Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên sau khi ăn sáng xong đương nhiên là kiểm tra điện thoại, Jungwoo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn đến từ Doyoung, bởi vì anh từ trước đến nay đều gọi điện nói chuyện trực tiếp với cậu chứ rất ít khi nhắn tin thế này, điều này khiến cậu có cảm giác bất an. Và chính xác rồi, cái gì đây, anh bỏ đi sao ? Lí do là gì, nếu anh đi chơi xa thì sẽ gọi điện nói cậu một tiếng còn đằng này thì đi luôn rồi còn nhắn cậu đừng tìm anh, cuối cùng là anh bị gì chứ. Còn làm lại từ đầu, chẳng lẽ...
Jungwoo cũng lờ mờ đoán được có lẽ liên quan đến Jaehyun, cậu không nghĩ được sâu xa đâu, nếu như cậu ta dám làm tổn thương anh Doyoung, cậu sẽ không nhờ Lucas mà thẳng tay đấm vào mặt cậu ta một cái.
     - Lucas, nhanh lên nhanh lên, thay đồ, anh muốn tới Jung thị.
     - Từ từ anh bình tĩnh đã, nói em biết có chuyện gì, sao lại đến đó, anh chưa tốt nghiệp mà đã tới đó xin việc hả, người ta không nhận đâu.
     - Không phải, anh không làm việc ở Jung thị em biết mà, anh cần gặp Jaehyun, anh phải tính sổ với anh ta.
     - Cái gì mà sợ vậy, nói em biết Jaehyun làm gì anh.
     - Không phải anh, mà là anh Doyoung, em nhanh lên, có chở anh đi không, không thì để anh tự đi.
     - Đợi em một chút, em đi với anh, lỡ có đánh nhau thì có em, anh đánh không lại đâu.
     - Nhanh đi.
Lucas nhanh chóng thay đồ, cậu không có tham đánh đấm mấy nhưng mà anh người yêu đòi thì cậu phải chiều. Hai người tức tốc lái xe đến thẳng Jung thị, cũng vừa lúc đó Jaehyun tới. Cùng một lúc, quá tiện khỏi phải chờ, Jungwoo xuống xe chạy lại, mặt hùng hồn đứng chặn Jaehyun lại.
      - Nói, tôi cho anh nói, nói đi anh đã làm gì anh Doyoung.
      - Cậu biết nhanh ghê nhỉ.
      - Tôi không rảnh để giằng co với anh, nói nhanh lên, anh Doyoung đâu rồi.
      - Từ từ lên văn phòng tôi nói chuyện được chứ, đứng ở đây không tiện lắm.
Jungwoo thấy cũng có lí, nếu đứng ngoài đường đánh nhau thì cũng không hay nên mới theo người kia lên văn phòng, tất nhiên là cả Lucas cũng đi theo.
      - Rồi nói đi.
      - Tôi và anh ấy, tạm thời chia tay rồi.
      - Cái gì ? Anh xem anh Doyoung là trò đùa của anh hay sao, quen đã chán rồi chia tay mà còn tạm thời, rốt cuộc anh bị vấn đề gì ở não hả ?
      - Cậu có thể bình tĩnh một chút nghe tôi nói hết không hả.
      - Không, anh rõ ràng biết anh ấy sợ bị bỏ rơi thế nào, vậy mà anh vẫn chia tay với anh ấy, không phải hai người nhìn rất hạnh phúc hay sao, anh làm như vậy chẳng khác gì đưa anh ấy lên thiên đường sau đó chán rồi thì thẳng chân đạp anh ấy xuống địa ngục vậy, anh có biết suy nghĩ hay không ? Bây giờ anh ấy ở đâu, nếu anh đã không học được cách yêu thương trân trọng anh ấy, thì trả anh ấy cho tôi đi, anh ấy không cần anh. Jung Jaehyun, anh là đồ tồi.
      - Phải, tôi là một thằng tồi, nhưng mà một người nóng nảy như cậu cũng rất dễ làm hỏng mọi chuyện cậu biết chứ ? Tôi yêu anh ấy hơn tất cả những thứ gì, tôi nghiêm túc với anh ấy, tôi đã nói là tạm thời chia xa, qua khỏi khoảng thời gian khó khăn này tôi sẽ đi tìm anh ấy, cậu vốn dĩ không phải người trong cuộc nên chẳng hiểu cái gì hết. Tôi biết là cậu quý trọng Doyoung nhiều cỡ nào nhưng cậu ít nhất cũng phải nghe tôi nói hết chứ.
Hai con người đều nóng máu, Lucas thật sự sợ nếu chuyện này giải quyết không thoả sẽ liền nhào vào đánh nhau, bầu không khí căng thẳng này, chắc là cần cậu nhỉ ?
   - Hai người bình tĩnh có gì từ từ nói.
   - Em im cho anh nói.
Ừm...hoặc là không đâu, tốt nhất Lucas chỉ nên ngồi nhìn.
     - Được, tôi nghe anh nói, nói đi, nếu như lí do của anh không thoả đáng, hôm nay tôi và anh ở cái công ty là sống chết.
Lucas lặng lẽ ngồi một góc, từng câu từng chữ của Jaehyun nói ra đều khiến cậu toát mồ hôi, lỡ chẳng may không vừa lòng anh người yêu nhỏ, thì hôm nay không chỉ hai mạng mà cả ba mạng người đều chôn tại cái công ty này. Lỡ như anh bị gì thì Lucas còn sống được chắc.
Jaehyun cẩn thận tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Jungwoo, tuy là dài lắm nhưng cậu không bỏ sót bất kì tình tiết nào. Nhưng mà có lẽ nghe xong Jungwoo vẫn chưa hài lòng lắm, nửa phần thông cảm nửa phần tức tối.
    - Nói vậy thì anh vẫn là một thằng tồi thôi Jaehyun.
    - Phải, tôi cũng biết mình tồi và hèn cỡ nào, nhưng đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất hiện tại, bởi vì tôi vẫn chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ dũng cảm, đợi tới khi không còn có thứ gì ràng buộc tôi nữa, tôi có thể dũng cảm đi tìm anh ấy, kể cả có phải bỏ lại tất cả, tôi cũng muốn cùng Doyoung đi hết quãng đời còn lại.
    - Anh không sợ anh ấy sẽ có người mới hay sao ? Bây giờ anh ấy tự do, hai người đã chia tay, nếu anh ấy có một người nào khác thì anh chẳng có quyền gì mà cấm đâu.
    - Không, anh ấy đã đặt niềm tin ở tôi, thì tôi cũng sẽ tin tưởng anh ấy, nên tôi chẳng sợ gì cả.
    - Thật ra tôi lại mong anh ấy ở bên cạnh người nào đó không phải anh, người đã tổn thương anh ấy.
    - Tôi hiểu, nếu thật sự anh ấy không còn cần tôi nữa, tôi sẽ bỏ cuộc, anh ấy được hạnh phúc, đó mới là mong muốn của tôi.
    - Vậy được, nếu anh ấy thật sự chọn anh một lần nữa, thì tôi sẽ chấp nhận anh, chúc anh may mắn, tôi nghĩ anh sẽ không thất vọng với lựa chọn của mình.
    - Sẽ không, cảm ơn cậu đã hiểu.
    - Được rồi, vậy giữa chúng ta hết chuyện để nói rồi, tôi về trước.
Jungwoo ra về, Jaehyun tiến lại học tủ trống bàn làm việc của mình, cậu cho hai tấm vé máy bay đến Pháp tuy hơi nhàu do cậu siết nó quá chặt vào hôm qua nhưng vẫn còn nguyên vẹn, xếp thật ngay ngắn, sau đó khoá chiếc tủ lại.
     - Từ bây giờ cho đến khi em tìm được anh, hai chiếc vé này sẽ mãi nằm ở đây, giống như là giữ vẹn nguyên lời hứa của em dành cho anh, Doyoung à, anh sẽ đợi đến ngày em thực hiện lời hứa của mình đến anh chứ ?
Và bây giờ cậu cần phải gặp một người, người mang mấu chốt của cả vấn đề, là nút thắt của câu chuyện này, chỉ cần giải quyết được, bước đi tiếp theo của cậu, chỉ cần sự cố gắng và một chút may mắn.
      - Sắp xếp cho tôi hẹn Ahn Yumi một chút.
      - Vâng thưa giám đốc.
Jaehyun đã sắp xếp cuộc hẹn với cô gái họ Ahn, cậu chạy xe đến chỗ hẹn, ngồi đợi một chút, cô ta đến rồi.
       - Anh là Jung Jaehyun ?
       - Ừm.
Câu nói của Jaehyun lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc nào hết nhưng cô gái đó mặt cũng chẳng có chút hứng thú nào.
       - Chúng ta vào vấn đề chính được chứ ?
       - Được, anh nói đi.
       - Cô biết sắp tới chúng ta kết hôn mà, nhưng cô biết đây là một hôn nhân không tình yêu và lợi dụng lẫn nhau, hai chúng ta sẽ đau khổ mà cô biết chứ ?
       - Vậy ý anh là không kết hôn nữa, cũng được thôi, tôi cũng không có muốn kết hôn với anh.
       - Khoan đã, cô bình tĩnh, tôi cũng không có muốn kết hôn với cô, nhưng vấn đề này còn liên quan đến cả chính trị, Jung thị đang muốn mở rộng thị trường thời trang, những sản phẩm trước đây của công ty nhà họ Ahn đều rất có tiềm lực, nhưng tôi thật sự không hiểu sao công ty lại thua lỗ tới mức sắp phá sản, và lượng tiền thu vào không hề nhỏ nhưng số tiền đi ra lại lớn hơn rất nhiều so với lượng thu vào.
       - Đơn giản thôi, ba tôi ông ta thấy công ty ăn nên làm ra thì lại tự tay mình phá, dồn tiền hết một phần chơi cổ phiếu, nửa phần con lại đem đi cờ bạc, cổ phiếu rớt giá, bài bạc thua lỗ thì công ty đứng trên bờ vực phá sản là chuyện thường, chỉ là ba tôi từng là bạn của ba anh, nên chuyện thành ra vậy thôi, tôi vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện của tôi nữa, tôi và bạn trai yêu nhau đã 5 năm bây giờ đột nhiên nói chia tay rồi cưới người khác, vậy người đời coi tôi là cái loại gì, còn nữa tôi với anh ấy làm sao nói xa là xa ?
       - Vậy cô nói chuyện với bạn trai mình chưa ?
       - Tôi nói rồi, anh ấy hiểu chuyện vô cùng, nhưng mà chuyện kết hôn với anh lại vô cùng rắc rối, tôi không thể kết hôn với anh sau đó vẫn âm thầm cùng anh ấy yêu nhau được, như vậy có hơi nực cười quá hay không.
       - Ít ra cô vẫn may mắn hơn tôi nhiều, người cô yêu vẫn bên cô, còn người của tôi thì trốn tôi luôn rồi.
       - Đáng tiếc nhỉ, nhưng tôi không có cách.
       - Cô nghĩ sao về việc làm giả giấy tờ kết hôn ?
       - Làm giả giấy tờ ? Anh có bị gì không, công an bắt được là coi như đi tong.
       - Cô không nói, tôi không nói, ai biết ?
       - Ừ nhỉ ?
       - Cứ vậy đi, dù sao chúng ta cũng đâu có tổ chức đám cưới, chỉ đem về một xấp giấy thôi, lo gì.
       - Được cứ vậy đi, chào anh, tôi phải về thuyết phục người yêu tôi đây, chúc anh sớm mang người mình thương trở về.
Nói rồi Yumi chạy đi mất, Jaehyun cảm thấy ghen tị một chút, ít ra cô ấy vẫn có người yêu hiểu được câu chuyện của mình. Doyoung không phải là không hiểu chuyện, chỉ là anh quá nhạy cảm, cậu không thể trách anh được, có trách thì trách cậu vô dụng. Cứ để anh đi đâu đó cho khuây khoả một chút, đợi đến khi cậu có thê nhất định sẽ đi tìm anh, nhanh thôi, chờ em nhé, Kim Doyoung.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro