Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đặt chân xuống khỏi máy bay, cậu kéo vali đi dạo, và vấn đề thật sự đến rồi đây, Doyoung không có thiếu tiền, số tiền cậu để dành từ lúc còn đi học tới tận khi đi làm và cả bán đi một số thứ không càn thiết thì cũng khá dư dả, nỗi sợ thật sự của anh bây giờ chính là Tiếng Anh, ôi đáng lẽ anh phải thật chăm chỉ học cái thứ ngôn ngữ toàn cầu này, bây giờ thì trong đầu trống rỗng, ở cái thủ đô Berlin này người thì đi qua lại không ít nhưng mà rát thoáng đãng, Doyoung bình tâm một chút.
Nhưng mà lần đầu Doyoung thấy lạc lõng, anh chưa bao giờ cảm thấy điều này dù là lúc trước anh cô đơn cách mấy, bây giờ anh còn chẳng có nỗi một chỗ dừng chân, không có ai bên cạnh anh, bây giờ anh phải đi đâu, làm gì ? Anh thật sự rất hoảng loạn, hay là bây giờ bắt máy bay gấp đi về nói Jaehyun cho anh đi làm lại đi, cuộc sống mới này có chút đáng sợ. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó, ừm đúng đó, bây giờ mà anh đi về, thì anh thua luôn còn gì, Jaehyun bảo anh đợi cậu mà, nhưng mà cậu đâu có biết anh đi đâu, mà thôi mặc kệ đi, ông trờu chẳng bao giờ dồn ai vào đường cùng cả, cứ đi thôi, biết đâu lại gặp được ai đó biết tiếng Hàn trên cái nước Đức này ?
Nhưng mà nghe tuyệt vọng thật đấy ? Doyoung cảm thấy quyết định của mình quá vội vã, anh chẳng biết gì về nơi này hết, anh cứ kéo vali đi, anh đi bộ, thật ra có thể coi cách đi dạo để giết thời gian đi, khung cảnh ở đây cũng rất là đẹp, nhưng mà chẳng lẽ anh cứ đi mãi thế này sao ? Ít ra, cũng phải có một điểm dừng chứ, nhưng mà dừng ở đâu anh cũng không biết.
Doyoung đi nãy giờ cũng bắt đầu thấm mệt rồi, anh ngồi thụp xuống bên vỉa hè, anh bắt đầu thấy mình muốn khóc, anh nhớ cậu chết mất, nếu có Jaehyun ở đây chắc chắn bây giờ anh đang yên vị mà đi ngủ rồi, anh chưa từng nghĩ cuộc sống thiếu đi cậu lại trở nên phức tạp và khó khăn như vậy, phải chăng lúc trước cậu bảo bọc anh quá tốt, chỉ cho anh những điều đẹp đẽ rồi một mình cậu đem những điều xấu muốn tổn hại anh ôm hết vào lòng, nhưng bây giờ anh và cậu, hai người lại một lần nữa trở thành người lạ.
Hai người xa lạ với những mảnh kí ức đẹp đẽ chăng ? Doyoung lây trong túi áo khoác, gai chiếc vòng bạc lấp lánh, Doyoung chập hai chiếc vòng lại, tiếng leng keng của hai mảnh bạc chạm vào nhau nghe vui tai, Doyoung khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt.
" Bất cứ khi nào em không ở bên anh, nếu có nhớ em, anh hãy đem hai chiếc vòng này đặt cạnh nhau nhé, như vậy có thể xem là em vẫn đang ở bên anh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên anh. "
    - Jaehyun, em là đồ nói dối, rõ ràng anh để hai chiếc vòng cạnh nhau rồi mà, em đâu có ở bên anh đâu, đồ đáng ghét, anh sẽ trốn thật kĩ, cho em tìm chết luôn.
Anh còn nhớ, chính anh ngày hôm đó nói sẽ không bao giờ buông tay cậu, ấy vậy mà bây giờ hai người mỗi người một hướng mất rồi.
    - Này cậu gì ơi, cậu có mua bánh không ? Cậu ngồi thừ mãi nãy giờ trước tiệm của tôi rồi đấy.
Dù hiểu chữ được chữ mất nhưng mà nghe tiếng người ta nói lớn thì vẫn giật mình, Doyoung quay lại lấp ba lấp bấp nói cái gì mà chính anh cũng không hiểu.
      - Tôi...tôi..không biết nói tiếng anh.
      - Cậu là người ngoại quốc ?
Doyoung cảm tạ trời vì cậu vẫn hiểu được câu này, và cảm ơn vì cậu ta không hỏi " Thế cậu đang nói tiếng gì ? "
Doyoung khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Người đó nhìn chiếc vòng khắc tên, hỏi anh một câu bằng tiếng Hàn.
     - Cậu là người Hàn ?
     - Anh biết nói tiếng Hàn hả ? Thật tốt quá đi, tôi tưởng tôi sắp chết luôn ở cái nước Đức này rồi chứ.
     - Cậu vào quán ngồi một chút đi.
     - Vâng.
Doyoung như tìm thấy một tia hy vọng sáng rực lên giữa bầu trời đêm tối mịt, may quá có người hiểu được anh nói gì rồi.
      - Cậu ăn bánh không ?
      - Vâng, cái nào cũng được.
Chàng trai đó thấp hơn Doyoung một tí, nhưng mà dáng người vô cùng đẹp, chân dài lưng ngắn, mặt ngũ quan như tạc tượng vậy, anh còn nghĩ sao người đẹp vậy lại mở tiệm bánh, đi làm người mẫu có khi còn nổi tiếng hơn. Anh đem cho cậu cái bánh mousse đào, mousse đào ? Anh lại nhớ cậu nữa rồi, ăn bánh mà cậu vẫn làm anh nhớ cậu nữa, Jaehyun à, em rốt cuộc thật sự là người đúng không ?
      - Tôi thấy cậu có chút không được thạo tiếng anh, vậy mà cậu còn đi du lịch một mình nữa, can đảm thật đó.
Doyoung đang ăn dở chiếc bánh đào ngon, bị đụng tới nỗi đau làm anh dừng hẳn việc cho miếng bánh múc sẵn vào miệng, chẳng lẽ bây giờ lại bảo là cậu chỉ đang muốn chạy trốn khỏi nỗi đau, không dám đối mặt với người mình yêu, không đủ dũng cảm cùng nhau vượt qua khó khăn nên mới xách balo và đi đến nơi lạ lẫm mà không thèm nghĩ đến hậu quả.
      - Tôi cũng thấy mình rất là dũng cảm.
      - Tôi tên Lee Taeyong, 27 tuổi.
      - Ô, vậy là anh lớn hơn tôi rồi, tôi tên Kim Doyoung, 26 tuổi.
      - Cậu sao lại đến nước Đức với cái vốn tiếng anh ít ỏi đó vậy ?
      - Ừm, chuyện riêng một chút.
      - Chuyện gia đình hả ? Nếu là cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi thì cậu cũng quá là trẻ con luôn, nhưng mà nhìn cậu không giống một đứa trẻ bướng.
      - Là chuyện tình cảm.
      - À, tôi xin lỗi.
      - Không sao, thật ra cũng không hẳn là chia tay, tôi tới đây cũng chỉ là để đợi cậu ấy một chút, tạm thời trốn đi chơi cho khuây khoả thôi, anh đừng thấy nghiêm trọng quá, tôi ổn mà anh thấy không.
      - Thường thì những người nói mình ổn không ổn chút nào đâu.
      - Ừ, đúng là không ổn thật, mà làm sao anh biết tôi là người Hàn.
      - Chiếc vòng của cậu, khắc chữ tiếng Hàn.
      - À, ra là vậy.
      - Cậu mới đến đây thôi đúng không ? Vậy cậu có chỗ ở chưa ?
      - Chưa, tôi còn định tối nay ngủ ngoài đường luôn đấy, đùa thôi, nhưng mà nếu không gặp anh chắc khoảng vài tuần tôi thật sự sẽ ngủ ngoài đường.
      - Vậy cậu không phiền chứ, nếu ở cùng nhà với tôi ?
      - Vậy làm sao được, tôi với gặp anh chưa đầy một tiếng đó, anh không sợ tôi là người xấu hả ?
      - Chẳng có người xấu nào lại ngồi khóc trước tiệm của người khác hết đó, với cả cậu cũng là đồng hương của tôi mà, cậu cứ ở đi tôi ở một mình buồn lắm, nhà tôi có hai phòng lận, cậu không cần phải lo thiếu chỗ đâu, tôi ở đây lâu rồi không có bạn gì hết, chán lắm, coi như là quà kết bạn đi.
      - Quà kết bạn ? Anh cũng lạ đời ghê, nhưng mà như vậy không được đâu, ngại lắm, cứ để tôi bờ bụi đi, không chết được.
      - Cậu nói đợi người yêu tới rước mà, nếu thấy cậu như vậy thì người yêu cậu sẽ đau lòng chết luôn đó.
      - Ừm để tôi nghĩ một chút.
      - Được, cậu nghĩ đi.
Giờ nên ở cùng hay không, nếu chấp nhận thì ngại lắm, mà nếu từ chối thì thật sự cũng chẳng biết ngủ ở đâu luôn.
       - Ừm...cái bánh này bao tiền thế ?
       - Thế cậu vẫn chưa nghĩ xong hả ?
       - Tôi vẫn là không nên ở cùng, tôi sợ phiền anh.
       - Vậy cái bánh này tôi lấy 100 euro, một là cậu ở với tôi, hai là trả tiền cái bánh.
       - Cái gì anh đang ép tôi hả ?
       - Ừ đấy, bây giờ thì ở chung với tôi đi, tôi muốn tốt cho cậu mà, cậu không rành tiếng anh, lỡ người ta bắt cậu mất, người yêu cậu tới tìm tôi tính sổ tôi đỡ không kịp.
       - Được rồi, tôi ở với anh được chưa.
       - Đươc thành giao.
       - Nếu đã giúp thì anh giúp cho trót đi, cho tôi một chân làm tay sai ở cái tiệm bánh này đi, tôi trả tiền nhà cho anh.
       - Được để cậu đỡ ngại thì cho cậu làm ở đây dù sao tiệm cũng đang cần người, vậy đi, tôi không trả lương cho cậu, cậu không trả tiền nhà cho tôi, ổn không.
       - Được, nhưng mà tiệm hôm nay không đắt khách lắm nhỉ.
       - Đương nhiên, hôm nay đáng lẽ tôi không có bán, nhưng mà đứng trên lầu thấy cậu ngồi xổm trước cửa, tôi tưởng cậu thèm bánh lắm nên mới mở cửa mà. Cậu nhìn đi, tiệm chỉ còn bánh lạnh thôi, đâu có bánh nướng.
       - Vậy anh chỉ tôi làm bánh đi.
       - Được cậu vào đây.
Taeyong chỉ cho Doyoung làm bánh, học hì hục cả tiếng, cậu chỉ mới nhớ được cách trộn bột thôi, còn có nhiều loại bánh lắm, anh Taeyong giỏi thật đấy, một mình làm hết tất cả, sao làm nổi chứ.
       - Tôi thấy hay là cậu học một loại bánh cậu thích thôi. Học nhiều quá tôi sợ cậu điên mất, nhìn cậu giống dân văn phòng chắc chưa bao giờ thử làm bánh đâu.
       - Bánh tôi thích á ? Tôi không biết nữa, toàn ăn bừa.
       - Thế sáng tạo một cái bánh theo phong cách riêng của cậu đi.
       - Phong cách riêng ? Ừm, bánh gì ăn với sữa tươi được ấy, hay cà phê sữa nóng cũng được, bánh hơi cứng một chút, nhúng vào rồi ăn ấy.
       - À, cậu đợi tôi một chút, xem có đúng ý cậu không nhé ?
Doyoung đứng cạnh nhìn anh Taeyong tay xắn lên trộn trộn một đống hỗn hợp mà cậu nhìn không biết đó là gì. Nhưng mà nhanh thiệt đó, đang đổ ra khuôn rồi, Taeyong bỏ bột vào lò nướng, hai người đứng chờ đến khi bánh chín, bánh ra lò, Taeyong bẻ một miếng đưa cho Doyoung, bánh xốp xốp giống bánh quy nhưng lại cứng hơn một chút, mùi cũng thơm nữa.
       - Tuyệt vời, đây sẽ là loại bánh mới được bán vào ngày mai, cậu có lẽ là một nhà sáng tạo giỏi đó Doyoung, nhưng mà thực hành thì chưa ổn lắm đâu. Bánh này nhìn chung có vẻ giống bánh quy nhưng lại cứng hơn một chút nếu cho vào sữa hay cà phê nóng như cậu nói, bánh mềm ra lúc đó ăn vào là tuyệt nhất đó.
       - Nhưng mà không phải nhìn cái bánh này chỉ có một màu nâu sáng mà không có hình thù gì không phải nhìn rất chán hả ? Nhìn vậy hết cả hứng ăn, nếu vậy thế nào cũng chỉ bán được ngày đầu rồi nhanh chóng chìm nghỉm luôn, thức ăn trước khi tiến vào dạ dày cũng phải nhìn bằng mắt trước mà, còn nữa nếu người ta muốn đăng hình chụp lên mạng chứ không chủ yếu thưởng thức bánh, chắc chắn sẽ chọn cái nào đẹp mắt hơn là cái đống ngon mà không rõ hình thù rồi.
       - Kế hoạch kinh doanh của cậu tốt thật đó, cậu là thiên tài chăng ?
       - Không tôi học kinh tế.
       - À ra là thế.
       - Nhưng thế thì cần phải có khuôn, cậu muốn vẽ như thế nào ?
       - Anh có giấy chứ ? Cho tôi mượn một chút.
Doyoung cầm giấy bút hí hoáy vẽ vẽ, cuối cùng đưa cho Taeyong xem, học kinh tế mà vẽ đẹp thế, Doyoung vẽ một chú thỏ...ôm một trái đào.
      - Sao thỏ lại ôm đào thế, đáng lẽ nên ôm cà rốt chứ ?
      - Tôi không thích thế, tôi ghét cà rốt.
Doyoung ghét cà rốt là thật, nhưng lí do khiến anh vẽ con thỏ ôm trái đào, đơn giản thôi, vì anh lại nhớ cậu rồi, nhớ người thương có cái má lúm, nhớ người mà mình hay bảo là trái đào dở hơi, còn cậu thì lại hay gọi anh là thỏ nhỏ của cậu, vẽ như vậy nhìn như là Doyoung đang ôm chặt Jaehyun trong lòng, tháng ngày đợi mong vừa mới bắt đầu thôi, nhưng mà nỗi nhớ dâng lên trong anh lại như sắp tuôn trào. Không biết cậu có nhớ anh giống như anh nhớ cậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro