Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nói rằng anh tin tưởng cậu, nói rằng sẽ chờ cậu, anh không sợ sự đợi chờ mà là anh sợ không biết phải đợi đến bao giờ. Rõ ràng là Jaehyun còn chẳng biết anh đi đâu, không biết anh ở nơi nào, vậy thì cậu tìm anh bằng cách nào ? Đó cũng là một phần thúc đẩy Doyoung chờ đợi cậu, bởi vì nếu thật sự hai người có sợi dây liên kết, thì anh có đi đâu cậu vẫn sẽ tìm thấy và đưa anh về đúng với vị trí ban đầu của câu chuyện, vì vậy anh mới chọn một lần nữa tin tưởng cậu.
Doyoung nằm trong căn phòng xa lạ ở nhà của Taeyong, chẳng cách nào chợp mắt, nỗi nhớ cũng như mùi chăn gối xa lạ khiến Doyoung có chút khó chịu, mắt cứ nhắm nhưng lòng không yên. Doyoung đẩy chăn ra bước ra phía ngoài ban công, từ khi quen cậu, anh vốn đã quen với việc mỗi tối ngồi ở ngoài ban công ngắm sao hay đơn giản là hóng gió, được cậu ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Doyoung ngồi xuống cái ghế nhỏ, anh lấy hai chiếc vòng đeo vào một bên cổ tay, cho dù là nhìn có hơi rối nhưng anh vẫn muốn đặt hai chiếc vòng cạnh nhau, như thể muốn nói rằng từng giây từng phút anh đều nhớ đến cậu.
Doyoung nhắm mắt tận hưởng làn gió lành lạnh thổi qua da, từ từ nhớ về từng chút kỉ niệm của hai người, những mảnh kí ức chưa từng nhạt phai và đẹp đẽ, vẫn sẽ mãi ở đó, nơi tâm trí này của anh, những phần kí ức vẫn luôn vẹn nguyên.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa đưa Doyoung trở về thực tại, Taeyong thắc mắc hỏi
     - Cậu muộn vậy mà chưa ngủ ?
     - Lạ chỗ khó ngủ lắm. Vậy còn anh sao chưa ngủ.
     - Tôi thường ngủ trễ lắm, tôi thấy đèn phòng cậu còn sáng nên tôi nghĩ cậu chưa ngủ, muốn qua trò chuyện một chút.
     - Anh muốn nói gì ? Tôi không giỏi bắt chuyện lắm đâu.
     - Kể chuyện của cậu cho tôi nghe đi, tôi thấy cậu có vẻ phiền muộn về nó, nói ra ít nhiều cũng sẽ thấy thoải mái hơn mà đúng không ?
     - Gia đình tôi ba mẹ ly hôn, nên vốn dĩ tôi hơi ít nói với cả khó mở lòng, tôi chưa từng có bạn cho mãi đến khi tôi học đại học, tôi gặp được những người bạn tốt thật sự. Họ đã giúp đỡ tôi nhiều lắm, khiến cuộc đời tôi vốn dĩ là hai màu trắng đen nhạt nhẽo tô điểm thêm chút màu sắc, sau đó tôi đi làm, và rồi tôi gặp được cậu ấy, cậu ấy đưa cả cuộc đời tôi sang một trang mới, có thể nói là xoá luôn trang trước. Tôi và cậu ấy rất yêu nhau, có thể nói coi như là có duyên vô cùng, chỉ vài ngày thôi mà mức độ tình cảm đã tiến triển vô cùng nhanh, cậu ấy luôn bảo bọc, che chở tôi, và cho tôi tất cả những gì tốt nhất.
     - Vậy tại sao hai người lại chia tay, cậu còn bỏ đi ?
     - Đương nhiên là còn yêu chứ, chỉ là tôi và cậu ấy, thân phận khác nhau quá mức, cậu ấy vẫn còn cả tương lai và cả gia đình ba của cậu ấy, trước khi chia tay, tôi nghe được ba cậu ấy nói rằng cho cậu ấy kết hôn, một cuộc hôn nhân mang tính chính trị, ba cậu ấy chỉ muốn cậu ấy đưa công ty lên dẫn đầu, và nếu như lần hợp tác này thành công thì chắc chắn công ty sẽ vươn lên, nhưng cái giá để cậu ấy tuân theo lời ba mình quá đắt, cậu ấy để lỡ mất tôi, cậu ấy nói ở bên cậu ấy nguy hiểm, tôi hiểu rõ chứ, trong giây phút đó tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Chạy trốn chăng ? Để rồi bây giờ tôi xuất hiện ở đây, và đợi chờ cậu ấy đến tìm tôi, dù cậu ấy chẳng biết tôi đang ở cái xó ất ơ nào.
     - Cậu ta không biết cậu đang ở đâu, hai người ngốc thật sự, nói vậy nghe chẳng khác gì một người tìm kiếm trong vô vọng còn một người chẳng phiết phải đợi đến bao giờ, có lẽ cậu xem đây là một loại thử thách đi, nhưng mà cậu nắm chắc bao nhiều phần thắng trong khi tình thế dường như chìm vào tuyệt vọng.
     - 100%, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được tôi, anh Taeyong có tin vào định mệnh không ?
     - Tôi không tin đâu, năm nay tôi 27 rồi, ngồi yên mãi chẳng thấy ai tới tìm.
     - Ừm, lúc đầu tôi cũng không tin đâu, cho tới khi tôi gặp được cậu ấy, hai chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó nhưng lại có cảm giác thân thuộc, lần đầu gặp tôi còn cho cậu ấy vào nhà ăn cơm nữa, và mãi cho đến lúc cậu ấy rời đi, cậu ấy rời đi lúc nửa đêm tưởng rằng đã ngủ say, cậu ấy cẩn thận gom hết đồ đạc liên quan tới cậu ấy đi, kể cả cái muỗng chén cậu ấy ăn ở nhà tôi cũng gom đi luôn vậy mà hai cái vòng đôi để trên bàn lại như tàng hình trong mắt cậu ấy vậy, trước khi đi cậu ấy vẫn còn hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới đi. Cũng bởi vậy mà tôi tin là cậu ấy sẽ tìm được tôi.
     - Chỉ vì cái vòng bị bỏ quên thôi sao ? Tình yêu của hai người nghe thật là kì diệu quá mức luôn đó.
     - Chính tôi cũng cảm thấy nó kì diệu mà. Còn anh thì sao ? Sao lại ở đây, và ở một mình như vậy bao lâu rồi ?
     - Ba mẹ cho tôi đi du học thôi, bởi vì họ thích thế, tôi từng học thiết kế đấy, nhưng mà cuối cùng lại đi bán bánh, kể nghe cũng lạ, hai nghề đó không có tí liên quan nào đến nhau. Tôi ban đầu không có ở một mình, ở với một cậu em người Trung Quốc, thân lắm nhưng mà em ấy dọn đi để ở ký túc trường đại học vì trường em ấy xa hơn ở đây. Đây cũng từng là phòng của em ấy, tôi vẫn dọn sạch sẽ vì sợ em ấy về đột xuất.
     - À, ra là vậy, nhưng mà tôi nhìn anh tôi lại tưởng anh là người mẫu đấy, vẻ ngoài của anh xuất chúng thật luôn.
     - Ừm, tôi có từng chụp tạp chí mới có tiền mở tiệm này đây nhưng mà tôi không thích ánh hào quang lắm đâu tôi thích cuộc đời nhẹ nhàng trôi qua thôi.
     - Cảm ơn anh, cũng may vì vẫn gặp được anh, nếu không tôi chết mất.
     - Không có gì, có thêm bạn tôi vui lắm, thôi tôi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm đi, mai vẫn phải nghiên cứu cái bánh của cậu đấy.
Doyoung tạm biệt Taeyong rồi nằm lại trên chiếc giường mềm mại cố gắng ngủ đi.
Jaehyun từ ngày anh đi, chưa từng rời khỏi phòng làm việc, dường như mọi sinh hoạt của cậu đều ở công ty, cậu đắm mình trong công việc, bởi vì nếu không làm vậy, cậu sẽ chẳng cách nào xoá anh ra khỏi tâm trí mình, không thể tập trung làm việc được nữa, còn đúng một tuần nữa là tới ngày cậu cần đưa giấy tờ kết hôn và cả hợp đồng giữa hai bên cho ba cậu. Jung thị muốn mở rộng lĩnh vực thời trang, và các thiết kế của công ty nhà họ Ahn rất có tiềm lực, nhưng nhà bên đó bắt ép phải gả con chứ không chịu hợp tác thông thường, từ ngày anh đi công ty cũng ít ồn ào hơn hẳn, ai cũng chỉ chăm chăm làm việc của mình, bầu không khí trước đây đã biến mất rồi. Trái tim của Jaehyun cũng dần lạnh, chỉ còn chưa những tàn dư kí ức tan vỡ.
Jaehyun lần đầu nhìn thấy Doyoung là ở cái công ty này, chia tay anh cũng tại nơi này, anh giống như một liều thuốc giảm đau cho cậu, anh đi rồi, mọi đau thương cứ ập tới dồn dập, một mình Jaehyun chống chọi qua ngày, mượn công việc để quên đi tất cả, Jaehyun của bây giờ chỉ còn là một cái xác chỉ biết làm việc, không có cảm xúc, nụ cười trên môi cũng gửi theo anh đi đến một nơi xa.
Jaehyun thấy anh như mảnh thủy tinh vậy, anh đơn thuần trong suốt như nó, nhưng chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan tành, và cậu lại chính là tác động đó, liệu còn có thứ gì đau hơn nhìn thấy người chính miệng nói sẽ bảo vệ yêu thương mình lại tự miệng nói lời tổn thương mình chứ, tới giờ vẫn thấy mình khốn nạn tới mức bản thân còn không chịu được, vậy mà anh vẫn chưa từng một lần oán trách cậu, nếu như thời gian có thể quay lại ngay lúc anh mắng chửi cậu, cậu muốn nói với anh hãy chửi cho đã đi, đánh cậu cũng được Jaehyun sẽ không tránh né. Nhưng tiếc là, làm gì có chuyện thời gian quay ngược, nhưng đời vẫn cho ta ngày mai để sửa lỗi mà, cậu hứa, sẽ cố gắng, để xứng đáng với anh, một lần này nữa thôi, cậu tin rằng hai người chính là định mệnh đời nhau.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro