đây làm gì, vòng tình bạn sao ?
Sự trùng hợp này làm cho cả ba đều bối rối khi vô tình nhìn thấy nhau.
Sao đây, Jaehyun muốn mua vòng đôi tặng anh, Doyoung cũng muốn mua vòng đôi tặng cậu, và họ chạm mặt nhau ngay cùng một cửa hàng, lúc này cậu cảm thấy cái tình yêu định mệnh khiến hai người có cùng suy nghĩ và hành động thật ra không cần lắm đâu, nhất là những lúc này, vậy là quà tặng bất ngờ bị hỏng rồi, nhưng đến rồi thì không thể về.
    - Ừ....anh tính cùng Jungwoo đến mua vòng cho em. Nhưng không ngờ em cũng ở đây.
    - Em cũng đến đây mua vòng cho anh, nếu anh muốn mua sao anh lại không nói em.
    - Em bận mà, anh đâu có biết em về sớm vậy, còn định tạo bất ngờ cho em.
    - Vậy giờ mình cùng mua.
    - Được.
    - Vậy giờ Jaehyun tới rồi, em về trước nhé.
Mua vòng xong rồi, là cái vòng bạc, sợi bạc mỏng thôi nhưng được nối với mảnh bạc khác có khắc tên hai người, Jaehyun kề hai chiếc vòng tay vào nhau, khẽ mỉm cười, sau đó tháo chiếc vòng của mình ra đưa cho Doyoung, Doyoung bất ngờ, cậu không thích đeo vòng sao ?
     - Bất cứ khi nào em không ở bên anh, nếu có nhớ em, anh hãy đem hai chiếc vòng này đắt cạnh nhau nhé, như vậy có thể xem là em vẫn đang ở bên anh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên anh.
     - Được.
Jaehyun lúc nào cũng yêu thương và bảo bọc Doyoung như vậy, luôn sợ anh buồn, sợ anh cô đơn, sợ anh khóc, cậu muốn bảo vệ tình yêu này trọn vẹn, nhưng mà cậu cảm thấy vô cùng bất an, liệu cậu có làm được không ? Cậu sợ mất anh lắm, anh sẽ không bỏ cậu chứ.
     - Anh à, bất kể lúc nào cũng phải cầm lấy tay em như bây giờ nhé, đừng bao giờ buông ra, có được không ?
     - Tất nhiên rồi, có chết cả đời này anh cũng sẽ nắm chặt lấy tay em không buông.
Vẫn là buổi tối yên bình tựa như mọi hôm, anh vẫn thật yên bình ôm lấy cậu mà ngủ thật ngon, nhưng liệu rằng, hai người sẽ được thế này bao nhiêu lâu nữa đây. Jaehyun chưa bao giờ tin vào trực giác của mình, cho đến khi cậu gặp anh, nhưng mà lần này cậu thấy vô cùng bất an, cậu bất giác siết chặt anh ở trong vòng tay của mình hơn bao giờ hết, cậu sợ rằng anh sẽ chạy mất.
Anh cũng đã nói về việc kỉ niệm ngày mai, anh không muốn làm cái gì long trọng lắm đâu, anh nói muốn cùng cậu ăn một bữa tối như mọi ngày mà thôi, chẳng cần phải đi đâu hết, sau đó cùng nhau tâm sự thâu đêm, đó là những gì anh muốn, anh lúc nào cũng thích những thứ giản đơn nhưng ấm áp, không xa hoa nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.
Sáng hôm sau cả hai cùng đi siêu thị, Doyoung đã chuẩn bị đâu vào đấy, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa thân thuộc, anh được ôm gọn trong lồng ngực ấm áp của Jaehyun, cảm nhận nhịp tim đập đều đều của cậu, anh cảm thấy rất an tâm. Hai người đang hết sức chú tâm vào bộ phim đang xem dở, bỗng có cuộc gọi đến, là gọi cho Jaehyun, anh buông cậu ra để cậu nghe máy.
Jaehyun nói anh đợi mình một chút, đi ra ngoài nghe điện thoại, Jaehyun đi cũng không lâu, nhưng sau cuộc gọi đó, khuôn mặt cậu có chút biến sắc, tuy không thể hiện rõ rệt vì hôm nay là ngày vui, nhưng mà có lẽ cậu không giấu được Doyoung bất cứ điều gì .
     - Em sao vậy ? Mặt em có vẻ không được vui lắm.
     - Đâu có, mấy người của nhà đất ấy mà, vì đang xem phim cùng anh mà bị làm phiền nên em thấy hơi bực mình một chút.
     - Vậy sao ? Kệ đi, cũng là công việc của người ta thôi, mình xem phim tiếp đi.
Đối diện với anh mắt ngờ vực của anh, Jaehyun thật sự có chút chột dạ. Cảm giác bất an của cậu, nỗi lo sợ của cậu, đang dần trở thành sự thật rồi, ba cậu vừa bảo ngày mai phải lập tức về nhà, cậu không cần biết ở nhà có việc gì, nhưng ba cậu chỉ nhớ đến thằng con trai của ông khi cái tập đoàn chết tiệt của ông ta cần cậu làm gì đó để phát triển mà thôi, Jaehyun nghiến răng, ai cũng nói Jaehyun thập toàn thập mỹ, vẻ ngoài đẹp trai nhà giàu là còn giỏi giang, người ta đều nói cậu thật may mắn, nhưng đây đâu phải là những thứ mà cậu muốn, cậu cần một mái ấm gia đình, một nơi cho cậu tình thương thật sự chứ không phải là một người mẹ chưa bao giờ nhìn đến mặt mình, một người ba lúc nài cũng đắm chìm trong danh vọng, cậu thà là một kẻ lang thang còn hơn là một kẻ hoàn hảo nhưng không có trái tim.
Cậu từng nghĩ cậu có anh, cậu có tất cả những thứ cậu còn thiếu, cậu yêu anh hơn tất cả những thứ gì, nhưng mà đến hôm nay khi nay khi cậu nghĩ mình dường như thật sự đã hoàn hảo, thì ông trời dường như lại muốn lấy đi anh, cướp đi nguồn sống của cậu.
Cậu nói cậu yêu anh, vậy liệu có đủ dũng cảm để buông tay anh, cho anh một cuộc sống yên bình hay bấp bênh như lúc này ? Jaehyun biết mình không thể...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro